An Tri Ngã Ý

Chương 46




Tiếng giày da đạp trên thang gác bằng gỗ không nhỏ, nhưng giờ khắc này giống như chẳng còn chút âm thanh nào, tất cả đều rất yên tĩnh. Thích Thời An nghiêng đầu nhìn ông Hoắc, tay trái đỡ cổ tay ông Hoắc cũng bị đối phương trói chặt lại.

“Sốt ruột hả?” Ông Hoắc nhìn dưới chân, “Nếu như không vội, tới sân thượng nghỉ ngơi với ta một lát.”

Thích Thời An gật đầu: “Được, con trò chuyện với người.”

Trên sân thượng lầu hai có một cái ghế treo rất dài, bên cạnh có một cái giá bằng gỗ lê, trên giá là Lục La và Lan Điếu chằng chịt nhau, còn có bốn năm cái lồng chim nữa. Cửa lồng đều không đóng, chú vẹt Mẫu Đan kia muốn cái nào thì chui vào cái đó.

Thích Thời An đỡ ông Hoắc ngồi xuống ghế treo, tiếp đó vừa chìa tay ra, vừa huýt sáo. Chú vẹt từ trong lồng tre bay ra ngoài đậu lên ngón trỏ của anh, còn trừng đôi mắt tròn đen lay láy.

“Mẫu Đan rất thích nghe con huýt sáo, người khác huýt nó đều chẳng có phản ứng gì.” Ông Hoắc dùng cán quạt gõ xuống xương sọ chú vẹt, “Về trong lồng tre của mày đi, đừng nghe chúng ta nói chuyện.”

Thích Thời An khoát tay, Mẫu Đan liền bay trở về, anh vê vê lòng bàn tay: “Ông ngoại, ban nãy không phải là ông gạt con chứ?”

“Ta gạt con làm gì?” Ông Hoắc vỗ bụng, “Không phải con nói là từ lúc cấp hai đã biết mình không bình thường sao, nói thật với con nhé, lúc con học cấp hai ta cũng biết rồi.”

“Thật hay giả vậy ông?” Dù sao Thích Thời An cũng chưa từng nói với ai, hơn nữa lúc học cấp hai anh cũng không làm chuyện gì khác người, bình thường rất khó khiến người ta nghĩ đến phương diện kia. Huống hồ ông Hoắc còn là một cụ già, tư tưởng và tính bao dung có mạnh như vậy không?

Ông Hoắc nói: “Ta xuất thân là lính trinh sát.”

Thích Thời An đoán mình mà còn tiếp tục chất vất sẽ phải gặp quân côn, liền hỏi: “Vậy sao người điều tra ra được?”

Ông Hoắc trả lời: “Lúc con học cấp hai ta đi họp phụ huynh cho con, cái gì mà tuyên thệ một trăm ngày trước khi thi đại học đó. Ầy giáo viên chủ nhiệm lớp con hồi đó có khả năng thao thao bất tuyệt luôn đó, còn nói đủ thứ chuyện thừa thãi, ta muốn được khoái trá nghe người ta khen cháu mình chứ có cần nghe cổ kể chuyện đề tài cổ chuẩn bị nghiên cứu đâu chứ.”

Thích Thời An lên tiếng ngắt lời: “Ông ngoại, mấy cái chuyện râu ria kia có thể tóm tắt lại được không? Con về còn một đống công việc còn chưa xử lý đó.”

“Vậy ta nói ngắn gọn, đồ đáng ghét.” Ông Hoắc nguýt anh một cái, “Ta thấy nhàm chán, liền cầm một quyển sách bài tập từ túi trong ngăn bàn của con ra, tiện tay lật mấy tờ giấy nhỏ bị rơi ra. Cái gì mà thích cậu này, tan học cùng uống nước ngọt này, muốn biết cậu tới trường cấp ba nào này.”

Ông Hoắc sống hơn nửa đời người, có cái gì chưa từng thấy qua chứ, nhưng vì đi họp phụ huynh mà biết được cháu ngoại yêu sớm vẫn rất bất ngờ. Sau khi bất ngờ, lại rất vui mừng, ông cũng chẳng nghe thấy giáo viên chủ nhiệm nói gì nữa, không nhịn được bắt đầu mơ mộng.

