Anh Đến Cùng Rạng Đông

Chương 4



Tưởng Xuyên nhíu mày, trầm giọng hỏi: “Ở đâu?”

Lữ An đáp: “Lúc nãy tình cờ gặp trên đường. Bên cạnh hắn ta còn có một người phụ nữ nữa. Hắn ta cũng thấy chúng ta, nhưng không theo kịp. Em đoán có lẽ bây giờ hắn ta cũng đã thăm dò được chỗ chúng ta rồi.”

Tần Đường đang đi đằng trước bỗng nhiên dừng lại, chỉ vào một nhà hàng:

“Chúng ta ăn ở đây đi.”

Là một quán thang bao*.

*thang bao: một loại bánh bao lớn, có súp bên trong nhân, khi ăn phải uống nước nhân trước sau đó ăn vỏ.

Tưởng Xuyên dừng lại, nhìn cô: “Sáng nay đã ăn bánh bao rồi, cô chắc chắn lại muốn ăn bánh bao tiếp?”

Tần Đường nói: “Tôi thích ăn bánh bao.”

Tưởng Xuyên không còn gì để nói, tay đút túi quần đi lên đằng trước: “Được, vậy thì ăn bánh bao.”

Vào trong tiệm, cô gọi một bát mì lạnh, một bát cháo bát bảo, nhưng lại không gọi bánh bao. Gọi xong liền đưa thực đơn cho Lữ An: “Hai người gọi đi.”

Lúc nãy đứng ở bên ngoài nhìn người phục vụ bê những bát mì lạnh lên cho khách, cô liền muốn ăn thử mì lạnh Thiểm Tây.

Tưởng Xuyên nhìn cô, khóe miệng cong lên, nhưng không nói gì.

Sức ăn của mấy người đàn ông đều rất lớn, đặc biệt là Tưởng Xuyên. Đầy một bàn đồ ăn bị mấy người họ ăn hết vô cùng nhanh, thỉnh thoảng mới nói chuyện vài câu. Khẩu âm của Tiểu Thành tương đối nặng nên nhiều lúc toàn nói tiếng địa phương, nhưng tiếng phổ thông của Tưởng Xuyên và Lữ An lại khá tốt.

Nhưng dù sao thì tiếng Thiểm Tây nghe cũng không quá khó hiểu. Về cơ bản, tần Đường đều có thể nghe hiểu hết. Tiểu Thành nói: “Anh, buổi tối em có thể không về được không?”

Tưởng Xuyên hỏi: “Đi đâu?”

Tiểu Thành cười cười: “Em đi chơi thôi… Sáng mai sẽ về mà!”

Lữ An không lên tiếng, chỉ cười.

Tưởng Xuyên cũng không nói gì nữa, Tiểu Thành liền cho rằng anh đã đồng ý, vui vẻ cắm mặt xuống ăn.

Tưởng Xuyên ăn xong rất nhanh, sau đó gọi phục vụ đến thanh toán.

Lúc ra khỏi cửa hàng, Tiểu Thành vẫy vẫy tay định chào tạm biệt bọn họ liền bị Tưởng Xuyên xách cổ áo túm trở lại.

Tiểu Thành muốn phản kháng, nhưng vừa chạm tới ánh mắt lạnh lẽo của Tưởng Xuyên liền rũ xuống như cây cà héo.

Lữ An vỗ vai an ủi Tiểu Thanh, nhìn Tần Đường nói: “Cô Tần còn muốn mua thêm hay ăn thêm cái gì không? Vẫn còn sớm, chúng ta có thể đi dạo thêm một lát.”

Tần Đường nhìn ngó quán xá xung quanh, nói: “Các anh ở đây chờ tôi một chút, tôi đi mua ít đồ ăn vặt.”

Cô đi vào một cửa hàng nhỏ, mua một ít hoa quả khô và mứt.

Cô mua đồ rất nhanh, lúc bước ra khỏi cửa hàng không để ý liền đụng vào một người đàn ông, ngực bị máy ảnh treo trước ngực đè vào, đau nhói. Tần Đường nhíu mày, cúi đầu kiểm tra máy ảnh, đồng thời người đàn ông kia cũng lên tiếng: “Xin lỗi, chẳng may đụng vào cô.”

