Ảnh Đế Thị Phi

Chương 41: Bệnh viện




Lăng Hàm mở mắt ngồi dậy nhìn quanh bốn phía, bức tường màu trắng, rèm cửa sổ màu xanh nhạt cùng với giường bệnh mà cậu đang nằm... đầu óc dần trở nên rõ ràng.

Tối hôm qua đã xảy ra tai nạn xe cộ...

Lục Tư Nguyên!

Lăng Hàm cuống quýt nhảy xuống giường rồi lao ra ngoài, hành lang cực kì yên tĩnh, không có bất cứ ai. Đột nhiên phòng bên cạnh vang lên tiếng mở cửa, một y tá ôm một cái khay đủ các loại thuốc đi tới, Lăng Hàm vọt tới trước mặt y tá đó, hỏi: “Xin hỏi phòng bệnh của Lục Tư Nguyên ở đâu?”

Y tá bị dọa giật mình nhưng cũng nhanh chóng nhận ra cậu là bệnh nhân tai nan giao thông mới được đưa tới hôm qua, cô nàng chỉ sang phòng bên phải: “Ở đó, phòng 1108.”

“Cảm ơn.” Lăng Hàm nhanh chóng đi về phía phòng 1108, đến trước cửa phòng cậu lại đi chậm lại rồi chần chừ không dám gõ cửa.

Không biết lúc này đi vào có làm phiền anh không?

Lăng Hàm đứng trước cửa phòng bồi hồi một lúc lâu rồi đưa tay gõ nhẹ một cái, trong lòng thầm nghĩ nếu không có động tĩnh gì cậu sẽ không đi vào.

“Ai đó?”

Lăng Hàm xoay người, thấy Tần Vĩnh đang cầm bình nước đứng sau lưng mình.

“Là Lăng Hàm đó à.” Tần Vĩnh cười rộ lên: “Sao cậu không vào đi.”

Lăng Hàm trù trừ nói: “Tôi... sợ anh ấy đang nghỉ ngơi...”

“Tỉnh rồi.” Tần Vĩnh mở cửa ra rồi nhẹ nhàng nói: “Vào đi.”

Lăng Hàm đi theo Tần Vĩnh vào phòng bệnh, trái tim của cậu đập thình thịch, không biết lúc này Lục Tư Nguyên đã biến thành bộ dạng gì rồi? Anh bị thương có nghiêm trọng không? Liệu có gây ra ảnh hưởng gì sau này không?”

Nghệ sĩ kiếm ăn từ vẻ bề ngoài, bất kể vết thương nào cũng sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp sau này, không biết bề ngoài của Lục Tư Nguyên có tổn hại gì không?

Hôm qua va chạm rất mạnh, không biết có bị nội thương gì hay không?

Vô số vấn đề cứ quanh quẩn khiến Lăng Hàm không thở nỗi, mỗi bước chân của cậu đều như nặng cả nghìn cân.

Trong phòng bệnh này bố trí không khác lắm so với phòng bệnh của Lăng Hàm, rèm cửa sổ màu xanh nhạt che khuất tình hình bên trong. Tần Vĩnh đi tới kéo rèm ra, Lăng Hàm lập tức thấy được Lục Tư Nguyên đang ngồi trên giường bệnh. Anh đang cúi đầu nghịch máy tính bảng, một tay truyền nước còn một thay chậm rãi trượt trên màn hình, vẻ mặt bình thản, hoàn toàn không có cảnh tượng toàn thân băng bó, rên rỉ đau đớn như trong tưởng tượng của Lăng Hàm.

Lăng Hàm cứ tưởng Lục Tư Nguyên phải chịu đau đớn, không ngờ nhìn anh giống như người chẳng hề có chuyện gì, trái tim lo lắng hơi thả lỏng.

“Tư Nguyên, Lăng Hàm đến này.” Tần Vĩnh đặt bình nước lên bàn.

Lục Tư Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Lăng Hàm nhận lấy cái nhìn của Lục Tư Nguyên khiến cậu cảm thấy lúng túng đến độ tay chân không biết để như thế nào cho đúng, đối phương lại cứu cậu thêm lần nữa lại còn bị thương, Lăng Hàm cảm thấy thật sự hổ thẹn.

“Anh không sao chứ?” Cậu lắp ba lắp bắp hỏi, hỏi xong lại muốn tự cho mình một cái tát, tai nạn hôm qua nghiêm trọng như thế làm sao có thể không có chuyện gì được?

