Ảnh Đế Thị Phi

Chương 33: Quay phim




Lăng Hàm nhanh chóng dùng tài khoản và mật khẩu để đăng nhập Weibo, sau đó suýt nữa thì đôi mắt chó hợp kim titan của cậu bị mù hẳn. Tên Weibo lấy cái tên “Hàm công tử” vô cùng lẳng lơ, nội dung bên trong ngoài các hoạt động tuyên truyền thì nhiều nhất là khoe khoang, khoe từ khách sạn xa hoa, xe đẹp, đồng hồ xịn, à phải rồi, được khoe nhiều nhất là chiếc Porsche của cậu. Sau đó là khoe ảnh tự sướng, hơn nữa còn thường xuyên chụp ảnh bán khỏa thân, tạo dáng gợi cảm quyến rũ các thứ các thứ, trông không có tiết tháo chẳng khác gì đám hotboy mạng mang danh hão, thậm chí có mấy hôm còn khoe vòng eo thu gọn với thân hình tam giác ngược, khung cảnh ấy thực sự khó nói hết bằng lời.

Lăng Hàm: “...”

Dù gì vẫn là người đã cho mình cơ thể, Lăng Hàm không tiện nói gì, lặng lẽ nhanh chóng xóa hết những nội dung khoe giàu khoe thân thiếu tiết tháo kia đi.

Lượt theo dõi trên Weibo không ít như Lăng Hàm tưởng tượng, hóa ra có tới mấy nghìn người, có mua fan giả hay không thì không biết, nhưng lượt bình luận rất nhiều, người ta đều gọi cậu là “Hàm thiếu”, đủ kiểu quỳ liếm.

Lăng Hàm: “...”

Thế nghĩa là khoe giàu sổi, giả cậu ấm thực sự có thể kiếm fan?

Ôm tâm tình phức tạp về căn hộ của mình, nửa đêm mơ thấy mình đi giữa sảnh lớn của GMG, Lục Tư Nguyên đột nhiên bước ra, mặt mũi tỏ vẻ sùng bái mà gọi cậu một tiếng: “Hàm thiếu!”

Lăng Hàm đột nhiên sợ đến mức choàng tỉnh.

Chết tiệt, còn lâu Lục Tư Nguyên mới đối xử với mình bằng thái độ ấy chứ đừng nói đến chuyện gọi mình là “Hàm thiếu”.

Ngày hôm sau, Lăng Hàm đến địa điểm quay phim từ sớm. Trường quay lấy ngay dưới chân một ngọn núi hoang ở ngoại ô thành phố, xung quanh không có bóng người, cây cối um tùm, rất phù hợp với yêu cầu của cảnh quay, quan trọng nhất là không tốn tiền.

“Lăng Hàm.” Đường Tập nhất quyết không chịu gọi một tiếng anh, Lăng Hàm thấy khá tiếc, nếu ép được thằng nhóc kiêu ngạo này gọi mình là anh thì sướng phải biết.

“Đến sớm thế?” Lăng Hàm tươi cười chào hỏi, lướt mắt nhìn mấy người lác đác xung quanh Đường Tập: “Mấy vị này là...”

“À, là quay phim và chuyên gia đạo cụ của tôi...” Đường Tập giới thiệu từng người với Lăng Hàm, Lăng Hàm khách sáo nói với tất cả: “Hân hạnh, hân hạnh.”

Đám người kia đều là bạn cùng học với Đường Tập, mấy sinh viên đại học còn non nớt, không dám “cứng” như Đường Tập, vội vàng đáp lại lời chào của Lăng Hàm, còn gọi cậu là anh Hàm. Trong mắt đám sinh viên này, Lăng Hàm là người của giới giải trí, hàng thật giá thật, là một tiền bối đàng hoàng, cho dù hiện tại Lăng Hàm đang vùng vẫy ở chiếu dưới dưới dưới của giới, thì trong mắt họ cũng là ngôi sao lớn trong giới giải trí rồi.

