Anh Chỉ Là Một

Chương 36: Phong sát




Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

Đêm qua Thương Giới ngoài ý muốn mất ngủ.

Một nụ hôn ngủ ngon như chuồn chuồn lướt nước kia, xúc cảm mềm mại cứ đọng lại trên môi anh.

Trong bóng đêm, anh mở đôi mắt đen nhánh sáng trong, ngón tay thon dài do dự chạm vào môi mình.

Sau nửa đêm trằn trọc, lăn qua lộn lại, trong người cứ cảm thấy khô nóng.

Dĩ nhiên ảnh hưởng của việc mất ngủ suốt đêm không dễ chịu. Ngày hôm sau sẽ buồn ngủ, cánh tay anh chống đầu, gật gù như chim gõ kiến, thế cho nên đám nhân viên báo cáo cũng không dám nói quá lớn, sợ quấy mộng đẹp của boss.

Sau khi bổ sung giấc ngủ trong giờ họp, tinh thần Thương Giới sáng láng, thuận miệng hỏi Lâm Xuyên: "Buổi chiều có lịch trình gì không?"

Lâm Xuyên giở bảng lịch trình của Thương Giới, nói: "Chiều nay không có gì cả, anh có thể nghỉ ngơi trong chốc lát, khoảng thời gian này đã mệt lắm rồi."

Thương Giới gật đầu, hỏi tiếp: "Chiều nay cô ấy làm gì?"

"Ai cơ?"

Thương Giới liếc anh ấy một cái.

Lâm Xuyên lập tức sửa miệng: "À, phu nhân đến công ty truyền thông điện ảnh Nhạc Ngu tiến hành bước thử vai cuối cùng, sau đó hội đồng quản trị sẽ quyết định, cuối cùng là ký hợp đồng nữ số một."

Công ty truyền thông Nhạc Ngu là công ty con của tập đoàn Thương thị, nguyên nhân là vì thế, Thương Giới mới có quyền sắp xếp Lâm Xuyên đi đề cử người với đạo diễn Hứa Tây Vi.

Thương Giới trầm ngâm một lát, nói: "Nếu hội đồng quản trị quyết định nữ số một, làm chủ tịch, chắc là nên qua."

"Tuy trên danh nghĩa là hội đồng quản trị quyết định, nhưng cũng chỉ là một quy trình thôi, thực tế thì vẫn do đạo diễn quyết định, không có vấn đề nào quá lớn liền định ra luôn, buổi thử vai chiều nay chỉ là ghé qua mà thôi, đại tổng không cần tự mình qua đâu."

Thương Giới ném cho anh ấy một ánh mắt "có phải cậu muốn nghỉ làm không" sắc bén, Lâm Xuyên lập tức thức thời nói: "Đại tổng, tôi lập tức thay anh sắp xếp!"

"Ừ."

Lúc Lâm Xuyên rời khỏi văn phòng, trong lòng còn thầm nói muốn đi xem phu nhân nhà mình thì cứ việc nói thẳng, còn kiếm một cái cớ đường hoàng như thế.

Đương nhiên, Lâm Xuyên chỉ dám chửi thầm, nếu Thương Giới muốn đến trịnh trọng như thế, anh ấy đành phải sắp xếp người phía dưới chuẩn bị nghênh đón.

...

Giang Tỉnh Tỉnh vừa đến công ty truyền thông Nhạc Ngu liền gặp một ít chuyện phiền phức.

Nam diễn viên ký hợp đồng đóng vai Hạ Giới là Châu Húc, nghe nói hôm nay Giang Tỉnh Tỉnh ký hợp đồng thì vô cùng lo lắng tới công ty.

Giờ đang làm ầm trong phòng.

"Nếu mấy người ký với cô ta, tôi sẽ hủy hợp đồng!"

Châu Húc là một là một thành viên trong một gameshow rất nổi tiếng, sau đó gameshow giải tán, anh ta bước vào con đường diễn xuất.

Tuy anh ta không phải diễn viên xuất thân chính quy, nhưng anh ta có rất nhiều fans, là tiểu thịt tươi vô cùng được hoan nghênh, cho nên vẫn có rất nhiều công ty điện ảnh suy xét anh ta làm nam số một, dù sao thì tự anh ta đã mang lưu lượng.

Mà Châu Húc hống hách, tính tình khó chiều, không được ai thích, đây là chuyện trong giới ai cũng biết.

