Anh Bạn, Cậu Nghe Nói Về Khổ Qua Chưa

Chương 17




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Tịnh

Green Momordica on vegetable garden
Bạch Hạ Di tặng cho hắn một bộ dụng cụ làm bếp với danh nghĩa là quà sinh nhật. Lục Khoảnh chỉ liếc mắt nhìn liền hiểu ẩn ý của cậu. Nếu không phải Bạch Hạ Di bận quá, có lẽ sẽ tự mình đưa cho hắn rồi. Lục Khoảnh có nghĩ cũng không dám nghĩ đó sẽ là cảnh tượng như thế nào.

Cho dù hạ quyết tâm không trốn tránh nữa, Lục Khoảnh vẫn không đưa ra kết quả gì. Từ ngày đó trở đi, giống như chuyện gì cũng không xảy ra, giống như đó chỉ là một buổi tụ tập bình thường, lại trở về cuộc sống bận rộn. Bạch Hạ Di vẫn nhắn tin mỗi ngày cho hắn, chỉ là Lục Khoảnh xuất phát từ tâm lý đà điểu nên đều không nhắn lại cho cậu. Thế nhưng cái người da mặt dày này dường như biết rõ hắn sẽ không giống như trước đây nữa nên vẫn không ngừng kiên trì nhắn tin thăm hỏi ân cần, báo cáo hành trình của ngày đó.

Quả thực, so với lúc Phạm Tư Kỳ theo đuổi hắn còn chăm chỉ hơn.

Gần đây mới tiếp xúc với tình yêu, hay là Lục Khoảnh thất bại trong tình yêu nhịn không được so sánh hai người họ với nhau. Tuy rằng hắn do dự nửa ngày, không biết đem hai giới tính khác nhau thả cùng một chỗ có khả thi hay không, nhưng thật sự là không có ví dụ nào để tham khảo cả nên cũng chỉ có thể như thế mà thôi.

Mặc dù Lục Khoảnh ở phương diện này có vẻ trì độn, nhưng vì lí do không có kinh nghiệm, Bạch Hạ Di thoáng gợi mở, hắn đương nhiên cũng kịp hiểu thì ra người ta ngay từ đầu đã theo đuổi mình rồi, chỉ là bản thân mình còn nghĩ rằng đó là tình bạn đơn thuần mà thôi. Nói đến đây, Lục Khoảnh có chút xấu hổ, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, lúc ấy hắn cho rằng Bạch Hạ Di nói: “Học nấu khổ qua là vì cậu. ”  là đùa, thế nhưng hóa ra lại là thật.

— vẫn là ngừng lại thôi, càng nghĩ càng không thích hợp. Lục Khoảnh buồn bực kéo về suy nghĩ đã thoát cương.

Lúc Phạm Tư Kỳ theo đuổi hắn, cũng là yên lặng đứng ở một bên nhìn hắn chơi bóng rổ, lần nào cũng hào phóng  vui vẻ ném cho hắn một chai nước, sau khi tỏ tình cũng chỉ lẳng lặng chờ hắn cho một câu trả lời thuyết phục. Có lẽ là con gái luôn hi vọng con trai sẽ chủ động một chút, cho dù có thích cũng chỉ rụt rè đứng tại chỗ ngóng trông, hoàn toàn không giống con trai tấn công mãnh liệt như vậy.

Bạch Hạ Di thật sự là một thợ săn kiên nhẫn. Mai phục trường kỳ, thiết hạ cạm bẫy, ra tay vào thời cơ thích hợp nhất, cho dù là làm con mồi Lục Khoảnh cũng không thể không phục. Lúc cậu thông báo là lúc tình cảm của Lục Khoảnh với cậu có chút biến hóa. Sớm một chút thì Lục Khoảnh sẽ không nhìn thẳng vào mà lại còn né ra, chậm một chút thì cậu đã đứng trong trận doanh bạn tốt mà trực tiếp bị knock out rồi.

