Anh Đứng Ở Nơi Sâu Thẳm Của Thời Gian

Chương 18




Ứng Như Ước rụt tay lại, nhưng không phải là muốn giằng thoát ra thật.

Chỉ là anh đang sốt, nhiệt độ lòng bàn tay rất nóng, nắm lấy cô như thế, hơi nóng truyền theo ngón tay cô vào tim, trong bóng tối, có một cảm giác nóng bức khó tả.

“Đèn bỗng dưng bị hỏng rồi.” Anh ho khẽ, hơi buông lỏng tay cô ra, “Bị sốt nên hơi choáng, đụng phải bình hoa cạnh cầu thang.”

“Không phải anh làm ở bệnh viện sao?” Cảm giác anh lúc này không phải đang đứng, Như Ước cúi xuống, ngón tay lần mò bậc thang rồi ngồi xuống: “Sao không truyền nước rồi hãy về nhà?”

“Hôm nay xin nghỉ rồi.”

Ôn Cảnh Nhiên cúi xuống.

Trong bóng tối tràn ngập, ánh mắt cô không có tiêu cự, chỉ dựa vào giọng anh để xác định phương hướng. Điều này lại tiện cho anh, có thể nhìn cô không chút kiêng kỵ.

Ứng Như Ước “ồ” một tiếng rồi yên lặng ngồi cạnh anh một lúc.

Đến khi đôi mắt đã thích ứng với bóng tối, cô mới sực nhớ ra: “Thế bình hoa đâu? Vỡ rồi sao?”

Ôn Cảnh Nhiên cười khổ: “Không thể làm vỡ được.”

Anh nắm tay cô, dẫn cô sờ đến bình hoa bằng sứ đời Thanh mà anh đặt một bên: “Hình như đụng vỡ mất một miếng.”

Ứng Như Ước vốn có phần kháng cự sự thân mật này, nghe nói bị thiếu một miếng thì lập tức tích cực đi theo hướng anh chỉ dẫn, sờ mó bình hoa.

Bình hoa mà Ôn Cảnh Nhiên nói là “không thể làm vỡ”, đúng là không thể làm vỡ được.

Lai lịch bình hoa này thế nào thì Như Ước không biết, cô chỉ biết bình hoa bằng men này là Ôn gia mua được từ phiên đấu giá chung với đợt bốn cây cột nước ở cổng hội quán suối nước nóng Đông Cư Sơn, mấy năm trước đã được gọi giá đến mấy triệu tệ, bây giờ tuy không biết giá thị trường thế nào, nhưng rõ ràng là giá của loại bảo bối này sẽ chỉ càng tăng chứ không bao giờ giảm.

Nghĩ đến đó, trong lòng Ứng Như ước hơi chua xót.

Lúc nhỏ cô mừng sinh nhật, những món quà tặng cô đều rất qua loa, sơ sài.

Lần thảm nhất là của mẹ, quên mất chuẩn bị quà trước cho cô, lúc tan sở đã lấy một gói khẩu trang y tế tặng cô…

Lần nhận quà đáng giá nhất vẫn là năm Ứng Như Ước mười tám tuổi, ông nội tặng cô chiếc cân thuốc bằng vàng.

Tổ tiên của Ứng gia từng xuất thân Ngự y triều đình, cho dù đến giờ đã không còn mấy người biết đến, nhưng vinh dự này vẫn được lưu giữ trong xương tủy người của Ứng gia.

Nhưng Ôn Cảnh Nhiên…

Mỗi lần Ôn Thiếu Viễn đi qua thành phố S, sẽ luôn mua thứ gì đó cho anh, không cần là những ngày đặc biệt như ngày sinh nhật.

Chỉ những thứ mà Ứng Như Ước biết, ngoài bình hoa này ra, còn có ngọc quan âm, tranh chữ cổ…

Nếu trong nhà cô bày những thứ quý giá đáng bằng “mấy căn biệt thự” này, dù cho không bỏ trong két bảo hiểm mà cẩn thận giữ gìn, thì cũng sẽ không như anh, làm gì có chuyện tiện tay thì đặt ở đâu đó…

Bây giờ đụng phải, cô không hề thấy thương xót chút nào.