Vị tiểu thịt tươi một đêm thành danh này, diện mạo dáng người đều tốt, nhưng tính tình quá khó chịu. Tuy người đại diện đã kêu anh ta kiềm chế chút, nhưng anh ta vẫn không biết kiềm chế, còn trẻ lại có chút thành tích, được fans tâng bốc cả ngày gọi nam thần ông xã anh yêu, kêu đến mức anh ta lâng lâng, thật sự cho là mình là nam thần quốc dân.

Anh ta cũng thường nói bóng nói gió người khác trên Weibo, đôi khi là anti fan, đôi khi là nghệ sĩ khác, mà fans của anh ta chẳng khác gì quân đội đã qua huấn luyện, chỉ đâu đánh đó. Điều này khiến khí thế của anh ta càng thêm ngạo mạn.

Mà hiện tại, Châu Húc trực tiếp chĩa mũi nhọn về phía Giang Tỉnh Tỉnh.

"Công ty mấy người không còn ai nữa sao, tìm một nữ diễn viên không có chút danh tiếng thế này diễn chung với tôi, sao đây, muốn cọ nhiệt độ, thông qua tôi để nâng cô ta lên sao?"

Giang Tỉnh Tỉnh buồn nôn, ai muốn cọ nhiệt độ với anh ta, anh ta đánh giá mình quá cao rồi.

Đạo diễn Hứa Tây Vi tiến lên giải thích: "Chúng tôi tuyển Giang Tỉnh Tỉnh là vì kỹ thuật diễn của cô ấy rất tốt, không liên quan gì đến anh."

Châu Húc bắt chéo hai chân, ngồi trên ghế như đại gia, kiêu ngạo ương ngạnh: "Không phải lần trước nói nữ số một là Sở Nguyệt sao, giờ lại đột nhiên đổi người, là ý gì, mấy người còn biết cái gì gọi là uy tín không?"

Hứa Tây Vi nói: "Sở Nguyệt không thông qua thử vai, kỹ thuật diễn của cô ấy không đủ, không gánh nổi nội tâm liên tục thay đổi của nhân vật A Chanh."

Giang Tỉnh Tỉnh biết Sở Nguyệt, Sở Nguyệt là bạn thân của Châu Húc trong giới, họ cùng ra mắt với nhau, đã từng có scandal tình cảm, giá trị của hai người này cũng tương đương, vì quá trình lăng xê đã buộc chặt vào nhau, hấp dẫn một số lượng fan CP, thế nên Châu Húc hy vọng Sở Nguyệt diễn chung với anh ta, cũng là vì fans yêu cầu.

"Dù thế nào thì tôi cũng không đồng ý để người phụ nữ không có danh tiếng, trên mặt còn bị phá tướng này diễn chung, tôi nói cho mấy người biết, nữ số một của tôi phải là diễn viên có thực lực tương đương, tôi không muốn để ai cọ nhiệt độ."

Sắc mặt Hứa Tây Vi trở nên khó coi: "Ở đây không ai muốn cọ nhiệt độ của anh, mong anh đừng quy chụp tất cả mọi người trong giới giải trí, nếu anh muốn làm một diễn viên, mong anh chuyên chú vào việc đóng phim, nếu không thì mời anh về làm gameshow tiếp."

Chỉ nghe một tiếng "bộp" vang lên, Châu Húc vỗ bàn, căm tức nói: "Dong dong dài dài cái rắm, tôi dễ nói chuyện nên mấy người muốn đè đầu cưỡi cổ phải không, hôm nay tôi nói luôn, hoặc là bảo cô ta cút đi, hoặc là ông đây bồi thường tiền hợp đồng, không diễn nữa, dùng cô ta hay là dùng tôi, mấy người tự chọn đi!"

Lúc này người phụ trách đoàn phim bắt đầu khó xử, phải biết rằng số lượng fans của Châu Húc rất lớn, hơn nữa đều là những cô gái trẻ tuổi, có thể vì tuyên truyền phim truyền hình mà kéo một đợt lưu lượng, nếu vì một nữ diễn viên chưa có danh tiếng mà bỏ qua anh ta, vậy thì có chút không đáng...

Mà Châu Húc cũng nhìn thấu chuyện này, cho nên anh ta thong dong ngồi xuống, còn châm thuốc, thảnh thơi hít một hơi.

Người phụ trách nói với Hứa Tây Vi: "Đạo diễn Hứa, nếu không thì hôm nay tạm thời không vội ký hợp đồng, chúng ta xem xét các nữ diễn viên khác đã, chắc là có thể chọn ra một hai người."

