Angel Lover

Chương 9




Trên đường về nhà, chúng tôi không còn ngồI cách xa nhau nữa. Cậu ngồI cạnh cửa sổ, tựa đầu vào kính, đôi mắt khép lại say ngủ. Tôi ngồI bên cạnh, chìm mình vào điệu nhạc trong chiếc máy mp3 luôn mang theo người.

Chiếc xe vẫn lặng lẽ chạy, thỉnh thoảng giằng nhẹ vì đường xấu, cậu ngã đầu sang vai tôi vô thức. Nhìn cậu say sưa ngủ, tôi khẽ cười. Gương mặt cậu cuốI cùng cũng có nét yên bình. Mái tóc nâuu cọ nhẹ vào má tôi, mềm mạI, thơm ngát.

Chúng tôi vừa đến trước cửa nhà, chưa kịp nhấn chuông thì cánh cửa đã tự động mở. Junsu xuất hiện, túm lấy tay cậu kéo vào nhà:

“ Em đi đâu vậy hả???”

“ Changmin, em đi đâu cả ngày nay hả?” Giọng Yunho gầm lên. “ Anh bảo em tự đến trường làm hồ sơ mà em đi một cái là biệt tích! Có biết mấy hyung lo như thế nào không? Điện thoạI thì không mang theo, đi tìm khắp nơi thì không thấy! Nếu Kibum không nói em ở cùng cậu ấy thì chắc hyung cũng đăng báo rồI!”

“ Yunho à…” Yoochun gắt khẽ và đi đến chỗ cậu, “ em không sao chứ, Min?”

Cậu lắc nhẹ đầu và đi cùng Yoochun, Junsu đến ghế ngồI xuống. Yunho vẫn còn đang rất bực bộI nhưng không nói gì thêm, anh ngồI xuống cái ghế đơn và nhìn cậu chăm chú.

“ Em đi đâu vậy?” Junsu lên tiếng, “ăn uống gì chưa?”

“ Không đói…” Em nói khẽ, “ nhưng cậu ấy đã cho em ăn sandwich!” Cậu nói và đứa mắt nhìn tôi.

Junsu nhìn tôi khó chịu rồI quay lạI phía em:

“ Em lên tắm rồI xuống ăn nhé?”

Cậu gật nhẹ đầu rồI đi cùng Junsu lên lầu. Vẫn là Yunho và Yoochun tiếp chuyện tôi. Sau khi hai ngườI khuất dạng, Yunho mớI thở dài:

“ Dù nó có thế nào thì cái tính bướng bỉnh ấy nhất quyết không bỏ được!” Yunho lầm bầm.

“ Yunho à, hyung không nên nóng tính thế!” Yoochun nhắc khẽ và mỉm cườI vớI tôi, “lần nào cũng nhờ em cả, Kibum!”

“ Em tình cờ gặp cậu ấy ở trạm xe buýt!” Tôi nói và bắt đầu kể lạI quá trình của cậu cả ngày nay cho hai hyung ấy nghe.

Yunho hyung thỉnh thoảng tỏ ra ngạc nhiên, nhưng Yoochun hyung thì không có thái độ gì, chỉ chăm chú lắng nghe những gì tôi nói.

“ Có lẽ vẫn chưa cho nó về nhà được.” Đó là kết luận của Yoochun. “ TụI hyung đã tính nếu tình hình khởI sắc hơn thì sẽ trở về, nhưng thế này vẫn chưa được…”

Cả tôi và Yunho vẫn lắng nghe hyung ấy.

“… sự tồn tạI của Jae hyung trong tiềm thức của Min vẫn còn rất mạnh. Thực tế thì nó vẫn chưa quen vớI sự biến mất của Jae, vậy nên lúc này chưa thích hợp! Có lẽ thêm một thờI gian nữa đã!”

“ Hyung nghĩ sao nếu như đi du lịch?” Tôi lên tiếng. Đó là suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi.

“ Du lịch?”

“ PhảI, đi đâu đó vài ngày cuốI tuần, thay đổI hoàn cảnh cho cậu ấy cũng tốt!”