Lục Tư Nguyên nói: “Tôi không sao, cậu vẫn ổn chứ?”

“Tôi không sao.” Để giảm bớt cảm giác khẩn trương trong lòng, Lăng Hàm liền khoa trương phất phất tay lại đá đá cẳng chân: “Nhìn này, không vấn đề gì hết, không hề bị thương chút nào.”

Tần Vĩnh không nhịn được phải chen vào: “Không có chuyện gì? Gãy cả chân còn nói không có vấn đề gì?”

Gãy chân?

Trong đầu Lăng Hàm lập tức kêu “ong” một tiếng, có ngút ngây ngẩn.

“Đáng lẽ không đến mức bị thương nặng như vậy, nhưng lại thích ra cái vẻ anh hùng cứu mỹ nhân cơ, kết quả là gãy cả chân mình luôn mà còn làm bộ làm tịch, cậu kêu đau hai tiếng sẽ chết à?” Một Tần Vĩnh luôn luôn ôn hòa hiếm mới có dịp nổi giận: “Nếu không nhờ may mắn thì tối qua cậu đã đi gặp Diêm Vương rồi!”

“Tần Vĩnh!!!” Lục Tư Nguyên lập tức lên tiếng.

Tần Vĩnh đẩy đẩy kính mắt, nói với Lăng Hàm: “Xin lỗi, vừa rồi là tôi đang mắng cậu ta, hoàn toàn không có ý trách cậu, nghe nói tối hôm qua là Tư Nguyên lái xe nên nếu có truy cứu trách nhiệm cũng phải truy cứu cậu ấy, không liên quan gì tới cậu cả.”

Lăng Hàm: “...”

Cậu lại càng thấy áy náy hơn.

Tần Vĩnh nói với Lục Tư Nguyên: “Không đâu tự dưng đòi lái xe, mua dây buộc mình!”

Sắc mặt của Lục Tư Nguyên hơi khó coi.

“Anh đi ra ngoài đi.” Lục đại ma vương ra lệnh.

Tần Vĩnh liếc mắt nhìn Lục Tư Nguyên, sau đó đẩy kính mắt bỏ đi.

Lăng Hàm buồn bã hỏi Lục Tư Nguyên: “Đau lắm sao?”

Lục Tư Nguyên bỏ máy tính bảng sang cạnh gối, sau đó vẫy vẫy tay: “Cậu qua đây.”

Lăng Hàm giống như con cún nhỏ vừa được chủ nhân gọi là vọt tới ngồi xổm bên cạnh giường, cái cằm kê ở mép giường, đôi mắt tròn tròn nhìn chằm chằm Lục Tư Nguyên.

“Có hơi đau nhưng không khoa trương như Tần Vĩnh nói đâu.” Lục Tư Nguyên nói: “Có vài chuyện anh ta nói không sai, tối qua người lái xe là tôi, trách nhiệm của vụ tai nạn cũng là tôi, hẳn là tôi phải xin lỗi cậu mới đúng.”

“Không đúng! Rõ ràng là chiếc xe đi ngược chiều kia mới sai, thế nào lại đổ trách nhiệm cho anh được?” Lăng Hàm phản bác: “Nếu như lúc đó người lái xe là tôi thì chắc chắn kết quả không tốt được như bây giờ đâu.”

Ít nhất... cậu không bảo đảm được cậu có đủ dũng khí để nhào qua bảo vệ Lục Tư Nguyên.

Lục Tư Nguyên cong ngón tay gõ đầu cậu, nói: “Cái đầu của cậu làm bằng gỗ à? Đừng kéo trách nhiệm về phía mình như vậy.”

“Nói chung anh lại vừa cứu tôi một lần nữa, tôi thật sự không biết nên báo đáp anh như thế nào...” Lăng Hàm ôm đầu nói.

Lục Tư Nguyên nhướng mi, nói: “Muốn báo ơn sao? Được, cậu định chuẩn bị báo đáp như thế nào?”

Lăng Hàm: “... Không biết, tôi không biết có thể làm gì...”

Lục Tư Nguyên mỉm cười, nụ cười của anh có cảm giác như hào quang bắn ra bốn phía: “Chẳng phải có câu lấy thân báo đáp đó sao?”

Lăng Hàm há hốc mồm, những lời này là có ý gì đây? Chẳng lẽ Lục Tư Nguyên để mắt đến cậu?

Làm sao người này có thể để mắt đến cậu được? Chẳng phải anh chán ghét cậu hay sao? Hóa ra người này là một lão gay sao sao sao sao sao?!

