Anh Ấy Rất Tốt, Rất Tốt

Chương 48: "Hầy, có người cứ thích nói một đằng làm một nẻo ấy."




Chương 48: "Hầy, có người cứ thích nói một đằng làm một nẻo ấy."
Chuyển ngữ: Tiểu Vũ
Trình Tang Tang, em thấy thế này có được không?
Có được không?
Những lời này, đáng lý thì Trình Tang Tang sẽ châm chọc anh, cái gì gọi là "em cảm thấy anh không đủ thành ý"? Cái gì gọi là "có được không?". Anh không biết tự mình lĩnh ngộ à? Thế nhưng, vào lúc này, Trình Tang Tang lại không thể nào châm chọc nổi.
Trong đầu cô chỉ toàn là hình bóng anh, ánh mắt anh, giọng nói của anh.
Hàn thúc thúc của cô, Hàn Nghị của cô đã chủ động nhận thua, anh đang nói cho cô biết, chỉ cần cô muốn, cho dù hai người có chia tay thì anh vẫn sẽ mặt dầy mày dạn quấn lấy cô.
Cô thích cảm giác này.
Cô hỏi: "Nhỡ đâu sau này anh nuốt lời thì sao?"
Cô hỏi tiếp: "Nhỡ đâu sau này anh hội hận thì phải làm thế nào?"
Cô thở dài, lại hỏi: "Em suốt ngày gây sự như vậy, có phải anh sẽ chủ động chia tay với em?"
Một tiếng ầm vang lên.
Trình Tang Tang bị đẩy lên vách tường, tay phải anh chống tường, cúi đầu nhìn cô.
Một nụ hôn rơi xuống, hai nụ hôn rơi xuống, ba nụ hôn rơi xuống... Những nụ hôn cứ liên tiếp áp tới, anh đang điên cuồng hôn cô, vừa thô bạo vừa bất lực. Hai cánh môi của Trình Tang Tang bị mút đến tê dại, cô còn suýt nữa thì hít thở không thông.
"F*ck, đến giờ anh còn chẳng mình biết thích em cái gì, thế thì làm sao phải chia tay được?"
"Anh... "
Trình Tang Tang mới vừa nói được được một từ đã lại bị anh chặn miệng, những nụ hôn như bão táp lại ập đến.
"Anh... "
Lại định mở miệng nói chuyện, lại bị môi anh ngăn cản. Ba lần liên tiếp đều không thể nói được câu gì, cô chỉ còn biết trừng mắt nhìn anh! Có cho người ta nói chuyện không! Nhưng mà lần này Trình Tang Tang không còn sức để nói nữa, cô bị hôn đến nhũn cả người, chỉ có thể nhìn anh chằm chằm.
Hàn Nghị hài lòng thỏa dạ.
Cái miệng này cứ mở ra là chẳng có lời nào tốt đẹp cả, câu nào câu nấy đều khiến anh tức giận đến bốc khói. Đôi môi xinh đẹp của cô lúc này vừa bóng vừa mọng, màu sắc thì đỏ rực đến mê người, khiến người ta chỉ muốn âu yếm cô thêm lần nữa.
Cô bĩu môi, ánh mắt liếc xuống phía dưới của anh, ánh mắt có chút đắc ý.
Cô nghiêm túc hỏi anh.
"Hàn thúc thúc, anh có biết thành ngữ này không? Tự tổn thương mình 800 để tổn thương địch 1000 ấy?"
Hàn Nghị liếc nhìn cô.
Cô nhún nhún vai, nói: "Bây giờ em là bệnh nhân, không giúp được anh đâu."
Hàn Nghị cũng không nỡ để cô làm, anh nhìn thấy bàn tay đang cắm kim truyền nước của cô thì đau lòng vô cùng, chẳng nỡ để cô phải vất vả. Nhưng trông thấy vẻ mặt hớn hở đắc ý lúc này của cô thì anh lại cảm thấy cực kỳ đáng yêu, thuận theo ý cô: "Không bắt em phải làm đâu."
Anh liếc mắt sang phía nhà vệ sinh, rồi đứng dậy đi vào.
Trình Tang Tang biết anh muốn làm gì, cô không theo vào mà ngồi ngay ngắn trên giường bệnh đợi anh. Lạ lùng thật đấy, vừa mới buổi chiều cô còn đau ơi là đau, thế mà anh vừa đến thì cô chẳng còn cảm giác đau nữa, chỉ còn cảm giác vui vẻ tràn ngập. Trình Tang Tang cuối cùng cũng hiểu được tại sao lại có người xem tình yêu như thuốc rồi.
Hàn thúc thúc chính là thuốc của cô.
Trình Tang Tang vừa kết thúc cuộc chiến tranh lạnh với bạn trai thì lại bắt đầu cuộc chiến tranh lạnh với Liễu Vi Tuyết.
