Anh Chỉ Là Một

Chương 27: Anh nằm mơ đi




Edit: Quanh

Beta: Nhược Vy

"Tối nay, anh muốn em trở thành người phụ nữ của anh."

Thương Giới trao cho cô một nụ hôn nồng nhiệt.

Giang Tỉnh Tỉnh không thể chống đỡ được nụ hôn nồng cháy này, đẩy anh ra, nói: "Hôm nay không được."

"Sao lại không được?"

"Dù sao thì cũng không được." Cô đỏ mặt nói: "Em tới ngày rồi."

Thương Giới ngây ra một lát mới hiểu được ý của cô, anh nhíu mày, giống như vô cùng buồn bực, bắt chước giọng điệu vừa rồi của cô, "Thật hay giả đấy?"

"Thật mà!"

"Không tin! Anh muốn xem!"

"Đại gia à, xin anh đấy!" Giang Tỉnh Tỉnh đẩy anh ra, "Em cũng không ngờ hôm nay lại đến ngày."

Thương Giới ngồi dậy hút thuốc, nhìn người con gái dưới thân, cô nằm thẳng trên giường, tóc đen xõa tung trên gối, lông mi cong vút, đôi mắt trong veo chớp chớp, trông vô cùng xinh đẹp.

Anh kìm lòng không được, cắn nhẹ vành tai cô, để đầu cô gối lên đùi mình, khiến cô nằm thoải mái hơn.

"Có khó chịu không?"

Giang Tỉnh Tỉnh ghé vào chân anh, thân thiết cọ cọ, "Không sao, có thể chịu được."

Bàn tay anh chạm nhẹ vào lọn tóc của cô, vuốt mái tóc đen, sau đó lại cúi sát lại gần, nhẹ nhàng ngửi.

Giang Tỉnh Tỉnh bị hành động của anh làm cho ngứa, cười khúc khích.

"Anh ngửi gì vậy?"

"Trong sách nói, mùi hương của phụ nữ khi tới kì không giống với bình thường."

"...Kiến thức cũng thật phong phú."

Anh cúi người xuống, sau đó ngửi bộ ngực, rồi tới eo, còn muốn đi xuống nữa, nhưng bị Giang Tỉnh Tỉnh đè đầu lại.

"Anh đừng ngửi nữa, có khác gì chó không cơ chứ?"

Thương Giới cố ý làm động tác thở hổn hển giống chó, cọ lung tung lên người cô.

Giang Tỉnh Tỉnh bị anh làm cho ngứa ngáy, cười khúc khích, "Được rồi, anh nghiêm túc chút đi, đừng làm loạn."

Thương Giới lại đè cô xuống mà hôn, mãi lúc sau mới từ bỏ, để đầu cô dựa vào chỗ bằng phẳng, tay chạm vào bụng cô, dịu dàng nói: "Đến bao giờ em mới chịu sinh con trai cho anh đây?"

"Anh nằm mơ đi."

Hai người mới bắt đầu hẹn hò, chưa gì đã tính tới chuyện sinh con.

Bỗng Giang Tỉnh Tỉnh nghĩ tới cái gì đó, hỏi anh: "Thời gian này anh buông thả như thế, lúc trước chỉ lo trốn trốn tránh tránh, giờ không giả vờ nữa sao?"

Thương Giới cười nói: "Lawrence xin nghỉ dài ngày, về mừng sinh nhật ông bà anh ta, chắc năm sau mới về được. Anh ta không ở đây, ông đây muốn làm gì chẳng được."

Thảo nào, thời gian trước, dù ra ngoài anh cũng rất cẩn thận, lúc tới đoàn kịch thăm cô cũng phải đeo kính râm, lúc này lại hoàn toàn trở về bình thường, còn dẫn cô về nhà.

Giang Tỉnh Tỉnh khó hiểu, hỏi: "Anh ta cũng chỉ là một bác sĩ, sao anh phải sợ như vậy, trực tiếp đuổi việc là được rồi mà?"