"Không phải sao?" Châu Húc cười lạnh, nói: "Mấy người chọn cho đàng hoàng, không phải nữ minh tinh nổi danh thì đừng dẫn đến trước mặt tôi."

Mà Giang Tỉnh Tỉnh thấy cơ hội mình vất vả lắm mới có được, đã sắp thành đá ném vào sông, cô lập tức đi tới, vì mình tranh thủ cơ hội: "Đạo diễn Hứa, tuy giờ tôi chưa có danh tiếng gì, nhưng mong cô tin tưởng tôi, tôi nhất định sẽ cố gắng, dùng hết sức mình, làm thật tốt, cho dù... cho dù thù lao đóng phim thấp một chút cũng không sao."

Châu Húc hừ lạnh một tiếng: "Nhìn đi, nhìn đi, đây là cấp bậc thấp kém, giảm thù lao đóng phim chính là tự hạ giá trị con người mình xuống, vì cọ nhiệt độ của ông đây, đúng là không từ một thủ đoạn nào."

Giang Tỉnh Tỉnh bực tức nhìn anh ta: "Tôi không cọ nhiệt độ của anh, vì sớm hay muộn cũng có một ngày, tôi sẽ nổi tiếng hơn cả anh."

Châu Húc cười ha hả: "Tôi nói này, cô giận đến mức ngu luôn rồi sao, không biết xấu hổ."

...

Mà đúng lúc này, vài vị thành viên ban quản trị, mặc tây trang đi giày da vây quanh Thương Giới, đi vào công ty truyền thông điện ảnh Nhạc Ngu.

Một trong số đó mời anh vào văn phòng: "Tổng giám đốc Thương, mời anh vào phòng nghỉ ngơi một lát, tôi đi xem tất cả đã chuẩn bị xong chưa."

"Ừ."

Thương Giới lập tức ngồi trên sô pha da màu đỏ, nhìn chiếc gương bên cạnh, sửa sang lại cà vạt giữa cổ mình.

Lâm Xuyên nhìn ông chủ nhà mình, thầm nói rốt cuộc là anh đang làm gì, ở nhà thì không nóng không lạnh với người ta, cứ khiến người ta cảm thấy mặt nóng dán mông lạnh, lúc này lại chạy tới xem người ta.

Ngay cả thành viên ban quản trị cũng không thể tưởng được, loại chuyện nhỏ như nữ diễn viên ký hợp đồng, vậy mà lại khiến người quyết định ở tổng công ty tối cao tự mình đến.

Ông chủ rảnh quá rồi sao?

Nhưng nếu Thương Giới đã tới, dù là chuyện nhỏ cũng biến thành chuyện lớn. Giờ ai ai trong hội đồng quản trị cũng vô cùng căng thẳng, sợ phân đoạn nào đó xảy ra vấn đề, khiến Thương Giới không vui, vậy cũng thật tổn thọ!

"Sao lại thế này!" Thành viên hội đồng quản trị bước vào phòng thử vai: "Chủ tịch đã tới rồi, đang chờ đấy, mấy người còn chưa trang điểm, quần áo cũng thay, đang làm gì đấy!"

Người phụ trách vội vàng tiến lên, giải thích với cấp trên tình huống trước mắt.

"Anh Châu Húc không muốn hợp tác với cô Giang Tỉnh Tỉnh, giờ muốn đơn phương hủy hợp đồng."

Châu Húc nghe vậy, vội vàng biện giải: "Cũng không phải tôi muốn hủy hợp đồng đâu, là mấy người ép, tìm một diễn viên thấp kém làm nữ chính của tôi, đây là một sự vũ nhục."

"Tại sao lại thế này?" Thành viên ban quản trị lập tức nói với người phụ trách: "Lập tức xử lý, người phía trên còn đang chờ nữ chính thử vai đấy."

"Thì ra là chủ tịch tới." Châu Húc cười nhạt: "Vừa lúc, cho chủ tịch mấy người gặp tôi, tôi muốn nói chuyện này với anh ta, tốt nhất là đổi luôn đạo diễn thiểu năng trí tuệ này."

Đương nhiên, không có ai để ý tới anh ta.

Hứa Tây Vi chửi thầm trong lòng: "Ngu xuẩn."

Người phụ trách thấp giọng hỏi thành viên ban quản trị: "Việc nhỏ như ký hợp đồng, sao có thể khiến vị trên kia tự mình đến đây?"

"Sao tôi biết được, có lẽ là tự nhiên hứng lên, cho mình nửa ngày nghỉ ngơi."