“Không cần khách sáo, sau này đều là đồng nghiệp cả.” Lăng Hàm cười.

“Nếu đã quen biết rồi, chúng ta bắt đầu công việc thôi.” Đường Tập vỗ tay nói: “Hôm nay quay cảnh đầu tiên và cảnh cuối cùng nhé, tranh thủ xong việc trước khi mặt trời xuống núi.”

Lăng Hàm sững sờ, đưa mắt nhìn một vòng: “Bắt đầu luôn?”

“Đúng vậy.”

Đùa nhau chắc!

Chỉ có mấy người thế này, một ít đồ đạc thế này, đã định bắt đầu quay rồi?

Lăng Hàm trợn mắt há miệng, sau khi đưa mắt nhìn một vòng khung cảnh hoang vu xung quanh, cậu hỏi lại với vẻ không thể tin nổi: “Chỉ có thế này thôi?”

Đường Tập: “...”

Việc đến nước này, Đường Tập chỉ có thể nói ra sự thật: “À thì... nguồn vốn không đủ, trường quay với đạo cụ chỉ có thế này thôi.”

Lăng Hàm: “...”

Cậu chỉ muốn dựa vào Đường Tập để đạt giải, nhưng không ngờ lại gặp phải vấn đề này.

Đường Tập đáp: “Kinh phí của bọn tôi có hạn, cho nên, có thể qua được thì cố gắng một lần là qua.”

Ánh mắt của cậu ta tràn ngập mong chờ: “Tôi tin anh, anh nhất định có thể làm được.”

Lăng Hàm: “...”

Lúc nói câu này chắc bản thân cậu ta cũng không tin đúng không?

Lăng Hàm có phần muốn rút lui, vốn cứ tưởng tiền đồ đã xán lạn trước mắt, không ngờ phía trước chỉ toàn ổ gà với hố bom, mà còn không biết cái hố sâu tới cỡ nào. Nhưng bây giờ đã định đoạt rồi, dự án và người hợp tác do tự mình chọn, chuyện đến nước này, có khóc thét cũng phải quay xong.

Châu chấu trên cùng sợi dây, Lăng Hàm nín nhịn nửa ngày trời, cuối cùng mới hỏi: “Vốn đầu tư là bao nhiêu?”

Đường Tập cẩn thận giơ kí hiệu bàn tay hình số tám.

“Tám vạn tệ?”

Đường Tập xấu hổ lắc lắc đầu.

Lăng Hàm trợn to mắt, không phải chứ? Không phải con số mà cậu nghĩ tới chứ?

Nhưng sự thật vẫn luôn tàn khốc, Đường Tập nói: “Tám nghìn.”

Lăng Hàm muốn ngất luôn tại chỗ, tám nghìn tệ?

Tám nghìn tệ quay một bộ phim ngắn còn mong nó đạt giải?

Nằm mơ đi!

Thanh niên trẻ tuổi hăng máu lên, đám sinh viên vừa nghe bảo phải làm việc, người nào người nấy hưng phấn như bơm máu gà, có người cầm dây thừng leo núi đi lên núi, có người bắt đầu lắp đặt thiết bị. Nhưng cho dù có tràn đầy nhiệt huyết thế nào cũng không che đậy được hiện thực nghèo túng.

Nhân lúc rảnh rỗi, Lăng Hàm hỏi Đường Tập: “Không phải có hai nhân vật chính à? Ngoài tôi ra thì còn ai nữa?”

Đường Tập nhún vai: “Không mời nổi diễn viên giỏi, tôi đành phải tự mình ra trận.”

Lăng Hàm muốn ngất, đoàn phim này vừa nghèo vừa thiếu nhân lực, có đạt giải nổi không? Cậu càng lúc càng nghi ngờ có phải lúc trước đầu mình dính nước hay không mà lại đi chọn cậu sinh viên vừa nứt mắt này để quay phim ngắn.