“Ta nghĩ, nếu như con thật sự thích cô bé kia, thì hãy hẹn hò với người ta, đến lúc đó cùng thi vào một trường cấp ba, về sau cùng nhau vào quân đội.”Ông Hoắc đắc ý, “Ngay cả chuyện sau này các con kết hôn cũng đã nghĩ đến, trong Can hưu sở sẽ tặng con tòa nhà này làm phòng tân hôn, nếu như các con không thích thì ra ngoài ở cũng được, ta cũng sắp nghĩ luôn đến chuyện ôm chắt ngoại rồi! Kết quả ….”

“Kết quả sao ạ?” Thích Thời An hỏi.

“Kết quả họp phụ huynh xong, phải về.” Ông Hoắc giống như đang kể một câu chuyện thú vị, “Từ đó về sau ta liền quan sát con, nhưng quan sát như thế nào cũng chẳng cảm nhận được con có thay đổi gì về mặt tình cảm cả, trong lòng nói có phải chia tay rồi không? Ta đi điều tra, mới biết đứa trẻ kia không phải là cô bé, mà là con trai.”

Thích Thời An rất muốn cười: “Lúc đó người cảm thấy như thế nào ạ?”

Ông Hoắc nói: “Giống như cảm giác ngồi trên cái ghế treo này vậy, vô cùng choáng váng. Thật ra trước đây đi lính ta cũng từng gặp chuyện như vậy rồi, nhưng không ngờ sẽ rơi vào người nhà mình. Về sau con lên cấp ba chia tay với đứa bé kia, ta tự an ủi mình con chỉ là không hiểu chuyện ham thứ mới mẻ mà thôi, nếu không sao lại đối xử với người ta không mặn không nhạt như vậy, hoàn toàn không giống người yêu.”

“Nhiều năm như vậy, con tốt nghiệp, du học, bán nhà mở công ty, từ đầu đến cuối luôn một mình. Ta nghĩ không phải bản thân con cũng mê mang đấy chứ? Ta thậm chí còn lợi dụng gây sức ép lên chuyện yêu đương rồi chia tay của tiểu Chương tạo nên cục diện thật lớn, kích thích con một chút, rốt cục cũng chẳng có tác dụng gì.” Ông Hoắc bỗng vỗ vỗ mu bàn tay Thích Thời An, “Mãi đến tận lần trước con về ăn cơm, kể chuyện bạn con kết hôn, ta đã biết rồi.”

Thích Thời An nắm chặt tay ông Hoắc: “Ông ngoại, trong lòng ông có khó chịu không?”

Ông Hoắc ngửa đầu nhìn trời: “Không khó chịu, còn rất thoải mái nữa cơ.”

“Thật ư?”

“Thật.” Ông Hoắc giống như đang ngắm sao, nếu không đôi mắt già nua đục ngầu cũng sẽ không sáng như vậy. “Con cũng đã hai tám hai chín tuổi, nhiều năm như vậy đều không chịu nói, ta biết ở phương diện này con trải qua rất ngột ngạt. Bây giờ cuối cùng cũng nói ra, đỡ khiến ta phải lo lắng giúp con.”

Năm đó Thích Cảnh Đường li dị còn mang theo con trai, nhưng Hoắc Hâm lại không gả thì không được. Ông Hoắc không nhiều lời, chỉ gặp Thích Cảnh Đường một lần đã đồng ý, ông tôn trọng lựa chọn của con gái mình, cũng tin tưởng mắt nhìn của mình.

Ông cả đời vừa hung dữ vừa ngang ngược, nhưng không phải người bảo thủ vừa xấu xa vừa cứng rắn.

Thích Thời An hỏi: “Ông ngoại, ông cảm thấy Đa Ý thế nào?”

Ông Hoắc trả lời: “Nét mặt hiền hòa trái tim thì hiền lành, nếu như sinh ra ở một gia đình tốt, từ nhỏ không buồn không lo mà lớn lên, chưa chắc đã có bao nhiêu tiền đồ. Giờ tiền đồ đã đủ, nhưng cháu ngoại ta cũng không kém, con xứng với người ta.”

Trong bụng Thích Thời An có rất nhiều lời muốn nói, nhưng hình như chẳng cần thiết phải nói gì cả, cuối cùng anh chỉ nói hai chữ  —— “Cảm ơn.”