Giọng nói người đàn ông tản mạn, thậm chí mang ý đùa cợt, không có chút nào chân thành.

Tần Đường ngẩng đầu lên nhìn, người đàn ông kia có một vết sẹo ngay mi tâm, tướng mạo hung dữ, bên cạnh còn có một người phụ nữ xịt nước hoa nồng nặc.

Tần Đường lạnh lùng nhìn hắn ta vài giây, nghiêng người rời đi.

Bỗng nhiên Tưởng Xuyên không biết từ đâu xông tới, túm lấy tay cô kéo ra đằng sau lưng, dùng thân hình to lớn che chắn phía trước.

Tần Đường sửng sốt, muốn giãy ra: “Này, anh làm cái gì thế?!”

Anh không nhìn cô, chỉ nhìn chằm chằm vào bên trong cửa hàng: “Được rồi, đừng đi lung tung nữa.”

Sau đó vài giây thì buông lỏng tay.

Anh nói: “Nếu cô còn muốn đi dạo thì để hôm khác tôi sẽ dẫn cô đi, hôm nay chúng ta về trước.”

Tần Đường cúi đầu nhìn cổ tay bị nắm chặt đến đỏ ửng, lạnh mặt lườm Tần Xuyên, sau đó bước nhanh lên phía trước.

Lữ An cũng nhìn vào bên trong tiệm, Tưởng Xuyên không để ý nữa, cũng đi về phía trước.

Lữ An đuổi theo đằng sau, thấp giọng nói: “Anh cũng quá thô bạo rồi, đối với phụ nữ là chỉ được dùng hai phần sức mạnh thôi.”

Tưởng Xuyên cũng không vui nói: “Tôi cũng chỉ dùng có hai phần sức lực thôi mà.”

Ai biết cô ấy lại yếu ớt như vậy chứ.

Xe dừng lại trong viện, Tần Đường mở cửa bước xuống, A Khởi vừa nghe tiếng xe liền vui mừng chạy ra: “Anh Tưởng, các anh về rồi! Các anh đã ăn cơm chưa ạ?”

Lữ An đáp: “Bọn anh ăn hết rồi.”

A Khởi vẻ mặt có chút hụt hẫng, nhưng ngay lập tức lấy lại nụ cười.

Tần Đường thấy dì Quế đang ở phòng khách xem ti vi liền đi vào, đưa mứt quả và hoa quả khô cho bà ấy: “Dì Quế, cái này cho dì. Dì uống thuốc xong có thể ăn một chút cho đỡ đắng.”

Dì Quế sửng sốt, đại khái là do không ngờ được, lời cảm ơn nói ra cũng lắp bắp: “Cảm… cảm ơn cô…..”

Tần Đường nhoẻn miệng cười: “Không có gì ạ. Đồ ăn và bánh bao dì làm rất ngon, con rất thích.”

Một đám người đứng ở bên ngoài, trừ Tưởng Xuyên, tất cả đều không hẹn mà nhìn nhau: “...........”

Là do ai cũng không ngờ Tần Đường lại chu đáo đến thế.

Lữ An và Tiểu Thành lại càng không ngờ mứt quả kia là mua cho dì Quế.

Tưởng Xuyên nhìn chằm chằm vào bóng dáng mảnh khảnh, xoay người đi lên tầng 2.

Tần Đường ở dưới nhà một lát rồi mới đi lên.

Lúc lên đến nơi, thấy Tần Xuyên đang đứng dựa vào hành lang, tay cầm điếu thuốc lá. Anh hơi nghiêng đầu, đôi mắt đen như mực trầm tĩnh nhìn về phía cô.

Tần Đường cũng nhìn thẳng lại, sau đó nghiêng người mở cửa về phòng.

“Làm cô bị thương rồi?”

“.........”

Mày kiếm của Tưởng Xuyên nhướng lên, xoay người lại đứng dựa lưng vào lan can, nói: “Cũng thù dai nhỉ?”

Tần Đường không hề cảm thấy mình là người thù dai, chỉ là bỗng nhiên bị anh ta tóm lấy, cảm thấy rất khó hiểu.

Cô cũng không hề thấy Tưởng Xuyên là con người dễ sống chung.

