Ảnh Đế Đầu Óc Hỏng Rồi

Chương 7




42.

Tay Lương Nhung không khống chế được run lên.

Hắn mở wechat trên điện thoại thì thấy thông báo tài khoản đăng nhập trên một thiết bị khác.

Ảnh chân dung cùng tài khoản, tất cả đều đang nói cho hắn biết, đây chính là điện thoại mà Tống Ninh làm mất.

Trái tim hắn chưa bao giờ đập nhanh tới vậy, nó giống như muốn nhảy ra ngoài.

Hắn giống như kẻ điên lật tung cả nhà lên, hắn chắc chắn rằng mình có thể tìm được manh mối gì đó.

43.

Hắn tìm thấy một quyển nhật ký màu xanh trong thư phòng, trên bìa có ghi tên hắn: Lương Nhung.

Từ nhỏ hắn đã có thói quen viết nhật ký, thói quen này được hắn bảo lưu đến năm mười sáu tuổi, khi mẹ hắn qua đời.

Sau đó hắn không chạm vào nhật ký nữa.

Nhưng quyển nhật ký trước mặt không phải quyển năm mười sáu tuổi của hắn, quyển nhật ký này bắt đầu viết từ ba năm trước.

44.

Ngày 10 tháng 9 năm 2016.

Tôi mới quen một vị ca ca, anh ấy tên là Tống Ninh, anh ấy là bác sĩ gia đình tôi.

Anh ấy hai mươi sáu, lớn hơn tôi mười tuổi, nhưng nhìn thì hoàn toàn không giống, anh ấy rất trẻ.

Ánh mắt anh ấy rất đẹp.

Ngày 5 tháng 10 năm 2016.

Ngày nào Tống Ninh ca ca cũng đến, tôi hỏi anh ấy tại sao thì anh ấy bảo mẹ tôi đi công tác nên nhờ anh ấy đến chăm sóc tôi.

Tôi rất nhớ mẹ. Tống Ninh ca ca bảo mẹ đi công tác rất nhanh sẽ trở về.

Ngày 1 tháng 12 năm 2016.

Tống Ninh ca ca cho tôi uống rất nhiều thuốc, nhưng tôi không thích, khi uống những loại thuốc ấy tôi cảm thấy vô cùng buồn ngủ, nhưng anh ấy nói đây là tốt cho tôi, chỉ có uống thuốc cơ thể tôi mới tốt lên được. Ngữ khí của anh ấy rất giống mẹ, tôi không thể không nghe lời anh ấy.

Ngày 28 tháng 1 năm 2017.

Đêm giao thừa, Tống Ninh ca ca cùng tôi trải qua, chỉ có hai chúng tôi, thật quạnh quẽ.

Chúng tôi bọc sủi cảo, mỗi người một bát, nói thật là ăn không được ngon lắm, Tống Ninh ca ca nói anh ấy mới học nấu ăn, điều đó tôi có thể hiểu được.

Ngày 17 tháng 3 năm 2017.

Anh ấy nấu ăn ngon hơn rồi.

Ngày 29 tháng 5 năm 2017.

Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, tôi càng ngày càng không nhịn được muốn nhìn anh ấy, thậm chí khi ngủ còn mơ thấy anh ấy. Anh ấy thật đẹp.

Ngày 13 tháng 6 năm 2017.

Lại mơ thấy anh ấy, phải thức dậy lúc nửa đêm để giặt quần lót.

Ngày 6 tháng 7 năm 2017.

Chết rồi, không phải tôi thích anh ấy chứ.

Ngày 31 tháng 8 năm 2017.

Tôi thổ lộ. Anh ấy bị tôi dọa sợ. Tôi không nên lỗ mãng như vậy.

Ngày 10 tháng 9 năm 2017.

A a a a a anh ấy đáp ứng rồi! Tôi rất vui vẻ, tôi hôn anh ấy ha ha ha ha, môi anh ấy thật mềm. Trời ơi!

Ngày 5 tháng 11 năm 2017.

A Ninh thật đáng yêu, anh ấy ngủ trong lòng tôi, không hề có dáng vẻ của người lớn, mặt anh ấy thật mềm.

Ngày 26 tháng 12 năm 2017.

Tôi tặng anh ấy một cái đồng hồ. Tôi nói đây là tín vật định tình của chúng tôi, anh ấy không được tháo xuống.

Anh ấy đã đáp ứng.

Ngày 16 tháng 2 năm 2018.

Tôi cảm thấy rất mệt, tôi cảm thấy đây là do tác dụng phụ của mấy viên thuốc kia. Hôm nay tôi lén uống ít đi hai viên thuốc, kết quả bị A Ninh phát hiện, anh ấy mắng tôi.

Lúc anh ấy tức giận thật đáng yêu.

