Anh Ấy Chỉ Hẹn Hò Với Siêu Mẫu

Chương 43




Edit: La Thùy Dương

[Gần đây đang triển khai một phim điện ảnh mới, ký giả thu được một tin bát quái rằng cấp trên của dự án đưa thẳng một nữ diễn viên phong danh ‘nữ thần’ vào đoàn. Nghe bảo vị đứng đầu dự án này là ông chủ lớn của vị nữ thần nọ, dựa vào quan hệ luồn lách mà đưa cô vào đoàn phim. Theo những gì ký giả được biết, đây không phải là lần đầu tiên vị nữ thần này cướp vai người khác, tiền lệ vốn đã từng xảy ra vào năm ngoái.

Ký giả cũng không ngần ngại cảm khái về nhân sinh đời người. Cũng giống như lúc đi học phát hiện người bạn bên cạnh lúc nào cũng hơn điểm mình mà chẳng cần phải cố gắng, thìsự tồn tại của cô ta cũng là như thế, chẳng cần nỗ lực cũng bước được một chân vào những bộ phim lớn. Xem ra lăn lộn trong giới giải trí cũng không phải quá khó nhỉ, chỉ cần có cây đại thụ làm chỗ dựa để hóng mát là đủ rồi.]

Trong bài bát quái này không hề chỉ đích danh bất cứ ai và thậm chí cả họ người đó là gì cũng không đề cập đến, nhưng dân mạng vẫn dựa vào vài manh mối trong bài mà nhận ra được vị diễn viên mang danh nữ thần kia chính là Ninh Trí. Bởi tập đoàn Tinh Quang Thế Kỷ làm nhà đầu tư cho dự án này chính là chuyện mà ai ai cũng biết, chưa kể phim trước đó của Ninh Trí đúng thực đã từng xảy ra tình trạng như thế. Vô hình chung, chuyện này làm cho mọi người tò mò về bối cảnh thật sự của Ninh Trí.

Cứ như vậy, đoàn phim điện ảnh < Tôi Là Sát Nhân > không vội vàng đứng ra bác bỏ tin đồn, ngược lại cứ mặc cho dân mạng thỏa sức bàn tán.

Sau khi bài bát quái nói về Ninh Trí ngừng đăng lên một thời gian, hai ngày tiếp theo của Ninh Trí lại trở nên vô cùng bận rộn. Con số người theo dõi trên Weibo bỗng chốc tăng cao vùn vụt, tuy nhiên đối tượng mà cô theo dõi trước sau cũng chỉ có người quản lý và công ty đại diện, cho nên dù cư dân mạng có đang bàn tán về mình kịch liệt đến cỡ nào, Ninh Trí côcũng không hề có cảm giác.

“không phải chứ, loại chuyện này hẳn phải bảo mật mới đúng, phía đoàn phim không lý nào lại đi tiết lộ.” Quản lý Trương đối diện với màn hình máy tính, cẩn thận suy xét phải trái từ trong lời nói của dư luận, miệng lẩm bẩm. 

Ninh Trí ngồi trên sofa trong văn phòng, đối với tin đồn công ty đại diện chiêu mộ mình đóng phim thì chỉ ra vẻ không có cách nào, ngẩng đầu lạnh lùng nói: “thì cứ mặc bọn họ thêu dệt đi.”

Quản lý Trương từ trong máy vi tính ngẩng đầu lên, “Em cứ bình chân như vại cái kiểu này thì sao sống trong giới giải trí được hả? Muốn tồn tại trong showbiz thì nhất định phải là kẻ khôn ngoan nhất trong số những kẻ khôn ngoan, có biết chưa?”

“Chức trách chuyên môn của em cũng đâu phải là diễn viên. Lần này em đóng cũng vì Thẩm An Chi thôi.” Ninh Trí trả lời.

cô lôi ra quyển kịch bản từ trong túi ra, nhìn nhìn. Vai của cô lần này là một bình hoa, đúng vậy, lại là một vai bình hoa di động, hơn nữa lại còn là xuất hiện chỉ vài phút ngắn ngủi rồi chết. Nhân vật cô đảm nhiệm lần này là một trong các nạn nhân của kẻ sát nhân liên hoàn, nghề nghiệp là nữ giáo viên dạy múa. Tuy cảnh diễn của nhân vật này vô cùng ít ỏi nhưng xét theo mặt khác, người này cũng được xem là một nhân tố quan trọng trong phim. Chính vì vậy mà ngoại hình và khí chất của nhân vật được xem là yếu tố cần thiết để chọn diễn viên, và vừa khéo lúc này, đối tượng chọn ngoại hình của đoàn phim lại là những mỹ nữ có thân hình cao gầy như người mẫu.