“ Nhưng không được đi đảo Jeju, vì đó là nơi mà hầu như được nghỉ là Jae và Min đi cùng nhau!” Yunho hyung nhắc nhở.

“ Donghae bạn em có một nhà nghỉ ở khu suốI nước nóng ở ngoạI ô. Chỗ đó không khí trong lành, có núi, có sông. Được không?” Tôi đề nghị.

“ Vậy thì nhờ em vậy!” Yoochun mỉm cười.

Đó là chuyến du lịch đầu tiên của cậu sau khi Jaejoong ra đi. Tôi hi vọng rằng cậu sẽ có một kí ức tốt đẹp khác để có thể bù đắp lạI những kí ức mang nỗI đau xưa kia.

Vài ngày sau đó, gia đình cậu khởI hành đến khu nhà nghỉ đó của Donghae. Tất nhiên, tôi đã nhờ cậu ấy đặt trước hai phòng tốt nhất cho họ. Nhưng vấn đề không dừng lạI ở đó.

“ Kibum, chúng ta có phảI là bạn không?” Donghae hỏI và nhìn thẳng vào mắt tôi hết sức nghiêm túc.

“ Không!” Tôi trả lờI thẳng thừng và tiếp tục ăn phần thức ăn của mình.

Chỉ mớI nghỉ trưa cậu ấy đã xuất hiện trước cửa lớp tôi và bắt đầu lằng nhằng cho tớI bây giờ

“ Yah! Chỉ một tuần thôi! Sao lạI hẹp hòi thế?” Lần này tông giọng hạ xuống và bắt đầu kéo dài ra.

“ Cậu nghĩ gì mà bảo tôi ra chỗ nhà nghỉ của nhà cậu làm phục vụ một tuần chứ? RồI sau một tuần đó tôi bị đuổI việc thì cậu chịu phảI không?” Tôi lườm cậu ta.

“Đươc rồI, thì cùng lắm tôi xin cho cậu vào làm ở cửa hàng thức ăn nhanh chỗ chị tôi, okei? Mức lương đảm bảo cao hơn ở nhà hàng mì ý của cậu. Chưa kể một tuần làm ở nhà nghỉ lương gấp đôi cậu đi làm ở chỗ đó một tháng ấy!”

Donghae chịu ra giá cao như thế thì có nghĩa là gấp lắm rồi. Thôi được, đằng nào tôi cũng có lợi.

“ Vậy thì okei!”

“ Ye!!!” Donghae nhảy cẫng lên rồI nháy mắt vớI tôi, “ về thu dọn quần áo đi, tốI nay tôi sang đón!”

Nói rồI cậu ta chạy đi mất, không để cho tôi có cơ hộI ý kiến ý cò thêm một điều gì nữa. Nhưng mà… cậu ta không biết được, vấn đề lớn nhất là…

“ Sao hai hyung cũng ở đây?” Donghae tròn mắt nhìn hai con quái vật ngồI ở băng ghế sau.

Một chiếc dép con heo màu hồng bay đến và đáp lên mặt cậu ta, tiếp theo đó là một chất giọng cao và dài:

“ TạI sao không được ở đây? TụI bây kéo nhau đi suốI nước nóng bỏ mặc hai thằng anh già tộI nghiệp ở nhà mà coi được sao? Mà từ hồI Hannie dọn về ở cùng đến giờ có đi du lịch ở đâu đâu? Mà làm gì 2 đứa bây kì thị hai đứa này gớm thế????”

“ Hyung à…” Tôi nhăn mặt, “ dù thế nào hyung chẳng phảI cũng đang ngồI trên xe và xe cũng đã chạy rồI sao? Đừng nói nữa!”

“ Còn em nữa, Bum… uhm… uhm…” Han hyung đã kịp thờI bịt miệng Heechul lạI và nhìn tôi mỉm cười.

Trên đờI này ngườI duy nhất làm Heechul im lặng chỉ có một vĩ nhân duy nhất: Han Kyung!