Thương Giới nói: "Không đơn giản như vậy, anh trai anh kí với Lawrence một bản hợp đồng bí mật, trong hợp đồng, anh ta cho Lawrence rất nhiều quyền hạn, cam đoan chữa khỏi bệnh cho anh ta. Chỉ cần là chữa bệnh, Lawrence có thể làm bất cứ chuyện gì, thậm chí là chuyện quan trọng, Lawrence cũng có thể can thiệp vào."

Giang Tỉnh Tỉnh hít vào một hơi, nói: "Giao toàn bộ tự do của bản thân cho người ngoài, xem ra anh trai anh rất tin tưởng Lawrence."

"Hai người đó là bạn thời đại học, tình cảm sâu đậm, trước kia anh trai anh còn cứu mạng Lawrence, cho nên Lawrence tình nguyện từ chối công việc lương cao ở Mỹ, đến Trung Quốc làm bác sĩ riêng cho anh trai anh, nhất định phải chữa khỏi bệnh cho anh ta."

Giang Tỉnh Tỉnh gật đầu, quả nhiên là giao mạng của mình cho người khác, vậy phải thực sự tin cậy họ, nếu không lấy tâm tư của nhân cách thứ nhất, sao có thể để tự do của mình rơi vào tay người ngoài.

Cô chui vào trong lồng ngực Thương Giới, đột nhiên quyến luyến, không muốn rời xa, "Nếu như anh cứ mãi là anh, vậy thì tốt biết bao."

Thương Giới ngây ra, nắm bả vai cô, lặng yên không nói gì.

Anh cũng muốn được làm chủ cơ thể này thật lâu.

Đêm đó, Thương Giới ôm Giang Tỉnh Tỉnh đi ngủ, cả đêm rất đường hoàng, tay trái áp lên bụng cô, lòng bàn tay ấm áp. Sưởi ấm bụng cô từ đêm đến sáng.

Sáng hôm sau, Thương Giới tới công ty.

Anh không muốn phải giả làm nhân cách thứ nhất, nhưng anh vẫn phải làm tốt bổn phận của mình, không thể giống như trước, thoát ra là trốn ra ngoài, bỏ tất cả mọi việc ra sau đầu.

Có một lần, nhân cách thứ nhất tỉnh lại, phát hiện mình đang ở Nam Cực lạnh lẽo, xung quanh chỉ có vài con chim cánh cụt vây quanh, có trời mới biết anh ta kinh hoàng thế nào.

Từ đó về sau, nhân cách thứ nhất hạ quyết tâm, cho dù thế nào cũng phải ức chế nhân cách thứ hai. Tuyệt đối không thể để tiền đồ của mình bị hủy bởi nhân cách thứ hai.

Hiện tại đã có Giang Tỉnh Tỉnh, anh không còn là nhị tổ tông muốn làm gì thì làm, không kiêng nể ai nữa, anh đã có thứ để bảo vệ, thứ để vướng bận.

Lúc gần tối, Giang Tỉnh Tỉnh nhận được điện thoại của Minh Cẩn, "Sao em còn chưa tới?"

"Tới...tới đâu?"

"Hả, không phải em đồng ý rồi sao, để Thương Giới sắm vai hoàng tử Alex, em đừng bỏ bom chị nha, trước đây Thương Giới diễn thay, thật sự rất tốt.

Giang Tỉnh Tỉnh sửng sốt, "Em đồng ý lúc nào?"

"Hừ, đúng là trở mặt không giữ lời hứa, hôm qua đã bàn bạc rồi còn gì!"

"Đâu có?"

Giang Tỉnh Tỉnh không nhớ mình đã đồng ý với cô ấy khi nào, "Minh Cẩn, chị lại...uống say à?"

"Hay lắm, Giang Tỉnh Tỉnh, thế mà em dám quỵt nợ. Chị mặc kệ, tất cả mọi người còn đang chờ đấy."

Giang Tỉnh Tỉnh nóng nảy, "Thương Giới là ai, sao anh ấy có thể đến diễn kịch được. Thứ nhất, anh ấy không có thời gian, thứ hai, anh ấy không có kinh nghiệm diễn trên sân khấu, bảo anh ấy diễn kịch, có khác gì đang làm loạn không?"