Sắc trời đã tối, nhưng nắng nóng lại kéo dài đến cả đêm, Thẩm Đa Ý ở tiểu khu dưới lầu lau xe ba bánh cho ông Thẩm, ngồi xổm một lát đã chảy ra hai ba ký mồ hôi. Cả người cậu giống như vừa mới mò từ trong hồ ra vậy, tóc vẩy một vẩy là có thể bắn ra cả mồ hôi hột.

Lúc về nhà đúng lúc tình cờ gặp Chíp Bông và ông nội Chíp Bông, cậu đưa tay sờ sờ mặt Chíp Bông, hỏi: “Chíp Bông, con biết tự đi thang máy không?”

“Biết ạ, nhưng con không với tới nút bấm trên đó.” Chíp Bông cũng mồ hôi đầy người, “Ông Thẩm nói lái xe ba bánh chở con đi công viên ngồi ngựa gỗ, ngày mấy đi ạ?”

Thẩm Đa Ý ngồi xổm người xuống: “Để chú hỏi giúp con, nhưng ông Thẩm già rồi, nên lái không nhanh, đến lúc đó con đừng chê ông chậm được không? Chúng ta ngoéo tay nhé?”

Chíp Bông duỗi tay nhỏ ra ngoéo tay Thẩm Đa Ý: “Nếu ông Thẩm không lái được, con sẽ xuống xe đẩy giúp ông!”

Về đến nhà được hơi lạnh vây quanh, Thẩm Đa Ý thoải mái thở dài một tiếng, rốt cuộc cũng cảm thấy vừa mệt vừa rệu rã buồn ngủ. Cậu dội nước tắm rửa, tiếp đó lên giường nằm, vẫn chưa buồn ngủ, liền bắt đầu đọc quyển ‘Tổng hợp lịch sử địa phương’ đã lâu chưa động đến.

Một đêm chỉ phút chốc đã trôi qua, quyển sách để mở bị bỏ quên cạnh gối đầu suốt mấy giờ. Thẩm Đa Ý xuống giường kéo màn cửa sổ ra, tháng tám rất oi bức, cậu thật sự rất muốn mặc quần đùi đi làm.

Cũng may trong cao ốc Minh An rất mát mẻ, đồng nghiệp nam không được phép mặc quần đùi, đồng nghiệp nữ không được phép mặc váy ngắn, mọi người đều chẳng có ý kiến gì.

Thích Thời An mặc âu phục và giày da đã ngồi trong phòng họp, bên cạnh là Chương Dĩ Minh đang sắp xếp tài liệu. Anh giao hết việc xã giao cho đối phương, cuộc họp buổi chiều chuyển lên buổi sáng, Chương Dĩ Minh sắp xếp xong hết, mắng một câu liền rời đi. Đợi tới giờ đi làm, nhân viên tham gia hội nghị lần lượt tiến vào, Thẩm Đa Ý mặc một cái T-shirt màu trắng, giống như sinh viên tới nghe giảng bài vậy.

Thích Thời An ngồi ở phía trước, vân đạm phong khinh mà bắt đầu: “Có ai để ý đến Polyethylene tối qua không, heavy risk đã chết một số lượng lớn, tiếp theo còn có thể chết nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, ngày hôm nay sẽ nói một chút về biện pháp khẩn cấp của sự kiện này trong thị trường đầu tư.”

(重仓 – Heavy risk: chỉ một tài khoản quỹ dùng để mua cổ phiếu, số lượng đầu tư chiếm tỉ lệ lớn nhất trong tổng tài chính, loại cổ phiếu này chính là cổ phiếu heavy risk của quỹ. Ví dụ nếu mua 3 loại cổ phiếu, 70% tài chính trong đó đều dùng để đầu tư cho một loại, như vậy loại cổ phiếu đó chính là heavy risk)

Phía dưới chẳng có ai cảm thấy Thích Thời An có gì khác mọi khi, dù là ai cũng không nghĩ ra ông chủ đang chậm rãi nói về những chuyện đang xảy ra của họ, thực ra tối hôm qua vừa mới comeout.

