Anh Có Còn Yêu Em

Chương 34: 34: Sự Thật Được Phơi Bày





Bà Hiền đi làm về thì ngạc nhiên thấy Tùng đưa Chi về và đang ngồi uống trà rất vui vẻ cùng với chồng thì nét mặt cứng ngắc, ánh mắt long lên vẻ tức giận.

Trợ lí của bà, ông Điệp cũng vừa đến.

- Chú đến đây làm gì?
- Dạ, Tùng mời em đến.

Tùng đứng dậy đến bên mẹ.

- Con có chuyện muốn nói nên mẹ ngồi xuống đây đi.

Con biết mẹ không thích sự có mặt của bọn con nhưng chuyện này liên quan đến mẹ.

Bà Hiền liếc qua Chi lạnh lùng ghét bỏ.

Chi đứng lên chào khi thấy bà ta lại gần nhưng đáp lại là sự im lặng của bà.

- Nếu là đưa cô ta về giới thiệu ra mắt thì bỏ đi, mẹ không đồng ý.

- Chuyện mẹ đồng ý hay không với con không quan trọng nữa.

Hôm nay con đưa cô ấy về là muốn làm sáng tỏ một chuyện.

Mẹ và chú Điệp ngồi đi ạ.

Tất cả những con mắt tò mò đều đổ dồn về Tùng.

Chi cũng không biết anh cưỡng ép cô đến đây làm gì? Nhưng chắc chắn có việc cần nghe nên cô ngồi im không lên tiếng.

Tùng đặt cuốn sổ có chữ kí của Chi lên bàn, anh quay sang nhìn mẹ.


- Mẹ hãy lấy tờ giấy mà mẹ đã ép Chi bỏ con và kí tên nhận 2 tỷ của mẹ ra đây đi.

Bà Hiền cười nhạt, không trả lời Tùng mà quay sang Chi châm biếm.

- Đúng rồi nhỉ? Cô đã nhận tiền, đã cam kết không quay lại với con trai tôi sao bây giờ vẫn còn mặt mũi bám lấy con trai tôi vậy?
Chi định lên tiếng thì Tùng đã lên tiếng trước.

- Mẹ thôi ngay đi.

Bọn con đến đây là vì nó đấy.

Mẹ lấy ra đây đi rồi nói chuyện.

- Tùng, chẳng phải tối hôm trước chú đã nói với cháu rồi sao? Cô ấy đã nhận tiền và chấp nhận rời...!
- Tôi chưa hỏi đến chú.

Hôm ấy tôi đã cho chú cơ hội còn bây giờ thì chú cứ ngồi im đi, khi nào cần tôi sẽ mời chú lên tiếng.

Chi nhìn Tùng lạ lẫm, lần đầu tiên cô thấy anh nổi cáu.

Khuôn mặt hình sự, đằng đằng sát khí như quan tòa đang hỏi tội.

Mà cô vẫn chưa hiểu anh đang ám chỉ điều gì.

Bà Hiền vào nhà mang tờ giấy ra, ném chỏng chơ lên bàn trước mặt Tùng.

Anh bình thản nhặt lấy, mở ra đặt ngay ngắn cạnh quyển sổ.

Chi nhìn thấy bên kí nhận đã có chữ kí và tên của cô thì mới vỡ lẽ mọi chuyện.

Cô quay về phía người trợ lí.

- Chú, năm ấy tôi không kí mà, hơn nữa đây không phải chữ của tôi, mặc dù nó được bắt chước theo chữ kí của tôi.

Bà Hiền liếc mắt khinh bỉ.

- Cô nhận tiền tiêu hết rồi bây giờ lại muốn phủi tay?
Chi định lên tiếng giải thích tiếp thì Tùng ngăn lại, anh nhìn cô khẽ cười, ánh mắt động đậy ý nhắc cô yên tâm, để đấy anh giải quyết.

- Mẹ, Chi chưa hề nhận của mẹ một đồng nào cả.

Mẹ so sánh hai nét bút và chữ kí đi ạ.

- Ối dào, bao năm rồi nó phải thay đổi chứ? Làm sao nét bút và chữ kí hơn mười năm trước với bây giờ lại giống nhau được.

