Ánh Hạ Trầm Luân

Chương 4: Lần đầu mời ăn




Phần 4: Lần Đầu Mời Ăn.

Qua đến ngày hôm sau, gần chiều tối Hạ Bách mới tỉnh giấc. Cô cũng chả vận động nhiều chỉ biết ngồi bấm điện thoại, rồi gọi cơm bên ngoài, ăn xong thì uống thuốc.

Tầm giờ này Triệu Trác Thẩm lại qua, anh mang khá nhiều món bổ mỗi tội toàn thứ cô không thích. Biết cô thế anh cũng chẳng nói gì mà lui ra phòng bếp ăn một mình, ăn xong cũng tự dọn dẹp gọn gàng. Trông qua thì cũng lãnh đạm không quá tự cao như bao người nên Hạ Bách cũng không bận tâm nhiều, thấy người ta đứng một mình ngoài ban công hút thuốc cô cũng lui ra.

Triệu Trác Thẩm không bất ngờ mấy chỉ quay sang nhìn rồi lại thu ánh mắt vào phố xá bên dưới, anh không nói cô thản nhiên cũng chuyển hướng im lặng thả mình vào không gian lạnh lẽo. Vài ngày nữa không chừng lại có tuyết phủ trắng cả nơi hoa lệ này, so với mọi năm thì năm nay mùa lạnh đến muộn hơn. Người anh giờ đã khoác bên ngoài chiếc áo dạ rộng, còn người thiếu nữ kia chỉ phong phanh chiếc áo nỉ rộng thùng thình.

" Vào lấy thêm áo mặc vào đi. " Triệu Trác Thẩm hạ giọng ra lệnh nhưng cô đột nhiên cười ngay sau đó, chẳng rõ ý gì.

" Anh làm cho bố tôi được bao lâu rồi? " Cô có chút tò mò quay sang hỏi.

" Mới được nhận. " Anh hơi cau đôi mày sắc sảo lại rồi buông lỏng người hút một hơi thuốc.

Hạ Bách gần như không tin vào mắt mình hỏi lại. " Chắc chứ? " Cô cười hắt ra ánh mắt sáng rực nhìn lên bầu trời tối nhẻm. " Vậy mà tôi không biết. Chắc hẳn anh phải lấy lòng ông ấy nhiều lắm mới được như giờ. Còn công việc chạy bưng bê hàng ngày của anh là sao? "

" Kiếm sống thôi. Chạy vặt, chụp ảnh thuê, trai bao. " Anh không giấu gì khá thoải mái chia sẻ, gương mặt ưa nhìn đôi khi cũng tô sắc cho ánh nhìn của đối phương.

" Vậy là kẻ không đáng tin rồi. " Cô có chút trêu trọc nhìn anh rồi lại trở về sự điềm tĩnh, không hiểu sao không khí cũng trầm xuống. " Nếu anh sống thêm vài năm nữa với cái nghề này thì chút lừa lọc cũng được tính bằng mạng sống, kiếm ra tiền cũng cần cái não biết nghe chủ. "

Triệu Trác Thẩm búng đầu điếu thuốc mấy cái, ánh mắt nhìn dáng vẻ suy tư của người thiếu nữ xong cũng chẳng biết nói gì.

" Nếu phản bội một là bị giết, hai là anh giết bọn tôi." Hạ Bách thở dài nói thêm. " Khi đó anh có được nhiều thứ nhưng anh sẽ mất một gia đình, chúng tôi không phân biệt trên dưới hại kẻ vô tội. Chỉ là trong một thế giới khác, nếu anh không chịu khổ, không hiểu được công việc này, nhất định sẽ coi thường nó. Giống như giết người không thấy tanh lòng. Chắc chắn anh phải làm được. "

Người đàn ông hạ ánh mắt buồn chán xuống làn người đông đúc, mọi điều cô nói chẳng sai cái gì, chỉ là một vài chi tiết sơ bộ nhưng để hiểu rõ hơn. Anh thả lỏng người lên tiếng. " Cô từng làm rồi sao? "

Trần Khả lắc đầu. " Là kinh nghiệm tôi có được. "

Triệu Trác Thẩm im lặng một hồi, trời đã tối hẳn, phố cũng vừa kịp lên đèn. Đôi lúc lưu giữ lại không gian này trong một khoảng thời gian lại rất yên bình, ngoài chút ồn ào bên dưới cũng xua đi chút khó chịu trong lòng. Người thiếu nữ bên cạnh cũng gạt tầm mắt qua một chân trời khác, đến cả cơ thể cũng không hề run lên giữa cái rét. Cô vô tư đến mức anh phải nín lặng nhìn theo, có thể là một góc phố nhỏ cũng làm con người ta thấy yên bình.