Thẩm Đa Ý nghe đến mức say sưa ngon lành, đương nhiên cũng chẳng biết gì cả. Cậu ghi chép lại mấy điểm Thích Thời An vừa nói, tiếp đó căn cứ vào quy luật làm việc của bộ phận tư vấn mà tiến hành gia công, để tạo hồ sơ khẩn cấp có thể phản hồi trực tiếp với khách hàng.

Hội nghị kết thúc, Thích Thời An giống như có mắt nhìn thấu, nói: “Những lời lý luận này của tôi là những năm này tìm tòi từng chút một, chỉnh hợp từ kinh nghiệm và bài học kinh nghiệm, nhưng hơi nghiêng về mặt kỹ thuật, nên bộ phận tư vấn cần trau chuốt thêm một chút.”

Anh nói rồi nhìn qua Thẩm Đa Ý và tổ trưởng Tề: “Làm một bản phương án hoàn thiện nhé, sau đó thêm vào trong buổi huấn luyện.”

Tổ trưởng Tề gật đầu, nhưng không lên tiếng trả lời ngay. Thẩm Đa Ý hiểu, chủ động nhận trách nhiệm: “Gần đây hợp đồng trên tay tổ trưởng Tề rất nhiều, phương án này để tôi làm đi, sau khi làm xong sẽ đưa cho ngài xem.”

Thích Thời An không nể mặt mũi hỏi: “Hợp đồng của cậu ít lắm hả?”

Anh hỏi xong nói thẳng: “Nên bàn bạc thì bàn bạc, nên phân công thì phân công, họp xong tổ trưởng Thẩm tới tìm tôi lấy tài liệu.”

Tổ trưởng Thẩm giống như học sinh bị giáo viên giữ lại, rất mất mặt. Họp xong cậu liền lề mề thu dọn đồ đạc, lúc theo Thích Thời An lên tầng ba mươi cũng chẳng thèm ngước mắt nhìn đối phương, vào phòng làm việc trực tiếp ngồi xuống sô pha, bắt đầu mặt nặng mày nhẹ.

Thích Thời An tới tủ lạnh phòng trà nước lấy ra một ly nước, lấy lòng: “Tổ trưởng Thẩm, bớt giận chưa?”

Tốc độ chuyển từ mưa sang nắng của Thẩm Đa Ý rất nhanh: “Smoothie?”

“Mua lúc sáng sớm đó.” Thích Thời An ngồi xuống bên cạnh, “Em và tổ trưởng Tề cùng cấp, không thể luôn giúp anh ta như vậy được, có dư thời gian không bằng nói chuyện cùng anh.”

Thẩm Đa Ý nhận lấy bắt đầu uống: “Đều là đồng nghiệp, gần đây anh ấy phải thường xuyên theo chị dâu đi khám thai, nên em mới giúp. Sau này ngộ nhỡ nhà em có chuyện gì, người ta cũng sẽ giúp em.”

Thích Thời An nói: “Không giống nhau, em giúp người ta nhất định phải có mức độ, không thể vượt quá được.”

“Không đến mức đó chứ, đang đầu tư hả?” Thẩm Đa Ý cười cười, một ly smoothie đã uống đến mức nhìn thấy đáy, “Em lấy tài liệu xong liền về làm việc, không có dặn dò khác chứ?”

Thích Thời An trả lời: “Không.”

Anh nói xong bỗng nhiên tới nắm tay Thẩm Đa Ý: “Hôm qua về Can hưu sở, nói một chút chuyện với ba mẹ còn cả ông ngoại anh rồi. Hy vọng chẳng bao lâu nữa, em có thể cùng anh về, cùng nói chuyện với họ.”

Thẩm Đa Ý chẳng nghĩ sâu xa gì, cậu rút tay ra nâng mặt Thích Thời An, tiếp đó hôn nhẹ một cái: “Cần câu ông ngoại tặng dùng rất tốt, nhân sâm ông cho cũng rất bổ dưỡng, nếu anh muốn bảo em cùng anh về nhà ăn cơm, tan tầm em sẽ đi dạo mua một phần quà, coi như quà đáp lễ cho ông ngoại.”

Dù sao Hoắc Học Xuyên cũng không cần học bù nữa rồi, vô duyên vô cớ tới nhà đối phương, không còn gì để nói.