Thật sự là khó khăn mà……

Những chuyện khác không nói, chỉ với sự nhẫn nại thế kia, nếu từ chối có lẽ cũng sẽ không có tác dụng gì cả.

Hắn dong dong dài dài phân tích đến phân tích đi, lại không phát hiện mình đã quên phân tích vấn đề quan trọng nhất. Trước tâm ý chân thành, tất cả phân tích cũng chỉ là dùng để che giấu, viện cớ.

Lục Khoảnh gặp phải khó khăn, không nghĩ tới đúng lúc nàyMễ Cầu lại đột nhiên bị bệnh. Bé mèo đáng thương không ăn không uống, còn bị tiêu chảy, khó chịu nằm ở trong ổ mèo của mình, bộ dạng đáng thương chọc cho Lục Khoảnh nhìn thấy mà sốt ruột, nháy mắt dứt bỏ chút rối rắm nhỏ này của mình, vội vàng xin nghỉ mang mèo con đi bệnh viện.

Phạm Song gần đây lại bắt đầu bận rộn làm việc trong phòng thí nghiệm, vì thế Lục Khoảnh không thông báo cho y, tự mình mang mèo đi kiểm tra.

Tiếng người ồn ào trong bệnh viện thú y có thể so sánh với bệnh viện nhi đồng luôn rồi, nơi nơi đều là sắc mặt lo lắng của các “Gia trưởng”. Cảnh tượng này làm cho Lục Khoảnh nhớ tới một đồng nghiệp yêu cún trong công ty. Người đồng nghiệp đó có nuôi một con cún tên là Teddy, có một ngày con cún đi lạc mất, người đồng nghiệp nọ nóng vội đến mức xin nghỉ ba ngày đi dán tờ rơi khắp nơi, còn bị người giữ gìn trật tự đô thị dạy dỗ qua, may mà có người tốt bụng nhặt được con cún mang trả lại cho hắn. Người đồng nghiệp đó vui đến phát khóc mà hình dung: “Haiz, rốt cuộc cũng hiểu tâm tình của cha mẹ khi lạc con cái là gì.” khiến Lục Khoảnh dở khóc dở cười.

Hắn xếp hàng lấy số, đằng trước có một cặp tình nhân, trong lòng ôm một con chó Pug [1]. Cô gái cẩn thận ôm chó, thường thường cúi đầu xem xét, chàng trai chuẩn mực đứng ở phía trước cô, rất có cảm giác một nhà ba người ấm áp.

Lục Khoảnh có vài phần cảm khái, chưa kịp nghĩ thêm đã đến lượt hắn lấy số. Sau đó bác sĩ chẩn đoán là không có vấn đề gì lớn, chỉ là cần thay đổi thức ăn cho mèo, viết một đơn thuốc để Lục Khoảnh mang theo mèo trở về.

Lục Khoảnh yên lòng, nhưng mà hắn ôm mèo đi ra khỏi bệnh viện chưa được vài bước đã nhận được điện thoại của công ty, khẩn cấp gọi tới đề họp với bên A. Trong lòng còn có con mèo, Lục Khoảnh không còn cách nào khác, đành phải gọi điện cầu cứu Phạm Song. Phạm Song cũng bận rộn đến mức không thoát thân được bèn bảo hắn mang mèo gửi đến chỗ bệnh viện thú y bạn của y.

Vội vã an trí ổn thỏa cho mèo xong, Lục Khoảnh vội vàng đi đến công ty.

Hạng mục này hắn làm gần nửa năm, cụ thể là công trình thiết kế khu vui chơi giải trí. Bên A này yêu cầu đặc biệt nhiều, từ khi khởi công đến nay đã sửa chữa nhiều lần, hiện tại đã xây xong, đã quyết định là sẽ khai trương vào tháng sau rồi thế mà bây giờ lại muốn họp nữa, thật không biết là lần này đã xảy ra chuyện gì.