Mấy ngày liên tiếp, Liễu Vi Tuyết đều không tới bệnh viện thăm cô, cũng không gọi điện thoại hay nhắn tin, chỉ để cô Trần mang canh tới cho cô vào mỗi buổi sáng. Mỗi lần cô Trần tới thì đều nhắc đến phu nhân, có lẽ bà ấy cảm thấy hai mẹ con cô đang xích mích, thế nên mỗi lần đều nói đỡ cho Liễu Vi Tuyết.
"Đã là mẹ con thì sao trở mặt thành thù được, vài ngày nữa sẽ tốt thôi. Phu nhân tuy nói năng hơi quá nhưng tấm lòng thì lại mềm như đậu hũ, miệng nói một đằng tay làm một nẻo. Đến cùng thì vẫn đau lòng tiểu thư lắm. Bây giờ tuy rằng đang giận tiểu thư, nhưng sáng nào cũng dậy sớm nấu canh cho tiểu thư đấy. Tiểu thư xem, đây là canh bổ não, phải hầm lửa nhỏ mới ngon, phu nhân phải hầm trọn vẹn 3 tiếng, buổi sáng 5 giờ đã dậy rồi, tôi muốn giúp nhưng bà ấy cũng không cho."
Trình Tang Tang nói: "Ừm, cháu biết rồi."
Cô Tần nói: "Đại tiểu thư gọi điện xin lỗi phu nhân đi, ngày đó phu nhân từ bệnh viện về đã khóc rất lâu."
Trình Tang Tang nói: "Vâng, cháu biết rồi."
Cô Trần nói: "Phu nhân bây giờ đang ở nhà đấy."
Trình Tang Tang nói: "Cô Trần, cháu sẽ không nhượng bộ."
Vẻ mặt của cô Trần cứng lại, nhất thời không biết nên nói cái gì. Mẹ con hai người tính tình đều bướng bỉnh như nhau, ai cũng không chịu nhượng bộ, thế này thì còn phải giận dỗi bao lâu nữa. Cô Trần còn định nói thêm gì đó thì Trình Tang Tang đã nói: "Cô Trần, cô không cần nói thêm gì đâu, cháu đã trưởng trành rồi, có chủ ý của mình. Phiền cô nói với mẹ cháu rằng, cháu muốn xuất viện sớm về nhà nghỉ ngơi."
Cô Trần hơi ngượng ngùng lúng túng.
Sau khi cô Trần về, Trình Tang Tang mở hộp giữ nhiệt ra, uống một ngụm canh.
Cô buông hộp giữ nhiệt xuống, rũ mắt.
26 năm uống canh mẹ nấu, Trình Tang Tang chỉ cần một ngụm cũng có thể nhận ra, đây không phải canh mẹ cô nấu.
Lần này, chắc hẳn mẹ phải giận lắm.
Nhưng mà, chỉ mấy ngày nữa thôi, có lẽ mẹ sẽ càng giận hơn.
Sau khi Trình Tang Tang làm một loạt các kiểm tra thì các bác sĩ mới miễn cường đồng ý cho cô xuất viện. Ngày Trình Tang Tang xuất viện, Trình Mặc Nhiên và Tống Nhàn muốn tới đón, nhưng cô lại từ chối. Trình Tang Tang nói rằng bạn trai cô sẽ tới đón cô.
Tống Nhàn nghe xong, rất thức thời tránh đi.
Thời gian Trình Tang Tang nằm viện không dài, lại ở trong phòng VIP được phục vụ tới nơi tới chốn nên không có nhiều hành lý, cô chỉ xách theo một chiếc túi nhỏ rồi đi về với Hàn Nghị.
Hàn Nghị đưa cô về nhà.
Ban đêm, Hàn Nghị ở lại chung cư của Trình Tang Tang.
Lúc còn ở bệnh viện, Hàn Nghị lo lắng đến vết thương của cô nên không nỡ chạm vào cô. Nhưng Trình Tang Tang lại là một tiêu yêu tinh hàng thật giá thật, sự quyến rũ của cô lúc trên giường hoàn toàn không phải dạng vừa, mặc dù anh đã cố gắng khống chế nhưng vẫn sẽ đụng chạm ít nhiều.
Khi tận mắt chứng kiến y tá thay thuốc lần cuối cho Trình Tang Tang, anh đã thấy vết thương của cô đỡ hơn, không nghiêm trọng lắm, chỉ là bị trầy một mảng lớn da.
Thế nhưng, Hàn Nghị vẫn rất đau lòng, anh còn muốn đi tìm tên lái xe hôm đó để đánh cho hắn ta một trận.
Bây giờ đã về nhà, cô nam quả nữ sống với nhau, lại là quan hệ bạn trai bạn gái nên khó tránh khỏi những suy nghĩ đen tối, nhưng nhìn tay phải của Trình Tang Tang, Hàn Nghĩ vẫn có chút do dự.
Chỉ là rất nhanh sau đó, chút do dự này đã biến mất.
Trình Tang Tang thẳng thắn nói: "Mau tới hầu hạ bản cung!"
Động tác hất cằm sai khiến này của cô khiến Hàn Nghị suýt nữa thì bật cười.