Thích Thời An nhìn cậu: “Anh cũng muốn có quà.”

Thẩm Đa Ý ân chuẩn nói: “Vậy cũng mua cho anh một phần nhé.”

Sau khi tan tầm Thích Thời An và Chương Dĩ Minh tới quán bar Tokyo uống rượu, lâu rồi không tới, trình độ của bartender chẳng tăng chút nào. Chương Dĩ Minh mở tài liệu ra thuật lại nội dung khi ra ngoài xã giao, Thích Thời An vừa nghe vừa uống cạn một ly bia.

Chương Dĩ Minh đá ghế tựa của anh: “Cậu có nghe anh nói không đó?”

Thích Thời An gật đầu, trong lòng tiếp tục đoán xem Thẩm Đa Ý sẽ mua quà gì cho mình.

Thật ra sắp tới sinh nhật Thẩm Đa Ý rồi, phải là anh mua quà mới đúng.

Thảo luận với Chương Dĩ Minh xong, rượu cũng uống hết, Thích Thời An về Minh An tăng ca, nhân tiện mua đồ ăn khuya cho mấy chuyên viên giao dịch của bộ phận ngoại tệ. Bận liên tục đến tám chín giờ, mới gọi điện bảo tài xế tới đón anh về nhà.

Thẩm Đa Ý ăn xong cơm tối lái xe đi loanh quanh cửa hàng tổng hợp, cậu cũng giống như phần lớn đàn ông, đi dạo phố một lát đã mệt. Vì không để cho mình ngáp nhiều quá, cậu mua một cái kem lớn chặn miệng mình, vừa ăn vừa xem.

Đi dạo một vòng, cậu mua cho ông Hoắc một cái áo len mỏng, đợi sau khi vào thu là có thể mặc. Quần áo ông Thẩm đều là tự cậu đi mua, cho nên bất kể là chất vải hay là kiểu dáng, cậu vẫn hiểu rất rõ thưởng thức của người lớn tuổi.

Đi dạo quanh một tầng nữa, Thẩm Đa Ý vẫn nhớ mua quà cho Thích Thời An, nhưng lại sợ mua không hợp ý đối phương, vòng tới vòng lui tốn rất nhiều thời gian mới mua được thứ rất vừa lòng.

“Vẫn không tốt nha, hay là chơi chọn binh chọn tướng đi?”

(挑兵挑将: tên một trò chơi dân gian. Khoảng 10 em nhỏ sẽ chia thành 2 đội, nắm tay nhau đứng 2 bên đường phân cách (gọi là chiến tuyến). Một đội sẽ chọn ra 1 người ở đội kia để khiêu chiến, người được chọn sẽ cố gắng phá vỡ hàng tuyến của đội kia, bắt tù binh mang về, nếu ko được sẽ phải làm tù binh của đội kia. Đến cuối cùng, đội nào còn nhiều người hơn sẽ chiến thắng)

Một giọng trẻ con quen thuộc từ trong cửa hàng bên cạnh truyền đến, Thẩm Đa Ý hơi nghiêng người, liền nhìn thấy Thự Điều ngồi trên sô pha trong cửa hàng. Cậu đi tới, nghe thấy Du Tư đang chọn cà-vạt nói: “Cái màu xám hoa văn rất đẹp, cái màu xanh lam cảm giác càng tốt hơn, phiền quá.”

“Vậy thì mua hết, đừng phiền.” Lúc Thự Điều nói chuyện toàn thân đều dùng sức, nó làm đổ đồ uống, lập tức chạy tới kéo váy Du Tư: “Mẹ! Quần áo của con ướt rồi!”

Bước chân của Thẩm Đa Ý dừng lại, hết sức ngạc nhiên mà nhìn đối phương, Thự Điều vừa gọi Du Tư là …. mẹ?

Du Tư thu hồi ánh mắt từ trên hai cái cà-vạt, kết quả vẫn chưa kịp cúi đầu xem Thự Điều, đã nhìn thấy Thẩm Đa Ý ở ngoài vài bước trước. Cô cũng hơi hoảng, nhưng vẫn cố gắng duy trì lễ độ, miễn cưỡng cười nói: “Tổ trưởng Thẩm, trùng hợp vậy.”

