Anh Biết Nói Yêu Không?

Chương 7: Không tình yêu, tôi đánh mất mình




Người kể: Mã Giai, nữ, 22 tuổi, sinh viên một trường đại học ở Bắc Kinh.

Nhật ký phỏng vấn: Tôi và Mã Giai ở Tiền Cựu hát karaoke 2 tiếng đồng hồ. Sau đó, cô chỉ cần nửa tiếng đã kể hết câu chuyện của mình. Một cô gái rất thẳng thắn.

Nói thật, lần đầu tiên của tôi rất thảm hại, mỗi lần nhớ lại đều thấy mình rất đáng thương.

Tôi năm nay 22 tuổi, đang là sinh viên năm thứ ba. Nói thế nào nhỉ? Tôi cảm thấy mình là người đứng giữa phái tân tiến và phái bảo thủ. Tôi có thể lý giải và thông cảm được rất nhiều chuyện, chẳng ạhn như chuyện tình một đêm, tình yêu trên mạng... nhưng tôi không thích hoặc không thể bắt chước họ.

Thực ra cũng không phải do tôi kiêu ngạo gì, chỉ do chưa gặp được người tôi có thể yêu.

Để được tự do, tôi thuê nhà ngoại trú, chung với 3 cô bạn khác. Bốn cô gái sinh viên tuổi đôi mươi, song chỉ có mình tôi còn là trinh nữ. Nói thật, sống cùng "họ", tôi luôn cảm thấy phải chịu một áp lực, một cảm giác áp lực kỳ lạ. Nói ra thì buồn cười, những gì ba người bọn họ nói hay làm thường ảnh hưởng tới tâm trạng tôi.

Vương Nghệ và tôi là bạn cùng lớp từ thời cấp III. Lúc đó Vương Nghệ đã thân thiết với một bạn nam trong lớp, cứ hai ngày lại nhận được 1 thư tình. Có lúc Vương Nghệ còn đem thư ra đọc cho tôi nghe một vài đoạn, như để tôi chung hưởng hạnh phúc của nó, khiến tôi không khỏi ghen tị.

Tôi còn nhớ một lần Vương Nghệ và bạn trai cãi nhau, bạn kia tức khí nhảy từ tầng ba xuống đất, gãy chân, chấn động khắp trường. Tôi đưa Vương Nghệ, nước mắt như mưa, tới nhà thăm bạn trai. Khi đến nơi, tôi rất biết điều, bèn kiếm cớ đi ngay, còn Vương Nghệ thì ở lại tới quá nửa đêm mới về. Hôm sau Vương Nghệ nói với tôi là muốn lấy anh ta, muốn yêu anh ta suốt đời. Tôi còn nhớ điệu bộ của nó lúc đó: mắt nhìn xa xăm, miệng cười chúm chím, lời nói quả cảm, dường như chỉ sau một đêm đã trải qua vô vàn chuyện. Tôi đoán chắc hẳn từ cái đêm đó Vương Nghệ đã không còn là trinh nữ.

Nhưng chỉ ba tháng sau khi thất thân, Vương Nghệ và người yêu đã bỏ nhau. "Chúng ta vẫn chưa đủ chín chắn", bạn trai Vương Nghệ buông một câu như vậy, điệu bộ còn dễ dnàg hơn là vứt bỏ quần áo cũ. Chẳng bao lâu, anh ta đã có một cô gái còn nồng nàn hơn Vương Nghệ.

Cuối cùng một hôm, Vương Nghệ nhốt mình trong phòng, lấy dao cứa ba nhát vào mạch máu cổ tay. Khi bà mẹ phát hiện, máu đã lênh láng ra tận cửa, phải nằm bẹp trên giường bệnh mất ba tháng, may mà còn sống. Thời gian dần trôi, Vương Nghệ như một con côn trùng lột xác sống dậy, đôi mắt trở nên linh hoạt hơn, thậm chí còn chớp qua đảo lại như sương mùa thu đầy tình tứ, xem ra rất vui vẻ. Chỉ đôi khi vết sẹo cũ mới ngưa ngứa.

