An Thần Lộ

Chương 46: Từ Gia




Bên trong đại viện Từ gia lúc này ngoài Trần Lâm còn có các thành viên trụ cột của Từ gia.

Đại viện khá rộng rãi, tuy bên trong đã có hơn chục người nhưng mới chỉ chiếm chưa đến một nữa đại sảnh.

Ngồi ở chính giữa chính là Từ Mặc Hàn, Trần Lâm được sắp xếp ngồi phía bên trái y.

Đối diện Trần Lâm có Từ Mặc Quang và Từ Mặc Tín còn có cả Từ Mặc Thế, chính là thanh niên thanh niên khôi ngô mà hắn cho là linh sư trước đó.

Ngoài ra còn có mấy người khác nữa có vẻ đều không mấy quan trọng, chỉ là bên trong này Trần Lâm không thấy có Từ Mặc Thanh.

Không biết Từ Mặc Thanh đi đâu hay là Từ gia cố ý sắp xếp như vậy, nếu không có Từ Mặc Thanh ở đây có lẽ mọi chuyện sẽ không dễ dàng gì rồi.

“Nếu ta đoán không nhầm thì cậu chính là thiếu hiệp Trần Lâm, người đã cứu con gái của ta phải không.”

Trong đại viện sau khi ổn định chỗ ngồi Từ Mặc Hàn mới không nhanh không chậm nói.

“Thì ra Từ gia chủ vẫn nhận ra được tại hạ.” Trần Lâm khách khí nói, chỉ là giọng điệu không hề có chút khách khí nào, thậm chí có phần mỉa mai.

Sở dĩ hắn làm như vậy là muốn trực tiếp đánh thẳng vào vấn đề, hắn biết mình kinh nghiệm còn khá thiếu nếu dài dòng nói chuyện sẽ bị Từ gia dắt mũi không thu được kết quả gì tốt, ngồi ở đây lúc này ai mà không phải là cáo già kia chứ.

“Trần thiếu hiệp nói vậy là không phải, ơn cứu mạng dù sao vẫn vô cùng lớn, Thanh nhi vẫn nhiều lần nhắc tới.” Từ Mặc Hàn giống như không để tâm giọng điệu Trần Lâm, y khẽ mỉm cười trầm ổn nói.

Dừng một chút y nhấp một ngụm trà rồi lại tiếp tục: “Đây là trà Thâm Quyên được chuyển từ Việt Thường xuống, nếu Trần thiếu hiệp thích có thể lấy một ít về dùng.

Trần Lâm trong lòng thầm mắng một tiếng, không hổ là cáo già, nói chuyện chưa đến hai câu đã muốn đi mua chuộc lòng người.

Tuy hắn trong lòng biết rõ nhưng hiện tại vẫn chưa muốn xé rách mặt nhau.— QUẢNG CÁO —

“Nếu Từ gia chủ đã nói vậy thì tại hạ xin đa tạ, có điều trước đó thì chúng ta vẫn nên nói chuyện chính chứ nhỉ.” Trần Lâm nói.

Ngừng lại một chút Trần Lâm tiếp tục nói: “Từ gia chủ đã biết tại hạ là ai thì chắc cũng biết rõ mục đích tại hạ hôm nay đến đây.”

Từ Mặc Hàn khẽ trầm mặc lại giống như có điều khó nói: “Là thanh nhi không hiểu chuyện, chỉ là cái kia…”

“Chẳng lẻ một Lục Liên Trường Thiên lại đáng giá hơn mạng của con gái Từ gia chủ đây sao”

Trần Lâm lúc này trong lòng đã có phần khó chịu, hắn không muốn nói chuyện nhiều, chỉ muốn mau chóng lấy được công pháp rồi rời đi.

“Ngươi muốn Lục Liên Trường Thiên kia lẽ nào ngươi là gian tế của bọn chúng, chưa kể ngươi lại còn đánh Hành nhi bị thương nặng đến thế, chuyện này phải giải thích thế nào đây.” Từ Mặc Quang ngồi đối diện tức giận đập bàn nói.

Vì đại ca y đã nhẫn nhịn nãy giờ, nếu là y thì đã sớm hành hạ hắn một trận nào có thời gian nói lý như vậy.

Chỉ là một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch may mắn cứu được Mặc Thanh liền đã nghĩ rằng bản thân mình ghê gớm lại còn đến Từ gia làm loạn.

