Anh Biết Em Chờ Anh Lâu Lắm Rồi Không

Chương 39




Tiếng trống tan lớp cũng đã điểm, lớp tôi nó ùa ra như ong vỡ tổ, mà không chỉ lớp tôi, lớp nào cũng thế, nói chung là không khác gì….tan học. Hề hề. Tôi với Xuân vẫn ngồi nán lại, không ai nói với cai câu gì và hai đôi mắt nhìn về hai hướng, một là hướng về của lớp hai là về phía rặng nhãn đằng xa.

Tôi thấy thế này cứ bí bách thế nào, vì đã hẹn người ta ngồi lại mà chẳng có nói với người ta câu nào cả, cứ lầm lì lầm lì thôi. Thêm vài phút nữa trôi qua khi sân trường đã dần dần hết người vì tất cả đã ra nhà xe và nhận lấy phương tiện của mình.

- Có chuyện gì không? Xuân nói đi Tuấn còn về. – Tôi quay sang Xuân.

- Uhm thì không có gì…. – Xuân ấp úng.

- Vậy kéo Tuấn lại có chuyện gì?

Xuân lục tục lấy ở trong cặp ra một gói quà và đưa cho tôi. Phải nói là tôi ngạc nhiên hết sức vì ngoài em gái ra thường chẳng có ai biết đến sinh nhật của mình, à có bố mẹ nữa. May ra được ông anh bá đạo nhưng quà sinh nhật của ông ấy là đấm, đá, bạt tai, túm tóc chứ chẳng bao giờ có hiện vật. Nói chung là tù vãi chày.

- Gì….gì…. thế này? – Tôi ấp úng nhìn thăng vào mắt Xuân.

- Thì nay là sinh nhật bạn mình tặng bạn thôi. – Xuân nheo mắt cười.

- Nhưng….. nhưng mà sao biết hôm nay là sinh nhật của tôi. – Tôi vẫn ấp úng.

- Muốn quan tâm một người thì có nhiều cách lắm.

Nói rồi Xuân đỏ lựng mặt, cúi gằm khuôn mặt như hoa như ngọc kia xuống mặt bàn. Cằm tôi nó đang sắp chạm đất vì từ trước ddến giờ chẳng ai quan tâm đến ngày tôi chào đời ngoài con em gái ra. Nó là người luôn bên cạnh ngày đáng nhớ này thế nên với tôi sinh nhật nó cũng chỉ như bao ngày bình thường khác.

- Này sao thế? – Xuân đẩy dẩy tay tôi như cách mà cô bé vẫn hay làm.

- Ơh… không. – Tôi gãi đến rách đầu.

- Sao mà nhìn người ta khiếp thế? – Khuôn mặt của Xuân càng đỏ hơn.

- Thì xinh quá…. và hôm nay lạ quá.

- Cái ông này, toàn trêu người ta thôi.

Xuân thẹn thùng không khác gái về nhà chồng. Lạ thật, chưa bao giờ thấy cô bé này ngại ngùng đến thế. Mắt thì lúng la lúng liếng, nhưng laị bối rối không nói nên lời, như thể đang chờ điều gì đó.

Tôi thì biết gì đâu, tôi vẫn đang ngạc nhiên vì món quà này và cũng tò mò đến chết chứ ai biết trong này có gì.

- Thôi ta về thôi. – Tôi nói với Xuân.

- Uhm…. –Xuân khẽ gật đầu.

- Xuân ra cổng đợi Tuấn nhé, Tuấn ra lấy xe.

- Ghét thế, chẳng tâm gì cả? – Xuân dỗi.

- Lại sao nữa đây mẹ trẻ?

Trời ơi sao mà con gái vừa xong đã thế này rồi. Lại gặp con gái kiểu này tôi không kiểu gì đỡ nổi. Lúc nhẹ nhàng, lúc cá tính, lúc lạnh lùng và giờ đây thật khó chiều.

- Thế định để người ta đi bộ ra cổng trường hay sao? Không chở người ta như mọi ngày hả? – Xuân nói giọng dỗi.