"Anh ấy có phải nhân vật lớn hay không chị cũng mặc kệ, chị chỉ biết anh ấy là bạn trai của em, phải nghe theo lời em. Bảo anh ấy tới đây, đối với em chỉ là chuyện nhỏ. Hơn nữa, thời gian này vẫn chưa tuyển được diễn viên mới, bảo anh ta tới diễn kịch cứu nguy, thôi chị không nói nữa, em mau tới đi."

"Này này này!"

Giang Tỉnh Tỉnh cúp điện thoại, cảm giác vô cùng vi diệu, mở WeChat ra, xem lại tin nhắn hôm qua của cô và Minh Cẩn.

Đêm qua bụng cô không thoải mái, đã sớm nằm trong lòng Thương Giới, ngủ trong ngực anh, sao có thể nói chuyện với cô ấy được.

Cô nghi ngờ mở khung chat ra, thấy Minh Cẩn gửi biểu tượng khóc cho cô, "Tỉnh Tỉnh, đoàn kịch của chúng ta có khả năng sẽ giải tán, Văn Dương bội ước, nói không muốn diễn."

Giang Tỉnh Tỉnh: "Ồ"

Minh Cẩn: "Ồ? Sao em có thể nói có lệ như thế, không an ủi chị sao?"

Giang Tỉnh Tỉnh: "Chị muốn em làm gì bây giờ?"

Minh Cẩn: "Liệu em có thể tìm được người thay thế không? Trong nhóm bạn bè diễn viên của em, chỉ cần nam là được, tới đây hỗ trợ."

Giang Tỉnh Tỉnh: "Em không có bạn bè là nam, chỉ có bạn trai."

Minh Cẩn: "Bạn trai cũng được, nhưng bạn trai em là nhân vật lớn, chỉ sợ em không bảo anh ấy đến được, liệu anh ấy có thể tới diễn kịch cùng với mọi người không?"

Giang Tỉnh Tỉnh: "Không phải trước kia anh ấy từng giúp mọi người diễn kịch rồi còn gì?"

Minh Cẩn: "Đó là chuyện trước kia, bây giờ là bây giờ, trước kia anh ấy chỉ là một tiểu chó săn nghèo túng, có thể tùy tiện sai bảo, bây giờ... anh ấy là tổng giám đốc tập đoàn Thương thị, phải là em đi lấy lòng anh ấy, sao có thể bắt người ta làm này làm nọ được."

Giang Tỉnh Tỉnh: "[Chảy mồ hôi] Anh ấy đồng ý rồi, tối mai sẽ tới!"

Minh Cẩn: "Thật sao? Không phải em gạt chị chứ?"

Giang Tỉnh Tỉnh: "Thật mà."

Minh Cẩn: "Ôi mẹ ơi, tổng giám đốc Thương nhà em thật sự quá tuyệt vời."

Giang Tỉnh Tỉnh: "Ừ."

Minh Cẩn: "Em nhất định phải đối xử với anh ấy thật tốt, người đàn ông tốt như vậy, đừng có để vuột khỏi tầm tay, sử dụng hết tất cả kĩ năng, lên giường xuống giường, nhất định phải giữ chặt!"

Giang Tỉnh Tỉnh: "..."

Giang Tỉnh Tỉnh: "Mấy lời này, ngày mai mời nói lại trước mặt em."

Minh Cẩn: "Ngủ đi! Chị yêu em nhất!"

Xem tin nhắn xong, Giang Tỉnh Tỉnh sửng sốt, đây rõ ràng là Thương Giới lấy điện thoại cô đồng ý.

Nhưng nếu chính anh đã đồng ý, Giang Tỉnh Tỉnh cũng không xoắn xuýt nữa, gọi cho Thương Giới một cuộc: "Anh đấy, ai cho anh lấy điện thoại của em, quyền riêng tư, anh có hiểu không! Không biết tôn trọng người khác gì cả."

Thương Giới im lặng một lát, nghĩ chắc là cô đã biết, dứt khoát nói luôn: "Hôm qua bạn thân em vừa gọi vừa nhắn tin, anh sợ em tỉnh giấc nên tùy tiện nhắn lại."

