Anh Anh Anh, Bảo Bảo Tâm Lý Khổ

Chương 26




Đợi khi Lương Phượng đem mấy bé phượng hoàng thêu xong hết, thì đại quân của Tiêu Dương cũng tiến vào hoàng đô Tề Lâm của Nam Lương.

Cuối thu, Tề Lâm đâu đâu cũng tiêu điều, binh mã đi đến đâu tiếng thét tiếng khóc la kêu đến đó.

Đội quân của Tiêu Dương đánh vào hoàng cung Nam Lương, cung nữ thái giám trong cung cuống quít tháo chạy ra ngoài, mới đến cửa cung đều bị thiết giáp bên ngoài vào vây chặn tàn sát, máu tanh vãi khắp nơi. Trong lúc hỗn loạn không biết người nào châm lửa, hỏa thế cuồn cuộn bóc lên, khói bay mù mịch từng trận, bay cao lên trời, không khí khủng bố lan tràn. Tiêu Dương nghiêm mặt, phân phó cấp dưới khống chế hỏa thế, bản thân cằm kiếm vào hậu cung.

Đáng tiếc, hoàng thất Nam Lương hầu hết đều sớm chạy mất, y cười lạnh, chỉ là sau này lùng bắt, có hơi phiền nên cảm thấy rất khó chịu.

Lơ đãng phát hiện có một bóng người mặc hoàng bào trên đảo nhỏ giữa hồ, hắn đang ngửa đầu nhìn bạch lăng (= mảnh vải trắng) treo trên cây ngân hạnh trong đảo, a là đang muốn treo cổ tự tử!

Tiêu Dương đứng ở bên hồ, cách người đó một đoạn không xa cũng không gần.

Mị mắt chăm chú quan sát hắn.

Hoàng đế Nam Lương tuổi không quá ba mươi, mi dài, nuôi râu, như bị áp lực rất lớn mà người gầy đến trơ xương, hai mắt lõm sâu, trống rỗng vô thần.

Tựa như một người bị bức đến suy sụp, một chút phong độ khi xưa đều không còn, run rẩy chạm vào bạch lăng phiêu vẫy trên cao.

Lúc này Tiêu Dương không quan tâm người này là hoàng đế thật hay giả, dù là người nào y đều phải giết.

Nhưng nếu người này đã bị y thấy, thì không thể trách y tàn độc.

Y vẫy tay ra hiệu, khiến thủ hạ nâng cung tiễn lên.

Tự mình kéo cung tên, ngắm ngay người mặc long bào kia.

Hai má y lay dính ít máu, khóe miệng câu ra một nụ cười thị huyết.

Tên đã lên dây _______

Bỗng nhiên liền truyền đến âm thanh binh khí rơi xuống từ phía sau!

Tiêu Dương kinh hãi, muốn quay đầu lại, lại phát giác bản thân bị đinh lại tại chỗ, không thể cử động được!

Một bóng trắng từ phía sau phóng ra, vận khinh công cao siêu nhảy lên mặt nước, thoáng chốc liền hạ xuống đảo nhỏ.

Một khắc đó, tâm hồn y chấn động! Tựa như bị người dùng đao đâm một lỗ mà không có lí do, rất đau, máu tươi ẩm ướt nhiễu xuống, còn ngây ngốc ngẩng đầu, không thể tin mà nhìn đối phương, muốn chất vấn đối phương tại sao lại làm như thế?!

Nhưng đối phương sớm đã bay mất, một câu cũng không thèm giải thích.

Mặc cho hai mắt y sung huyết, vành mắt đau như muốn nứt.

Bị điểm huyệt toàn thân cứng ngắc duy trì một động tác duy nhất, máu toàn thân như đang chạy ngược lên đầu, không ngừng trùng kích tinh thần y!

Trùng đến y không thể tự hỏi, trùng đến khiến y không thở nổi!

Mắt mở to nhìn người nọ trong sắc vàng óng ánh của lá ngân hạnh, nâng tay đỡ Nam Lương đế, không hề hồi đầu xem y, cứ thế mang đi người kia.

Chuyện phát sinh trong giây lát, nhanh đến làm cho y tưởng như trong mộng của bản thân.

Trong mộng y ngốc đến khiến cho nhân thần cộng phẫn! Như một con chó, người khác cho y một chút ấm áp thôi, y liền ngốc hồ hồ đưa đầu lên mặc cho người ta sờ, trong lòng còn vui vẻ vô cùng, còn nghĩ sau này sẽ có người bên cạnh, có người yêu thương mình. Nhưng không biết người nọ đang giấu một thanh kiếm ở sau lưng…