Ứng Như Ước sờ mó toàn thân bình hoa, đúng là tìm thấy khuyết một miếng thật. Có lẽ trước khi rơi xuống đất đã đụng vào đâu đó, dấu vết còn khá mới, sắc bén gồ ghề.

Cô hơi tiếc nuối: “Mất một miếng thế này sẽ mất giá đến mấy vạn.”

Nghe thế, Ôn Cảnh Nhiên thản nhiên bảo: “Không sao, sẽ kiếm tiền bù lại được.”

Ứng Như Ước: “…” Ồ.

Sau đó, lại không có gì để nói.

Im lặng vài giây, Ứng Như Ước rút tay ra khỏi tay anh: “Đi thôi, đưa anh đến bệnh viện.”

Ông nội Ứng sai Như Ước đi tặng bánh, kết quả là đợi cả tiếng cũng không thấy Như Ước quay về, buồn ngủ đến mức vừa ngáp vừa gọi điện cho cô.

Ứng Như Ước đang xếp hàng trả phí, bệnh viện đại học S quá xa, cô tìm một bệnh viện gần hơn, không quen thuộc nên phải chạy vòng vòng.

“Con đang ở bệnh viện.” Ứng Như Ước đưa tay lên nhìn đồng hồ, “Ôn Cảnh Nhiên sốt tới mức không đứng vững, con tốt bụng đưa anh ấy tới bệnh viện rồi, ông nội không cần đợi con, ngủ trước đi nhé.”

Ông nội vừa nghe Ôn Cảnh Nhiên bị sốt liền hỏi kỹ tình hình cụ thể, biết Ôn Cảnh Nhiên hiện giờ đang truyền nước thì dặn cô trên đường về nhớ cẩn thận, sau đó mới cúp máy.

Trả phí xong, Ứng Như Ước lại quay về bãi đậu xe, vào trong xe lấy chăn ra.

Trên đường về phòng truyền nước phải đi qua vườn hoa nhỏ của bệnh viện, Như Ước ngẩng lên, nhìn thấy ánh trăng dần dần vén tầng mây ló ra, ánh sáng trong veo, nhuộm những áng mây một quầng sáng bàng bạc.

Nghĩ lại một tiếng trước cô còn đang chơi bi-da cùng Chấn Chân Chân ở Vạn Thịnh, một tiếng sau lại ở trong một bệnh viện xa lạ cùng Ôn Cảnh Nhiên đang truyền nước…

Ứng Như Ước bất giác cảm thán thế sự thật vô thường.

Ở đại sảnh về đêm không đông người lắm.

Lác đác vài nhóm người tụm năm tụm ba, dù nói chuyện thì cũng không quấy rầy tới người khác.

Trong sảnh có treo mấy chiếc tivi, đều chuyển sang kênh phim ảnh, đang phát bộ phim “Dạ Trường An” một năm trước đạt kỷ lục phòng vé.

Cô đi qua nửa đại sảnh, ngồi xuống cạnh anh.

Anh nhắm mắt, yên tĩnh như đang ngủ.

Đợi bên cạnh có người ngồi xuống, anh lại lập tức mở mắt, quay sang nhìn.

Như Ước đưa chăn cho anh, ra hiệu anh đắp vào.

Ôn Cảnh Nhiên nhận lấy, bàn tay không bị cắm kim giũ chăn ra, nhưng không phải đắp lên người anh mà đắp lên đùi cô: “Lát nữa em ngủ sẽ bị lạnh.”

Giọng điệu… như đoan chắc lát nữa cô sẽ ngủ vậy.

“Em không ngủ.” Ứng Như Ước dời mắt đi, ngước lên nhìn bình truyền dịch treo trên giá: “Còn phải giúp anh canh chừng mà.”

