Anh Đừng Có Qua Đây

Chương 14




Chúc Duy Quân ngăn không được, Quý Diễn cùng Giang Tri Tụng một trước một sau đi ra khỏi phòng.

Hứa An Gia kê khuỷu tay lên bàn, chống cầm nhìn bóng lưng của bọn họ nói: “Không khí có gì đó không đúng, hai người bọn có phải có chuyện gì không?”

Chúc Duy Quân có chút khó hiểu, đáp lại: “Hai bọn họ thì có thể có chuyện gì, mấy bữa trước còn không thèm ra khỏi nhà, ngày nào cũng dính lấy nhau.”

Hứa An Gia nhìn thấy ngón tay mình có dính ít dầu cay nên rút khăn giấy vừa lau vừa nói: “Cũng phải. Cho dù có chuyện gì thì hai bọn họ cũng không xuống tay đấm nhau được.”

Cửa phòng của phòng VIP đều được đóng chặt, đi dọc hành lang thi thoảng có vài người lạ đi ra, lúc mở của liền bay ra một luồng không khí có chút ái muội.

Quý Diễn đi rất nhanh, Giang Tri Tụng cũng bước nhanh đuổi theo cậu.

Quý Diễn chưa đi được mấy bước, Giang Tri Tụng liền kéo cậu lại. Quý Diễn đạp chân anh một cái rồi lại quay đi nhanh hơn.

Giang Tri Tụng nắm lấy vai Quý Diễn, kéo cậu vào một góc khuất. Giang Tri Tụng rất khỏe, Quý Diễn không thể vùng ra ngoài được, nên liền bị túm vào góc ở cuối hành lang.

Quý Diễn sống chết vùng vẫy, Giang Tri Tụng giữ chặt cậu không cho cậu cử động nói: “ A Diễn, em đừng chạy”

Vừa rồi vì mọi người đều đang chờ, là họp thường kì nên không thể dời lịch họp, Giang Tri Tụng vừa họp xong tức thì liền đến tìm Quý Diễn.

Gọi điện thoại thì cậu không thèm nghe, nhắn tin cũng không trả lời. Giang Tri Tụng lướt đến wechat của Chúc Duy Quân mới biết được Quý Diễn đang ở đây.

Trên đường anh cũng suy nghĩ rất nhiều, hay là nói thẳng để Quý Diễn hiểu được tình cảm của mình.

Quý Diễn bị giữ chặt ở một góc, lưng dựa vào tường, trước mặt là một Giang Tri Tụng cao lớn chặn đường. Cậu nhìn lên nhìn xuống đánh giá anh một lượt, lạnh lùng nói: “Giang Tri Tụng, anh đúng là người đội lốt chó.”

Giang Tri Tụng chỉ ừ một tiếng.

“Mẹ nó em đúng là một thằng ngốc.” Quý Diễn đẩy Giang Trị Tụng nhưng anh không hề nhúc nhích nên dùng đầu gối đá lên đùi một phát tức giận nói: “Cái lí do tệ hại như vậy mà em cũng tin được.”

Giang Tri Tụng không động đậy mặc kệ để Quý Diễn đá mình, cúi đầu nhìn cậu bắt đầu giải thích: “Lúc đó anh đến kí túc đón em, em nói bạn cùng phòng của em không mặc áo, hành vi này khiến em ghê tởm, còn nói đồng tính rất ghê tởm, cả đời này em sẽ không dính vào.”

“Anh liền nghĩ đến anh.” Giang Tri Tụng giữ cằm cậu khiến cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, cực kì nghiêm túc nói: “Có một điều duy nhất anh không lừa em, anh là gay.”

Giang Tri Tụng nói rất chậm, trọn vẹn từng chữ từng chữ, vừa có lý có bằng chứng, lại thêm cái bộ dáng như bậy giờ, nhìn có vẻ rất là thật, Quý Diễn không biết có nên tin hay không

“Lúc anh nói em những câu kiểu như được chiều sinh hư, tất cả đều là dối lòng. Trước khi anh đi quyết tâm tuyệt giao với em cũng đều bởi vì sợ em phát hiện ra chân tướng sự thật rồi sẽ ghét anh.”

“ Chúng ta cùng nhau lớn lên, anh không muốn đến cuối cùng, đến cả bạn bè cũng không thể làm được, mà em còn cảm thấy ghê tởm anh.”