Một cô bạn cùng phòng khác tên Tiết Nam, rất đơn giản. Khi thịnh hành băng vệ sinh bằng bông, cô ấy mua về dùng. Khi người ta nói con gái dùng băng vệ sinh bằng bông là không tốt, cô ta thay ngay. Khi thịnh hành đánh môi màu tím, đánh móng tay màu đen, dù đang đi học, cô ấy vụng trộm áp dụng. Rồi độc trên tờ tạp chí nào đó nói rằng cách đó đã lỗi mốt, cô ấy lại trang điểm thành thiếu nữ ngây thơ. Mỗi khi có ca sĩ ngôi sao nào tới biểu diễn ở sân vận động là y như cô ấy thức đêm xếp àhng mua vé, vào xem thì thế nào cũng hò hét khản cổ. Khi nhận được lá thư tình đầu tiên, Tiết Nam vừa run rẩy ngọt ngào vừa hoảng sợ. Rồi là trang điểm kỹ lưỡng để tới những góc tối om hẹn hò với người yêu. Tôi đoán, nếu anh bạn trai kia hô hào hiến thân vì tình yêu thì có chết Tiết Nam cũng hưởng ứng cho dù chính cô ấy cũng không rõ mình có yêu anh ta hay không. Luôn luôn không có chủ kiến, Tiết Nam kể rằng, sau khi xem chưa hết nửa cuốn phim khiêu dâm ở nhà người yêu, cô ấy đã không còn là con gái.

Một cô bạn khác nữa tên là Trần Hoan thì kể với tôi rằng không nhớ được mình thành đàn bà từ lúc nào và người đàn ông giúp cô làm việc đó tên là gì. Cô ấy nói chỉ nhớ là mọi việc xảy ra sau khi nhày nhót đêin cuồng và uống cho tới say mềm... Không thể nhớ nổi hình dạng gã đó ra sao, nhưng nhớ rõ rằng lúc đó rất đau.

Sống chung với ba cô này nói chung mọi thứ đều tốt, chỉ một điều ngại là duy nhất tôi còn trong trắng. Song tôi không ngại gì mà không dám nói với các cô ấy rằng tôi sẽ không ngốc nghếch như vậy, sẽ không dễ dàng đem sự trong trắng của mình trao bừa phứa cho bất kỳ gã đàn ông nào mà tôi không yêu, không tin tưởng.

Thí dụ, tôi sẽ không nửa đêm nửa hôm một mình dưới mưa đứng ở đầu đường chờ bạn trai, cũng không chỉ vì gã bạn trai nào đó mà tự nhốt mình torng phòng rồi bật gas lên vào một buổi chiều nào đó. Tôi cũng sẽ không ôm gối khóc lóc hoặc miêệg ngâậ thuốc lá, tay vác dao sùng sục khắp phòng. Tôi chỉ thích ngồi trên chiếc xalông mềm mại trong phòng khách, thoải mái tựa vào lưng ghế, dưới chân còn kê thêm chiếc ghế con. Và tôi sẽ mở hết cửa sổ cho ánh sáng rực rỡ ôm ấp khắp người.

Tôi luôn nghĩ tính tình mình lạnh nhạt, không hứng thú chuyện làm tình. Nhưng có một lần tôi và Trần Hoan cãi nhau, rất hăng, khi tôi chửi cô ấy là "đồ con gái không biết xấu hổ". Trần Hoan bèn chống nạnh mà cười lớn mắng lại rằng "đồ gái trinh già không ai thèm". Nghe vậy, tôi bực đến phát khóc. Thật mất mặt quá, bởi vì hoá ra người "hư hỏng" lại là tôi ư? Còn Trần Hoan thì đang cười vui thế kia?

Đêm đó, tôi tự thề với mình rằng không thể tiếp tục cuộc đời trinh nữ nữa. Song đến khi nghĩ cách phải "vứt bỉ" nó thế nào thì tôi chịu, vì thời gian đó tôi không hề có tình cảm với chàng trai nào.

Nhưng từ hôm đó, tâm tính tôi bắt đầu biến cải, ngày nào cũng để ý xem xét cơ thể mình. Nó đẹp, tôi biết thế, và đám bạn gái cùng phòng vẫn chả ao ước được có eo có ngực như tôi sao? Rồi cả thế giới, trong mắt tôi, như đều đã bị tước bỏ hết quần áo. Nhìn đám đàn ông đi lại trên đường, người nào người nấy vẻ ngoài sáng láng, mặt mũi nghiêm nghị, tôi cứ không khỏi nghĩ thầm: đám kia, sau khi cởi hết quần áo, nhất định sẽ là một hình ảnh khác hẳn. Trời ơi, chính lúc đó tôi mới phát hiện ra rằng mình đã thay đổi ghê gớm. Cần phải gợi thế nào nhỉ? Ý thức về tình dục đã thức tỉnh chăng? Tôi cũng không rõ nữa.