Thông thường, các vai chính của phim sẽ do đạo diễn và nhà sản xuất đích thân tuyển chọn, những vai phụ sẽ giao lại cho nhân viên đảm nhiệm phụ trách, còn nếu là những loại vai nhỏ hơn như các diễn viên quần chúng thì sẽ do bộ phận có quyền hạn cao hơn đảm nhiệm.

trên thực tế, thời điểm Ninh Trí đến thử vai, nhân viên công tác không phải là người của Tinh Quang Thế Kỷ nên không hề biết cô là ai, lý do người nọ chọn cô chỉ đơn thuần là vì thấy hình tượng lẫn khí chất của cô phù hợp với vai diễn mà thôi. Huống gì, đôi bên cũng không biết gì nhau. Chỉ không ngờ chuyện này lại bị lôi ra bàn tán trên mạng, Ninh Trí chỉ đành lắc đầu không nói.

“Buổi tối có tiết mục gì không?” Quản lý Trương nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã sáu giờ tối, nếu không còn việc thì hắn có thể tan làm được rồi.

“Em phải tham dự một bữa tiệc.” Ninh Trí không ngẩng đầu, mắt vẫn không rời khỏi kịch bản, “Sinh nhật của mẹ Kỷ Cách Phi.” 

Quản lý Trương đến tận lúc này mới để ý đến trang phục của Ninh Trí hôm nay chính là mộtbộ công sở cao cấp của EL, áo màu vàng nhạt, bên dưới là chân váy xẻ dài tới đầu gối, kết hợp với trang sức tinh xảo cùng nhãn hiệu, cả người toát lên vẻ thanh lịch đơn thuần. Trong chuyện lựa chọn trang phục, Ninh Trí xưa nay chưa từng có bất cứ sai lầm nào, có điều bữa tiệc cô tham gia hôm nay là mẹ của ông tổng công ty cô đấy!!! Những người tham dự ai cũng không phú thì quý, trang phục của ai nấy cũng đều dát đầy gấm vóc lụa là kia kìa.

“Em xác định sẽ mặc như vậy đến bữa tiệc của ông chủ?” 

“Có vấn đề à?” Lần này rốt cuộc Ninh Trí cũng ngẩng đầu lên nhìn quản lý Trương đang lộ vẻ mặt không dám tin, lại cúi đầu nhìn trang phục của mình. Rất đúng mực mà!

Thôi bỏ đi, chuyện cám dỗ ông chủ gì đó xưa nay chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của cô nàng này. Quản lý Trương tự thuyết phục chính mình, bỏ cuộc hỏi: “Địa điểm là ở đâu? Muốn anh chở em tới đó hay tự mình lái xe?”

“không cần đâu, đã có người đến đón em rồi.” Điện thoại Ninh Trí reo lên, cô liền đứng dậy cùng quản lý Trương ra chờ thang máy xuống bãi đậu xe.

#

Ở bên này, tin bát quái liên quan đến Ninh Trí đồng thời cũng đến tai Thẩm An Chi, anh nhờ lão Triệu truy ra kẻ đã âm thầm phát tán tin này lên mạng, thực hư thế nào hiện vẫn còn chưa rõ. Tuy nhiên nội dung mà bài viết này đăng lên khiến người bình tĩnh như Thẩm An Chi cũng khó tránh khỏi nảy sinh một cảm giác mơ hồ không rõ.

Thân phận của Ninh Trí …

anh nhớ lại những lúc Ninh Trí lạnh lùng không nói một lời nào, cũng không hề để lộ cảm xúc, lạnh nhạt đến ngay cả anh cũng không thể đoán được cô đang nghĩ gì. Chuyện này đối với nhiều người mà nói thì chính là sức hấp dẫn trí mạng, nhưng không hiểu sao lại làm anhrơi vào khủng hoảng. Loại cảm giác không nắm bắt được này khiến anh cảm thấy như côđang nằm ngoài tầm kiểm soát của anh, làm anh không tài nào giữ được cô bên mình vậy.

“Gia đình Ninh Trí làm nghề gì? cô ấy có đề cập với cậu không?” Lão Triệu tò mò hỏi.