Thự Điều tạm thời được gửi ở khu vui chơi của trẻ em, Thẩm Đa Ý và Du Tư ngồi trên ghế ở bên ngoài nghỉ ngơi, theo phép lịch sự, Thẩm Đa Ý không chủ động hỏi đến, bởi vì nếu Du Tư muốn ngồi xuống cùng cậu, chắc là có lời muốn nhờ vả, vậy cậu cứ nghiêm túc lắng nghe là được.

“Tổ trưởng Thẩm,” Du Tư hơi căng thẳng, sau đó lại thoải mái mỉm cười: “Ban nãy tôi nghĩ tới rất nhiều lý do, nhưng đều quá giả dối, cho nên thôi bỏ đi, không bằng phóng khoáng một chút. Thự Điều không phải cháu tôi, mà là con trai tôi sinh ở Sydney, giờ cậu nhìn nó, có phải là hơi giống tôi không?”

Thẩm Đa Ý rất tán thưởng thái độ thản nhiên của đối phương: “Mặt mũi rất giống, đã là tiểu soái ca rồi.”

Im lặng trong chốc lát, Du Tư nói: “Cảm ơn cậu vì đã không hỏi ba Thự Điều là ai, từ lúc về nước tới giờ anh tôi hỏi vô số lần, tôi nghe đến mức muốn xuất huyết não rồi.”

“Du tiểu thư, làm mẹ đơn thân rất vất vả, chị giỏi quá.” Thẩm Đa Ý không tiếc lời khen ngợi, “Không sợ chị chê cười, thật ra tôi còn từng muốn giới thiệu đàn em của tôi cho chị làm quen, nhưng sau đó lại nghĩ có lẽ chị sẽ không thích.”

Cậu nói chuyện rất có chừng mực, nếu như đối phương thông suốt, thì không nói cũng hiểu.

Du Tư im lặng trong chốc lát, bỗng nhiên cười với cậu: “Tổ trưởng Thẩm, sao tôi lại cảm thấy cậu hiểu tôi rất rõ nhỉ?”

Bỗng dưng lại nói đến điểm này, Thẩm Đa Ý cũng bắt đầu thoải mái: “Chị và Thích tiên sinh rất thân thiết, giống như là anh em vậy, cùng là bạn tốt, Chương tiên sinh còn lớn hơn hai người vài tuổi, nhưng chị rất kiêu kỳ với anh ta. Anh ta rất đặc biệt hả?”

Du Tư cười đến mức không ngừng được: “Anh ta đương nhiên là đặc biệt rồi, ai lại cả ngày xòe đuôi giống anh ta chứ, anh ta là chim công đực tái thế.”

Thấy trên mặt Thẩm Đa Ý có hơi do dự, Du Tư nói: “Tổ trưởng Thẩm, cậu thật sự rất có tu dưỡng, nói chuyện vui vẻ như vậy nhưng vẫn luôn duy trì nguyên tắc không nói xấu sau lưng người ta. Vậy để tôi nói đi, quân tử và lãng tử mỗi người đều có ưu điểm khác nhau, có người thích quân tử, có người thích lãng tử, không ai cần phải hiểu ai cả.”

Thẩm Đa Ý nhẹ giọng hỏi: “Có lẽ, chị thích lãng tử hả?”

“Tôi đang thử thích, hy vọng sớm ngày thành công.” Ánh mắt Du Tư bỗng nhiên có chút thương cảm, “Tình cảm cũng giống như đầu tư, ta thích quân tử, quân tử không thích ta, vậy ta phải ngừng tổn hại đúng lúc, để xem thử giá thị trường ở nơi khác. Có điều, con đường phía trước của ta rất mù mịt, nhưng ta vẫn chúc quân tử mọi điều tốt đẹp.”

Quân tử là Thích Thời An, lãng tử là Chương Dĩ Minh.

Chỉ trong nháy mắt, Thẩm Đa Ý chẳng nghe thấy gì nữa, cửa hàng sắp đóng cửa, các phụ huynh đều gọi các cục cưng của mình ở khu vui chơi trẻ em về nhà, ồn ào huyên náo đều bị Du Tư cắt đứt, cậu khó tin mà nhìn đối phương.