Giang Tri Tụng giải thích từng câu từng câu một, Quý Diễn dựa cả người vào tưởng, đầu óc có chút hoảng loạn, bị Giang Tri Tụng giữ cằm cũng không có tâm trạng để ý.

Giang Tri Tụng sao có thể là gay? Rõ ràng nhìn anh cũng giống mình là một thẳng nam mà.

Không có chút gì ẻo lả, đều là đàn ông hết mà.

Quý Diễn ngẩng đầu nhìn Giang Trí Tụng Cậu trừng mắt nhìn anh, sắp trừng đến mức khiến người anh có lỗ luôn cũng nhìn ra Giang Tri Tụng có điểm nào giống gay.

Nhưng cậu càng nghĩ càng thấy có khả năng, bởi có chỉ có một lý do có thể giải thích được tất cả những hành động khác thường của Giang Tri Tụng.

Lúc trước cậu chửi Đàm Chương Viễn bị anh nghe thấy, Giang Tri Tụng trước giờ vẫn luôn quan tâm ý kiến của cậu, thấy cậu không chấp nhận được đồng tính cho nên mới có phản ứng mạnh như vậy.

Mấy ngày trước Đàm Chương Viễn đi theo Hà Phùng Chi tới nhà cậu, hắn ta nói chuyện về đề tài đồng giới với Giang Tri Tụng, anh rất ủng hộ vấn đề này. Giang Tri Tụng cũng là gay nên tất nhiên là thông cảm và ủng hộ.

Dọc đường hành lang không lót thảm, chỉ lót một dọc men sứ bóng sáng, phía trên có đèn chiếu xuống, có thể nhìn thấy rõ ràng bóng người. Giang Tri Tụng vừa cử động, bóng hình của anh cũng di chuyển theo.

Giang Tri Tụng chạm nhẹ mặt Quý Diễn hỏi: “A Diễn, em đừng giận anh nữa được không?”

Quý Diễn né sang một bên không muốn để anh đụng vào nói: “Đây cũng không phải là lý do anh lừa em.”

“Em hỏi anh tại sao lại chê em tính tình không tốt, anh không tìm ra lí do nên trong lúc vội vàng tìm đại một cái để nói.” Giang Tri Tụng dụi mắt, che dấu suy nghĩ riêng của mình: “Bởi vì lúc đó em vẫn còn rất ghét đồng tính.”

Quý Diễn rất nhanh phản ứng lại: “Anh lừa thì cũng đã lừa rồi, anh còn giả vờ là người tốt, nói em là người xấu.”

Lúc này Giang Tri Tụng im lặng rất lâu.

“Anh chỉ nghĩ là, trước đó mối quan hệ của chúng ta rất tốt. Đã hơn một năm đã không gặp nhau, anh chỉ muốn tìm lý do để nói chuyện với em.” Giang Tri Tụng dừng lại một lúc nói tiếp: “Anh ở Liêu Thành cũng không có bạn, đến người bạn bình thường nói chuyện tán gẫu cũng không có.”

Quý Diễn nhìn Giang Tri Tụng, cũng không nói gì.

Giang Trị Tụng nói: “Thật ra là một năm qua em không gặp anh, anh đến Tấn Thành rất nhiều lần. Lúc em đi đua xe anh cũng có ở đó. Hôm sinh nhật của em, anh ở phòng VIP kế bên, quà tặng là anh nhờ Chúc Duy Quân tặng cho em.”

Giang Tri Tụng thực sự rất bận, mỗi lần về Tấn Thành thì trước hôm đó đều phải thức đêm giải quyết công việc đến hai ba giờ sáng. Hôm sinh nhật Quý Diễn, anh phải thức trắng một đêm mới giải quyết được hết công việc đang dang dở.

Lúc đó Quý Diễn cũng tổ chức sinh nhật ở đây, người đến tham dự rất đông, nam nữ đều có.

Giang Tri Tụng một mình ở một phòng kế bên, không hút thuốc cũng không uống rượu, chỉ im lặng dựa vào tường. Phòng VIP cách âm rất tốt, anh ngồi nghe cả một tối cũng nghe được một vài tiếng cười của Quý Diễn, nghe chừng cậu đang rất vui vẻ hạnh phúc.

Nghe Giang Tri Tụng nhắc đến chuyện này, sắc mặt Quý Diễn phần nào bớt căng thẳng.