Ôn Cảnh Nhiên nhướng môi cười, lúc cúi xuống bỗng hạ giọng: “Phải là truyền tay phải chứ.”

Câu này anh vốn nói rất nhỏ, nếu không phải tiếng vó ngựa ngừng lại trong tivi thì Ứng Như Ước suýt không nghe thấy.

Cô quan sát tay trái của Ôn Cảnh Nhiên.

Ngón tay thon dài của anh cầm gậy gia nhiệt, hơi cuộn lại, trên mu bàn tay trắng trẻo thoáng nhìn thấy mạch máu xanh xanh.

Dù Ứng Như Ước ngắm bao lần cũng không thấy chán.

Sao lại có người tay đẹp như thế chứ? Từ xương ngón tay đến móng tay, đều tinh tế đến độ như được mài giũa cẩn thận vậy.

Chính là đôi tay đó khi cầm dao mổ đã thực hiện vô số ca phẫu thuật, cứu được bao nhiêu bệnh nhân.

Càng tinh tế hơn đôi tay, đó là đôi tay sau khi anh cầm dao mổ.

Ứng Như Ước tuy chỉ theo anh một ca mổ nhưng chính trong ca mổ đó, ba chữ “Ôn Cảnh Nhiên” đối với cô không chỉ là một cái tên nữa.

Không đợi cô hỏi nguyên nhân, Ôn Cảnh Nhiên lại bình thản bổ sung: “Không thể xoa đầu em.”

Ứng Như Ước sững người, vẻ mặt cô khi nhìn anh dần trở nên phức tạp.

Nếu cô không nhầm thì… đang bị trêu ghẹo chăng?

Nhưng khi anh nói câu này lại không tỏ cảm xúc gì, ngay cả hàng lông mày cũng hơi nhíu lại, trông thì thực sự không giống đang trêu chọc cô.

Đầu Như Ước hơi đau, từ khi cô bắt đầu ý thức được Ôn Cảnh Nhiên đối xử khác lạ với mình, cảm giác này bắt đầu trở nên mãnh liệt dần.

Nếu là trước kia, có lẽ khi bị đùa trêu như thế, cô cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều.

Nhưng bỗng dưng, không biết từ bao giờ, Ôn Cảnh Nhiên trong lòng cô không chỉ là một học sinh của ông nội, một sư huynh luôn chăm sóc cô nữa, mà là một người đàn ông thực sự.

Một người đàn ông, ba mươi tuổi.

Khi một người đàn ông, nói với bạn rằng “rất tiếc, không thể xoa đầu em”, kiểu gì cũng không thể xuất phát từ tâm lý “anh muốn biết xoa đầu người ta là cảm giác gì” chứ?

Xử lý không nổi tình huống này, cũng không biết nên nói gì để ứng đối hoàn hảo câu nói của anh, Ứng Như Ước chỉ có thể cài đặt lại bộ não mình, tỏ ra nghiêm túc, vô cùng chăm chú nhìn màn hình tivi.

Cô chăm chú vào tivi, chắc sẽ không sai lầm gì chứ?

“Dạ Trường An” nói cho đúng thì cũng là một bộ phim thần kỳ.

Nguyên tác của nó là một bộ tiểu thuyết rất “hot”, bán chạy, sau khi chuyển thể thành kịch bản điện ảnh đã trải qua một quãng thời gian dài chọn lựa nhân vật.

Đạo diễn rất biết chiêu trò, để thu hút sự quan tâm, ông từng công khai đăng tuyển dàn nhân vật chính và phụ trên weibo, thu hút bao nhiêu chàng trai cô gái ôm mộng trở thành ngôi sao.

Qua tầng tầng lớp lớp tuyển chọn, khán giả bình chọn, trực tiếp trên truyền hình, độ nóng không hề thua kém bất cứ tiết mục chọn người mẫu nào.

Nhưng cuối cùng thì sao?