Thẩm An Chi trả lời: “Cha mẹ cô ấy là giáo viên đã về hưu. Em đã gặp qua hai bác rồi.”

“Ồ, ra là gặp phụ huynh luôn rồi nhỉ.” Mặt lão Triệu lộ vẻ trêu chọc, đồng thời cũng dằn nghi hoặc trong lòng xuống.

Lão Triệu gạt bỏ suy đoán của mình, đổi đề tài, “Phải rồi, đêm nay có một bữa tiệc, đối phương mời đích danh cậu đến tham dự đấy.”

Thẩm An Chi bất chợt ném ngay cho hắn cặp mắt kỳ quái, làm cho lão Triệu không hiểu chuyện gì xảy ra, còn tưởng chính mình đã nói sai gì đó.

Thẩm An Chi chậm rãi nói: “Lão Triệu, không ngờ ngay cả chuyện ‘dắt mối’ mà anh cũng làm luôn đấy. Xin phép anh tha thứ cho kẻ bất tài này nhé!”

“Ăn nói vớ vẩn!” Lão Triệu tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, “anh mày là người như thế sao?”

Thẩm An Chi lặng lẽ gật đầu.

Lão Triệu cười mắng vài câu, tiếp đó liền nghiêm mặt nói: “Nghiêm túc với cậu đấy, cậu có biết chủ đầu tư cho dự án điện ảnh mới đây là ai không, là ông chủ của Tinh Quang Thế Kỷ - Kỷ Cách Phi, hôm nay là sinh nhật của mẹ anh ta, đặc biệt hơn vị phu nhân này còn thích cậu diễn xuất, cho nên là Kỷ Cách Phi liền ngỏ lời muốn cậu đến dự bữa tiệc tối nay.”

“Thế là … bởi vì người ta là nhà đầu tư, cho nên anh liền bán đứng em?” Thẩm An Chi trêu chọc.

“Này đừng có được nước mà làm tới, lúc gặp rồi chưa biết chừng còn đụng mặt đạo diễn và các tiền bối có tiếng khác, thỏa sức mở rộng quan hệ nhé. Cậu có biết năm trước đối tượng được mời đến là ai không? Là một nữ minh tinh quốc tế Hollywood đấy.” Lão Triệu kiểm tra lịch trình, nói.

“Sở thích của Kỷ phu nhân này cũng thay đổi nhanh thật.” Thẩm An Chi không có ý kiến.

nói một hồi, rốt cuộc Thẩm An Chi vẫn là theo lão Triệu vào phòng trang điểm sửa soạn lại, trợ lý của anh thì giúp anh chuẩn bị một bộ âu phục, tranh thủ từng giờ từng phút.

“Cũng có thể là người ta chú ý diễn xuất của cậu đấy.” Lão Triệu suy đoán, mà quả thật bộ phim năm ngoái đã gây được tiếng vang lớn, ngay cả CCTV (1) cũng để mắt đến Thẩm An Chi, mời anh đến phỏng vấn nữa kia mà.

(1) CCTV: đài truyền hình trung ương Trung Quốc. 

Nhân lúc Thẩm An Chi đang make up, lão Triệu ở bên cạnh cung cấp từng thông tin mộtcho anh, “Kỷ tổng, cũng là ông chủ tài trợ, tình cảm đời tư vô cùng khép kín, tránh xa các mạng xã hội, ngay cả đám chó săn cũng không dám đắc tội. Cuộc sống đời tư của người này giống như hủ mật vậy, vô cùng kín tiếng, chẳng lẽ là người ta để ý cậu rồi? Cho nên mới mời cậu đến dự tiệc của mẹ mình chăng!?”

Thẩm An Chi cảm thấy mình sắp dâng lên một trận buồn nôn, tiếp ipad từ tay lão Triệu, nhìn vào bức ảnh, vừa liếc mắt liền nhận ra đây là người đàn ông anh đã gặp ở hành lang hôm đó. “Em thà nghĩ rằng mẹ của anh ta thích em diễn xuất còn hơn.”

“Tùy chú mày nghĩ sao cũng được, tóm lại đêm nay nhất định phải tới đó.” Lão Triệu cười khà khà, điệu bộ xấu xa hệt như vì để kiếm tiền mà có thể bán anh đi bất cứ lúc nào có thể.

Thẩm An Chi bất đắc dĩ lườm hắn một cái.