“Nếu ta không động thủ thì có thể bước vào cửa cao của Từ gia các người sao, chỉ trách là trách hắn không có mắt mà thôi.” Trần Lâm không thua kém đáp trả.

“Ngươi…”

Tuy Từ gia này làm cho hắn không có chút thiện cảm nào, hắn vẫn chịu khó nhẫn nhịn nhưng có vẻ Từ Mặc Quang này lại không kiên nhẫn đến thế.

“Ta làm sao.”

“Chẳng lẻ nếu ta không đến đây thì các người bỏ qua chuyện này luôn sao, nếu Từ gia các ngươi có lòng thì đã không đợi đến bây giờ.

Chưa kể là tên Từ Mặc Hành kia là hắn gây chuyện với ta trước, ta chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi.”

Trần Lâm đến đây chỉ muốn cho Từ gia biết hắn không dễ chọc, cũng vừa muốn cho bọn chúng biết hắn chỉ muốn hoàn thành ước hẹn mà thôi.

Có điều mọi chuyện có lẽ không như hắn nghĩ hoặc có thể các làm của hắn không đúng, lúc này mọi chuyện có phần hơi nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn.

“Người trẻ tuổi có khí phách là tốt, nhưng có những lúc phải biết thu liễm lại không nên quá cưỡng cầu, chẳng lẽ không ai dạy ngươi điều này sao.” Không đợi Từ Mặc Quang lên tiếng Từ Mặc Thế bên cạnh đã hướng Trần Lâm nói.— QUẢNG CÁO —

Từ Mặc Thế này Trần Lâm đã quan sát hắn trước đó, tên này chính xác là một linh sư chỉ là không biết đã tới cảnh giới nào rồi.

Hắn tuy không biết rõ ràng nhưng chắc chắn tên này không phải là đối thủ của hắn, để chắc chắn hắn còn theo cách Tiểu Bạch hướng dẫn cảm nhận linh khí trong cơ thể Từ Mặc Thế, quả nhiên bên trong mơ hồ chảy vài tia linh khí tuy hơi nhỏ nhưng không phải là không có.

“Ha ha, không phải nhờ vào thực lực sao, ngươi đang muốn nói tới chẳng lẽ là ý này.” Trần Lâm khinh bỉ trả lời.

“Lần đầu tiên ta thấy có kẻ kiêu ngạo như ngươi, tốt tốt.” Từ Mặc Thế cười gằn.

Nói rồi hắn vội bật dậy phóng tới chỗ Trần Lâm, hắn muốn cho biết Trần Lâm ngây thơ đến thế nào.

Không biết học ở đâu được một chút công phu đã không coi ai ra gì.

Từ Mặc Thế hắn năm nay hai mươi hai tuổi, năm mười hai tuổi đã vào Lĩnh Hồng sơn đến hiện tại đã có mười năm lực đạo, khó khăn lắm mới đạt tới Bì Đồng ngũ trọng.

Cảnh giới này trong Lĩnh Hồng sơn không quá cao nhưng để đối phó với người thường bên ngoài thì đã quá dư thừa.

Hắn muốn Trần Lâm biết “thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân.”

Đang ở bên trong đại sảnh nên khoảng cách từ chỗ Từ Mặc Thế tới Trần Lâm vô cùng gần, không tới một hơi thở hắn đã xuất hiện trước mặt Trần Lâm, ngay khi phóng tới hắn liền tung ra một quyền.

Không biết Trần Lâm sau khi nhận một quyền này của hắn không biết dám phách lối nữa hay không hay là sẽ quỳ xuống cầu xin hắn tha thứ, nghĩ tới đây hắn lại cảm thấy sảng khoái trong lòng, không kìm được nở một nụ cười trên môi.

Mọi hành động của Từ Mặc Thế đều được Trần Lâm thu vào trong mắt, ngay lúc Từ Mặc Thế xuất chiêu hắn cũng liền động, bản thân xuất lực tung ra một quyền đáp trả, chỉ khác ở đây là hắn vẫn ngồi trên yên ghế không hề có ý muốn đứng dậy.

Ngay lập tức hai đạo quyền phong va chạm vào nhau, một tiếng “uỳnh” vang lên kéo theo sau là một loạt âm thanh khác.

Dư chấn của lần giao phong vừa rồi khiến Từ Mặc Thế bị đẩy lùi lại phía sau tới năm sáu bước, đến khi đụng vào chiếc ghế trống phía sau thì mới dừng lại được.