Giang Tỉnh Tỉnh:...

Được rồi, cuối cùng lại thành vì cô.

...

Trên sân khấu, Thương Giới mặc áo vest đuôi tôm, lễ phục ôm sát người, nhất là quần dài, như là thiết kế dành riêng cho anh, lộ ra từng đường cong quanh chân thon dài.

Đôi chân thon dài này đủ để khiến tất cả phụ nữ ghen tị.

Ở màn kịch đầu tiên, khi lên sân khấu, vai diễn của hoàng tử có giọng hát và hành động rất khó, đương nhiên anh không có kĩ năng diễn kịch, nhưng thắng ở thần thái, cách diễn rất tốt. Trước kia anh cũng hay tập diễn với Giang Tỉnh Tỉnh, vậy nên thân thể anh hiểu được cách diễn đạt động tác và nội tâm nhân vật, hơn nữa còn có trí nhớ rất tốt, nhìn qua lời kịch một lần là có thể nhớ kĩ.

Ngay cả Giang Trí là người hay soi mói trong đoàn kịch, cũng không nhịn được mà khen Thương Giới không dứt miệng.

"Quả nhiên trời sinh là diễn viên!"

"Nhân tài như thế này, không đi làm diễn viên kiếm tiền thì thật đáng tiếc."

"Anh phải hỏi anh ta mới được, có hứng thú gia nhập đoàn kịch của chúng ta không."

Giang Tỉnh Tỉnh:...

Cô nhìn Giang Trí, "Chẳng phải trước kia anh ghét anh ấy lắm sao?"

Giang Trí nhún vai, "Đấy là do lúc trước anh ta lừa em thôi, nhưng giờ hai đứa đang yêu đương hẹn hò, nghe Minh Cẩn kể lại, anh ta đối xử với em cũng tốt lắm."

Giang Tỉnh Tỉnh để tay lên ngực tự hỏi, anh đối xử với cô tốt tới mức không thể chê được, những gì bạn trai nên làm, anh đều làm, những chuyện bạn trai nhà người ta không làm được, anh cũng có thể làm được, khiến cô được sủng sinh kiêu.

"Cho nên anh thừa nhận anh ấy rồi sao?"

"Này này, đừng bày đạo cụ ra sớm như vậy, di chuyển sang chỗ khác trước đã." Giang Trí không đợi cô nói xong, bệnh nghề nghiệp lại tái phát, chạy tới trước sân khấu, "Mọi người chú ý cho kĩ, sắp sửa công diễn, đây là lần đầu tiên anh Thương biểu diễn mà đã diễn tốt hơn mọi người, sau này mọi người phải lấy chồng thông minh như vậy, cùng nhau rèn luyện khả năng diễn xuất, rõ chưa!"

Giang Tỉnh Tỉnh bất đắc dĩ nhìn anh ấy, bỏ đi, không hỏi nữa!

Minh Cẩn nở nụ cười, "Trưởng đoàn, anh cũng thật bất công, đã coi anh Thương là em rể mình rồi!"

Giang Trí nở nụ cười ngại ngùng, "Còn chưa xem bát tự đâu, nói bậy bạ gì đó."

"Anh."

Giang Trí hơi sửng sốt, nhìn về phía Thương Giới, "Anh gọi tôi là gì?"

Thương Giới nói rất nghiêm túc, "Em gọi anh là anh cũng không sao đúng không."

"Không sao...không sao." Mặt Giang Trí đỏ lên, nhìn về phía đám diễn viên đang xem náo nhiệt, "Nhìn gì, mau tiếp tục tập luyện, lát nữa sẽ công diễn, để cho thính giả nở nụ cười chính là nhiệm vụ của chúng ta!"

Thương Giới quay đầu nhìn Giang Tỉnh Tỉnh, khóe môi nở nụ cười nhẹ.

Giang Tỉnh Tỉnh giơ ngón tay cái với anh, làm động tác cổ vũ.

Lâm Xuyên thản nhiên nói, "Đây là lần đầu tiên tôi thấy tổng giám đốc Thương diễn kịch."

"Lúc trước khi còn ở nhà tôi, anh ấy cũng từng diễn vài lần, quả thật là có thiên phú."

