Anh ~ Em Muốn Ngủ Với Anh!

Chương 11: Bại lộ (Thượng)




Ký túc xá nữ

"Linh Linh ~ cậu nhanh lên đi, sắp trễ giờ lên lớp rồi, tụi tôi đi đến căn tin trước!" Đại tỷ ở ngoài cửa thúc giục.

Vương Linh ở trong phòng vệ sinh đáp lại một tiếng, liền tăng nhanh động tác trên tay.

Hôm nay là ngày thứ hai, vì hai ngày nghỉ trước, khiến tất cả mọi người có chút buông thả, cho nên sáng sớm mới có tình huống vừa rồi.

"Leng Keng, Leng Keng, Leng Keng..." Lúc chuông vào học vang lên, các sinh viên cũng đều ngồi vào chỗ của mình.

Một ngày học tập bắt đầu.

"Tuấn Nam ~ qua một tuần nữa lại thi rồi, cậu có cái gì không hiểu không?" Bạch Tuấn Nam và Lý Văn Hiên tìm một góc ngồi xuống, vừa vặn bên này sát vách tường, thầy giáo ít chú ý đến, cho nên Lý Văn Hiên mới lớn mật nắm tay của Bạch Tuấn Nam hỏi.

"Không có!" Bạch Tuấn Nam biết nơi này rất an toàn, nên cũng làm ngơ hành động của hắn.

Thấy Bạch Tuấn Nam ngầm cho phép, ngoài mặt Lý Văn Hiên không có gì, nhưng trong lòng rất cao hứng. Trước đây những hành động này Bạch Tuấn Nam sẽ không dám, không ngờ dần dần đã can đảm lên rồi, chẳng lẽ là do mình quá cưng chiều cậu, Lý Văn Hiên vẫn suy nghĩ đến chuyện lúc sáng.

Nếu để cho Bạch Tuấn Nam biết được, chắc chắn sẽ liếc hắn một cái. Không thể để cho người này càng ngày càng làm càn, không thì ngay cả mình là ai cũng không biết.

Nhóm người Vương Linh đúng lúc chiếm một hàng ghế sau, một người trong số đó làm rơi bút xuống đất, liền cúi người nhặt lên. Lúc vừa mới ngẩng đầu lên phân nửa thì thấy màn này, sắc mặt lúc đó liền tối sầm, hai người này dám ngang nhiên thể hiện tình cảm, không thể tha thứ được.

Mà người này chính là tam tỷ mấy ngày trước xin nghỉ về nhà, còn chưa biết Lý Văn Hiên và Vương Linh đã chia tay, nhìn Vương Linh đang chăm chú nghe giảng ở bên cạnh, liền muốn âm thầm trả thù hai người họ.

Một ngày cứ như vậy lặng lẽ trôi qua.

Buổi tối sau tiết tự học, tất cả mọi người với vẻ mặt mệt mỏi trở về ký túc xá, bởi vì sắp phải thi, cho nên tất cả mọi người phải lấy ra tinh thần và thể lực gấp đôi ngày thường. Đương nhiên, ngày thường ít có ai chăm chỉ như thế, cũng chỉ chờ đến gần kỳ thi thì nước đến chân mới nhảy. Đến lúc đó tối thiểu đạt được điểm chuẩn thì có thể vượt qua, cho nên tinh thần và thể lực học tập bây giờ gấp đôi là chuyện đương nhiên.

Bạch Tuấn Nam và Lý Văn Hiên cũng giống như vậy, lúc này vừa về đến ký túc xá, Bạch Tuấn Nam liền nằm úp sấp trên giường.

Lý Văn Hiên đi vào thì thấy Bạch Tuấn Nam nằm lì trên giường, nhìn cặp mông vểnh lên, cả người Lý Văn Hiên phát nhiệt, hơi thở cũng trở nên thô ráp, không nhịn được tiến lên và nhào tới. Bạch Tuấn Nam ở dưới lập tức biết mình gặp nạn, cậu cảm giác trái tim của mình bị đè đến sắp lòi ra, một người đang sống sờ sờ thế này bị người khác đè lên trên người, không chết mới là lạ.

Lý Văn Hiên lúc này cũng phát hiện, lập tức ôm lấy người bên dưới đặt trên người mình, lo lắng hỏi: "Bảo bối, không sao chứ?"

Bạch Tuấn Nam nghe hắn hỏi như vậy, liền liếc hắn.

Thấy cậu không có chuyện gì, Lý Văn Hiên thở phào nhẹ nhõm, nhưng lúc trầm tĩnh lại mới cảm nhận được xúc cảm trên người. Lý Văn Hiên say sưa khẽ mút nhẹ đôi môi của cậu, đầu lưỡi tiến vào trong, không ngừng khuấy động, hút lấy cái lưỡi của đối phương.

Bạch Tuấn Nam dần dần cảm thấy có luồng nhiệt đang lan truyền trong thân thể, không nhịn được hai tay liền ôm lấy cổ của Lý Văn Hiên, vụng về học lại cách đưa lưỡi vào và quấn lấy lưỡi của đối phương.

Lý Văn Hiên cảm nhận sự đồng thuận của cậu, liền ấn đầu cậu xuống càng triền miên hơn, chờ đến khi đối phương sắp không thở nổi mới buông ra. Nhìn người trong lòng đỏ mặt xấu hổ như đứa con nít, Lý Văn Hiên cảm thấy hạ thể như muốn nổ tung.

Lúc này, Bạch Tuấn Nam cảm giác có cái gì đâm vào mình, thì biết ngay cái đó là gì, sau đó xấu hổ liếc nhìn Lý Văn Hiên, thấy hắn nhìn chằm chằm vào mình, sắc mặt trở nên đỏ hơn.