Thẩm An Chi trang điểm nhanh chóng, thay xong bộ âu phục thì bắt đầu cùng lão Triệu xuất phát đến buổi tiệc. Địểm đến của buổi tiệc tối nay chính là Phố Giang – một thành phố nổi tiếng với những căn nhà vẫn còn lưu lại kiến trúc cổ xưa từ cuối thế kỷ trước. 

Qua khỏi nội thành một chút thì liền đến nơi, lão Triệu ngắm nghía công trình kiến trúc nơi này, miệng cảm thán: “Đúng là cách chi tiền của người giàu có, tổ chức tiệc cũng phải chọn một ngôi nhà cao cấp thế này.”

hắn đưa thiếp mời cho người phục vụ, Thẩm An Chi thì đứng bên cạnh chuẩn bị muốn đivào, chợt mắt lão Triệu lơ đễnh nhìn về phía trước, kinh ngạc thốt lên: “Sao Hạ Luyến cũng lại ở đây?”

Lão Triệu nhìn sang người bên cạnh cô ta, chợt lại tự hỏi tự trả lời: “thì ra là đi cùng với ông chủ của công ty chúng ta nha. Xem ra hiện tại vị trí đại hồng nhan bên cạnh ông chủ là côta rồi.”

“Mặc kệ cô ta.” Thẩm An Chi liếc mắt nhìn, hai người kia cũng đã dắt tay nhau vào phòng tiệc rồi, anh cũng không định sẽ tiến lên chào hỏi đối phương đâu.

Lão Triệu đợi Thẩm An Chi ở phòng nghỉ bên cạnh, còn anh thì chuẩn bị bước vào trong. Nhưng chân trước vừa mới bước vào thì sau lưng liền có tiếng gọi, anh xoay người lại, lập tức nhìn thấy nhà thiết kế UNON Tả Tử Khê đang đi tới, bên cạnh anh ta còn có cả Tiêu Lâm.

Bởi đã từng cùng nhau hợp tác vui vẻ vào năm ngoái, cả ba người đều lịch sự bắt tay chào hỏi lẫn nhau. Tiêu Lâm hỏi: “anh đến cùng Ninh Trí đấy à?”

Thẩm An Chi lắc đầu, “không, tôi đến cùng người đại diện của mình.” anh tự động xem bữa tiệc này như là buổi hoạt động xã giao đơn thuần, vì thế chỉ gửi tin nhắn báo với Ninh Trí rằng tối nay mình có công tác, không nghĩ rằng Tiêu Lâm vậy mà nhắc đến bạn gái mình. anh thấy ánh mắt cô ta hơi híp lại nhìn mình, ý trong mắt tựa như đang dò xét, loại cảm giác này khiến anh có chút không được thoải mái.

“Tôi được Kỷ phu nhân mời đến.” anh lên tiếng hỏi, “Hai vị cũng vậy sao?”

Tả Tử Khê vừa định giải thích, Tiêu Lâm liền xen vào cướp lời: “không phải vậy, nhà tôi và Kỷ gia vốn có giao tình từ lâu đời. Hễ tôi có thời gian, thì hầu như mỗi bữa tiệc của Kỷ gia tôi đều đến tham dự.”

Hai người vừa đi vừa tán gẫu cho đến tận khi bước vào phòng tiệc. Thẩm An Chi nghe câu tiếp theo của Tiêu Lâm thì có chút bất ngờ.

Tiêu Lâm tiếp tục nói: “Còn Tả Tử Khê, anh ấy đến đây với tư cách là bạn bè của thân chủ, nhưng chuyện này Tả Tử Khê sẽ chậm rãi kể với anh sau, còn chuyện tôi đang sắp nói đến thì không biết anh đã nghe qua chưa? Du Hạ và Kỷ Cách Phi từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, bọn họ là thanh mai trúc mã đấy.”

Trong đầu anh lập tức hiện ra một gương mặt tinh tế xinh đẹp, vốn đã từng thấy Du Hạ biểu diễn trên sàn catwalk cộng với chuyện năm ngoái còn cùng góp mặt trong một chương trình thực tế, nên ấn tượng của anh dành cho vợ chồng Du Hạ cũng khá là tốt đẹp. Chỉ không ngờ ở bên trong lại tồn tại một mối quan hệ như thế.

“Du Hạ là tiền bối của Ninh Trí, lại còn rất quan tâm chiếu cố cô ấy, còn chưa kể …” Tiêu Lâm chậm rãi quay đầu, ánh mắt tức thì đối diện với tầm mắt của Thẩm An Chi.