Cuối cùng thì là một mớ hổ lốn hết…

Bên đầu tư chắc chắn không đồng ý để một người không có nền tảng diễn xuất đảm nhận vai chính, thế chẳng phải là đem tiền ném vào nước hay sao?

Thế là, bên chế tác vẫn phải đi tìm những người phù hợp trong đám tiểu hoa, tiểu thịt tươi đang nổi tiếng bấy giờ.

Khi quyết định chọn Tần Noãn Dương lúc đó đang vô cùng nổi tiếng, trên mạng gào thét ủng hộ rất nhiều.

Tần Noãn Dương lúc đó là ngôi sao truyền thông, gương mặt rất đẹp, vóc dáng cũng rất tuyệt, lại còn có quan hệ với Đường Trạch Thần gia thế quyền quý nữa.

Về độ hot, không ai có thể qua mặt được cô ta. Nhưng diễn xuất thì… không được đẹp như ngoại hình.

Nhưng kết quả… thực sự vượt ngoài dự đoán của mọi người.

“Dạ Trường An” là bộ tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng vượt ra khỏi biên giới đất nước, doanh thu phòng vé chắc chắn sẽ được bảo đảm, chỉ là sau đợt chiếu thử đầu tiên, bất ngờ nhận được rất nhiều lời bình luận tốt.

Vốn đã định là một bộ phim “mì ăn liền”, nhất thời lại phá kỷ lục doanh thu phòng vé mới, đến nay vẫn chưa có bộ phim nào phá vỡ.

Có y tá đi qua hàng ghế phía sau, kéo theo một cơn gió nhẹ trong không khí.

Ứng Như Ước vén sợi tóc bay đến môi ra sau tai, hỏi vu vơ: “Anh có xem loại phim này không?”

Ôn Cảnh Nhiên trả lời rất dứt khoát: “Không.”

Anh đáp chắc như đinh đóng cột khiến Như Ước quay sang nhìn: “Tại sao, phim tình yêu không có giá trị dinh dưỡng? Lãng phí thời gian? Phí thời gian?”

“Bộ phận chế tác của bộ phim này rất xuất sắc.” Sợ làm phiền người khác, Ôn Cảnh Nhiên hạ thấp giọng: “Trường quay, thiết bị, phục trang đều xứng đáng được nghiên cứu, không chỉ là một bộ phim tình yêu nhàm chán.”

Ứng Như Ước hơi nghi hoặc.

Anh vừa trả lời nhanh gọn dứt khoát là “không”, không hề do dự chần chừ, bây giờ lại nhiệt tình khen bộ phim này, rốt cuộc là có tâm lý gì?

Ôn Cảnh Nhiên thấy cô nghi ngờ thì không nhịn được cười, có vẻ bất lực: “Lồng tiếng cho nam chính là Ôn Cảnh Phạm, anh trai anh.”

Ôn gia thế hệ này có cả thảy năm người, người anh cả đã qua đời Ôn Kính là quân nhân xuất sắc nhất, Ôn Thiếu Viễn là doanh nhân thành công, còn Ôn Cảnh Phạm, ngoài kinh doanh một công ty ra còn có một công ty chuyên lồng tiếng rất nổi tiếng trong giới, còn có cô em gái nhỏ nhất Ôn Thời Thiên thì không cần so sánh với họ.

Anh là con trai thứ của Ôn gia, thực sự là có phần bất lực.

Ứng Như Ước tuy ít nhiều cũng biết vài tình hình của Ôn gia nhưng đối với người nhà anh thì thực sự không biết nhiều, cũng là lần đầu nghe Ôn Cảnh Nhiên nhắc đến chuyện Ôn Cảnh Phạm là người lồng tiếng.

Thế giới của cô chỉ xoay quanh học hành, bệnh viện, bệnh nhân, tin tức không bị lạc hậu đã là cực hạn của cô rồi, đối với ngành giải trí, giới lồng tiếng… thực sự không hiểu gì nhiều.