Chuyện quà sinh nhật cậu cũng đoán được phần nào. Chúc Duy Quân không thể biết được cậu thích gì, cũng không có nhiều tiền như vậy, nhưng cậu hoàn toàn không biết Giang Tri Tụng ở phòng kế bên.

Giang Tri Tụng thực sự có bệnh, đến cũng đến rồi, trốn tránh cái gì không biết.

Quý Diễn hỏi: “Vậy lúc em đi sang thành phố kế bên tham gia giải đua anh cũng có ở đó sao?”

Giải đấu đó là niềm tự hào của cậu từ lúc cậu bắt đầu chơi xe, bởi vì có hai đối thủ là tay đua chuyên nghiệp.

“Anh có đến, nhìn thấy em một tay đoạt huy chương vàng, nâng cúp, còn bị một đám người vây quanh.” Giang Tri Tụng nhớ về hình ảnh lúc đó, liền khen: “Em rất giỏi.”

Quý Diễn hừ một tiếng.

Giang Tri Tụng ép âm thanh của mình: “A Diễn, em tha thứ cho anh được không?”

Bọn họ cứ ở trong một góc, ánh sáng ở hành làng bị Giang Tri Tụng che mất một nửa, tầm nhìn của cậu bị che mất một nửa, tự dưng thính giác lại trở nên nhạy cảm hơn hẳn.

Đến tiếng hít thở âm đuôi của câu nói đều được nghe rất rõ.

Ít nhiều gì Quý Diễn cũng là người cuồng giọng nói, mải đắm chìm trong âm thanh của Giang Tri Tụng, xém chút nữa là bị ảnh hưởng.

Lúc Giang Tri Tụng đưa tay sờ đầu cậu, Quý Diễn liền hoàn hồn né sáng một bên, lạnh mặt nói: “Em cần yên tĩnh một lúc. Anh tránh ra, đừng đi theo em nữa.”

Giang Tri Tụng không động đậy, Quý Diễn đẩy anh ra: “Ít nhất là trong ngày hôm nay em không muốn nhìn thấy anh, anh là đồ lừa đảo.”

Giang Tri Tụng tránh ra một bên, Quý Diễn trừng mắt nhìn anh rồi bước lớn chạy ra ngoài.

Quý Diễn chạy ra đến cửa ngoài, vừa định gọi phục vụ chạy xe của mình qua thì nhớ ra hôm này mình không đi xe. Quý Diễn đứng ở bên đường, không biết nên gọi xe hay nên quay lại chơi cùng đám bạn. Lưỡng lự một lúc cuối cũng rút điện thoại ra gọi chuẩn bị gọi xe.

Ở phía bên đường vang lên tiếng còi xe, Giang Tri Tụng mở cửa sổ vẫy tay gọi Quý Diễn lên xe.

Bọn họ cách nhau một đoạn đường, Quý Diễn hét to: “Hôm nay em đã nói là không muốn nhìn thấy anh.”

Vừa dứt lời liền thấy Giang Tri Tụng không chút do dự nhấn ga đi mất. Quý Diễn nhìn theo khói xe, trong lòng chửi thầm Giang Tri Tụng là đồ khốn nạn, không có một chút áy náy về lỗi sai của mình.

Đang lúc tức giận thì có một chiếc McLaren ngừng ngay trước mặt cậu, Giang Tri Tụng xuống xe, vừa mở cửa xe vừa giải thích: “Bãi giữ xe chưa quy hoạch xong, anh phải quay đầu xe mới đón được em.”

Quý Diễn ờ một tiếng, tắt điện thoại lạnh lùng lên xe.

Suốt dọc đường Giang Tri Tụng vẫn dỗ dành cậu, Quý Diễn khoanh tay dựa người vào ghế không trả lời, ánh mắt luôn nhìn về phía Giang Tri Tụng.

Giang Tri Tụng mặc nguyên một bộ vest được đặt riêng, kết hợp với cà vạt cùng màu, thêm dáng người lưng thẳng tấp, nhìn như một cây tùng. Trên tay còn đeo một chiếc đồng hồ hết sức xa hoa, lúc lái xe đồng hồ va nhẹ vào cúc áo, phát ra âm thanh tinh xảo.

Vẫn là một bộ dạng thanh nhã cao quý. Lúc Giang Tri Tụng nói chuyện với cậu, mắt vẫn luôn nhìn đường.

