Ảnh Đế Đại Nhân Đừng Chạy!

Chương 1: Cầm phải cái không nên cầm (H)




Đêm đen, mưa lớn...

Trên con đường mòn nhỏ ngoài bìa rừng, thân ảnh mỏng manh của cô gái càng cô độc. Bên tay phải cô dìu một người đàn ông to lớn, lê từng khó khăn.

Hạt mưa nặng hạt trút xuống thân thể cô, chiếc áo sơ mi trắng mỏng nhuốm máu tươi mặc như không mặc. Mỗi một hạt mưa như một mũi tên xuyên thẳng vào da thịt cô.

Máu tươi lênh láng trôi theo con đường cô đã đi qua.

Thần giấc ngủ đang thôi miên Cơ Nhạc Y, mí mặt cô nặng nề quá. Do mất máu quá nhiều thần trí cô không còn tỉnh táo nữa.

Cơ Nhạc Y lắc đầu. Không được, bằng mọi giá cô phải cứu được anh, không thể bỏ cuộc. Cô thầm nghĩ, chỉ cần anh còn sống, mọi sự trừng phạt cô đều gánh chịu- dù cho anh không hề yêu cô...

Có lẽ trời xanh thấu hiểu tâm nguyện của cô, phía trước là một cơn nhà tranh đơn sơ...Có lẽ do một người đi rừng dựng tránh thú, tránh mưa.

Cơ Nhạc Y chạy thật nhanh về phía căn nha mờ mờ trong màn mưa. Mưa quá rát, mắt cô cay xè, chỉ biết nhắm mắt bất chấp lao về căn nhà. Miệng cô không ngừng lẩm bẩm:

"Khinh Trần, anh nhất định phải sống đấy!"

"Mạng của anh là của em, không được em cho phép, tuyệt đối không thể chết."

....

Căn nhà tranh đơn sơ, có đôi chỗ bị dột, nước mưa từng giọt lách tách rơi.

Cơ Nhạc Y từng chút một gom góp đống cỏ gianh còn khô chưa ngấm nước lại một chỗ rồi đặt Lục Khinh Trần nằm trên đó. Bàn tay cô run rẩy nắm lấy tay anh.

"Lạnh quá! Không được, nếu anh ấy không hạ sốt thì sẽ nguy hiểm tính mạng mất."

Cơ Nhạc Y nói với không khí- cũng là nhắc nhở chính bản thân cô phải mau nghĩ cách hạ nhiệt độ có thể anh ấy xuống.

Bất giác Cơ Nhạc Y nghĩ đến phương pháp mà cô từng xem trong một bộ phim kiếm hiệp cổ đại, nữ chính cởi bỏ y phục lấy thân sưởi ấm cho nam chính.

"Rột roạt..." Chiếc áo mỏng bay rơi xuống đất, chỉ còn chân váy ướt sũng.

Sau một hồi nghĩ ngợi, Cơ Nhạc Y quyết định cởi bỏ chân váy, đồ lót che nơi tư mật của cô. So với tính mạng anh ấy, thanh danh trinh tiết là cái lông gì chứ?

Cơ Nhạc Y run rẩy nằm xuống bên cạnh Lục Khinh Trần, sau đó cơ thể nhích từ từ về phía anh, mặt đối mặt, vòng tay ôm lấy anh.

Hai cơ thể cứ thế dính sát vào nhau. Cơ Nhạc Y có thể nghe thấy rõ hơi thở phập phồng của anh phả qua dái tai cô. Trái tim cô không kiềm chế được mà loạn xạ.

Không biết tại sao cô thấy ấm áp quá...

Có thể nằm bên cạnh anh, ngắm anh gần trong gang tấc Cơ Nhạc Y cũng đủ mãn nguyện...

Vì cô biết cả đời này anh tuyệt đối không yêu cô!

Bỗng nhiên lực đạo mạnh mẽ ập đến, đem hai tay Cơ Nhạc Y khoá chặt trên đỉnh đầu. Một đôi mắt thâm thuý quan sát cô.

Cơ Nhạc Y sợ, rất sợ. Nếu anh ấy biết cô và anh khỏa thân nằm cạnh nhau, anh ấy nhất định sẽ càng chán ghét cô và có thể bỏ đi. Không được! Trời mưa rất lớn, ngoài kia quá nguy hiểm.

Cũng may trời tối mịt mù lại không trăng không sao, anh ấy sẽ không biết cô là ai.

Có thứ gì đó ấm nóng chạm vào da thịt mềm mại trên đùi khiến cả cơ thể Cơ Nhạc Y thoáng chốc run rẩy. Cô giật mình theo quán tính khép chặt hai đùi lại.

"A..." Thanh âm khàn khàn mê lòng người của Lục Khinh Trần vang lên. Tiểu huynh đệ của anh đang khó chịu, lại thêm động tác vô thức của cô gái kia khiến máu trong người anh sục sôi. Da thịt non mềm bao bọc lấy anh khiến Lục Khinh Trần sắp điên lên mất!

Cơ Nhạc Y xấu hổ vô cùng, vội dùng sức thoát khỏi bàn tay rắn chắc của anh rồi lấy tay phải vứt "cái thứ chết tiệt" kia ra lại nhận thấy hành động của mình có gì đó sai sai. Ông trời ơi! Cô đang cầm nắm cái đó của đàn ông!

"Cô...Cô...Cô..."

Chữ "cô" phải lặp lại đến mấy chục lần, cứ nghẹn ở cổ họng Lục a Khinh Trần, mãi cũng không nói tiếp được...