Lục Khoảnh nói thầm trong lòng, vừa nghĩ đối sách vừa bước nhanh đi vào công ty. Hắn chuẩn bị cờ trống đi vào phòng họp, nhưng mà những người ở bên trong lại không phải đang họp, chỉ là tốp năm tốp ba đứng đàm tiếu. Lục Khoảnh đang nghi hoặc sao lại thế này thì nhìn thấy bên A tươi cười đi tới, mấy người lấy lòng nhau một phen. Sợ bóng sợ gió một hồi hóa ra chỉ là bên A hôm nay đế đây đền đáp, thuận tiện mời nhân viên trong công ty đi ăn cơm. Đồng nghiệp gọi điện thoại cho Lục Khoảnh còn lặng lẽ nháy mắt mấy cái với hắn, bộ dáng “Có phúc cùng hưởng”.

Thật sự là biến đổi bất ngờ, ứng phó xong một đám ông chủ lớn, Lục Khoảnh đang định rời đi, lại nghe đến một giọng nói quen thuộc.

“Lục Khoảnh?”

Toàn thân Lục Khoảnh cứng đờ, quay đầu thì nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười quen thuộc đến không thể quen hơn được nữa.

“Sao cậu lại đến đây?” Lục Khoảnh giả vờ bình tĩnh hỏi.

Nhiều ngày không thấy, Bạch Hạ Di vẫn là dáng vẻ đứng đắn đó, cậu cười mỉm nói: “Bởi vì cậu ở đây mà.”

Lục Khoảnh bị lời này của cậu làm cho khẽ run rẩy, lỗ tai đều nhiễm lên màu đỏ nhạt, chỉ có thể trả lời: “…… Ồ.”

Dáng vẻ này của hắn chọc cho trong lòng Bạch Hạ Di ngứa ngáy, tưởng nhéo mặt người trước mắt một cái. Nhưng thời cơ còn chưa tới, cậu chỉ có thể đè lại ý niệm rục rịch trong lòng, đứng đắn nói: “Tôi là nhà đầu tư mà, cho nên hôm nay cũng tới đây.”

Lý do này ngược lại rất chính đáng. Lục Khoảnh cho rằng chỉ là tình cờ, sau khi kinh sợ bạn đầu qua đi thì cũng không còn quá mức khẩn trương nữa.

Chỉ là không khí giữa hai người tràn ngập ái muội như có như không cùng cảm giác xấu hổ của riêng Lục Khoảnh, nói chuyện cũng không còn cảm giác thoải mái như trước kia.

“Đã lâu không gặp.” Bạch Hạ Di nói.

“Đã lâu không gặp.” Quả thật là rất lâu rồi. Lục Khoảnh tính tính thời gian, cũng sắp được một tháng rồi, hai người lúc này đều mặc áo khoác mỏng, mà lần gặp mặt trước thì chỉ mặc một chiếc áo mỏng.

Đã là cuối thu rồi.

Hắn như có chút đăm chiêu, Bạch Hạ Di trong lòng cũng nhớ mong một chuyện: “Cậu đã suy nghĩ chưa?” Cậu nhìn người trước mắt thật thâm tình.

Buổi tối hôm đó Bạch Hạ Di cũng chưa kịp hỏi Lục Khoảnh một câu “Cậu thích tôi không?”, thì đã bị hắn vội vàng né tránh. Bây giờ tình cờ gặp nhau, cậu lại nhịn không được mà mở miệng hỏi.

Mặt Lục Khoảnh lộ vẻ khó xử, nhưng tim lại đập thình thịch.

Nên trả lời thế nào đây……

Hết chương 17

Tác giả có lời muốn nói: Tình cờ:-d Nhưng mà thật sự là tình cờ ư?

Chú thích

[1] Chó Pug thường gọi là chó mặt xệ là giống chó thuộc nhóm chó cảnh có nguồn gốc từ Trung Quốc, chúng có một khuôn mặt nhăn, mõm ngắn, và đuôi xoăn.

20160427-050633-907de2018f9313647c44614e13551514_550x588Hình ảnh minh họa em chó Pug