Ngày 19 tháng 3 năm 2018

Ngày hôm nay tôi và A Ninh đi công viên giải trí, anh ấy bảo mùa xuân nhiều bụi phấn nên để tôi đeo khẩu trang. Tôi thật sự không thích đeo, khi ngồi tàu siêu tốc, tôi kéo khẩu trang xuống hôn anh ấy làm cho mặt anh ấy đỏ lên.

Ngày 8 tháng 4 năm 2018.

Hôm nay tôi ngủ rất nhiều, lúc tỉnh lại thì đã đến giờ cơm tối, anh ấy mang tôi đi ăn tôm hùm nhỏ, anh ấy thật sự rất thích tiệm này.

Ngày 12 tháng 5 năm 2018.

Tôi rất thích anh ấy, tôi không muốn cùng anh ấy tách ra, tôi muốn sống cùng anh ấy cả đời.

Ngày 22 tháng 6 năm 2o18.

Tôi càng ngày càng ngủ nhiều, có khi là ngủ tận mấy ngày.

Tôi hỏi A Ninh tôi bị làm sao thì anh ấy không nói gì, không chịu nói cho tôi biết.

Ngày 8 tháng 7 năm 2018.

A Ninh có việc gạt tôi, anh ấy không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

Ngày 18 tháng 7 năm 2018.

Hôm nay tôi tặng anh ấy một bó hoa cẩm tú cầu, anh ấy nói đây là loài hoa anh ấy thích nhất.

Tôi nói khi tôi cầu hôn anh ấy tôi sẽ tặng anh ấy hoa cẩm tú cầu. Tôi nhìn thấy mắt anh ấy đỏ lên.

Haizzz, ước gì có thể kết hôn khi mới mười sáu tuổi.

Thôi cứ đợi thêm mấy năm nữa đi.

Ngày 30 tháng 8 năm 2018.

Tôi… tôi nhìn thấy báo cáo trong thư phòng A Ninh.

Tại sao lại như vậy.

Buồn cười quá!

Tôi không tin!

Ngày 1 tháng 9 năm 2018.

Tôi không tin! Tôi không bị bệnh!

Ngày 12 tháng 9 năm 2018.

Tôi không bị bệnh! Tôi mới mười sáu tuổi thôi ma!

Ngày 30 tháng 9 năm 2018.

Lần này tôi ngủ tận nửa tháng.

Rất nhiều chuyện không thể nhớ rõ, ký ức càng ngày càng mơ hồ.

Làm sao bây giờ, tôi nên làm gì…

A Ninh tại sao muốn gạt tôi… Tại sao?

Ngày 31 tháng 10 năm 2018.

Gần một tháng tôi không tỉnh lại,  lần này trở về có lẽ chỉ được vài tiếng.

A Ninh, em sợ…

Ngày 28 tháng 12 năm 2018.

Tôi không muốn đi.

Ngày 14 tháng 2 năm 2019.

Hôm nay là lễ tình nhân.

Tôi đã trở lại, đi tới phòng khám nhìn anh ấy.

Tôi thật sự không muốn đi.

Tôi đi thì A Ninh phải làm sao đây, chắc chắn anh ấy sẽ không quên tôi đâu.

Ngày 18 tháng 4 năm 2019

Anh ấy nói cho tôi biết mọi thứ, tôi biết tôi không thể sống trong cơ thể này nữa rôi. Chúng ta ôm nhau khóc rất lâu, tôi nghe thấy anh ấy nói yêu tôi, nói xin lỗi tôi.

Không có gì phải xin lỗi cả, A Ninh, em cũng yêu anh.

Vẫn luôn yêu anh.

Ngày 30 tháng 6 năm 2019.

Tôi phải đi rồi, đây là lần cuối cùng tôi lưu lại trên thế giới này.

Tôi đã từng nói với A Ninh, nếu sau này anh ấy già rồi mà tôi chưa già thì sao, liệu anh ấy có muốn dẫn theo tôi không.

Cuối cùng không thể ngờ được người ra đi trước lại là tôi.

Tôi không biết tôi của năm ba mươi tuổi là người như thế nào, nghe nói là một ảnh đế, tôi thật sự không nghĩ tôi lợi hại như vậy. Thôi tôi cũng không muốn nghĩ quá nhiều, tôi chỉ hi vọng hắn có thể thay tôi chăm sóc A Ninh, tốt nhất là hắn cũng yêu anh ấy.

Em yêu anh, A Ninh.

Hẹn gặp lại, A Ninh.

Hết quyển thượng.

Lâu lắm rồi không khóc khi đọc truyện.

Vậy mà hôm nay tui lại khóc khi làm chương này. Vừa làm vừa khóc chỉ sợ bố mẹ nhìn thấy hỏi tại sao lại khóc.

Kiểu đọc dòng nhật ký của Lương Nhung mười sáu tuổi mà thương dã man ấy. May là Lương Nhung ba mươi tuổi cũng đã yêu Tống Ninh.

Thôi chia sẻ tâm trạng một tí thôi. Tôi lặn đây.