Rồi tôi leo lên ôtô buýt. Tài xế là phụ nữ, tính tình nóng nảy khó chịu. Khi đi qua bà ta, tôi lại nghĩ, tối qua làm tình với chồng, không biết tính nết có dịu dàng hơn không?

Hôm đó, tôi cô đơn trong chiếc xe buýt, hai tay quành trước ngực, cảm thấy ánh mắt đàn ông xung quanh thật gian xảo. Họ nhòm ra ngoài cửa sổ, thưởng thức những tấm quảng cáo lớn bên đường, dán chặt mắt vào bộ ngực đồ sộ của các nữ minh tinh, trong đầu đầy ắp những ý tưởng đồi bại. Theo tôi, đàn ông không thích các cô gái trinh trắng, mà chỉ ưa dạng phụ nữ khiêu gợi, phóng túng. Chẳng biết khi nằm trên người phụ nữ họ sẽ biểu hiện ra sao?

Tôi lao bừa xuống một trạm dừng. Khi băng qua tiệm áo cưới gần đó tôi thấy một đôi uyên ương đang chỉ chỉ trỏ trỏ, lại thầm nghĩ cô gái kia còn trinh không nhỉ? Còn thì sao, không còn thì sao?

Và tôi cảm thấy trinh tiết của phụ nữ quá mỏng manh, rất dễ thương tổn. Nói thật, nó khiến tôi khiếp sợ.

Chẳng hạn như khhi chạy, nhảy, đá bóng... cái vật cản đó đều có thể vô tình hư hỏng.

Chẳng hạn như dưới gốc cây buổi tối, rất có thể bị người khác cưỡng hiếp.

Chẳng hạn như khi uống rượu với bạn trai, trong cốc rượu có thể đã bị bỏ thuốc ngủ.

Chẳng hạn như nhẹ dạ tin vào những lời đường mật của gã nào đó, kết quả bị lừa gạt.

Tôi cứ điên rồ vừa đi vừa nghị ngợi linh tinh vậy, không mua quần áo cũng chẳng sắm mỹ phẩm. Cuối cùng tôi bỗng rẽ vào cửa hàng bán dụng cụ tình dục, nhìn ngắm tỉ mỉ những thứ bày trong đó. Cuối cùng tôi mua một hộp bao cao su. Bây giờ nghĩ lại mới thấy hành vi của tôi hôm đó thật bất bình thường.

Tối đó, tôi như tiện chân, rẽ vào một quán bar bên đường, khi còn chưa từng biết quán bar là như thế nào. Quán này nhỏ, có mỗi một gã trai nào đó đang ngồi. Vì không biết nên gọi đồ uống gì, lại sợ bị cười, nên tôi gọi bừa lon coca. Không ngờ, vừa nghe thấy tôi gọi vậy, gã kia quay đầu nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ. Có lẽ những ai tới bar đều phải gọi bia hoặc rượu? Rồi gã lại gần tôi, lễ phép hỏi có thể ngồi chung bàn? Tim đập thình thịch, tôi gật đầu, không thốt nổi câu nào. Khi gã ngồi xuống, đối diện, tôi mới thấy gã rất đẹp trai, có một ngoại hình mà tôi hằng ưa thích.

Sau đó, chúng tôi trò chuyện. Nói những gì, tôi không nhớ nữa, vì tôi chỉ nghĩ, khi làm tình chẳng biết mặt mũi, người ngợm gã có khắc lắm không? Sau đó tôi lại nghĩ chẳng hiểu có phải vì muốn làm tình với tôi nên gã mới đến làm quen? Thì ra tôi đã hằng ao ước được làm tình? Đó là lần đầu tiên trong suốt hai mươi hai năm qua tôi có ao ước đó.

Rồi gã ta gọi rượu mời tôi, và tôi uống. Vào khoảng 10 giờ hơn kém gì đó, gã hỏi tôi có muốn về nhà gã chơi không. Tôi nhận lời không chút do dự, thấy mình như vẫn còn đầy ắp chờ đợi.

Nhà không rộng lắm nhưng khá ngăn nắp, lại phảng phất mùi thơm gì đó, còn cụ thể bày biêệ gì tôi không nhớ nữa, vì vừa bước vào nhà, tôi đã bị gã hôn ngấu nghiến. Răng tôi va đập lập cập vì đây là lần đầu têin tôi hôn. Trước đó, cầm tay con trai cũng chưa.

