Anh Đến Cùng Rạng Đông

Chương 9




Tiếng kêu thảm thiết của Nguyệt Nguyệt dần biến thành tiếng khóc nức nở, khiến người ta nghe mà cảm thấy đau lòng.

Tần Đường ôm Nguyệt Nguyệt ngã ngồi dưới đất, hoảng hốt nhìn dòng máu đỏ ghê người chảy ra từ gáy Nguyệt Nguyệt, nhiệt độ của máu truyền đến tay cô khiến tay cô mềm nhũn, sắc mặt trắng bệch.

Tưởng Xuyên từ trong phòng học lao ra, thấy vậy liền ôm lấy Nguyệt Nguyệt trong lòng Tần Đường, đồng thời kéo cô đứng dậy, trầm giọng hỏi: “Cô có sao không?”

Mặc dù ngón tay đang đau đến tê dại, nhưng Tần Đường vẫn lắc đầu, giọng núi run rẩy: “Tôi không sao.”

Tưởng Xuyên không nhiều lời, ôm Nguyệt Nguyệt đi về phía xe máy của mình: “Tôi đưa cô bé đi bệnh viện.”

Tần Đường hít sâu một hơi, sau đó lập tức đi theo: “Tôi đi với anh.”

Tưởng Xuyên liếc nhìn cô một cái, đưa Nguyệt Nguyệt cho Tần Đường: “Lên xe.”

Tần Đường cởi áo khoác của mình xuống, bịt lên miệng vết thương của Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt vẫn khóc nức nở, cô liền nhỏ giọng an ủi: “Nguyệt Nguyệt không sợ, bây giờ chúng ta đi gặp bác sĩ nhé. Em sẽ không sao đâu.”

Sắc mặt A Tây trắng bệch, chân mềm nhũn, ngồi ở trên nóc xe tải, cúi đầu nhìn về phía tấm ván gỗ, chỗ đinh nhọn nhô ra vẫn còn dính vết máu, vô cùng chói mắt.

Không biết cô bé kia có làm sao không….

Còn có thể khóc to đến như vậy, chắc sẽ không sao đâu nhỉ?

Tiểu Bạch cũng bị dọa không nhẹ, kéo cô xuống: “Chúng ta cũng đi xem một chút đi.”

A Tây nghe vậy mới vội vàng hỏi: “Cô bé kia không sao chứ?”

Tiểu Bạch vừa kéo cô ta đi vừa nói: “Tớ không biết.”

Tấm gỗ kia qua nặng nên Tiểu Bạch còn chưa có cầm chắc A Tây đã buông tay nên mới rơi xuống như vậy.

A Tây cầm lấy tay Tiểu Bạch, nhìn cô nói: “Tiểu Bạch, lúc nãy lỗi không phải của một mình tớ…”

Tiểu Bạch ngẩn ra, giống như tới tận giây phút này mới nhìn rõ con người của A Tây.

Lúc này điều nên được ưu tiên hàng đầu không phải nên là tình hình của Nguyệt Nguyệt sao? Chứ không phải là lúc tranh cãi đây là lỗi của ai, trách nhiệm của ai.

Tiểu Bạch nhìn cô ta một cái, nhàn nhạt nói: “Ừ, tớ cũng có một phần trách nhiệm.”

Tưởng Xuyên nhìn miệng vết thương của Nguyệt Nguyệt, cũng không quá sâu.

Tần Đường che lại miệng vết thương, “Đi nhanh lên.”

Tiểu Bạch chạy đến: “Anh Tưởng, em cũng muốn đi với hai người.”

Tưởng Xuyên lạnh mặt nhìn cô ta: “Không cần.”

Xe máy chạy nhanh trên đường núi, rời khỏi núi Dương Quyển, đi nhanh về phía trước.

Lúc Nguyệt Nguyệt ở bệnh viện huyện Giai khâu miệng vết thương, Tưởng Xuyên gọi điện thoại cho Tiểu Thành, bảo cậu ta đến núi Dương Quyển giải quyết mọi chuyện: “Nhân tiện bảo với cha mẹ Nguyệt Nguyệt là bọn họ không cần lo lắng, cô bé không sao cả, mấy ngày nữa anh sẽ đưa cô bé về.”

Tiểu Thành hỏi: “Vậy còn A Tây với Tiểu Bạch thì sao?”

