Anh Ấy Sinh Ra Chính Là Công Của Tôi

Chương 37: Lương Lương Tôi Sai Rồi






Editor: MinnnnLúc Vũ Đại Khí cầm tờ giấy kiểm tra trong tay bước ra khỏi văn phòng thì Hứa Vân Thiên đã vội vàng bỏ đi, một câu cũng chẳng thèm nói với cậu ta mà trực tiếp trở về lớp học.

Không biết là ảo giác hay như thế nào, Vũ Đại Khí cảm thấy lúc Hứa Vân Thiên trở lại lớp, sắc mặt của anh vỗ cùng khó coi.

Tựa như nuốt phải ruồi bọ gì đó.

……Ngày hôm sau, giờ làm bài kiểm tra thi thử môn toán cũng đã tới.

Bài thi được truyền xuống, tiếng trang giấy cọ xát phát ra âm thanh lào xào.

Rất giống như tiếng chuông cảnh báo cái chết.

Cố Gia Duệ nhận lấy tờ đề rồi nhìn thoáng qua, đầu tiên phóng khoáng viết tên mình lên trên đó, sau đấy bắt đầu làm bài trắc nghiệm.

Mấy câu đầu của dạng bài trắc nghiệm này còn dễ, quá đơn giản!Tới lúc làm bài thứ năm, độ khó đột nhiên tăng lên, Cố Gia Duệ cắn bút nửa ngày cũng không biết làm như thế nào.


Những bài phía sau, bài dưới còn khó hơn cả bài trên, hyperbon, hàm số, rồi phân tích hình học không gian……Cố Gia Duệ nhìn mấy thứ này, anh tựa như hòa thượng đang nhìn mấy vũ nữ õng à õng ẹo tạo dáng trên sân khấu, tùy ý để các cô trêu chọc mình, nhưng nội tâm anh lại vẫn bình tĩnh không gợn sóng, thậm chí còn muốn gõ mõ rồi niệm một đoạn [ Vạn ác dâm cầm đầu ]Giờ phải làm như thế nào mới được đây?Cứ ngồi như này thì anh đoán lát nữa mình sẽ bị thầy toán phun thành cái sàng.

Cố Gia Duệ trầm ngâm một lúc, sau đó duỗi tay kéo áo Thiện Lương.

Thiện Lương không để ý tới anh.

Cũng đúng thôi.

Cố Gia Duệ cắn răng nghĩ vậy, cái đồ không có lương tâm kia vẫn không thèm nói chuyện với anh thì sao cho anh chép được chứ?“Anh Duệ, anh Duệ.

” Vũ Đại Khí đang ngồi bên cạnh nhẹ nhàng nói: “Em mới làm xong bài điền đáp án vào chỗ trống nè, anh muốn nhìn không?”Tầm mắt của Cố Gia Duệ hơi lia qua, Vũ Đại Khí đã đẩy tờ bài làm của mình đến mép bàn, vừa vặn để anh có thể nhìn thấy đáp án.

Mẹ nó chứ.

Có còn hơn không.

Cũng có thể so sánh đáp án một vài câu.

Cố Gia Duệ vừa canh giáo viên, vừa viết lia lịa vào bài mình.

Thiện Lương đang ngồi đằng trước nghe thấy động tĩnh của hai người, cậu hơi nghiêng đầu nhìn ra sau, khóe miệng giần giật.

Vũ Đại Khí và Cố Gia Duệ…… Một người dám chép bài, còn người kia lại dám cho người ta chép.

Gan to quá.

Thiện Lương đã đoán không sai, vào tiết toán ngày hôm say, thầy toán cầm tập bài thi đã chấm vào trong lớp, chuyện thứ nhất thầy làm chính là điểm danh Cố Gia Duệ.

“Biết lần này em được bao nhiêu điểm không?” Thầy toán giơ tờ giấy làm bài lên, khuôn mặt nghiêm túc.

Cố Gia Duệ đứng dậy, nhướng mày: “Sáu mươi ạ?”“Nói cao hơn rồi.