Rồi gã lần cởi quần áo tôi, chậm chạp, như thăm dò, tôi cũng không cự tuyệt, như là đang chờ đợi vậy. Đúng thế, lúc đó tôi chỉ cảm thấy thoải mái. Còn gã lại như rất căng thẳng, người đầm đìa mồ hôi. Rồi cả hai đều không còn gì trên người, ngoài da thịt. Gã vuốt ve, hôn hít cơ thể tôi, tôi ghì chặt gã.

Rồi gã nằm lên trên tôi, dùng đội chân gã dang rộng đội chân tôi ra. Tôi chỉ vừa nghĩ chứ chưa kịp nói gì, rằng đây là lần đầu tiên của mình, thì đột nhiên một cơn đau dữ dội ập đến buộc tôi phải thét lên. Gã ta sợ quá, không dám động cựa gì, vội hỏi tôi bị làm sao. Tôi đau quá, không thốt ra lời. Rồi gã thấy trên ga giường có dấu vết khác lạ. Tôi cũng thấy - Một vệt nhỏ.

Gã ta bỗng trở nên đáng sợ, gắt gỏng hỏi thế là sao, trên người có vết thương gì sao không nói, nếu không tại sao lại có vết máu? Tôi nói đây là lần đầu tiên của tôi thì chuyện ra máu có gì lạ? Gã ta tức điên, nhìn tôi như nhìn vật thể lạ rồi mắng tôi al2 đồ thần kinh.

Tôi vặn lại, thần kinh ở điểm nào? Gã nói lần đầu tiên sao không báo trước, cứ để mặc đứa con trai làm gì thì làm. Tôi vặn lại gái còn trinh thì không có quyền làm tình sao? Gã không thèm nghe, cứ nhìn tôi đầy nghi ngờ, bảo rằng không thích bị phụ nữ đeo bám, cũng không thích bị gánh chịu trách nhiệm. Tôi cười, nào ai định bắt anh chịu cái trách nhiệm gì đâu? Lúc đó, thực sự tôi không còn thấy thoải mái gì nữa, chỉ nghĩ gã ta trông thì không đến nỗi nào, sao thoát cái lại trở nên đáng ghét vậy?

Sự việc sau đó còn hài hước hơn nhiều. Gã ta hỏi pải chăng tôi đã yêu gã? Câu hỏi ấy thốt ra từ người đàn ông lần đầu tiên gặp mặt, tôi phải trả lời ra sao? Đương nhiên là tôi có cảm tình với gã, nhưng còn cái gì là tình yêu? Thật ra tôi cũng đâu có rõ. Tôi đáp không yêu, chỉ thích thôi. Ai ngờ gã lại nói, đừng nên yêu, tôi có người yêu rồi. Tôi nói, thì sao nào? Thực ra trong lòng tôi nghĩ, việc gã đã hay chưa có người yêu thì liên quan gì đến mình? Không ngờ gã lại hoảng hốt giải thích thêm, là đang quan hệ với người yêu rất tốt. Tôi nghĩ, quan hệ tốt thì sao còn làm tình với tôi? Mọi đàn ông đều vậy ư?

Tôi chỉ muốn bỏ đi nhưng vì vẫn đang còn đau nên đành hỏi tối nay tôi có thể ngủ lại đây không, rồi còn cẩn thận nói thêm lý do. Gã lặng lẽ nhìn tôi rồi đáp, tốt nhất đừng ngủ lại vì có thể người yêu gã sẽ tới.

Cuối cùng tôi nhịn đau đi về. Gã tiễn tôi ra đường. Khi đã bước đi, tôi còn quay lại nhìn gã, rất kỹ, vì muốn ghi nhớ lại. Dù sao gã cũng là người đàn ông đầu tiên của tôi.

Vừa về tới nhà, ba cô bạn cùng phòng đồng loạt nhận ra ngay. Họ thật lợi hại, tất cả đều hỏi tôi có phải đã trao gửi rồi không? Sao họ đoán được điều đó, đến bây giờ tôi vẫn không hiểu nổi. Có điều cà ba đối với tôi đều rất tốt, rất chăm sóc tôi, giúp tôi pha nước ấm để làm vệ sinh, díu tôi lên giường, mắc màn đắp chăn cho tôi. Lúc ra khỏi phòng, Trần Hoan còn cười, "Tốt quá, phòng ta bây giờ không còn nàng trinh nữ nào nữa."