Anh Chỉ Là Của Riêng Em Thôi Nhé!

Chương 7: Nghi ngờ




Không biết do tôi đa nghi hay sao, nhưng tôi lại cảm thấy có gì đó không ổn khi anh ngừng lại một chút mới đáp lại tôi lúc ấy. Thật sự trong lòng cảm thấy không yên và cứ bồn chồn. Anh vui tính, anh thân thiện, anh có nhiều bạn, điều ấy tôi hiểu tôi biết. Mà sao khi nhìn anh cười với cô bạn kia, tôi lại cảm thấy nhức nhói. Thấy hoàn toàn không an tâm dù anh giới thiệu tôi với người ấy và cô ấy chỉ là bạn anh. Thấy hai người nói chuyện, theo bản năng, tôi lại gần chào và ôm lấy tay anh ấy, vì tôi có cảm giác, nếu tôi không giữ lấy anh, anh sẽ theo người khác mà bỏ tôi đi mất.

Người ta nói, giác quan thứ sáu của phụ nữ rất nhạy. Và chính xác, những gì tôi cảm nhận đang xảy ra. Họ không chỉ là bạn bình thường, mà còn đang nghĩ đến chuyện, xin phép tôi, cho cô ấy làm người thứ ba. Bên nước anh, một người đàn ông có thể kết hôn với tận bốn cô vợ, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với phong tục đó, điều này anh biết. Nhưng không hiểu sao, nhân lúc tôi giả vờ nhắm mắt ngủ bên anh, tôi vô tình thấy được anh nhắn với cô gái kia, bảo là đừng lo, anh sẽ khuyên tôi cho bằng được. Tôi nhắm mắt, im lặng, tim đau nhói. Tuy đã biết sự việc, nhưng tôi vẫn tỏ ra bình thường như bao ngày, để xem, lời hứa chỉ là của tôi, anh sẽ xử lí thế nào.

Một lần, anh từ chối đi chơi với tôi vì bảo bận đi tiệc với nhóm bạn cũ. Tôi đã có chút đa nghi rồi, lòng thấp thỏm lắm. Muốn lên tiếng ngăn lại liền, muốn nói ra hết tất cả, nhưng, tôi sợ. Tôi muốn, anh tự nhận ra lỗi lầm của mình, tôi hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh thở ra. Gượng cười thật tươi, bảo anh “Vâng, anh cứ đi đi ạ! Anh đi vui nhé!”. Nói rồi, tôi không từ biệt, bước lên chuyến xe buýt, đi.