Thực ra Lăng Hàm đã hàm oan Đường Tập rồi, kiếp trước con đường làm ngôi sao của cậu quá thuận lợi, một bước lên thẳng ảnh đế, lần đầu tiên gia nhập đoàn phim đã gặp được đoàn phim có trình độ sản xuất cao, càng không cần phải nói tới những bộ phim có đầu tư lớn về sau, cho nên cậu chưa thấy được đoàn làm phim nghèo thực sự là nghèo đến mức nào. Trình độ của Đường Tập trong đám sinh viên đã là khá lắm rồi, nhân lực mà cậu ta tìm về cũng toàn là sinh viên có tài năng và bản lĩnh của học viện điện ảnh, hơn nữa những người này vì muốn giải thưởng nên không cần tiền; đạo cụ và thiết bị được Đường Tập mượn về từ chỗ các chú các bác, nhất là máy quay, vất vả lắm mới mượn được từ đoàn phim của chú, tính năng rất ổn, hình ảnh quay được rất đẹp; hơn nữa họ đã tìm được chỗ làm hậu kì, ở ngay phòng làm việc mà cha cậu ta thường dùng, trình độ rất cao, tổng thể phim khi sản xuất ra có vẻ đã đạt được mức rất khá trong các bộ phim ngắn của sinh viên rồi. Nếu như Lăng Hàm từng xem qua phim ngắn mà sinh viên sản xuất mới biết được độ nghèo và sạn thực sự là như thế nào, nhưng bây giờ cậu không biết được, chỉ cảm thấy Đường Tập quá nghèo.

Lăng Hàm vỗ vai cậu: “Đi qua đây nói chuyện.”

Đường Tập theo cậu đến một nơi yên tĩnh, nhìn cậu với vẻ nghi ngờ.

Lăng Hàm nói: “Như thế này có lẽ không được.”

Đường Tập sờ sờ đầu mũi, cậu ta cũng biết trong đám bạn cùng lứa thì trình độ của mình đã khá lắm rồi, nhưng cuộc thi phim ngắn lần này không chỉ dành cho đối tượng sinh viên, người yêu phim điện ảnh trong xã hội, đạo diễn tầm tuổi từ ba mươi đổ xuống đều có thể tham gia, một chút trình độ của cậu có lẽ không đủ.

“Trong tay tôi có ít tiền, không nhiều lắm.” Lăng Hàm xót xa: “Trước mắt chỉ có thể dùng hai vạn tệ, cứ đầu tư vào đây đã.”

“Không, sao tôi có thể lấy tiền của anh được?”

Lăng Hàm nhướn mày: “Bớt nói mấy câu này với anh đây, chuyện này anh đây đã quyết, nếu như không thể đạt giải, anh đây lãng phí thời gian với chú làm gì?”

Đường Tập có lẽ đã biết mình thực sự nghèo, chật vật cúi đầu xuống: “Cảm ơn...”

Lăng Hàm nhún vai, vẫn không chịu gọi một tiếng anh.

Lăng Hàm nói: “Còn về phần diễn viên... cậu thử diễn một đoạn xem?”

Đường Tập sợ mình bị coi thường, gân cổ nói: “Anh không tin tôi?”

Lăng Hàm biết rõ thói hư vinh của đám trẻ ranh này, căn bản không sợ, giơ tay cởi mũ của Đường Tập rồi xoa xoa đầu cậu ta: “Để tôi xem thử.”

Đường Tập hơi đỏ mặt, nếu như người khác xoa đầu cậu ta như vậy, chắc chắn cậu ta sẽ giận tím mặt, nhưng khi được Lăng Hàm xoa đầu, không hiểu sao cậu ta lại cảm thấy căng thẳng, nhanh chóng lùi ra sau một bước: “Đừng có sờ đầu tôi!”

Gương mặt hơi ửng đỏ của cậu thiếu niên kia không còn vẻ lạnh lùng phản nghịch như lần đầu gặp, Lăng Hàm nhìn thấy mà cười.