Người phụ trách: "Nếu không thì cứ theo như Châu Húc nói đi... Mời Sở Nguyệt ký hợp đồng."

Hứa Tây Vi vội vàng nói: "Không được, tôi đã chọn nữ số một là Giang Tỉnh Tỉnh, không thể tùy tiện thay đổi."

Người phụ trách không chút để ý mà nói: "Chuyện gì cũng tùy trường hợp, chỉ cần đoàn phim có thể thuận lợi khai máy, nữ diễn viên mà thôi, cũng không phải Sở Nguyệt không diễn được, hơn nữa cô ấy còn có danh tiếng, bây giờ quan trọng nhất là chủ tịch bên kia đang chờ."

Hứa Tây Vi: "Tôi phản đối chuyện này, chủ tịch ở bên kia, để tôi nói chuyện với anh ấy."

Thành viên bản quản trị cũng mặc kệ là nữ diễn viên nào, chỉ cần có thể báo cáo kết quả làm việc với Thương Giới, giờ làm thế nào cũng được: "Cứ theo như anh nói, ký hợp đồng với cô Sở gì đó đi."

Châu Húc vừa lòng nói: "Thấy chưa, vẫn là lãnh đạo làm việc quyết đoán, cảm ơn."

...

Thương Giới sốt ruột ngồi trong văn phòng, vừa lướt tạp chí điện ảnh, thi thoảng lại còn nghiêng đầu nhìn mình trong gương.

Tuy Lâm Xuyên rất muốn nói, không cần nhìn nữa, hôm nay anh đã đủ đẹp trai rồi, hơn nữa ngày nào phu nhân cùng sớm chiều ở chung với anh, có dáng vẻ nào của anh mà cô ấy chưa thấy, hà tất phải chú trọng như vậy.

Nhưng anh ấy lại nghĩ, một tên rơi vào bể tình mà không tự biết, làm chuyện kỳ quặc gì cũng có thể lý giải được, có người thậm chí còn hơn chứ không kém, nghĩ như thế, anh ấy không chửi thầm nữa.

Lâm Xuyên yên lặng ra ngoài, nói với một thành viên ban quản trị khác đang nôn nóng: "Anh Thương đã đợi bốn mươi phút, cần chuẩn bị lâu thế sao?"

Người kia như kiến bò trên chảo nóng, đương nhiên là càng sốt ruột hơn, liên tục nói: "Sắp, sắp tới rồi."

Lúc này, người phụ trách thở hồng hộc chạy đến: "Người tới rồi, có thể lập tức sắp xếp thử vai ngay, mời anh Thương di chuyển lên phim trường ở tầng ba."

Lâm Xuyên vào báo cho Thương Giới, Thương Giới đứng dậy rời đi, cũng không quên soi lại dung nhan trước gương, lúc này mới ra cửa.

Một đám thành viên hội đồng quản trị mặc tây trang đi giày da mở đường, dẫn anh tới phim trường, nam nữ chính đều đã chuẩn bị xong.

Mà Giang Tỉnh Tỉnh lại một mình ngồi trong góc phòng, bị ghẻ lạnh, ánh mắt nhìn xuống, lưng hơi gù, nhìn vô cùng mất mát.

"Diễn viên vào vị trí của mình, bắt đầu diễn thử!"

Phân cảnh diễn thử, đúng là cảnh hôm qua Giang Tỉnh Tỉnh tập luyện trên sô pha với Thương Giới, A Chanh nói với Hạ Giới mình thích một chàng trai, Hạ Giới cố nén sự đau lòng, còn phải miễn cưỡng cười vui vẻ an ủi A Chanh.

Nhưng mà, lúc Thương Giới nhìn thấy gương mặt xa lạ của nữ số một, cùng với dáng vẻ kệch cỡm biểu diễn của nam chính, sắc mặt dần lạnh xuống.

Lâm Xuyên theo Thương Giới nhiều năm, dĩ nhiên liếc mắt một cái liền biết Thương Giới không vui, quay đầu hỏi nhóm thành viên ban quản trị: "Đổi người rồi?"

Nhóm thành viên ban quản trị không biết vì sao trợ lý Lục lại biết chuyện diễn viên, giải thích với anh ấy: "Đúng là như vậy... Do xảy ra một chút vấn đề nên phải thay đổi nữ số một, nhưng kỹ thuật diễn của Sở Nguyệt cũng không tồi. Hơn nữa cô ấy có danh tiếng, hội đồng quản trị nhất trí cho rằng cô ấy hợp với vai nữ số một nhất, thích hợp hơn nữ diễn viên không có danh tiếng kia."