”Cố Gia Duệ ho khan một tiếng: “Cũng không thể nào là mười sáu đâu thầy nhỉ?”“Năm mươi ba!” Thầy toán đột nhiên ném bài làm của anh lên bàn giáo viên: “Tôi bảo cậu nghiêm túc học tập một thời gian, để tôi nhìn thấy sự tiến bộ của cậu, vậy mà cậu lại chỉ làm được có năm mươi ba điểm!”Cố Gia Duệ cúi đầu, xoáy cây bút trong tay vài cái.


“Đi ra ngoài đứng! Không hoàn thành chỉ tiêu mà tôi đặt ra cho cậu thì ra ngoài đứng để kiểm điểm.

” Thầy toán phất phất tay, vẻ mặt chịu thua.

“Thầy muốn nói với các em thành tích thi lần này một chút.

Lớp chúng ta so sánh với lớp mười bảy bên cạnh, những người được một trăm ba mươi điểm trở lên rõ ràng……”“Thưa thầy.

” Thiện Lương bỗng nhiên đứng dậy.

Thầy toán lắp bắp kinh hãi: “Sao thế?”“Lúc trước thầy bảo em giám sát Cố Gia Duệ, em không thể hoàn thành nhiệm vụ thầy giao.

” Thiện Lương bình tĩnh lại nghiêm túc nói: “Em thấy, em cũng nên ra ngoài đứng để kiểm điểm lại.

”Thầy toán gãi đầu: “Chuyện này không có liên quan tới em.

”“Em cảm thấy em cũng có trách nhiệm, thầy để em ra ngoài đứng đi.

” Ánh mắt Thiện Lương sáng ngời, cậu vẫn kiên trì như cũ.

Tuy thầy toán cảm thấy không hiểu lắm, nhưng Thiện Lương vẫn cứ kiên quyết muốn đi cho nên ông ta đành phải để cậu ra ngoài đứng.

Thiện Lương được thầy đồng ý, cậu cầm giấy và bút đi ra khỏi lớp rồi đứng bên cạnh Cố Gia Duệ, hai người cách nhau một mét.

Cố Gia Duệ thấy Thiện Lương cũng ra ngoài, đương nhiên rất kinh ngạc: “Tại sao cậu cũng phải ra ngoài đứng rồi?”“Cậu không hoàn thành chỉ tiêu, tôi cũng có trách nhiệm.

” Thiện Lương lãnh đạm nói.

“Không phải, chuyện này có liên quan gì tới cậu chứ?” Cố Gia Duệ nổi giận: “Cậu mau vào lớp đi, có chuyện gì thì tôi chịu trách nhiệm.

”Thiện Lương liếc Cố Gia Duệ một cái: “Tôi tự yêu cầu thầy làm vậy, cậu có thể câm miệng lại được rồi.

”Cố Gia Duệ khiếp sợ mà nhìn Thiện Lương, khí thế trên người ngay tức khắc xẹp xuống.


Cố Gia Duệ thi không tốt, chính anh cũng chẳng có cảm giác chịu tội gì.

Nhưng để Thiện Lương cũng bị phạt ra đứng bên cạnh mình khiến lòng Cố Gia Duệ cảm thấy rất khó chịu.

Cổ họng của anh tựa như có ai đó nhét một cục bông vào trong.

Một lúc lâu sau, Cố Gia Duệ tiến lên một bước, kéo gần khoảng cách một mét kia lại, sau đó duỗi tay nắm lấy tay Thiện Lương.

Thiện Lương lạnh mặt, dùng sức muốn giật tay lại.

Nhưng Cố Gia Duệ lại nắm rất chặt, cậu giật vài lần cũng không thể thoát được.

“Cậu làm gì vậy hả?” Thiện Lương tức giận quát khẽ.

Cố Gia Duệ trầm mặc không nói chuyện.

Qua một lúc lâu, anh mới quay đầu lại: “Lương Lương, tôi sai rồi.

”Nói xong, anh nhẹ nhàng nhéo tay Thiện Lương, nói với giọng vô cùng đáng thương: “……Xin lỗi mà.

”Lời của con editor:Chương này hehe, công trông cưng ghê gớm.

Xin lỗi mè đáng yêu qué.

♡(> ਊ.