Nụ cười đó khiến trái tim Đường Tập đập trật một nhịp, quay mặt đi chỗ khác lầm bầm: “Diễn thì diễn!”

Cậu ta nhanh chóng diễn đoạn đã thuộc nhất, Lăng Hàm tập trung tinh thần theo dõi, khẽ thở dài.

Không thể không nói rằng Đường Tập đã rất cố gắng, tình cảm muốn thể hiện ra cũng đã thể hiện hết rồi, thế nhưng dù gì cậu ta cũng không phải diễn viên chuyên nghiệp, khả năng nhả thoại chưa đủ tốt, động tác không quá tự nhiên. Bây giờ diễn một mình đã không trôi chảy, đến khi ghép cảnh cùng người khác sẽ càng phiền phức hơn.

Phải nghĩ cách.

“Thế nào?” Sau khi diễn xong, Đường Tập nhìn Lăng Hàm với vẻ mong chờ, từ biểu cảm của cậu ta, có thể thấy có lẽ cậu ta nghĩ mình diễn rất ổn.

Lăng Hàm: “...”

Được thiếu niên ngây ngô đẹp đẽ như thế này chớp mắt nhìn mình, bất cứ ai cũng không nỡ nhẫn tâm tổn thương cậu ta.

Lăng Hàm nặn ra được hai chữ khô không khốc: “... Cũng tạm.”

Ánh mắt của Đường Tập thoáng hiện vẻ thất vọng: “Cũng tạm, cũng có nghĩa là chưa đủ tốt đúng không?”

Lúc này chính là lúc câu nói vàng vạn năng lên sàn: “Rất khá rồi, cậu rất có tiềm năng, sau này nhất định sẽ rất ổn...”

Đường Tập xua xua tay, có phần ủ rũ: “Đừng an ủi tôi, tôi cũng biết mình không đủ tốt, nhưng thực sự không mời nổi diễn viên giỏi...”

Diễn viên giỏi?

Một ánh sáng lóe lên trong đầu cậu.

Hờ hờ, đã đến lúc bán đứng bạn bè rồi đây.

Trước ánh mắt không hiểu gì của Đường Tập, Lăng Hàm cười gian, gọi vào số điện thoại của Tưởng Nghị, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh: “Lăng Hàm?”

“Đợt này có rảnh không?”

“Vừa mới chạy tuyên truyền xong, hai hôm tới được nghỉ ngơi.”

Quá tuyệt vời!

Lăng Hàm đè nén sự kích động trong lòng: “Thế có muốn ra ngoài chơi không?”

Chơi?

Đường Tập mở to hai mắt, Lăng Hàm vội vàng đưa tay ra dấu “suỵt” không cho cậu ta lên tiếng, tiếp tục nói với Tưởng Nghị: “Tôi thấy đợt này cậu bận quá, chúng ta lâu lắm rồi không tụ tập đi chơi.”

“Đúng rồi.” Bé cừu Tưởng Nghị không biết trước mặt mình là vực cao giếng sâu, vui vẻ nhảy vào hố: “Đúng rồi, chúng ta lâu lắm rồi không tụ tập.”

“Bây giờ tôi đang ở bên ngoài leo núi, đi cùng nhau đi, hôm nay đẹp trời, phong cảnh chỗ này cũng vừa mắt lắm, cũng không có nhiều người, có núi, có sông, có thảm cỏ, sảng khoái vô cùng.”

Bé cừu Tưởng nghe đến ánh nắng mặt trời và thảm cỏ mềm mà còn được leo núi không bị ai làm phiền, lập tức động lòng: “Được được, tôi qua đó ngay, cậu đang ở đâu thế?”

Lăng Hàm bình tĩnh gửi địa chỉ cho bé cừu Tưởng, cất điện thoại đi, nói với Đường Tập đang trừng to hai mắt: “Xong rồi, đã có nam chính còn lại rồi.”

Đường Tập: “...”