Lâm Xuyên thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nói: “Chỉ sợ là không cần thiết đâu.”

Giờ phút này, ánh mắt Thương Giới rời khỏi nữ chính, nhìn Giang Tỉnh Tỉnh đang ngồi trong góc.

Giang Tỉnh Tỉnh cũng thấy anh, lập tức liền hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thì ra vị chủ tịch khiến đám người kia luống cuống tay chân, bày vẽ, chính là Thương Giới.

Hôm qua cô còn thổi phồng trước mặt anh, nói mình lợi hại, dùng kỹ thuật diễn chinh phục đạo diễn thế nào, kết quả không ngờ ngày hôm sau nữ chính đã bị thay đổi. Giang Tỉnh Tỉnh cảm giác mặt mình nóng rát, rất xấu hổ, không còn mặt mũi đối diện với anh.

Thương Giới nhẫn nhịn không phát cáu, chỉ có Lâm Xuyên biết, trong lòng anh đã vô cùng mất hứng, không lập tức chen ngang hay xoay người rời đi, chỉ vì xuất phát từ gia giáo.

Mà vẻ mặt Thương Giới liên tục thay đổi, khiến cho thành viên hội đồng quản trị như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than.

Nội tâm Lâm Xuyên cũng sốt ruột không thôi.

Chỉ có Châu Húc và Sở Nguyệt đang diễn, hoàn toàn không biết gì cả, kệch cỡm diễn xong.

Giang Tỉnh Tỉnh nhìn, cảm thấy kỹ thuật diễn nam số một của Châu Húc thậm chí còn không bằng ông xã của cô.

Sau khi kết thúc diễn thử, Thương Giới vẫn chưa mở miệng, im lặng rất lâu, anh không nói lời nào, người khác càng không dám nói lời nào.

Vì thế, không khí trở nên gượng gạo.

Châu Húc tràn đầy tự tin nhìn Thương Giới, nói: “Chắc anh là chủ tịch nhỉ, tôi nói cho anh biết, tốt nhất là anh nên đổi đạo diễn đi, đỡ phải huỷ hoại bộ phim này, vừa rồi còn muốn để một nữ diễn viên thấp kém không có danh tiếng diễn vai nữ số một, trời ạ, anh chưa thấy mặt cô ta đâu, trên trán có một vết sẹo rất lớn, không biết cấp dưới của anh nghĩ gì nữa, loại phụ nữ xấu xí này cũng có thể làm nữ số một, nếu không phải tôi kiên trì, anh đầu tư bộ phim, lỗ sạch vốn cũng không chừng.”

Người phụ trách vội vàng đi qua, miễn cưỡng kéo Châu Húc lại: “Đừng có nói lung tung, anh Thương là người mà anh có gọi thể gọi thẳng vậy sao, tự nhìn lại mình đi.”

Mà đúng lúc này, Thương Giới nãy giờ vẫn chưa mở miệng tỏ thái độ, đứng dậy lạnh nhạt nói: “Anh tên Châu Húc phải không?”

“Đúng thế, tôi là Châu Húc.” Châu Húc nhướng mày, cảm thấy danh tiếng của mình rất lớn, ngay cả chủ tịch cũng biết.

“Được.” Thương Giới quay đầu nói với thành viên hội đồng quản trị: “Cho anh ta vào sổ đen, từ nay về sau, bất cứ công ty truyền thông điện ảnh nào dưới trướng của tập đoàn Thương thị, từ chối hợp tác với anh ta, đồng thời cũng để bên hợp tác biết chuyện này.”

Thành viên quản trị bỗng nhiên mở to hai mắt, càng kinh ngạc hơn là người phụ trách.

Họ đều không ngờ chuyện sẽ nghiêm trọng đến mức này, vào sổ đen, còn muốn thông báo với bên hợp tác… Gần như là tương đương với việc chặt đứt tất cả con đường của Châu Húc!

Phải biết là đừng nói là bên hợp tác, ngay cả đối thủ cạnh tranh cũng không dám dễ dàng đắc tội Thương Giới.

Thế này cũng xem như là biến tướng phong sát.

Châu Húc còn chưa phản ứng lại, khó hiểu hỏi: “Sao... Sao lại thế này?”

Thương Giới lạnh lùng nhìn anh ta, bình tĩnh nói: “Người phụ nữ xấu xí không có danh tiếng trong miệng anh, cô ấy là vợ của tôi.”