Khi xe ra đến khu ngoạI ô, Heechul hyung đã dựa lên vai Han hyung mà ngủ, miệng mồm há hết ra cả ra, nhưng được cái không khí đã yên tĩnh trở lại. Nhìn Heechul, tôi chợt nhớ đến cậu… Mái tóc cậu… rất mềm và có một mùi hương nhè nhẹ…

Cậu đi cùng các hyung đã ba ngày, và lần đầu tiên trong suốt hai mươi năm tồn tạI, tôi biết đến cảm giác nhớ một ngườI là như thế nào. Tôi đã nhớ cậu, rất nhớ cậu…

Yêu ư …….? Tôi không biết…….. Tôi chỉ muốn được nhìn thấy cậu thôi……….

Donghae cho xe rẽ vào khu nhà nghỉ, tôi đến đây vài lần vớI cậu ta vào các dịp nghỉ ngắn, và chưa lần nào đi hết khu này. Chính xác thì Donghae đúng là một cậu công tử chính hiệu.

“ Hai đứa cứ xuống trước đi, hyung cõng cậu ấy xuống sau!” Han hyung nói và loay loay đưa Heechul lên lưng mình.

“ Em vào lấy phòng cho hai hyung nhé?” Donghae cườI, đưa tay búng vào mũi Heechul hyung một cái rồI co giò chạy.

Tôi vừa xách hành lí vào đến sảnh khách sạn thì cậu và Junsu đi từ bên trong ra, hai ngườI nắm chặt tay nhau…… Và một cảm giác khó chịu khác trỗI dậy trong tôi……

“ Hyung…” Tôi cườI vớI Junsu, “ở đây thế nào?”

“ Rất tốt!” Junsu lần đầu tiên mỉm cườI vớI tôi sau hơn một thờI gian nhìn tôi vớI vẻ mặt khó chịu. “ Minnie rất thoảI mái, sức khỏe tốt hơn rồI!”

Junsu nói và nhìn sang cậu vớI ánh mắt dịu dàng, siết nhẹ bàn tay cậu. Cậu đưa mắt nhìn tôi, gật nhẹ đầu, không hiểu là ý đang chào hay là cảm ơn tôi……

“ Ra ngoài nhé, tạm biệt!” Junsu nói rồI dắt tay cậu đi.

“ Tạm biệt…” Tôi nói khẽ.

Khi quay lạI nhìn theo họ, tôi thấy cậu đang cười. Một nụ cườI rất thoáng qua, nhưng rõ ràng là cậu đã cười. Đó không giống như nụ cườI của hư vô vào sáng hôm ấy…

Cậu đi cùng Junsu, tay nắm chặt tay anh ấy…… Một nỗI đau hiện hữu rõ trong lồng ngực tôi…….

Tôi bắt đầu công việc ở nhà nghỉ cùng Donghae ngay sáng hôm sau. Và ngườI đầu tiên tôi phảI phục vụ không ai khác ngoài Heechul hyung. Hyung ấy cứ đòi hỏI hết cái này đến cái khác, từ khăn tắm đến từng món ăn, mà rõ ràng không chỉ hầu hyung ấy mà cả phí của mấy thứ đó cũng là tôi trả.

“ Này…” Một giọng nói vang lên sau lưng khi tôi đang sắp xếp mấy thứ thức ăn lên khay để mang đến phòng cho Heechul.

“ Vâng… uhm, là cậu à?” Tôi hơi bất ngờ khi thấy cậu.

“ Tôi… muốn hỏi… tắm nước nóng… ở đâu?” Cậu hỏI thật khẽ, giống như không muốn để bất cứ ai nghe thấy vậy.

“ Ngay phía sau, cậu đi bọc qua phần sân sẽ đến khu tắm lộ thiên!” Tôi hướng dẫn tận tình, “ khăn tắm thì…”

“ Vậy khi nào thì ở đó không có ngườI?” Cậu ngắt lờI tôi một cách vộI vã.

“ ThờI gian này thì cũng ít ngườI, nhưng không có ai thì có lẽ là nửa đêm!”

Cậu gật nhẹ đầu rồI quay đi. Tôi vẫn nhìn theo cho đến khi dáng cao cao của khuất hẳn.

“ Aha, cậu bé huyền bí của cậu đó hả?” Giọng Donghae vang lên ngay bên tai làm tôi giật bắn mình.