Thẩm An Chi nhíu mày, không rõ là do caravat được buộc quá chặt hay không, bỗng nhiên anh lại có một cảm giác hơi khó thở.

“Còn chưa kể Kỷ Cách Phi cũng quan tâm đến Ninh Trí giống như thế. anh ấy bỏ vốn vào một công ty giải trí, nguyên nhân một phần là thanh mai trúc mã Du Hạ, nhưng vẫn còn tồn tại một nguyên nhân khác.” Tiêu Lâm cười, cặp môi đỏ mọng giương cao lên, “anh có nghĩ là vì Ninh Trí không. anh ấy từng tổn thương Du Hạ nên muốn bù đắp cho cô ấy, kết quả đối phương lại không cần.” 

Thẩm An Chi theo bản năng dời mắt sang Tả Tử Khê ở bên kia đang tiến lên ôm Du Hạ chào hỏi, Kha Khắc Lôi chồng cô ấy đứng ở bên cạnh, trên tay còn ẵm đứa bé gái Y Toa của họ. Thoạt nhìn một nhà ba người vô cùng hạnh phúc.

“Tôi cho rằng, Kỷ Cách Phi đem toàn bộ tâm tư tình cảm muốn được bù đắp này, chuyển hết lên người Ninh Trí.”

Tiêu Lâm nói những lời này với giọng điệu thật bình tĩnh của một người đứng ngoài cuộc. Thẩm An Chi nghe xong, cảm thấy dường như chính mình đang thưởng thức một bộ phim Mỹ với những tình tiết đan xen gây cấn vậy. Trước mắt mối quan hệ giữa những người này và bạn gái của anh có phần hơi loạn, anh nghĩ mình cần phải sắp xếp lại một chút.

Rồi bất thình lình, trong đầu Thẩm An Chi chợt nhớ lại những lời lão Triệu đã từng luyên thuyên mãi bên tai mình cách đây không lâu, hắn từng hỏi anh rằng tại sao công tác của Ninh Trí lại quá mức an nhàn thoải mái, gần như là tự do muốn làm gì thì làm? Khi đó anhhoàn toàn không nghe lọt vào tai, không mảy may nghi ngờ dù chỉ một chút.

Nhưng giờ nghĩ lại…

Vì lý gì mà Tiêu Lâm lại nói với anh những chuyện này? Tuy nhiên câu hỏi còn chưa thốt ra khỏi miệng thì anh đã tự mình thông suốt.

Thẩm An Chi cúi đầu nhìn Tiêu Lâm. Chẳng trách vào hôm tuần lễ thời trang New York, côta dùng giọng điệu đầy ẩn ý mà nói ‘chúc anh và Ninh Trí hãy ở bên nhau thật lâu dài vào nhé’, chẳng trách mà khi đó, anh nghe vào tai lại cảm giác được có gì đó không bình thường.

Phụ nữ khi nói ra lời như thế, hàm ý trong đó đã quá rõ ràng. Đó chính là vì cô ta đã xem Ninh Trí là tình địch của chính mình.

trên mặt Thẩm An Chi vẫn duy trì vẻ bình ổn, nhưng thực chất nội tâm lại bị phiền loạn bởi nhiều ý nghĩ lướt nhanh trong đầu. anh muốn ra ngoài hít thở không khí, nhưng chân vừa mới chuyển hướng, lập tức thấy Ninh Trí và Kỷ Cách Phi đang sóng vai cùng nhau đi về hướng này. Người anh như cứng lại, lúc này hai người họ thoạt nhìn như đang vừa mới cùng nhau tan làm, trang phục trên người được chăm chút kỹ lưỡng nhưng lại không giống cách người nổi tiếng đi dự tiệc, ngược lại còn tạo ra cảm giác thoải mái nhàn hạ, thanh thoát trầm ổn. 

Rất xứng đôi.

Người đại diện đồng thời cũng là quản lý Trương của Ninh Trí cũng đang ở đây, hắn vô tình nhìn thấy Thẩm An Chi, lập tức cao hứng vẫy anh chào hỏi.

Nhưng bên tai Thẩm An Chi lúc này lại cứ vang lên câu nói của Tiêu Lâm ban nãy.

“Vậy xem ra anh hẳn chưa biết, Ninh Trí và Kỷ Cách Phi đã từng quen nhau nhỉ?”