Người Du Tư thích là Thích Thời An, và đủ loại chi tiết nhỏ cùng Chương Dĩ Minh, hóa ra là để khiến bản thân quay đầu, thử tiếp thu một phần tình cảm có thể nở hoa kết trái. Có lẽ trong đó còn có những gút mắc khác, nhưng cậu không có lập trường và tinh lực đi tìm hiểu.

“Tổ trưởng Thẩm, tôi và Thời An chẳng có bất kỳ khả năng nào, nên từ trước đến nay tôi chưa từng tranh thủ cái gì cả, càng sẽ không nói cho anh ấy biết. Đây là bí mật của tôi, hơn nữa tôi cũng sắp ba mươi rồi, thích anh ấy cũng là chuyện lúc mười mấy tuổi, đã sớm buông xuống rồi.” Du Tư nhìn cậu, “Cậu cũng là một quân tử, cảm ơn cậu sau khi phá vỡ bí mật của tôi không khiến tôi chật vật, cũng cảm ơn ý tốt của cậu.”

Thẩm Đa Ý không biết nên phản ứng như thế nào, cậu nhanh chóng rà soát một lần, cậu đoán lúc mười mấy tuổi có phải là trong lúc vô tình Du Tư đã biết được tính hướng của Thích Thời An không, cho nên chẳng tranh giành gì, từ đầu đến cuối đều bước trong quỹ đạo bạn tốt.

Còn nói không có bất kỳ khả năng nào nữa.

Thẩm Đa Ý hơi hoảng hốt, nhưng vẫn tán thưởng nhiều hơn: “Du tiểu thư, đã có thể thẳng thắn vô tư mà nói ra khỏi miệng như thế, trong lòng chỉ có thể càng ngay thẳng hơn.”

Dư Tư xấu hổ nhếch môi: “Bị cậu phá vỡ mà, dứt khoát nói hết luôn. So với làm mẹ khi chưa kết hôn, tâm tư nhỏ bé tuổi dậy thì ấy thật không có gì đáng kể.”

“Cô nhỏ.”

Thự Điều chạy tới, nhào vào lòng Du Tư: “Khu vui chơi phải đóng cửa, chúng ta về nhà hả?”

“Về, sau này có thể gọi mẹ là mẹ ở trước mặt chú Đa Ý.” Du Tư chùi mồ hôi trên mặt Thự Điều, tiếp đó nhìn về phía Thẩm Đa Ý, “Tổ trưởng Thẩm, nhìn vẻ mặt cậu hình như vẫn chưa tỉnh lại.”

Thẩm Đa Ý gật đầu, đưa tay bịt kín lỗ tai Thự Điều, lúc này mới trả lời: “Phải, tôi thật sự không ngờ chị thích Thích tiên sinh.”

Du Tư thuận miệng nói hớ: “Chuyện trước kia rồi, hơn nữa lúc trước anh ấy đã nói với người trong nhà là có người anh ấy thích rồi, còn nói sau này sẽ khai báo, chắc là đã nói rõ rồi, tôi chúc anh ấy tất cả đều thuận lợi.”

Thẩm Đa Ý vẫn chưa hoàn toàn dứt ra khỏi cơn khiếp sợ, giờ lại đâm đầu vào một cơn khác. Thích Thời An nói rõ với trong nhà, nõi rõ quan hệ của họ sao? Nhưng Thích Thời An chưa nói gì với mình cả, anh ấy định một mình gánh chịu toàn bộ áp lực sao?

Không chú đến ánh mắt ngạc nhiên của Dư Tư và người xung quanh, Thẩm Đa Ý bước nhanh chạy ra khỏi cửa hàng tổng hợp, chạy một mạch tới bãi đỗ xe mới dừng lại. Cậu nhanh chóng nổ máy xe, lái bằng tốc độ bình thường chưa bao giờ lái, một tay dùng sức cầm tay lái, một tay khác vội vàng nhấn số điện thoại.

“Alo?” Thích Thời An bắt máy rất nhanh, “Giờ này gọi tới, là muốn anh dỗ dành em ngủ hả?”

Thẩm Đa Ý nhìn con đường phía trước: “Em sắp tới Nhã Môn Đinh rồi, anh ra đi.”

