Anh Chàng Lạnh Lùng Và Cô Nàng Trẻ Con

Chương 4: Tớ sẽ bảo vệ cậu!




Trong lòng tôi đang vui vẻ nghĩ thầm:“ Hắn không đáng ghét như mình nghĩ nhỉ!”, và mau chóng gạt cái suy nghĩ ngu ngốc đó qua một bên, thì con Hoa phía sau lưng tôi thì thầm hỏi:

_ Nè! Cậu làm gì mà ngồi cười một mình như con khùng vậy?

_ Có à? Hihi - Tôi đùa với nó một tí!

_ Ờ ờ, bó tay với chị! Mà sao chị với anh Phong nhà ta đi chung với nhau thế?- Hoa chẳng thua gì tôi, nó chọc lại.

_ Cái đó thì...thì.... - Nhắc tới Phong tôi ngặp ngừng không ra lời.

_ Tớ biết nè!!!- Đâu ra Quang Anh xen vô nhưng bắt gặp ánh mắt đầy ác khí của Phong và tôi thì cậu câm bặt luôn.

_ Mấy cậu trật tự đi!- Chắc chắn giọng nói đó không ai khác ngoài lớp trưởng Nhật Phong.

_ Vâng thưa lớp trưởng!- Cả ba đứa chúng tôi đáp.

---------------------------- Hết giờ học----------------------------

Tôi vui vẻ chào con Hoa với Quang Anh và quay lại nói với Phong:

_ Mai tới lượt tôi với cậu trực nhật đó! Vậy ai giữ đồ trực.

_ Tôi không giữ được!- Phong trả lời.

_ Òm! Vậy đề tôi giữ cho, mai nhớ lên trường sớm nha!- Tôi cười thật tươi để đáp lại khuôn mặt lạnh lùng của hắn.

Tôi định đi về thì gặp một nhóm nữ sinh lớp 11E, họ kéo tôi ra cuối sân trường, tôi hỏi pha chút lo lắng:

_ Mấy cậu muốn gì?

_ Ai cho cậu ôm Phong của tôi? - Một người trong nhóm đó nói.

_ Phong của mấy người? À... Ý là cục băng ó hả?

_ Ai cho cô gọi Phong là cục băng!- Rồi nhỏ đó tát vào má tôi một cái thật rõ, thật đau.

_ Nè! Tôi có làm gì mấy người mà lại đánh tôi?- Tôi đau lắm chứ, muốn khóc lắm chứ nhưng không thể để họ biết được bản tính thật của mình.

_ Lí do nè! Lí do nè! Cho mày chết! - Mỗi câu “ lí do” bọn nó đánh vào người tôi bấy nhiêu cái.

Tôi dường như đã gần hết sức mà bọn họ có chịu tha cho tôi đâu, nhưng không hiểu vì sao trong lúc này tôi lại nhớ tới hắn và trong tim cứ kêu mãi tên hắn: “ Phong ơi! Cậu đâu rồi?“. Rồi trong bất giác tôi gọi tên hắn:

_ Phong à! Cậu đâu rồi? Mau đến....cứ.....ứu.....tô.....i......

Vừa dứt câu thì mắt tôi cũng mờ theo, nhưng tôi vẫn nghe được, cảm giác được:

_ Mấy người làm gì Minh Châu đó!

Đúng vậy! Giọng nói này là của Phong, cậu đã xuất hiện, tôi mừng đến nổi đã có một giọt nước mắt chảy ra. Vì bị Phong phát hiện nên cả nhóm học sinh nữ đó đã bỏ chạy, hắn vội đến bên tôi đỡ tôi dậy và hỏi thăm:

_ Cậu không sao chứ?

_ Ừm, tôi ổn.- Tôi nói trong cái giọng yếu ớt.

_ Không sao là tốt rồi! Tôi sẽ kêu thầy Hiệu Trưởng đuổi học cái nhóm đó.

_ Đừng vậy mà! Họ không có lỗi đâu, là do tôi....

_ Ngốc quá! Cậu vô tình ôm tôi thì có gì sai à!- Nói đến đây mặt Phong tự nhiên đỏ lên, trông cậu lúc ấy dễ thương lắm!!!

_ Rồi rồi! Tôi không sai được chưa! Hihi!

_ Ừm! Nè nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc thoải mái đi, tôi cho cậu mượn vai đó!- Giọng Phong thật ấm áp, làm tôi bật khóc nức nở trong bờ vai săn chắ́c của cậu và tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào mà chẳng hay. Trong lúc mơ màng tôi nghe Phong nói thế này với tôi:

_ Cậu cứ thế nhé! Tôi sẽ bảo vệ cậu!