“ Biến thái à?” Tôi trợn mắt nhìn cậu ta.

“ Cậu mớI biến thái. Phòng 05 gọI phục vụ đấy, mau đến đó đi!” Cậu ta chun mũi.

“ Biết rồI, cậu chủ!” Tôi nói và bỏ đi, không thèm để ý đến Donghae đang la lốI om sòm ở phía sau.

TốI hôm đó tôi xong việc khá khuya. Phục vụ ở một nhà nghỉ lớn thật sự rất mệt, đã vậy còn phảI mặc đồ truyền thống nữa. Khi tôi về phòng thì Heechul và Han Kyung hyung đã ôm nhau ngủ từ lúc nào mất rồi. Mệt mỏI, tôi kéo khăn tắm và bọc ra khu tắm lộ thiên để thư giãn một lúc. Heechul thì hầu như ngâm mình cả ngày ở đó thế nên mớI ngủ ngon vậy.

Khi tôi đẩy cửa ra thì một luồn hơi nóng bao quanh lấy cả ngườI, cảm giác ở những khu suốI nước nóng bao giờ cũng thế, nóng và ẩm ướt. Nhẹ nhàng trượt xuống hồ, tôi tựa vào một tảng đá và nhắm mắt lại.

Hình ảnh của cậu lạI hiện ra trong đầu…….

Mệt mỏI, tôi thụp xuống nước để xua tan đi đôi mắt nâu trong sáng đó. Nhưng càng cố xóa đi thì những thước ảnh đó cứ hiện ra càng rõ rệt như một đoạn phim chiếu chậm vậy.

Bóng dáng cậu khi bước đi dướI màn mưa ngâu…..Dáng cậu ngồI ngắm bầu trờI trong công viêng….

Cả gương mặt cậu khi nhìn bầu trờI trong suốt ở cánh đồng bông lau……Mùi hương từ mái tóc nâu…..


Tất cả… tất cả cứ từ từ hiện ra càng lúc càng rõ nét trong kí ức tôi. Tôi đã bị cậu ám ảnh đến vậy rồI sao?

Bật mình dậy khỏI làn nước ấm, tôi… lạI nhìn thấy cậu… dướI những làn khói mờ ảo…

……………..

……………………………

Cậu từ tốn bước xuống hồ, cách tôi không xa và không biết đến sự có mặt của tôi. Cậu quay lưng về phía tôi, một vết sẹo dài kéo từ bả vai xuống thắt lưng… Có lẽ là từ tai nạn đó… Bị thương nặng như thế… vậy nên cậu không muốn ai thấy…?

“ Sao lạI ở đây?” Cậu nói và nhìn thắng vào tôi từ lúc nào.

Thoát khỏI những suy nghĩ về cậu, tôi hơi bốI rốI khi phảI đốI mặt vớI cậu trong tình trạng này.

“ Uhm… tôi vừa xong việc nên…”

Cậu nhìn tôi một lúc rồI quay lưng định đi lên.

“ Đừng đi…” Tôi nói vội. “ cứ… cứ ở lạI đi. Tôi lên trước…”

Tôi nói và vộI vàng bước lên trong ánh nhìn ngạc nhiên của cậu.

Thật ra thì… từ lúc cậu bước vào, gương mặt tôi càng lúc càng nóng bừng. Nếu còn tiếp tục đốI diện vớI cậu thì tôi sẽ nổ tung mất.

Và tôi hầu như là chạy nhanh ra khỏI khu lộ thiên đó. Ra đến bên ngoài, tôi ngồI thần ở một gốc cây để lấy lạI bình tĩnh.

“ Bị sao vậy?” Donghae từ xa đi đến.

“ Không sao hết!” Tôi trả lời.

“ Vậy thì thôi!” Donghae nhún vai và toang bỏ đi.

Nhưng hình như cậu ta định đi tắm thì phảI?

“ Khoan đã, Donghae à …” Tôi níu vộI tay cậu ta.

“ Gì?” Donghae khó chịu, “không có gì thì níu kéo gì?”

“ Donghae à… tôi… hình như yêu rồi…”