Anh liếc nhìn cô một chút, cười rồi hỏi: "Muốn hầu hạ thế nào?"
Tay trái mềm mại không xương của Trình Tang Tang vòng qua cổ anh, sau đó dùng sức, cả người dán sát lại gần Hàn Nghị. Mặc dù trời đã vào thu, nhưng đêm đến cô vẫn chỉ mặc một chiếc áo ngủ tơ tằm mong manh. Chỉ cách hai tầng vải như có như không, bộ ngực mềm mại của cô dán chặt vào lồng ngực rắn chắc khỏe mạnh của anh.
Từ góc nhìn của anh, vừa vặn có thể nhìn rõ đỉnh đồi trập trùng trắng muốt đó.
Áo ngủ màu đỏ bao quang bộ ngực sữa no đủ, khiến cho người ta chẳng thể nào rời mắt.
Cô ghé vào tai anh nhỏ giọng nói mấy câu.
"... Thế này này... "
"... Thế này nữa... "
"Với cả... nơi đó... nơi này nữa... "
...
Bên tai là hơi thở của cô và mùi nước hoa vô cùng quen thuộc, khiến anh như trúng tình độc. Oanh một tiếng, huyết khí trong người Hàn Nghị như muốn nổ tung ra, nhất là chỗ nào đó, còn chưa kịp nghĩ ngợi được gì, thân thể anh đã theo bản năng đè Trình Tang Tang lên giường.
Dù chăn đệm rất mềm mại, thế nhưng cũng không chịu được tác dụng của hai người lớn cùng lúc, theo quán tính nảy lên một chút, khiến hai người lại càng dính chặt vào nhau, chẳng chừa một chút khe hở nào.
Hôn mãnh liệt, vuốt ve mãnh liệt, ân ái mãnh liệt.
Trong phòng ngủ tràn ngập hương vị đặc trưng của dục vọng, mãi chẳng tiêu tan.
Chờ hai người làm thêm một lần trong phòng tắm đi ra, Trình Tang Tang ghé đầu vào ngực Hàn Nghị rồi hỏi: "Tới lúc anh đi biển thì phải giải quyết nhu cầu thế nào? Cấm không được tìm những người phụ nữ khác!"
Hàn Nghị lời ít ý nhiều nói.
"Tay."
Trình Tang Tang nói: "Trong đầu cũng không được phép nghĩ tới người phụ nữ khác."
Hàn Nghị nói: "Em phiền quá." Ban tay rộng lớn muốn gõ đầu cô, nhưng nghĩ tới cô bị chấn động não nhỏ nên đành dừng lại giữa không trung, cuối cùng chuyển hướng tới mông cô.
"Không có hứng thú với những người khác."
Trình Tang Tang hỏi: "Hứng thú này là tình thú?"
Hàn Nghị nói: "Kiểu kiểu thế."
Trình Tang Tang không tin, nói: "Em không tin anh chưa từng xem phim 'hành động tình cảm' của Nhật Bản."
Hàn Nghị không phủ nhận.
Trình Tang Tang há mồm cắn vai anh, nói: "Lừa đảo!"
Hàn Nghị bỗng nhiên nói: "Trong đầu chỉ có em."
Trình Tang Tang hỏi: "Có phải anh từng cầm ảnh của em rồi làm không?"
Hàn Nghị cũng không phủ nhận.
Bây giờ Trình Tang Tang mới vui vẻ, cô lăn một vòng đi lấy điện thoại, chụp vài tấm ảnh tự sướng rồi gửi bluetooth cho Hàn Nghị, suy nghĩ một hồi thì lại cảm thấy chưa đủ, thế là cô lại cầm điện thoại lên chụp mấy bức ảnh tương đối phóng đãng, sau đó cũng gửi hết cho Hàn Nghị.
Cô cất điện thoại của mình đi, lấy điện thoại của Hàn Nghị ra chạm vào chỗ chấp nhận.
Hàn Nghị nói: "Em rảnh quá đấy."
Trình Tang Tang nói: "Thế á, thế để em xóa đi vậy." Nói xong liền chạm vào chút xóa, nhưng cô chưa xóa ngay mà liếc mắt nhìn vẻ mặt của anh, thấy anh chẳng có phản ứng gì thì cô nóng máu lên xóa thật. Đến lúc này mà anh vẫn mặt không đổi sắc, Trình Tang Tang cũng không thèm nhìn nữa, chọn album đã xóa gần đây, chuẩn bị xóa sạch triệt để.
Vừa mở album đã xóa gần đây ra, Hàn Nghị liền bóp chặt eo cô, khiến cả mặt cô đều chôn trong ngực anh.
"Ưm... "
Một hồi lâu sau cô mới thoát được, lúc muốn cầm lại điện thoại thì Hàn Nghị đã đặt nó lên tủ đầu giường.
Trình Tang Tang mặt mày hớn hở nói: "Hầy, có người cứ thích nói một đằng làm một nẻo ấy."
Hết chương 48