1 phút.....

2 phút.....

4 phút.....

5 phút.....

10 phút....

15 phút.....

Phong lắc nhẹ người tôi:

_ Nè! Cậu định ở lại đây luôn à? Nhà cậu ở đâu để tôi đưa cậu về.

_ Ờ....ùm.....

Hắn dìu tôi lên một chiếc siêu xe, tôi loá mắt nhìn và dường như hắn hiểu được điều đó nên trả lời nhanh:

_ Đừng hỏi nhiều!

Rồi hắn đưa tôi về nhà an toàn, dường như chưa an tâm nên hắn đòi tôi cho hắn vô nhà để khử trùng vết thương cho tôi và không thể nào làm khác được nên tôi đành cho hắn vào.

Ngồi trên chiếc ghế salông, nhìn Phong băng bó cho tôi, trông cậu lúc ấy đẹp trai lạ thường, mặt tôi nóng lên và bỗng Phong ngước lên nhìn tôi nói:

_ Tôi đẹp lắm nên cậu nhìn hoài chưa chán à!

Như trúng tim đen, tôi ấp úng:

_ Âu...âu có!

_ Xong rồi! Mà cậu ở một mình hả?

_ Không có! Do mẹ tôi bận đi công tác mấy ngày nên tôi ở nhà một mình.

_ Hôm nay cậu bị thương thì làm sao nấu ăn được! Nên hôm nay Phong tôi đây sẽ ra tay nấu ăn cho cậu.

_ Hihi! Cậu mà cũng biết nấu ăn à?

_ Đừng coi thường tôi thế chứ! Hằng ngày mẹ cậu đi vắng cậu thường nấu món gì?

_ À thì...thì...mì gói- Càng ngày giọng tôi nhỏ dần.

_ Thôi được rồi cậu lên phòng nghỉ đi để tôi nấu cho!

_ Ừm!- Tôi nhanh chóng bước về căn phòng yêu quý của mình và đi tắm cho mát mẻ.

Được 30 phút thì tôi xong, thay trong mình một cái áo thun mát mẻ tay ngắn với cái quần lửng và bước xuống lầu xem hắn nấu tới đâu rồi. Tôi bước xuống thật khẽ để hù hắn nhưng ôi thôi! Không có cái gì có thể qua mắt được Lâm Nhật Phong:

_ Cậu tắm xong rồi à?

_ Ừm!

Hắn quay lại nhìn tôi với đôi mắt ngạc nhiên:

_ Trông tôi lạ lắm à!

_ Kh...ông...đẹp lắm!

Lúc bấy giờ cả mặt tôi và hắn đều đang đỏ bừng bừng như trái cà chua, để bớt căng thẳng Phong hỏi:

_ Vết thương cậu sao rồi, có đau lắm không?

_ Tôi không sao!- Mắt liếc liếc về phía bàn ăn- Cậu nấu xong rồi à?

_ Còn xíu nữa là xong. Aaaaaa!- Tiếng la thất thanh của Phong làm tôi giật cả mình và vội chạy lại hỏi thăm.

_ Phong, cậu bị sao vậy?

_....- Phong nhìn tôi chằm chằm.

_ Hả? Hả? Bị làm sao? Nói coi!- Mắt tôi hơi ươn ướt.

_.....

_ Nè! Cậu định hù tôi ó hả? Nói đi cậu bị cái gì? Hay bị cái gì rồi?- Tôi đã nhịn hết nổi và hai dòng nước mắt chảy ra.

_ Tôi...tôi...không sao mà! Đùa xíu thôi!

_ Hix...hix...! Đùa gì mà kì vậy?- Tôi vẫn khóc nức nở.

_ Đừng khóc nữa mà! Tôi không biết dỗ con gái khóc đâu.

_ Tôi cứ khóc đó rồi sao? Cậu làm gì tôi? Hả? Hả?- Tôi bướng bỉnh cãi lại nhưng vẫn không ngừng khóc.

_ Thì tôi sẽ...sẽ....

_ Sẽ sao? Hả? Hả?

Bỗng một cái.....

______________________ Hết___________________

Cảm ơn mấy bạn nha! Nếu thấy hay thì mấy bạn bấm và ngôi sao bình chọn cho mình nha! Còn nếu dở thì cứ ném gạch nha!!!