Ăn Thịt Chi Lữ (Cuộc Hành Trình Ăn Thịt)

Quyển 3 - Chương 11: Cổ đại. đẩy ngã hoàng đế 11



Khi nắng vàng rực rỡ chiếu vào, Diệp Huyên mới từ từ tỉnh dậy. Trong hoa huyệt vẫn còn cảm giác tê dại, no trướng bởi vì bị dương v*t của nam nhân cắm bên trong cả đêm, huyệt khẩu hơi hơi mở ra, lúc này mới từng chút một co lại thành khe hở nhỏ hẹp. Tuy rằng đang ở hàng cung, nhưng hôm nay Tiêu Diệp vẫn phải lên triều, giờ dần canh ba hắn đã thức dậy, về Hội Ninh điện một chuyến, nếu không bản thân đường đường là thiên tử mà sáng sớm tinh mơ lại từ trong tẩm cung thái hậu đi ra, bị người khác nhìn thấy lại có một phen ồn ào.

Nghĩ đến việc này, một chút vui vẻ trong lòngDiệp Huyên liền bay mất. Đại Dận không thể so với Firenze, luân thường đạo lý trong xã hội rất sâm nghiêm, loạn luân chính là tội ác tày trời, thế nhân tuyệt đối không dung thứ. Tuy nàng với Tiêu Diệp không có quan hệ huyết thống, nhưng nàng là mẹ cả của Tiêu Diệp, chiếu theo lễ giáo, thân phận mẫu hậu của nàng so với mẹ đẻ của Tiêu Diệp còn danh chính ngôn thuận hơn mấy lần. Sự thật cũng đúng như thế, từ đầu đến cuối, Tiêu Diệp chỉ có thể gọi nữ nhân đã mất sớm kia là nương nương, xưng hô mẫu hậu chỉ thuộc về Diệp Huyên cùng Hiếu Thành hoành hậu.

Lễ giáo thế tục không thể trói buộc người hoàng thất, trên sách sử cũng có ghi lại những chuyện loạn luân của hoàng thất, nhưng những chuyện này đều do những hoàng đế hoang dâm, vô đạo, bạo ngược, không bằng cầm thú làm ra. Mà Tiêu Diệp không giống với họ.

Sau khi Cảnh Tông băng hà, cuộc chiến đoạt đích máu chảy đầm đìa mười mấy năm cuối cùng lộ ra bên ngoài. Người ngồi lên vị trí hoàng đế giống như đèn kéo quân, chỉ trong vòng năm năm ngăn ngủi đã thay đổi ba lần. Đến cuối cùng, chín con trai của Cảnh Tông chỉ còn lại ba người. Tứ hoàng tử là Lỗ vương ngu dốt yếu đuối, trong khi diễn ra loạn ngũ vương chỉ biết tránh trong vương phủ ôm nhau khóc lóc, khi Thần Võ quân tới cứu hắn, hắn còn trốn dưới váy của vương phi không dám đi ra. Thất hoàng tử Triệu vương có văn có võ nhưng mê rượu háo sắc, không có dáng vẻ của minh quân.

Ngay từ đầu Diệp Huyên cũng không có ý định phù Tiêu Diệp lên ngôi vị hoàng đế, cái vị trí cao cao tại thượng kia, là nơi lạnh lẽo nhất trên đời. Đứa nhỏ nàng nuôi dạy từ nhỏ cho đến lớn, trong thâm tâm nàng muốn hắn vui vui vẻ vẻ sống hết một đời, mà không phải sống cuộc sống cô độc như mười hai năm trước.

Nhưng Tiêu Diệp là người thích hợp nhất, nhóm triều thần nhìn lui nhìn tới, so với Lỗ vương yếu đuối cùng Triệu vương bạo ngược, Việt vương tuy là im hơi lặng tiếng, cảm giác tồn tại của hắn trong số chính người con trai của Cảnh Tông ít ỏi, nhưng ít nhất là không có khuyết điểm nào không thể dễ dàng tha thứ. Tiêu Diệp cứ như vậy khoác lên long bào, trở thành tân đế của Đại Dận.

Khi hắn đăng cơ còn chỉ được một vài đại thần xem trọng, nhưng chỉ trong hai năm ngắn ngủi, ngay cả người khắc nghiệt nhất là Tương tướng cũng không thể không cảm thán một câu: “Quan gia mặc dù còn trẻ, nhưng đã có bộ dáng của minh quân.” Đây là một câu nói không khoa trương chút nào, hắn quả thật có được toàn bộ phẩm chất của minh quân: khoan dung, hiểu lý lẽ, biết khắc chế, trí tuệ... Diệp Huyên nhìn hắn từ buổi đầu còn ngây ngô cho đến bây giờ đã hoàn toàn thành thục, trong lòng không khỏi có điểm kiêu ngạo, tự hào.

Đây là Cửu lang của nàng a, hắn sẽ được sử sách lưu danh, hắn sẽ khai sáng ra một thời thịnh thế cho thiên hạ này. Diệp Huyên biết, bản thân không thể hủy hoại hắn.

Nàng là người thông minh, đối với biểu hiện của Tiêu Diệp cảm thấy quá sức quái dị. Phát hiện bản thân sau khi say rượu loạn tính đã có quan hệ cùng mẫu thân, hắn lại không có kinh hoàng, áy náy mà ngược lại một lần nữa là ra loại chuyện này với Diệp Huyên. Đây không phải là vì Tiêu Diệp đam mê nữ sắc, hắn là thiên tử, muốn có nữ nhân để giải quyết dục vọng, chẳng lẽ còn phải đi loạn luân? Liên tưởng đến việc Tiêu Diệp đi vào Ngọc Anh điện như chỗ không người, trong lòng Diệp Huyên có một loại suy đoán lớn mật-Cửu lang của nàng, đã sớm có mưu đồ với bản thân.

Mưu đồ này đến cùng là ham muốn chiếm hữu hay là tình yêu, Diệp Huyên cũng không thể phân rõ. Nàng cũng không thể thông qua hệ thống phán đoán chuyện này-hệ thống phán định thí sinh hoàn thành nhiệm vụ thông qua hai cột giá trị, nhưng thí sinh lại không thể chủ động xem số liệu này. Chỉ có thể phụ thuộc vào hệ thống đến một thời điểm nhất định chủ động cung cấp. Nhưng mặc kệ là loại nào đi chăng nữa, Diệp Huyên cũng không thể tiếp tục sai lầm. Không phải nàng không thể thừa nhận hậu quả khi chuyện này bị lộ ra ngoài, mà nàng không muốn Tiêu Diệp đứng ra gánh chịu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.