- Đúng chắc chắn sẽ khác nhưng con tin Chi, chắc chắn chữ kí kia là giả mạo.

Bà Hiền đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt Tùng.

- Mày đang chụp mũ cho mẹ đổi oan cho nó?
- Không, con không nghĩ oan cho mẹ mà là chắc chắn Chi bị oan.

Còn số tiền ấy hiện đang ở đâu thì chú Điệp biết.

Mẹ có thể không biết.


Phải không chú?
- Cháu nói vậy là có ý gì?
- Mẹ cháu nhờ chú mang tiền cho Chi, ép Chi kí nhận nhưng Chi không lấy tiền cũng không kí.

Vậy chữ kí kia ở đâu ra, số tiền 2 tỷ chú có mang về trả mẹ cháu không?
Anh quay sang nhìn thấy mẹ đang ngỡ ngàng, mắt nhìn chằm chằm vào hai tờ giấy trên bàn.

Người trên thương trường nhiều năm như mẹ chắc chắn đã nhìn ra vấn đề.

- Mẹ, chắc chắn mẹ không nhận lại được tiền?
Bà Hiền quay sang ông Điệp, giọng nửa tin nửa ngờ.

- Chú giải thích cho nó đi.

Có phải cô ta nhận tiền rồi bây giờ lật lọng?
Tùng không cho ông ta có cơ hội lên tiếng mà bồi ngay.

- Năm ấy, con trai chú cá độ bóng đá thua hàng tỷ đồng, bọn xã hội đen đến xiết nợ, có phải chú đã lấy tiền ấy trả nợ cho nó mà không trả lại cho mẹ tôi.

Ba mẹ Tùng lúc này không ai bảo ai đều nhìn chằm chằm về phía ông Điệp.

Ông Hòa lúc này mới lên tiếng.

- Tôi nhớ có lần vợ chú đến đây hỏi vay tôi 300 triệu trả nợ cho nó.

Tôi cho vay rồi cơ mà, sao lại còn đến vài tỷ nữa.

Thấy bà Hiền nhìn mình, ông Điệp lên tiếng.

- Không có, em không lấy.

Em đã đưa tiền cho cô ta rồi...!
- Được, chú đã ngoan cố thì đừng trách tôi vô tình.

Tôi sẽ mời công an vào cuộc, nếu chú lấy 2 tỷ ấy sẽ được khép vào tội chiếm đoạt tài sản.

Bà Hiền nhìn Tùng tức giận thì lại nhìn Chi không thiện cảm.


Bà lên tiếng.

- Tùng, dù sao chú ấy cũng là chồng cô ruột con, con đừng ăn nói hàm hồ, ai lại đi tin người ngoài về đây quát nạt người lớn trong nhà bao giờ?
- Mẹ, con chỉ muốn sự thật được sáng tỏ, trả lại sự trong sạch cho Chi.

Mẹ luôn mồm nói cô ấy ham tiền mà bỏ con nhưng sự thật là gì? Cô ấy không lấy tiền, cô ấy vì muốn tốt cho con mới rời đi nhưng hơn chục năm nay mang tiếng xấu.

Vì mẹ mà con đánh mất hạnh phúc của mình đấy.

Anh nắm tay Chi đứng dậy.

- Con nghĩ trong lòng mẹ cũng có đáp án rồi, bây giờ giải quyết thế nào là do mẹ.

Con chỉ cần trong lòng mọi người tự hiểu Chi không phải người như mẹ nghĩ.

Con không biết lí do sâu xa của việc mẹ phản đối con yêu Chi là gì nhưng cách mẹ làm khiến con thấy không phục, thực sự thấy chán ghét.

Xin mẹ hãy để cho con còn được kính trọng mẹ.

"Bốp"
Bà Hiền đứng dậy, dùng hết sức mình tát vào mặt Tùng.

- Mày vì nó mà ăn nói hỗn hào với mẹ như vậy phải không?
Chi bất ngờ nhìn Tùng bị đánh, ông Hòa lúc này cũng lên tiếng.

- Bà quá đáng lắm rồi đấy.

Con nó nói không sai đâu.

Còn chú Điệp, chú không có gì để nói sao? Nếu vậy thì Tùng...!con nhờ công an vào cuộc đi..