Lâm Xuyên nói: "Là do tổng giám đốc Thương thông mình, từ nhỏ đến lớn, dù là đánh đàn dương cầm hay chơi cờ vây, chỉ cần anh ấy học, qua vài ngày là có thể học được, mấy tháng đã thành thạo, không kiệt xuất hơn người, ông Thương sẽ không kì vọng vào anh ấy như thế, dạy dỗ càng nghiêm khắc hơn."

Giang Tỉnh Tỉnh nhìn sang Lâm Xuyên, "Anh theo anh ấy rất lâu rồi sao?"

"Từ nhỏ tôi đã được đưa tới bên cạnh tổng giám đốc Thương, vẫn đi theo anh ấy, cùng anh ấy lớn lên."

"Thì ra là vậy."

Từ nhỏ đã đi theo nhân cách thứ nhất, tính cách của Lâm Xuyên cũng trở nên thành thục bình tĩnh, mặc dù gặp hoàn cảnh nguy hiểm, anh ấy cũng không hoảng hốt, thản nhiên làm việc.

Cái này gọi là chủ nào tớ nấy.

Nhưng đôi khi quá mức nghiêm túc cũng không hay.

"Lâm Xuyên, tôi có thể... hỏi anh chuyện này không?"

Thông minh như Lâm Xuyên, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể hiểu Giang Tỉnh Tỉnh đang nghĩ gì.

"Cô muốn hỏi tôi chuyện nhân cách phân liệt?"

"Thông minh quá."

Lâm Xuyên cúi đầu trầm ngâm một lát, nói: "Năm anh Thương mười hai tuổi, từng bị bắt cóc vài ngày, sau đó không biết vì sao, anh ấy được tìm thấy trong tình trạng nguyên vẹn về thể xác, nhưng lại bị tổn thương về tinh thần, không lâu sau liền có hành vi bất thường, hoàn toàn biến thành một người khác, bác sĩ nói anh ấy bị nhân cách phân liệt, có hai nhân cách."

"Vậy sao lại có chứng nghiện tình dục?"

"Nhân cách thứ hai của anh Thương, tuổi càng lớn, số lần tự giải quyết càng nhiều hơn, giống như đang phát tiết cái gì đó vô cùng đáng sợ. Cho dù là can thiệp tâm lí hay trị liệu bằng thuốc cũng không có hiệu quả, bác sĩ Lawrence nói, đây là hành vi giải thoát sự đau đớn, nhân cách thứ nhất quên đi kí ức đau đớn kia, nhân cách thứ hai tất sẽ nhớ được tất cả, bảo vệ nhân cách thứ nhất."

"Nói cách khác, nhân cách thứ hai nhớ rõ mọi chuyện?"

"Đúng, nhưng anh ấy chưa bao giờ nói, tính cách nhân cách thứ hai rất hoạt bát, ít nhất thì nhìn vẻ ngoài là như vậy."

Giang Tỉnh Tỉnh đăm chiêu, nhìn người đàn ông đang đứng trên sân khấu, anh đang đắm chìm trong vở kịch của mình.

Đột nhiên có chút đau lòng.

"Tuổi càng lớn, sự xúc động trong cơ thể càng mãnh liệt, nhân cách thứ nhất lo nhân cách thứ hai lại trốn ra ngoài, làm ra chuyện không thể tha thứ, vì thế tăng liều thuốc, biết rõ chuyện này làm tổn thương cơ thể, nhưng anh ấy không thể không làm."

"Lần này nhân cách thứ hai có thể ra ngoài lâu như thế, cũng là chuyện khác thường, nhưng cho dù thế nào, tôi cũng phải bảo vệ anh ấy. Cô Giang, nếu nhị tổng có gì bất thường, nhất định cô phải nói cho tôi biết, đây là vì an toàn của cô, cũng là của anh ấy."

Giang Tỉnh Tỉnh liên tục xua tay, "Không có, anh ấy rất bình thường, tôi sẽ theo dõi anh ấy, nếu có gì không bình thường, tôi sẽ liên hệ với anh."

"Vậy thì tốt rồi."