Phía đối diện Trần Lâm cũng không dễ dàng gì, chiếc ghế hắn ngồi bị đẩy lùi lại đến hơn một thước.

Kết quả này một phần là do Từ Mặc Thế nghĩ Trần Lâm là người thường không hề tung hết sức, còn Trần Lâm thì ở thế bị động, kết quả này hắn vẫn phần nào đoán ra được

Chỉ là Từ gia thì không nghĩ như thế, cả Từ Mặc Thế cho tới toàn bộ những người khác bị kinh sợ, Từ Mặc Thế chính là người mạnh nhất Từ gia hiện giờ, nếu đến cả hắn còn không thắng được vậy có nghĩa là...— QUẢNG CÁO —

“Không thể nào.” Từ Mặc Thế giật mình hoảng sợ nhìn lại Trần Lâm nói.

“Thế nhi, con không sao chứ.” Từ Mặc Hàn vội vã đứng dậy nói.

Từ Mặc Thế không trả lời Từ Mặc Hàn mà nhìn Trần Lâm nói.

“Ngươi là ai, tuyệt đối không phải là linh sư.”

Bản thân hắn vốn đã lường trước được chuyện này xảy ra, hắn thậm chí không thèm đứng lên vì biết Từ Mặc Thế sẽ không đả thương được hắn, chỉ là dư chấn vừa rồi khiến bản thân hắn bật ngược lại quả thật là không ngờ tới được.

Vốn muốn lưu lại cho Từ gia cảm giác hắn không hề dễ đụng tới, nhưng tính toán lại có phần hơi sai sót may mắn là kết quả không sai biệt mấy.

Khác biệt với Trần Lâm thì cả Từ gia đều không ngờ được kết quả sẽ như thế này, vốn Từ Mặc Thế vừa rồi xuất thủ tấn công Trần Lâm cho là Trần Lâm không tàn thì cũng phế, không ngờ kết quả lại hoàn toàn không như bọn hắn nghĩ.

Suy nghĩ đầu tiên của tất cả mọi người chính là Trần Lâm này cũng là một linh sư, nếu không thì không thể chính diện chống lại một linh sư có cảnh giới Bì Đồng ngũ trọng như Từ Mặc Thế được, có điều Từ Mặc Thế lại xác nhận hắn không phải là linh sư, điều này làm nhất thời làm bọn hắn không biết Trần Lâm này là ai.

Từ gia lòng người ai nấy đều giật mình rồi chuyển sang hoảng sợ, Từ gia đã thế Từ Mặc Thế nội tâm còn nổi sóng gió hơn, hắn là người trực tiếp cảm nhận mọi chuyện vừa rồi nên rõ ràng hơn ai khác.

Trần Lâm chắc chắn không phải là linh sư, chiêu thức vừa rồi hắn không cảm nhận được là của lực đạo hay hồn đạo cả, thậm chí Trần Lâm này có vẻ còn chưa xuất toàn lực, lúc này dáng vẻ còn cực kỳ nhàn nhã.

“Không phải ta là khách của Từ gia, đến lấy Lục Liên Trường Thiên sao.” Trần Lâm sau khi ổn định lại bản thân liền nói.

Không lẽ đây là đạo đãi khách của Từ gia, nếu như vậy có lẻ chúng ta khó có thể ngồi lại nói chuyện với nhau được rồi.

Nói rồi Trần Lâm hất tay phóng linh khí tới, thuyền trà trên bàn lúc trước của hắn bay lên nâng theo cả chén trà bên trên.

Dưới con mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, Trần Lâm điều khiển tách chén trà ra khỏi thuyền trà phóng tới Từ Mặc Thế, liền ngay sau đó thuyền trà cũng lập tức phóng ngay theo sau.

Từ Mặc Thế cả kinh, hắn lần đầu tiên thấy được chiêu thức như thế này, nhất thời bản thân trở nên luống cuống, hắn không dám xuất chiêu chống đỡ chỉ có thể bị động tránh né.

Tuy không gây ra sát thương gì cho Từ Mặc Thế nhưng Trần Lâm đã hài lòng với kết quả này, vốn dĩ hắn dùng Dẫn Lực thuật chỉ để hù dọa Từ Mặc Thế và đám người Từ gia, với lại bản thân mới sơ bộ nắm giữ Dẫn Lực thuật cũng không trông mong gì nhiều việc đả thương được Từ Mặc Thế..