Tưởng Xuyên lạnh giọng nói: “Bảo bọn họ từ đâu đến thì tự quay về chỗ đó đi………”

…….

Lúc Tần Đường từ trong phòng bệnh ra thì thấy Tưởng Xuyên đang đứng ở cuối hành lang gọi điện thoại. Nguyệt Nguyệt bị tiêm thuốc mê nên đã sớm ngủ mê man, hiện giờ bác sĩ vẫn còn đang ở trong khâu vết thương cho cô bé.

Cô đi tới.

Tưởng Xuyên cúp máy, quay người lại liền đụng phải ánh nhìn của cô, anh cúi đầu, nhìn xuống vết máu trong tay cô: “Cô còn chưa đi rửa tay sao?”

Tần Đường lúc này mới nhớ ra hơi hơi động động ngón tay đã sớm đau đến tê cứng: “Bây giờ đi rửa đây.”

Nhưng cô vừa mới quay người đi thì liền bị người đằng sau nắm lấy cổ tay xoay lại, Tưởng Xuyên cúi đầu nhìn ngón tay cô. Cả ngón trỏ và ngón áp út đều bị thương, nhất là ngón trỏ, bị định chọc phải thủng một lỗ to, vết máu đã sớm khô, cả ngón tay sưng phồng lên. Anh ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt đen như mực: “Bị thương sao không nói?”

Tần Đường rút tay lại giấu ra đằng sau: “Chỉ là vết thương nhỏ, vết thương ở trên đầu của Nguyệt Nguyệt mới nghiêm trọng.”

Tưởng Xuyên liếc nhìn cô, dắt tay cô đi về phía trước: “Đi tìm y tá xử lí vết thương đi.”

Y tá giúp Tần Đường xử lí vết thương, Tưởng Xuyên đứng dựa ở cửa nhìn vào, ánh mắt rơi trên bàn tay cô, trừ hai ngón tay bị thương nên vừa sưng vừa đỏ, các ngón tay còn lại đều thon dài, trắng nõn.

Lúc Tần Đường xử lý xong vết thương quay đầu lại nhìn thì Tưởng Xuyên đã sớm rời đi.

Quay về phòng bệnh của Nguyệt Nguyệt thì thấy Tưởng Xuyên đã sớm ở đó, đang ngồi trên ghế dựa cạnh giường. Tần Đường đi tới: “Tôi muốn mang Nguyệt Nguyệt lên Du Lâm để kiểm tra lại, xem não có bị tổn thương không.”

Thiết bị y tế trong huyện đương nhiên không thể so với thành phố. Nguyệt Nguyệt mới 8, 9 tuổi, bị đụng mạnh như vậy, chỉ xử lí vết thương bên ngoài thôi là không được, chẳng may bị chấn động não, hoặc bên trong có máu tụ máu bầm gì đó thì sao? Sẽ để lại di chứng mất.

Nghe cô giải thích cặn kẽ, Tưởng Xuyên nhìn cô: “Nghiêm trọng đến vậy sao?”

Tần Đường nói: “Cũng không đến mức í. Nhưng kiểm tra là cần thiết.”

Vốn dĩ Tưởng Xuyên muốn nói, trẻ con trên núi không có yếu ớt như vậy, trước đây anh cũng ngã chỗ nọ, đập chỗ kia không biết bao nhiêu lần, miệng vết thương so với vết thương này thì chỉ có hơn chứ không có kém… nhưng lời nói ra đến cửa miệng, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô liền hiểu, lời nói của cô chỉ mang tính chất thông báo, không mang tính chất thương lượng nên chỉ nghiêng đầu qua một bên, đáp: “Tùy cô.”

Cô gái này đôi khi thật là cố chấp.

Vốn kế hoạch là tối nay sẽ trở lạ Tây An, nhưng bây giờ thì khẳng định không thể quay về rồi.

Tiểu Thành và Từ Bằng ở lại núi Dương Quyển giải quyết mọi chuyện, cha mẹ Nguyệt Nguyệt thì cứ khăng khăng muốn lên thị trấn thăm con, Tiểu Thành khuyên cả nửa ngày bọn họ mới chịu ở lại, đợi đến hôm sau theo chân bọn Tiểu Thành lên huyện Giai tụ họp với Tưởng Xuyên.

Tiểu Bạch đi theo đằng sau Tiểu Thành, vẻ mặt bất an nhìn về phía Tưởng Xuyên.