Từ góc độ của Quý Diễn, có thể nhìn thấy đường cong sườn mặt của Giang Tri Tụng, còn có hầu kết ngay cổ áo sơ mi, ngoài ra còn một nốt ruồi nhỏ xíu phía sau tai của anh.

Quý Diễn nghĩ mãi không nghĩ ra, trên thế giới này sao lại có một gay đẹp trai đến như vậy?

Không phải là Giang Tri Tụng lại lừa cậu nữa chứ.

Quý Diễn cứ ngồi suy nghĩ lung tung, về đến nhà khi nào cũng không phát hiện. Giang Tri Tụng vừa dừng xe quay sáng nói với cậu: “A Diễn, trên mặt anh có dính gì hả?”

Quý Diễn nhìn về phía khác, lạnh lùng trả lời: “Đồ xấu xí.”

Giang Tri Tụng vươn người qua tháo dây an toàn cho cậu.

“Ai khiến anh làm hộ.” Quý Diễn đẩy anh ra, tự tháo dây an toàn xuống xe.

Vừa về đến nhà, Quý Hủy đang ở phòng khách lớn chạy tới chạy lui, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng bừng, tóc tai ướt đẫm mồ hôi. Quý Hủy phát hiện ra bọn họ về tới nhà liền nhào tới mỗi tay bắt lấy tay của một người, nhõng nhẽo: “Anh, anh Tri Tụng, hai người nhanh đi chuẩn bị đồ đi.”

Bấy giờ Quý Diễn mới nhớ ra lần trước có hứa với Quý Hủy sẽ đưa nó đi công viên giải trí.

Quý Hủy kéo hai người bọn họ về phía ghế sô pha, trên ghế có một chiếc balo hình con khủng long đựng đầy đồ Quý Hủy chuẩn bị cho buổi đi chơi ngày mai.

Quý Hủy rất phấn khích: “Em đã chuẩn bị xong hết rồi nè.”

Quý Diễn không muốn đi chơi cùng Giang Tri Tụng, liền nói với Quý Hủy: “Anh với Giang Tri Tụng, em chỉ chọn một người, em muốn đi chơi với ai?”

Quý Hủy có chút hoang mang, nhìn nhìn Quý Diễn rồi lại nhìn nhìn Giang Tri Tụng, hỏi: “Tại sao? Không thể cùng đi với nhau sao?”

“Không thể.” Quý Diễn nói.

Quý Hủy ôm đùi Quý Diễn, mở mắt to nhõng nhẽo nói: “Anh, xin anh đó, người khác đều có ba mẹ đi cùng mà.”

Quý Diễn???

“Vậy em đi tìm ba mẹ đi.” Quý Diễn nói: “Tự dưng tìm hai anh làm gì?”

Quý Hủy chống nạnh lý luận: “Ba mẹ không có thời gian, các anh là anh của em, nên dẫn em đi chơi mới đúng, em còn nhỏ như vậy, không thể đi một mình được.”

Quý Diễn không nói nữa, Giang Tri Tụng vẫn nhìn cậu không chớp mắt.

Quý Diễn: “Nhìn cái gì mà nhìn?”

Quý Hủy vẫn ôm chân anh mình, kéo tay cậu dùng lực lắc mà lắc: “Anh, năn nỉ anh đó.”

Quý Diễn ẵm em cậu lên, nhìn thẳng mắt Quý Hủy, bộ dạng vô tình lạnh lùng nói: “Năn nỉ anh cũng vô dụng, trước đó anh đã dạy em như thế nào?”

Quý Hủy gãi đầu không hiểu.

Quý Diễn tự hỏi tự trả lời: “Nói được thì phải làm được, anh nói chỉ được chọn một thì em chỉ được chọn một.”

Quý Hủy không vui, chu mỏ, vũng vẫy thoát ra: “Em không cần anh nữa, em đi với anh Tri Tụng.”

Nói xong liền bỏ lên lầu để mách tội với ba mẹ.

Quý Diễn định trở về phòng, nhìn thấy Tri Tụng định đi theo mình về phòng thì trừng mắt nhìn anh rồi chạy nhanh vào phòng định đóng cửa.

Cửa đóng được một nửa, Giang Tri Tụng liền đặt tay ở mép cửa, Quý Diễn cũng không dám dập cửa lại.

Giang Tri Tụng lợi dụng cơ hội chen vào phòng, đóng cửa lại, dùng sức nắm tay Quý Diễn. Cậu hất tay anh ra: “Anh đừng có đụng vào em.”