Thấy cô có hứng, Ôn Cảnh Nhiên trầm ngâm một lúc rồi nói: “Nam chính của ‘Dạ Trường An’ cần lồng tiếng quá nhiều, lại thêm đài từ của nam chính không tốt cho lắm, nên tìm đến anh trai anh. Trước kia anh ấy chỉ làm về phát thanh, về sau lấn sân lồng tiếng, bây giờ đã gần như rút lui rồi.”

“Là Ôn tiên sinh trước đây mở một công ty đầu tư SY ở đây sao?”

Giọng Ứng Như Ước có phần xuýt xoa.

Dù sao là một tổng giám đốc công ty, mà còn là người lồng tiếng nổi tiếng trong giới… tổ hợp này thực sự khiến người ta bất ngờ!

Bây giờ cô nhớ lại, hình như khi “Dạ Trường An” càn quét các loại giải thưởng lớn, trong đó có một giải lồng tiếng, vì người lồng tiếng quá đẹp trai nên còn nổi tiếng một dạo.

Tiếc là lúc đó cô đang bận rộn tốt nghiệp, có một quãng bị mù tin tức nên bỏ lỡ không ít kịch hay.

“Thế bây giờ vì sao lại gần như rút lui?” Ứng Như Ước hỏi.

“Nên nói là đã rút lui.” Ngón tay anh chống vào trán, quay sang nhìn cô, ánh mắt sáng rỡ: “Vì phải chuyên tâm kiếm tiền mua sữa bột.”

Câu trả lời này… đúng là thần kỳ!

Ôn Cảnh Nhiên quay sang nhìn “Dạ Trường An” đang chiếu trên tivi, trong giọng nói mệt mỏi thoáng có phần hâm mộ: “Ôn gia đời của anh, từ nhỏ đã ít cảm nhận được tình yêu thương. Nên đàn ông của Ôn gia, một khi có người phụ nữ họ yêu thì sẽ trao hết tình yêu cho cô ấy.”

Anh chậm rãi nắm chặt cây gậy gia nhiệt trong lòng bàn tay, giọng trầm thấp như một cây cổ cầm: “Bây giờ chỉ còn lại anh…”

Bàn tay đặt trên tay vịn của Ứng Như Ước từ từ buông thõng, không bị chắn tầm nhìn, cô quay sang nhìn anh.

Anh vẫn chăm chú xem tivi, nhắc đến Ôn gia, ngay cả ánh mắt của anh cũng dịu dàng lại.

Dường như nhận ra ánh mắt của cô, Ôn Cảnh Nhiên quay đầu sang, mày mắt thâm trầm, ánh sáng trong mắt như có đốm lửa, có thể bùng cháy, sáng rực như một luồng sáng.

Anh lặng lẽ che giấu cảm xúc, thản nhiên nói một cách khéo léo: “Anh bắt đầu sốt ruột rồi.”

Vở kịch nhỏ:

Từ hôm bác sĩ Ôn bày tỏ tâm trạng “đòi cưới vợ” của anh với Ứng Như Ước, lúc cô nhìn Ôn Cảnh Nhiên cảm giác ánh hào quang thần thánh xung quanh anh hình như đã giảm bớt đi nhiều.

Còn có hậu di chứng “so sánh” tự phát nữa.

Khi nhìn thấy có cô y tá nói chuyện với anh, sẽ không nhịn được đứng tại chỗ quét độ hợp nhau về ngũ quan của hai người…

Đương nhiên là kết quả vô cùng thảm… Dù sao về ngoại hình, cả bệnh viện này hiếm có ai đẹp được như bác sĩ Ôn mà.

Cứ thế sau mấy lần, Ứng Như ước thực sự cảm thấy hậu di chứng này hơi bị biến thái.

Một lần, ăn ở nhà ăn bệnh viện.

Ứng Như Ước không kìm được, hỏi bác sĩ Ôn: “Anh tìm được bạn gái chưa?”

Ôn Cảnh Nhiên rất bất ngờ, nhướng mày nhìn cô rồi hỏi: “Muốn làm bạn gái anh hả?”