Ngày hôm qua Tiểu Thành đã chuyển lời của Tưởng Xuyên cho bọn họ, là đến từ đâu thì trở lại chỗ đó.

Lúc mới đến đây quả thực cô muốn trở về, nhưng hiện tại đã đến tận đây, nhìn thấy bọn trẻ kia, cô liền thật lòng muốn ở lại, hy vọng kì nghỉ hè này có thể theo chân bọn họ. Tiểu Bạch nhìn Tưởng Xuyên, thấp giọng khẩn cầu:

“Anh Tưởng, có thể để bọn em tiếp tục ở lại không, chuyện này là bọn em sai, bọn em thật sự không cố ý…. Tiền thuốc của Nguyệt Nguyệt, em sẽ chịu tất….”

Tưởng Xuyên: “Cô có tiền sao?”

Tiểu Bạch xấu hổ: “Bây giờ thì không có nhưng hai tháng nữa khi bắt đầu khai giảng thì có.”

Tưởng Xuyên: “Tiền sinh hoạt phí?”

“Bỏ đi, mấy người không thích hợp ở đây.”

Tưởng Xuyên nói xong liền sải bước rời đi, A Tây vốn đứng cách xa vài mét không dám lại gần, thấy vậy liền chạy đến trước mặt anh.

“Anh Tưởng, đợi một chút!”

Ánh mắt Tưởng Xuyên vừa thâm trầm lại lạnh lẽo khiến cô ta bất giác lùi về sau vài bước, thấp giọng nói: “Em thật sự không cố ý… Tấm gỗ kia quá nặng, em giữ không nổi nên liền buông lỏng tay. Em thật sự không cố ý. Anh Tưởng, anh cho em ở lại đi.”

Tưởng Xuyên nói: “Sau khi đưa cô về Tây An thì cô hãy đi đi.”

Sau đó quay lại nhìn Tiểu Bạch và Từ Bằng: “Còn hai người, nếu muốn ở lại, thì có thể.”

Tiểu Bạch vô cùng vui mừng nói: “Cảm ơn anh Tưởng!”

Từ Bằng cũng không muốn rời đi, không bị tội liên đới, đương nhiên cũng vô cùng vui vẻ.

Chỉ có A Tây đứng cúi đầu cắn môi, khó chịu không lên tiếng, nước mắt nhanh chóng rớt xuống mũi chân.

Tần Đường ở trong phòng bệnh chăm sóc Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt mặc quần áo bệnh nhân, khuôn mặt vốn đỏ hồng nay có trắng bệch, nhưng cô bé rất ngoan, tỉnh dậy liền không khóc nữa, thấy Tần Đường đã thay chiếc váy khác, lại cong mắt khen đẹp.

Dường như cô bé rất thích váy.

Tần Đường vuốt tóc cô bé: “Ngày mai chị sẽ mua cho em một chiếc váy mới được không?”

Ánh mắt Nguyệt Nguyệt lập tức sáng lên, nhưng rất nhanh liền lắc đầu: “Không cần đâu ạ, em vẫn có đủ quần áo mặc mà.”

Tần Đường cười: “Quần áo là quần áo, mà váy là váy nha.”

Nguyệt Nguyệt nghe vậy liền như rơi vào sương mù: “Đều là mặc trên người cả mà cũng không giống nhau sao?”

“Đương nhiên là không giống rồi, váy chính là xinh đẹp hơn rất là nhiều nha.” Tần Đường trêu bé.

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Tiểu Bạch và A Tây đứng ở cửa, Tiểu Bạch nhìn Tần Đường: “Chị Tần Đường, bọn em đến thăm Nguyệt Nguyệt.”

Tần Đường nhìn hai người, không mặn không nhạt nói: “Thăm đi.”

Tiểu Bạch đi đến trước giường bệnh, dịu dàng nói: “Nguyệt Nguyệt còn đau không?”

Nguyệt Nguyệt vô cùng thành thực gật đầu: “Đau ạ.”

Kì thật cô bé cũng không biết tại sao mình lại bị như vậy nữa.

Tiểu Bạch rất áy náy, xoa mặt cô bé: “Thật xin lỗi, là chị không cẩn thận….”