Quý Diễn nghiêng mặt không nhìn anh, Giang Tri Tụng điều chỉnh lại cảm xúc, lùi về sau một bước nói: “Anh xin lỗi, anh quên là em kì thị đồng tính.” Giang Tri Tụng thấp giọng: “A Diễn, có phải em thấy anh rất ghê tởm không?”

Vì Quý Diễn nghiêng mặt nên không nhìn được biểu cảm của Giang Tri Tụng, nhưng ngay sau đó anh lùi về sau một bước chạm đúng vị trí ngày trong tầm mắt của cậu.

Vì thế Quý Diễn có thể nhìn rõ ánh mắt ảm đạm của anh, không có ánh sáng, phảng phất sự bối rối.

Quý Diễn chốc lát nhíu mày, chốc lát lại buông ra, được một lúc lại nhăn mặt, một hồi sau mới nói được một câu: “Đàm Chương Viễn là Đàm Chương Viễn, anh là anh, cho dù anh là cái kia em cũng không thấy ghê tởm.”

Giang Tri Tụng nghe xong lời này cũng không có phản ứng gì.

Quý Diễn vẫn luôn như vậy, cứ những chuyện liên quan đến anh thì giới hạn có thể hạ thấp đến mức thấp nhất. Cũng chính vì lí do này, nên nhiều lúc khiến anh nuôi một chút hy vọng.

Như Giang Hành Nam nói, Quý Diễn thật ra rất hiểu chuyện, chỉ là như một đứa nhỏ chưa trưởng thành. Cậu chỉ thích chơi, đối với chuyện tình cảm thì đều không hiểu, đến con gái còn không thích, huống chi là con trai.

Giang Tri Tụng cứ đâm đầu vào thì chỉ có một kết quả, chính là tìm đường chết.

Giang Tri Tụng vừa không tin, nhưng lại vừa tin.

Đèn trong phòng rất sáng, bóng của Giang Tri Tụng đè lên bóng của Quý Diễn, nhìn như hai người đang ôm nhau. Giang Tri Tụng bước tới một bước rồi lại một bước, bóng của anh hoàn toàn bao trùm lấy Quý Diễn.

Quý Diễn vẫn không hiểu gì, ngẩng đầu lên nhìn anh.

Giang Tri Tụng nghĩ, như này cũng rất tốt. Trước đó anh luôn tự hỏi, làm thế nào để có thể khiến Quý Diễn biết đến tâm tư của mình một cách đơn giản nhất, không khiến cậu bị đả kích quá lớn mà xa lạ với anh.

Ít nhất hiện tại Quý Diễn biết anh không thích phụ nữ. Về những chuyện khác, sau này rồi nói đi, từng bước từng bước một.

Thứ anh có chính là kiên nhẫn.

Giang Tri Tụng nhìn Quý Diễn, ngữ khí chân thành: “A Diễn, tha lỗi cho anh được không?”

Quý Diễn lạnh mặt.

Giang Trị Tụng chạm chạm tay cậu, đổi đề tài: “Anh không biết chăm con nít, ngày mai em có thể đi công viên trò chơi với anh không?”

“Anh nằm mơ giữa ban ngày đi, kể cả có đi thì cũng là em dắt nó đi.” Quý Diễn lạnh giọng nói: “Anh thật sự cho rằng em bị anh lừa cũng sẽ không tức giận sao?”

Giang Tri Tụng lại bước lên nữa bức, dựa gần vào Quý Diễn, nói bên tay, học bộ dạng của Quý Hủy thấp giọng nói: “A Diễn, năn nỉ em đó.”

Quý Hủy nói câu này nghe rất dễ thương, Giang Tri Tụng nói câu này ngữ điệu hoàn toàn khác. Thấp giọng mang theo từ tính, không phải là đang năn nỉ người khác, cảm giác trái ngược mãnh liệt này lại khiến trái tim Quý Diễn run lên.

Sau khi Quý Diễn phản ứng lại, bước mấy bước tránh xa Giang Tri Tụng, hừ hừ nói: “Anh giả vờ đáng yêu cái gì?”

Giang Tri Tụng không nói lời nào, cứ đứng vậy nhìn cậu. Ánh mắt của anh đem lại một cảm giác sâu thẳm, như muốn hút đối phương vào mắt.

Quý Diễn theo bản năng nắm chặt tay, không nhìn Giang Tri Tụng nữa, đuổi anh ra khỏi phòng.