- Àh. Tưởng gì. Giờ trường còn có vài người, mình không muốn mọi người có suy nghĩ không đúng đắn. Xuân cứ ra trước đi nhé.

- Uhm….

Xuân gật đầu như hiểu ra vấn đề, kế đó tôi nắm lấy đôi tay mát như kem của Xuân tiến về phía cửa lớp. Ánh mắt đắm đối Xuân nhìn tôi khi hai đứa hai đường. Tôi đi về phía nhà xe còn Xuân tiếng về phía cổng trường.

Tôi đưa tay cầm cái cặp lên nắn nắn và cười một cái tươi tắn nghĩ về món quà của Xuân. Không biết Xuân tặng mình gì nữa. Lúc sáng mình có vẻ quá đáng. Vậy ánh mắt của Xuân trong giờ Thể Dục chắc nàng chán nản và bất lực lắm.

Tôi đến nhà xe thì thấy hai chiếc liền chứ không chỉ có mình cái của tôi. Mà kì lạ cái xe còn lại kia là xe của Ánh nữa. Quái lạ nhỉ không rõ cô nàng này đi đâu mà để xe ở đây nữa.

Tôi tiến gần đến nơi thì nhận ra Ánh đang đứng phía sau bức tường nhà xe. Tôi tiến lại gần thì thấy cô bé đang khóc. Lạ nhỉ hôm nay lúc trả giày còn vui vẻ lắm cơ mà. Nào là cảm ơn cảm huệ rối rít rồi các kiểu con đà điểu sao giờ đã thế này rồi.

- Ánh ơi! Sao đấy? – Tôi hỏi khi vẫn đứng đằng sau.

- Ơh… Sao cậu lại ở đây? – Ánh trả lời trong khi tay đưa lau nước mắt.

- Mình lấy xe chứ sao nữa, sao giờ này bạn còn chưa về?

Tối cúi xuống thấy mắt nàng đỏ hoe, khiểu này không khóc như mưa, khóc như xé vải và kiểu khóc rấm rứt, khóc sụt sùi. Tôi sợ nhất con gái khóc kiểu này, nó làm cho người đối diện thấy mệt mỏi và cắn rứt lương tâm như mình đang làm điều gì đó sai.

- Thôi có chuyện gì nói Tuấn nghe nào? Có chuyện gì nào? – Tôi đưa tay lau giọt nước mắt trên khóe mi Ánh.

Ánh không nói lời nào, ngước lên nhìn tôi mắt to tròn đầy ngạc nhiên. Có lẽ Ánh không ngờ tôi lại có hành động như thế này. Ánh với lớp luôn là một thứ gì đó khác biệt hoàn toàn. Lạnh lùng hơn, giá băng hơn và xinh đẹp hơn, Ánh nghĩ sẽ chẳng ai giám nói chuyện thẳng thừng với cô ấy chứ chưa nói đến chuyện là đưa tay lên gạt giọt nước mắt của cô ấy.

Ánh vẫn không nói câu nào khẽ tránh khi tôi đang lau dở dang giọt nước mắt của cô ấy. Anh lăm lăm tiến về phía chiếc xe của mình. Tôi đứng nhìn cô ấy đôi giây phút rồi cũng bước theo vì đơn giản là tôi cũng phải về và tôi còn có người chờ đợi ngoài cổng. Tôi không chày cối hỏi Ánh mãi vì có hỏi cũng thế thôi. Nhất quyết nàng sẽ không nói đâu.

Tôi đi đến gần thì Ánh bỗng quay lại và nói.

- Tuấn này, chúc mừng sinh nhật bạn.

Đoạn rồi Ánh lôi trong cặp ra một hộp quà nho nhỏ màu đỏ, buộc một chiếc nơ xanh cẩn thận. Tôi chết đứng lần hai. Khó hiểu…. Thực sự khó hiểu vì ngày hôm nay hai cô nàng xinh đẹp nhất lớp này tặng tôi hai món quà sinh nhật và thái độ khác hẳn nhau. Một trong nụ cười thẹn thùng đỏ mặt, còn một trong tiếng nức nở. Làm sao đây?