Lăng Hàm đột nhiên nhảy dựng lên, lùi lại: “Anh muốn tôi lấy thân báo đáp?!”

Lục Tư Nguyên vốn chỉ cảm tên này cứ hổ thẹn, ủ rũ mãi cho nên mới tốt bụng khuấy động bầu không khí một chút, ai mà biết tên ngốc kia lại tỏ vẻ tránh như tránh tà vậy chứ. Rõ ràng anh đây đẹp trai đến mê người, bảo cậu lấy thân báo đáp là cậu có lãi rồi đấy! Vậy mà còn dám ghét bỏ?

“Thế nào? Bảo cậu lấy thân báo đáp liền ra cái vẻ đạo đức là thế nào? Vừa rồi là ai thề son sắt phải báo đáp tôi?”

Lăng Hàm: “...”

Lăng Hàm: “Đổi cách khác không được sao?”

“Không được!” Lục Tư Nguyên cười nhạt: “Từ hôm nay trở đi, thân thể cậu là của tôi, tôi bảo cậu làm cái gì cậu phải làm cái đó!”

Cái quái gì vậy, còn tưởng người này muốn đè cậu chứ.

Làm người đều có chút sống hèn, vừa rồi còn sợ đến tránh không kịp mà hiện giờ biết đối phương không có ý đó khiến Lăng Hàm đột nhiên thấy hụt hẫng. Lục Tư Nguyên vừa có dáng vẻ bên ngoài vừa có địa vị, làm tình nhân của anh hoàn toàn không thiệt chút nào, nếu thế nguyện vọng “tìm một người bạn trai tốt hơn Chu Bắc Hiền” của cậu chẳng phải đã được thực hiện rồi sao?

“Đang nghĩ cái gì vậy?”

Giọng nói của Lục Tư Nguyên gọi tâm trí đang bay tít tận phương nào của cậu lại, Lăng Hàm sờ sờ mũi, rất muốn hỏi đối phương một câu - anh có thiếu bạn trai không? Ở đây có một người anh có muốn không?

“Qua đây.” Lục Tư Nguyên hạ lệnh.

Lăng Hàm vội vã tiến tới.

“Ngồi xổm xuống.”

Lăng Hàm chẳng hiểu ra sao vẫn ngồi xổm xuống.

Lục Tư Nguyên vặn vặn cái đầu của cậu, buồn bã nói: “Lúc trước đã bị thương rồi, nghe nói hôm qua suýt nữa lại chấn động não, chắc không hỏng luôn đó chứ?”

Lăng Hàm: “...”

Cậu rút lại lời vừa nãy! Lục khổng tước hoàn toàn không thích hợp để làm bạn trai!

Lăng Hàm vốn định đẩy tay của Lục Tư Nguyên ra nhưng lại nhớ đến chuyện đối phương đang là người bệnh đành phải đứng lên lui ra sau hai bước.

Lục Tư Nguyên thấy cậu không vui liền thu tay lại, sau đó cao giọng sai bảo: “Sáng chưa ăn sáng, mau đi mua bữa sáng cho tôi đi.”

Lăng Hàm sửng sốt.

“Chẳng phải muốn lấy thân báo đáp còn gì? Đi mau!”

Lục Tư Nguyên nhướn mi, sau đó cầm lấy máy tính bảng lên tiếp tục chuyên tâm làm chuyện của mình, Lăng Hàm cứ tưởng anh đang đọc tài liệu hay email gì đó, kết quả cậu vô tình liếc vào màn hình mới biết Lục Tư Nguyên đang chơi rắn săn mồi!

Rắn săn mồi!

Lăng Hàm: “...” Cái đồ trẻ con!

“Anh muốn ăn cái gì?” Lăng Hàm hỏi.

“Tự cậu quyết đi.” Lục Tư Nguyên vùi đầu chơi rắn săn mồi.

Lăng Hàm vừa oán thầm vừa đi ra khỏi phòng bệnh, tâm tình thả lỏng hơn trước rất nhiều...

Đột nhiên bước chân của cậu hơi khựng lại một chút, trong đầu nghĩ đến chuyện chẳng lẽ Lục Tư Nguyên vì muốn giảm bớt áp lực cho cậu nên mới nói như vậy?

Nghĩ xong cậu lại lập tức lắc đầu, không phải đâu không phải đâu, chắc chắn Lục khổng tước không biết săn sóc như vậy đâu!