Ở đây là vùng ngoài thành, kiến trúc cao tầng không nhiều, ánh trăng trên cao không hề bị cái gì che khuất, tỏa ra một tầng ánh sáng nhu hòa.

Bầu không khí vô cùng yên bình.

Từ dưới nhà vọng lên âm thanh tranh cãi của Tiểu Thành và A Khởi.

Tần Đường quay lại nhìn Tưởng Xuyên, trực tiếp hỏi: “Mấy anh định khi nào sẽ chuyển đồ đi?”

Tưởng Xuyên bỏ điếu thuốc đang ngậm trong miệng xuống, nói: “Phải đợi hai ngày nữa.”

Tần Đường nói: “Tốt, vậy chúng ta cùng đi.”

Tưởng Xuyên nhìn cô: “Tùy cô.”

Cô đang định đi vào lại nghe anh ta nói tiếp: “Hai hôm tới đừng đi lung tung.”

………

Sáng hôm sau, lúc Tần Đường xuống nhà chỉ thấy mỗi mình A Khởi liền hỏi: “Có mỗi một mình cô thôi sao?”

A Khởi cười đáp: “Vâng, mấy người anh Tưởng đi làm việc rồi, tầm giữa trưa sẽ về.”

Tần Đường đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lại hỏi: “Bình thường bọn họ không làm việc sao?”

A Khởi trợn tròn mắt, lắc đầu nhanh chóng, vội vàng giải thích: “Sao lại không làm việc chứ? Bọn em rất thiếu tiền nha. Anh Tưởng và anh Lữ có một công ty vận tải, chẳng qua mấy hôm nay có việc nên bọn họ mới không đi làm, nhưng bên kia cũng có người túc trực nên công ty cũng không có vấn đề gì.”

Tần Đường nghĩ một lát, nhận ra chính mình là nguyên nhân khiến họ bị trễ nải.

A Khởi lại nói: “Bọn em cũng có công việc riêng của mình, dì Quế đi bán bữa sáng, em thì quản lý trạm nghỉ chân này, cũng phụ trách ghi sổ nữa.”

Bởi tối hôm qua Tần Đường mua cho dì Quế mứt quả nên hảo cảm của A Khởi đối với cô tăng lên rất nhiều.

Tần Đường nhìn cô, khóe miệng cong lên: “Ừ, cô rất có năng lực đấy.”

A Khởi cúi đầu: “Nhưng em còn chưa học đại học. Nếu học xong đại học rồi, năng lực của em chắc chắn sẽ còn tốt hơn bây giờ.”

Tần Đường hỏi: “Vậy vì sao không đi học?”

A Khởi càng cúi đầu thấp hơn, giọng nói có chút khổ sở: “Bởi trong nhà không có nhiều tiền như vậy. Mẹ em nói, là con gái thì không cần học nhiều làm gì nên toàn bộ tiền đều dồn hết cho hai em trai em ăn học rồi.”

Tần Đường hơi mím môi, hỏi: “Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?”

A Khởi: “22 ạ.”

Tần Đường lại hỏi: “Vậy có còn muốn đi học đại học nữa không?”

A Khởi đầu tiên là sửng sốt, sau đó thì chậm rãi lắc đầu: “Hai năm trước còn nghĩ đến chuyện đó, nhưng giờ thì không còn nghĩ đến nó nữa. Chỉ là bình thường khi thấy mấy sinh viên lên đây làm tình nguyện thì có chút ngưỡng mộ họ thôi.”

Tần Đường hỏi tiếp: “Vậy cô ở đây có được phát tiền lương không?”

Vẻ mặt A Khởi liền trở nên xán lạn: “Có ạ, mỗi tháng anh Tưởng đều phát tiền cho em.”

Tần Đường cười cười.

Một lát sau, cô nhìn thoáng qua chùm chìa khóa để trên bàn, lại nhìn về phía cái xe Jeep đỏ đang đỗ dưới gốc cây đại thụ, hỏi: “Tôi có thể mượn cái xe này một lúc không? Tôi muốn đi ra đây một chút.”

A Khởi nghĩ nghĩ một lát rồi đáp: “Được, chị cứ lấy đi đi. Khi nào anh Tưởng về em sẽ nói lại với anh ấy sau.”