Thích Thời An không hỏi nhiều: “Được, anh xuống ngay.” Nói xong rốt cuộc vẫn không yên tâm, “Em lái xe chậm một chút, mặc dù anh không biết nguyên nhân, nhưng cho dù là nhất thời hứng khởi, hay là khởi binh vấn tội, cũng đừng lấy an toàn ra đùa giỡn, anh sẽ đợi em ở cổng.”

Cúp điện thoại, Thẩm Đa Ý lái chậm lại một chút.

Cậu cảm thấy Thích Thời An thật sự rất tốt, chẳng trách Du Tư lại thích, chắc cả Chương Dĩ Minh và Du Triết cũng đều thích anh ấy mới đúng.

Nhưng Thích Thời An chỉ thích cậu.

Thẩm Đa Ý lại lái nhanh hơn một chút.

Khu nhà Nhã Môn Đinh đã gần ngay trước mắt, Thẩm Đa Ý nhìn thấy Thích Thời An đứng dưới đèn nê ông. Dừng xe lại bên cạnh, cậu mở cửa xe bên phía đối phương, nhưng lúc vọt tới trước mặt lại đứng yên không chuyển động.

Thích Thời An nói: “Anh cũng giang tay ra rồi, sao em lại có thể dừng lại vậy chứ.”

“Em …….. em đi mua quà cho ông ngoại, cũng mua cho anh nữa.” Thẩm Đa Ý trì hoãn một bụng lời muốn nói, cậu đi vòng về phía trước xe, tiếp đó cầm một cái hộp ra. Tới trước mặt Thích Thời An lần nữa, cậu mở hộp ra, bên trong là một đôi khuy măng sét.

“Anh lúc nào cũng gỡ khuy mắt sét tùy tiện vứt trên bàn, thời gian lâu dài khó tránh khỏi va chạm, nên em mua cho anh một đôi mới.” Thẩm Đa Ý cúi đầu nhìn hộp, “Không phải là thứ đắt tiền gì, anh cứ mang đại đi.”

Thích Thời An nhận lấy: “Anh rất thích, mai sẽ mang.”

Thẩm Đa Ý từ từ ngẩng đầu lên: “Anh nói người nhà của em chính là người nhà của anh, em cũng nghĩ vậy, người nhà của anh chính là người nhà của em, em muốn cùng anh hiếu thảo với họ, muốn cùng anh chia sẻ áp lực từ gia đình. Em đã từng nói, em muốn cùng anh cố gắng, chứ không phải là được hưởng kết quả cố gắng của anh.”

Thích Thời An cuối cùng cũng cảm thấy không đúng lắm: “Sao vậy? Có người tìm em sao? Mẹ anh hả?”

Thẩm Đa Ý nghiêng người ôm lấy đối phương, ở dưới ánh đèn nê ông. Cậu vùi đầu vào cần cổ Thích Thời An: “Là do em không nhạy bén, thảo nào anh vừa muốn cổ vũ, vừa muốn có quà, bởi vì gần đây anh rất vất vả, đúng không?”

Thích Thời An đưa tay lên ôm vai Thẩm Đa Ý, ai ngờ đối phương bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hoang mang hỏi: “Anh bị đánh ư? Có bị thương không?”

Năm đó dáng vẻ Phí Nguyên bị đánh nhìn thấy quá đau lòng, cậu thật sự sợ Thích Thời An cũng phải chịu một trận như vậy.

“Không, anh rất khỏe.” Thích Thời An vỗ về sau gáy cậu, “Không thì lên lầu anh cởi ra cho em kiểm tra nhé?”

Thẩm Đa Ý còn chưa trả lời, cách đó không xa vọng tới một tiếng đập cửa thật lớn, hai người họ sau khi hơi tách ra cùng nhau nhìn qua, thấy một chiếc taxi dừng ở bên kia đường, một người phụ nữ đang đứng trước cửa xe giận đến phát run.

Là Khổng Nhân Hồng đi công tác về mới vừa xuống khỏi máy bay, phong trần mệt mỏi.

Thẩm Đa Ý nghi hoặc nói: “Bà ấy đang nhìn chúng ta hả?”

Thích Thời An nói: “Chắc là vậy.”

Thẩm Đa Ý lại hỏi: “Ai vậy?”

Thích Thời An trả lời: “Mẹ chồng hung dữ …. của em.”