Anh Biết Em Chờ Anh Lâu Lắm Rồi Không

Chương 20




Tôi chỉ cười hưởng ứng chứ biết làm sao được.

- Các anh nhường tụi em nhiều rồi. – Tôi nhanh nhảu đáp lại.

- Công nhận chú với thằng cu kia bật hay thật đấy, anh chưa thấy hai học sinh lớp 10 nào ăn ý như vậy đâu. – Ông anh thư sinh vỗ vai tôi.

- Àh lúc đó cũng chỉ ăn may thôi anh ạh, em cũng không nghĩ mình qua được anh. – Tôi cười lại với ông anh này.

- Thằng Hùng, mày đào tạo được thằng em khiêm tốn đến mức muốn đấm thế này là thế nào đấy. Bảo tao cái. – Ông quay qua hét với ông anh tôi.

Tôi quay lại nhìn thì đã thấy bà chị trắng muốt kia đến ngồi bên cạnh ông ấy từ lúc nào rồi. Quấn nhau như vợ chồng son vậy hai anh chị?

- Em đá hay thế hôm nào dạy chị đá banh với. – Một bà chị lên tiếng.

- Ơh thôi em không giám đâu chị nhờ anh Hùng đi. – Tôi đáp lại bà ấy với nụ cười tươi như hoa.

- Xí…. Cái thằng này từ ngày tán được em Ngân hoa khôi đến giờ mặt lúc nào cũng như cái thớt, vác lên nhìn chỉ muốn cho cái đế dép. – Bà chị thứ hai bĩu môi với ông anh tôi.

- Đấy là các bà cứ thích cưa tôi đấy chứ, tôi là hoa đã có chủ, nghiêm khắc chấp hành gia quy do vợ đặt ra. – Ông ấy cười tình một cái với bà chị dâu tôi.

Chị dâu tôi nửa cười nửa ngượng cầm vạt áo ông anh tôi kéo kéo khiến ông càng cười dữ hơn.

- Ơh em tưởng chị ấy tên Xuân. Ở nhà anh ấy bảo anh ấy yêu chị Xuân mà. – Tôi cố ý trêu ông ấy giả đò làm mặt ngơ ngác.

Mấy ông anh bà chị kia ơh lên một cái rồi nhìn nhau và phá lên cười.

- Chết nhá bắt cá bằng chân nữa nhá.

-Thôi xong rồi quả này cái giàn thiên lý nó sập đến nơi rồi.

- Ấy em sao lại nói đại ca mình thế chứ lị, đàn ông đầu đội trời chân đạp xích lô thằng nào không năm thê bẩy thiếp anh chú mới một là còn ngoan chán.

Các ông ấy cười to hơn còn bà chị kia như sắp khóc mặt đỏ bừng ngân ngấn lệ. Ông anh tôi thấy vậy liền nắm lấy tay bà ấy cười tình ơi là tứ như kiểu em ơi đừng tin nó lừa đấy. Và quay ra đạp ngay tôi một cái.

- Ranh con! Lượn, đốt nhà àh mày. – Ông quắc mắt nhìn tôi khi nhận ra ẩn ý trong những lời tôi nói.

- Ấy ấy chú Hùng cứ để em ý nói sao lại cả vú lấp miệng em thế. Hahahaha…..

Tôi đứng dậy ra về không quên chúc đội ông anh tôi đấu hiệp hai tốt.

- Hiệp hai vẫn thế chứ mày! – Hoan Sắt hỏi tôi.

- Ừh hiệp hai vẫn thế, chờ họ đưa ra biến chiêu mình sẽ tương kế tựu kế. – Tôi vỗ vai nó nói.

- Là thế nào? – Thằng Dũng kéo áo tôi hỏi vẻ không hiểu.

- Thì có nghĩa là mọi người vẫn sơ đồ cũ vẫn đá đúng với những gì đã đề ra ở đầu trận.

- Có nghĩa là tao vẫn đá phải à?

- Chuẩn.! – Tôi quả quyết.

- Đời thật là tù, ông sao sáng nhất lại chôn thây ở vị trí không phải sở trường. – Dũng CR hâm hực.

Cả bọn tôi cười thật to trong khi nó lắc lắc ngực ra chiều ấm ức lắm.