A Tây đứng đằng sau, cũng nói theo: “Cả chị nữa, xin lỗi nha em gái…”

Tần Đường cúi đầu kiểm tra máy ảnh, ngày hôm qua ống kính bị đụng, có một vết xước rất rõ ràng. Cô nhìn mà mày nhíu chặt, vết xước trên ống kia giống như là cào một cái vào lòng cô vậy, đau lòng chết đi được.

Tiểu Bạch thấy tay Tần Đường có hai ngón bị quấn băng trắng xóa béo ú lên, liền hỏi:

“Chị Tần Đường, chị cũng bị thương sao?”

Tiểu Bạch lại kéo tay A Tây: “Bọn em xin lỗi.”

Tần Đường ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng về phía A Tây.

A Tây cắn môi: “Rất xin lỗi, hôm qua do em không cẩn thận.”

Tần Đường nhìn cô ta vài giây, nói: “Được, tôi tha thứ cho cô.”

A Tây sửng sốt, lập tức nói: “Vậy chị có thể giúp em cầu xin anh Tưởng không? Tiểu Bạch và Từ Bằng đều có thể ở lại, em cũng không muốn rời đi…”

Tần Đường nói: “Việc này cô tự đi nói với Tưởng Xuyên đi, chuyện của nghĩa trạm, tôi không quản được.”

………

Ăn cơm tối xong, Tưởng Xuyên xách theo hộp đồ ăn: “Mọi người trở về nghỉ ngơi sớm đi, tôi trở lại bệnh viện.

Tần Đường không hề có ý định trở về mà đi về phía trước.

Tưởng Xuyên gọi cô lại: “Cô đi đâu đó?”

Tần Đường quay đầu lại: “Tôi đi dạo một lát, lát nữa quay lại bệnh viện với Nguyệt Nguyệt.”

Lúc nãy đi ngang qua cửa hàng bán quần áo cho trẻ em cô có thấy một chiếc váy rất đẹp, cô muốn quay lại để mua nó.

Tưởng Xuyên nhìn cô, nói: “Được rồi. Đừng đi quá xa.”

Tần Đường không trả lời, xoay người rời đi. Nhưng khi cô đến nơi thì cửa hàng lại đóng cửa, bên ngoài treo tấm bảng:

“Chủ quán có việc gấp phải về nhà, có việc liên lạc tới số 13XXXXXXXXX”

Cô có chút thất vọng, đứng ở trước cửa tiệm nhìn xung quanh một chút, không biết nên đứng đây đợi chủ tiệm quay lại hay là gọi điện thoại.

Suy nghĩ vài giây, cô quyết định sẽ gọi điện cho chủ tiệm.

Chủ tiệm bắt máy, vô cùng áy náy nói: “Thật xin lỗi, con tôi sốt cao, tôi phải trở về chăm sóc nó. Ngày mai cô quay lại được không? Tôi mở cửa lúc 10h sáng.”

Tần Đường nói: “Được.”

Ngày mai cô sẽ không tới.

Tưởng Xuyên nói 8h sáng mai sẽ đi Du Lâm.

Tần Đường ở trên đường đi dạo một lúc, lúc đi qua một cái ngân hàng mới nhớ ra tiền mặt trong người không còn bao nhiêu nên liền xoay người đi vào.

Cô vừa mới đem tiền cất vào trong túi thì điện thoại liền vang lên.

Tưởng Xuyên hỏi: “Cô đang ở đâu?”

Tần Đường quay đầu nhìn một vòng: “Làm sao?”

Tưởng Xuyên nói: “Nguyệt Nguyệt ăn cơm xong nói buổi tối cô sẽ tới thăm nó à?”

Nguyệt Nguyệt nằm trên giường bệnh nhất quyết không chịu ngủ, nói chị gái xinh đẹp sẽ tới thăm mình.

Tần Đường nói: “Ừ, đợi một lát nữa tôi sẽ qua.”

Cô vốn muốn mua váy rồi mang qua, nhưng đến giờ thì vẫn không mua được váy.

Cô đi lên vài bước nữa liền thấy ở chỗ ngoặt đầu ngõ có một cửa hàng bán quần áo trẻ em, đi đến nơi liền ngẩng đầu nhìn địa chỉ rồi nói vào điện thoại: “Tôi đang ở cửa hàng quần áo trẻ em ở đầu ngõ, đi dạo xong sẽ qua.”

Tưởng Xuyên không mấy quen thuộc với huyện Giai, nhưng tên con ngõ kia thì nghe rất quen tai.