………

Chạng vạng, Tưởng Xuyên và Lữ An trở về, ở dưới nhà không thấy Tần Đường, lên trên gác thì cửa phòng vẫn đóng chặt.

Mà cái xe Jeep đỏ ngoài sân cũng không thấy đâu..

Tưởng Xuyên hỏi: “Cô ấy đi đâu rồi?”

A Khởi nói: “Chị Tần Đường nói muốn lái xe ra ngoài đi dạo một lát, buổi chiều sẽ trở về ăn cơm.”

Tưởng Xuyên nhìn đồng hồ trên tay, đã 7h.

Lữ An thấy tình huống có vẻ không ổn, vội rút điện thoại ra nói: “Để tôi gọi điện cho cô ấy.”

Cầm điện thoại một lúc, sắc mặt anh ta khẽ biến: “Tắt máy rồi.”

Tưởng Xuyên nhíu mày, ngồi vào trong ghế lái: “Để tôi đi tìm.”

Nói xong xe cũng khởi động xong, đạp chân ga một cái, phóng vụt ra khỏi viện.

A Khởi đuổi theo phía sau: “Này, nhưng sắp đến giờ ăn cơm rồi mà.”

Lữ An đá thẳng một cước lên gốc cây cổ thụ: “CMN, cơm nước gì giờ này nữa! Nếu cô ấy bị làm sao, chúng ta chắc chắn cũng đi tong luôn đấy.”

A Khởi cũng có chút luống cuống: “Vì sao?”

Tiểu Thành nói: “Cô ấy là thiên kim đại tiểu thư nhà giàu. Nếu cô ấy xảy ra chuyện, người nhà cô ấy còn không phải sẽ tìm chúng ta mà tính sổ sao?”

A Khởi nghe xong vô cùng ảo não: “Biết thế em đã không đưa chìa khóa xe cho chị ấy…”

Trên đường đi, Tưởng Xuyên nhiều lần thử gọi cho Tần Đường nhưng đều là tắt máy. Anh đấm mạnh lên vô lăng, sắc mặt âm trầm.

Triệu Kiến Hòa mới ra tù, nhất định sẽ tìm anh để gây phiền phức. Nhưng nếu hắn ta tìm Tần Đường……

Đang tập trung nhìn thẳng về phía trước bỗng dư quang thấy một cái xe Jeep đỏ đang đỗ lại ven đường, mà người phụ nữ kia đang đứng ở trước đầu xe cúi đầu nhìn cái gì đó.

Tưởng Xuyên nhanh chóng bẻ ngoặt tay lái, đỗ xe ngay đằng sau xe Jeep đỏ. Sau đó xuống xe, đóng cửa xe “Rầm” một tiếng.

Sắc trời tối dần, bóng dáng người đàn ông cao lớn đi nhanh về phía cô.

Tần Đường cũng nhìn chằm chằm anh ta, khi Tưởng Xuyên đi tới nơi, cô lên tiếng trước, giọng nói mang theo vài phần oán trách: “Xe của anh lại chết máy rồi.”

Cái xe này hôm nay đi trên đường đã chết máy vài lần, đến lần này thì cô làm cách nào cũng không khởi động lại được.”

Tưởng Xuyên tức giận cười: “Không ngờ đến xe của tôi cũng bắt nạt cô à?”

Tần Đường: “....”

Tưởng Xuyên mở cửa xe ngồi vào, thấy chìa khóa còn chưa rút, liền thử khởi động, quả thực là không được, liền đi xuống, vòng ra phía trước xe, mở nắp capo lên, dùng đèn pin soi vào bên trong rồi làm cái gì đó, sau đó quay trở lại thử khởi động một lần nữa. Lần này xe đã khởi động được.

Tần Đường: “.........”

Tưởng Xuyên nhìn cô, khóe miệng chậm rãi cong lên, trong bóng tối lộ ra vài phần tà khí: “Được rồi, chuyện nhỏ như quả rắm thôi.”

Tần Đường nhìn anh ta lên xe, nhỏ giọng nói: “Biết sửa xe thì có gì ghê gớm chứ…..”

Lời tác giả:

Anh Tưởng: Sao tôi biết được cô ấy lại mềm yếu như thế chứ!”

Tần Đường: Hahaha

Đại Xuyên: Anh không ngờ đúng không))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.