Thấy Bạch Tuấn Nam xấu hổ, Lý Văn Hiên nâng cằm cậu lên và hỏi: "Bảo bối ~ có thể chứ?"

Nhận được sự đồng ý của đối phương, Lý Văn Hiên không kịp chờ đợi liền đặt cậu dưới thân, cho nên cái suy nghĩ muốn vận động một đêm của Lý Văn Hiên rốt cuộc cũng được thực hiện như ý nguyện.

Lúc Bạch Tuấn Nam tỉnh lại đã là xế chiều hôm sau, vừa vặn sáng nay không có tiết học, buổi chiều có hai tiết chuyên ngành, không đi cũng không có gì đáng ngại. Lại sờ sờ bên cạnh, Lý Văn Hiên đã sớm không ở đây, có thể là đi học, Bạch Tuấn Nam nghĩ như vậy.

Nhưng đến khi cậu đứng dậy mới nhìn thấy một tờ giấy ở trên bàn, nhìn nội dung trên mặt giấy, sắc mặt Bạch Tuấn Nam liền thay đổi.

Trên đó viết, mẹ của Lý Văn Hiên bị bệnh nằm viện, Lý Văn Hiên xin nghỉ mấy ngày.

Nghĩ đến mẹ Lý Văn Hiên, Bạch Tuấn Nam cũng sốt ruột, vì hai nhà là hàng xóm nhiều năm như vậy, Bạch Tuấn Nam cũng xem mẹ của Lý Văn Hiên là mẹ của mình. Bây giờ nghe bà ấy nằm viện, Bạch Tuấn Nam cũng muốn xin nghỉ, nhưng mình không có lý do. Nhìn lại tờ giấy, Lý Văn Hiên bảo mình đừng lo lắng, liền đè trái tim mình xuống, chỉ có thể chờ, một ngày lại lặng lẽ trôi qua như thế.

Hôm sau

Bạch Tuấn Nam nhìn chỗ ngồi bên cạnh bây giờ trống không, trong lòng cảm thấy cô đơn.

Đến giữa giờ học, Bạch Tuấn Nam cảm thấy mọi người trong lớp thỉnh thoảng cứ nhìn mình, Bạch Tuấn Nam nghi ngờ nhìn bọn họ, cậu không biết vì sao tất cả mọi người lại nhìn mình.

Lúc này từ bên cạnh ném tới một tờ giấy, vừa vặn rơi vào trên bàn của Bạch Tuấn Nam, Bạch Tuấn Nam nhìn xung quanh, nhìn lại mọi người rồi nhìn tờ giấy. Ngay sau đó thắc mắc mở ra, xem nội dung trên tờ giấy, Bạch Tuấn Nam cảm giác cả người lạnh lẽo, vội vàng sửa sửa lại khăn choàng cổ.

Trên giấy nói Bạch Tuấn Nam thích Lý Văn Hiên, nói cậu dùng thân thể để ở chung một chỗ với Lý Văn Hiên, chứng minh ngay trên cổ của Bạch Tuấn Nam.

Bạch Tuấn Nam chính là vì sáng nay thức dậy thấy dấu hồng trên cổ, mới lấy khăn choàng lên cổ, không muốn bị mọi người soi mói.

Thật ra mọi người đều biết Bạch Tuấn Nam và Lý Văn Hiên là thanh mai trúc mã, là anh em, nhưng không ai biết quan hệ của hai người là như vậy. Nghĩ đến mối quan hệ của hai người, có rất nhiều người dùng ánh mắt khác thường dòm ngó Bạch Tuấn Nam.

Mà đầu sỏ gây ra chuyện này là tam tỷ trong ký túc xá của Vương Linh, cô không có nói với bất kỳ ai về chuyện mình làm. Ban đầu nhóm người Vương Linh chỉ cảm thấy nghi ngờ, người biết chuyện này chỉ có mấy chị em trong ký túc xá, bọn họ liền hỏi han lẫn nhau, ai cũng nói không có, hiện giờ các cô nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của Bạch Tuấn Nam cũng cảm thấy lo lắng.

Hiện giờ Đường Vũ cũng rất giận, không biết ai đã nói ra chuyện này, nhìn mọi người trong lớp, nhìn nhìn Bạch Tuấn Nam lúc này đang hoảng hốt, Đường Vũ không thể nhịn được nữa, đứng dậy đi lên phía trước lôi kéo Bạch Tuấn Nam đi ra ngoài.

Thầy giáo trên bục giảng nhìn hành động của hai người, vẻ mặt tức giận nói: "Hai cậu đang làm gì đấy?"

"Thưa thầy ~ Bạch Tuấn Nam khó chịu, em muốn dẫn cậu ấy đến phòng y tế!" Đường Vũ nắm thật chặt tay của Bạch Tuấn Nam nói.

Thầy giáo thấy sắc mặt của Bạch Tuấn Nam quả thật có hơi trắng bệch, liền lo lắng nói: "Bạch Tuấn Nam ~ em có sao không, bạn học Đường Vũ mau đưa em ấy đi đến phòng y tế!" Nửa câu sau quay sang nói với Đường Vũ ở bên cạnh.

Thầy giáo cũng không dám lấy sức khỏe của học trò ra đùa giỡn.

Đường Vũ gật đầu một cái liền lôi kéo Bạch Tuấn Nam đi ra ngoài.

Cả lớp bắt đầu thảo luận ầm ĩ với nhau.

Nhìn một lớp ồn ào bên dưới, thầy giáo ho khan một tiếng nói: "Được rồi, chúng ta tiếp tục học!