- Thôi anh em ta đứng dậy đi chuẩn bị chiến đấu tiếp. – Tôi kéo các anh em dậy. – Anh em ta vẫn thế nhé, chờ họ thay đổi nhân sự thế nào rồi ta sẽ phân công kèm cặp người sau.

- OK.

Chúng tôi lại hô to làm mấy anh chị bên kia quay lại như đầu hiệp một và bật cười lắc đầu.

Hiệp hai chúng tôi đổi bên, nắng lúc này đã lên cao, chúng tôi bắt đầu gặp bất lợi khi nắng chiếu thẳng vào mắt. Tôi nghiệp nhất thằng thủ môn nó sẽ phải vất vả đây.

Lần này đội ông anh tôi giao bóng. Bóng đã lăn và cuộc đấu hiệp hai bắt đầu.

Bóng chuyền về chân ông anh thư sinh, ông đảo chân làm thằng Bắc loạn lên và chỉ đẩy nhẹ một cái là ông qua được thằng Bắc luôn và ông chuyền một quả vượt tuyến lên trên vượt qua cả đầu tôi.

Thường thì bóng vượt qua đầu hậu vệ thòng thì một sẽ bị thủ môn tóm gọn hai là ra biên nhưng không hiểu ông anh nhỏ thó bên kia lao từ đâu xuống đỡ nhanh kinh dị. Tôi giật mình chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì ông ấy đã co chân “đóng” cái rầm…

Cực kì may mắn cho đội tôi là bóng đi vào cột dọc và bắn ra ngoài trong sự tiếc nuối hần hật của ông tiền đạo nhỏ thó kia. Hú hồn, mấy thằng nhìn nhau bàng hoàng rồi tự vỗ vai nhau để dộng viên nhau.

Trong binh pháp tôn tử đây là kế “Tiên Phát Chế Nhân” hay “Tiên Hạ Thủ Vi Cường”. Kế này được các nhà binh gia dụng nhiều và nổi tiếng nhất là Lý Thường Kiệt. Nó có nghĩa là xuất chiêu trước nhằm nắm thời cơ và để dễ dàng hạ gục đối thủ. Trong bóng đá hiện đại thì Sir Alex Ferguson là người hay dùng kế này nhất. Còn nhớ trận lượt về M.U – Inter C1 năm 2009 Sir tung đòn phủ đầu ngay khi vừa vào đầu hiệp và hệ quả tất yếu là M.U có hai bàn thắng của Ronaldo. Ông anh tôi chỉ huy cái đội này thật bá đạo. Y như đá tập vậy.

Trở lại với trận đấu chúng tôi có bóng trở lại, tôi với thằng Hưng ban bật cho nhau chủ yếu là chờ đối phương tạo ra kẽ hở mà chuyển bóng lên trên nhưng lần này lão anh tôi không đá cánh nữa là di chuyển vào giữa và chỉ cắm một ông tiền đạo bên trên. Lúc này hai lão đang một trước một sau tôi và chỉ chờ khi bóng đến chân tôi đang định phất lên là lão cản bóng ngay. Ông anh tôi có đầu óc đấy chứ nhể?

Tôi nhận bóng lại từ chân Hưng nghĩ đi nghĩ lại chuyền về thì không ổn mà chuyền lên thì bị bắt bài rồi, thôi thì làm liều vậy. Tôi đẩy quả bóng lên vờ làm động tác phất bóng đưa lên tuyến trên và đúng như dự liệu ông tiền đạo cắm bên kia lao vào chặn bóng và thế là tôi dừng bóng lại rồi đẩy bóng vặn sườn ông ấy thế là qua ngon ơ. Bỏ lại cả hai lão đằng sau.

Bắt đầu bật 1-2 với Hoan sắt. Tôi đưa bóng cho Hoan Sắt và thế là qua tiếp ông anh thư sinh nữa. Nhưng khi nhận bóng lại từ chân Hoan Sắt thì ông anh tiền đạo cắm lùi về cản tôi luôn. Táo bạo lần nữa tôi thực hiện cú “quay com-pa” như Zidane và qua luôn ông ấy mới ghê chứ nhưng cũng chính từ động tác ấy mà tầm nhìn của tôi thu hẹp nhanh và ông anh tôi từ bên trái lao vào soạc bóng về phía ông hậu vệ biên bên ông ấy.