Anh đứng lên, nói với Nguyệt Nguyệt: “Cháu đi ngủ trước đi. Chú ra ngoài một lát rồi sẽ trở lại với cháu ngay.”

Nguyệt Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng ạ.”

Ra khỏi bệnh viện, Tưởng Xuyên đi về phía bên phải tầm 10’ liền nhìn thấy con ngõ mà Tần Đường nói.

Anh nhìn xung quanh một lát, sau đó ánh mắt liền tập trung vào bên trong cửa hàng quần áo kia.

Tần Đường cầm hai chiếc váy đi về phía chiếc gương phía đối diện, vô cùng nghiêm túc lựa chọn, sau đó quay người nói với chủ tiệm điều gì đó, hai người liền xoay người đi vào.

Tưởng Xuyên cong môi cười, đi tới cửa hàng đối diện mua bao thuốc.

Anh dựa vào tủ quầy bằng kính ở bên ngoài, thuần thục bóc bao nilong ra, rút một điếu thuốc, nhưng mò mẫm hồi lâu lại không thấy bật lửa.

“Ông chủ, cho một cái bật lửa luôn nhé.” Anh vừa nói vừa đặt thêm mấy tờ tiền lên mặt quầy.

Ban đêm gió lớn, trên trấn cũng không quá náo nhiệt, không ít cửa hàng đã bắt đầu dọn hàng đóng cửa.

Tưởng Xuyên nhanh nhẹn châm thuốc, khuỷu tay chống lên mặt quầy, nhả ra vài vòng khói thuốc, cùng ông chủ tán gẫu vài câu, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về cửa hàng quần áo trẻ em đối diện.

Tần Đường mua cho Nguyệt Nguyệt hai chiếc váy, trả tiền xong liền đẩy cửa kính bước ra ngoài. Nhưng vừa mới bước ra, một bóng đen liền lao tới, lấy tốc độ cực nhanh giật lấy chiếc túi trên vai cô.

Người kia sức lực rất lớn, Tần Đường không phòng bị, túi bị kéo trượt xuống bả vai, mắc ở trên tay. Thấy thế cô liên nhanh chóng kéo lại túi xách. Người kia thấy vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó lại dùng sức kéo tiếp.

Đầu ngón tay Tần Đường đau đến tê dại, vừa buông lỏng một chút, túi liền rời khỏi tay, Tần Đường theo quán tính bị kéo về phía trước vài bước.

Sự việc xảy ra chỉ trong một phút.

Bà chủ tiệm quần áo đứng ở bên trong thấy một màn này liền kinh hãi hô lên: “Cướp!!!!”

Nhưng người kia đã sớm cầm túi chạy trốn vào con ngõ nhỏ gần đó.

Tần Đường không chút do dự, nhấc chân đuổi theo.

Tưởng Xuyên vừa mới hút xong điếu thuốc, vừa định dập tàn thuốc thì nghe ông chủ nói: “Khốn nạn, bên kia có người ăn cướp kìa.”

Tưởng Xuyên ngẩng đầu nhìn liền thấy Tần Đường thân hình mảnh mai đang liều mình chạy vào một con ngõ nhỏ, đằng trước là một người đàn ông ôm túi xách cũng đang chạy thục mạng.

Tưởng Xuyên liền mạnh mẽ ném tàn thuốc trong tay đi, nhanh chóng đuổi theo, trong nháy mắt đã xông qua đường cái tiến về con ngõ kia, tốc độ nhanh đến mức khiến ông chủ tiệm phải há hốc mồm.

Tần Đường nhanh chóng đuổi kịp, vươn tay ra, vừa chạm tới vạt áo người đàn ông thì liền cảm thấy từ phía sau một trận gió vụt qua, sau đó một bóng đen nhanh chóng vượt lên cô, dùng một tay liền khống chế được cổ tay tên cướp, lên gối, hất mạnh tên cướp xuống đất “Ruỳnh” một tiếng mà chỉ nghe thôi cũng thấy đau.

Tưởng Xuyên đổi tay giữ lấy tên cướp, tay kia giật lấy túi xách ném cho Tần Đường, sau đó mới chậm rãi đứng dậy, chân dẫm lên lưng tên cướp.

Tần Đường bắt lấy túi xách, nhìn tên cướp nằm dưới đất đang rên rỉ một cách thống khổ, hỏi: “Phải làm gì với hắn bây giờ?”