Hạ Bách chợt bắt gặp ánh mắt người đàn ông nhìn mình, cô khẽ cười, xua tay mấy cái rồi đi vào trong. " Tối rồi anh về với em gái đi, để nó một mình không tốt đâu. Ngày mai lại qua, tôi ở đây cũng tẻ nhạt lắm. " Cô dừng chân lại nhìn anh đang đi vào. " Bố cũng nhờ anh theo sát tôi phải không? "

Triệu Trác Thẩm cầm lấy chiếc mũ le trên bàn đội lên, nhìn qua trông cũng có phần bí hiểm hơn chút. Anh vừa đi vừa trả lời, trên tay cũng thủ sẵn một điếu thuốc. " Cứ coi là thế. "

Từ lúc Triệu Trác Thẩm rời đi, mọi thứ không có thêm chút động tĩnh não khuấy động tâm tư người thiếu nữ. Cô ngồi trên giường một hồi lâu rồi mới chịu đi tắm, đôi phần cũng chỉ vì buồn chán nhưng không biết làm gì. Buồn bực đến mức muốn đập nát những vật hiện hữu trước mắt.

Tắm xong thì Từ Nhị và nhóm bạn gửi rất nhiều ảnh của chuyến đi chơi. Dĩ nhiên không thiếu những món quá đắt đỏ trong đó, trong bọn họ ai cũng cười rất tươi. Vẫn luôn có đầy đủ điểm chung trong những lần đi du lịch là mới chia tay người yêu. Mất một chút tình cảm lại trích tiền ra bù đắp, đôi khi là vui nhưng về lại khó chịu trong lòng. Lần trước cũng thế, bọn họ mời cô đi uống rượu mà khóc đến nửa tiếng.

Nghĩ tới cũng thương nhưng chỉ mất một thời gian họ sẽ tìm đến một hạnh phúc mới, đôi khi không phải thật lòng nhưng đủ yên bình thì sẽ đậu lại bến một thời gian.

Đêm đó Hạ Bách nói đủ thứ chuyện trên đời với bọn họ, từ bày đường hướng kinh doanh đến việc chăm sóc da. Mọi người thích thú trong lĩnh vực này nhiều nên mỗi người một ý kiến, rất hợp ý.

[... ]

Hôm sau vừa nghe nói Trần Mặc Cảnh về nước Hạ Bách đã chạy về nhà thăm hỏi, trước giờ mỗi lần ông đi về cô đều không ngớt hỏi han nhận quà rồi làm bữa tiệc lớn. Chỉ tiếc công việc làm không xuể, vừa dừng chuyến bay ông lại có mặt tại tập đoàn thu xếp công việc. Khi tiếng tăm của MR được lan rộng trên thế giới, mọi chuyện đều được đáp lại bằng sự bận rộn. Ngày hôm đó, báo trí đưa tin về dự án mới của MR không ít.. Hạ Bách chờ cuộc họp tan, cơm nước tại nhà đã xong nhưng đến tận khuya người bố vẫn chưa về.

Bỏ lại bàn ăn thịnh soạn Hạ Bách cũng khoác thêm chiếc áo lông bên ngoài rồi rời về nhà trọ.

Con đường không vắng vẻ, bóng người chỉ thưa hơn đôi chút, có thể do tiết trời lạnh đi. Ngồi trên chiếc taxi cũ không có mấy không gian sang trọng nhưng đôi lúc lại thấy yên bình. Bác tài là người chạy xe lâu năm, ngoài thời gian chạy xe cũng bốc vác để nuôi mấy đứa con đang vào đại học. Cô biết bác từ khá lâu, có thể do một ngày không thấy những chiếc xe bóng loáng trên phố nên bắt tạm. Mỗi lần như vậy cô đều nhớ số xe để gọi, cũng giúp bác phần nào kinh tế dù chỉ là chút ít.

Đôi khi họ khổ đã đành nhưng thời gian dành cho gia đình họ vẫn cố trích ra, như cách trả lời bà vợ đang đợi ở nhà. " Tôi còn một chuyến cuối, bà nghỉ đi. "

Nghe thôi đã đủ ấm lòng, chỉ tiếc lâu rồi người bố trong lòng cô đã chẳng nhận được cuộc gọi đó.

Đến lúc về đến nhà, trời cũng lạnh hơn tưởng như tuyết đã rơi.

Hạ Bách đúc cả hai tay vào túi áo rộng, cổ cũng rụt lại để tránh cái lạnh buốt xương thịt. Suốt mấy tầng nhà cô chạy như bị rượt đuổi đến cửa phòng lại bị thót tim đứng lại mất mấy giây mới trấn tĩnh.

Triệu Trác Thẩm nhìn điệu bộ thở dốc mà vứt bỏ điếu thuốc vào thùng rác. Anh đứng nhìn cô một hồi mới buồn miệng lên tiếng. " Ai rượt đuổi cô sao? "

Hạ Bách như người mất hồn, hai mắt mệt mỏi nhắm chặt lại rồi hít một hơi thở dài. " Tôi để quên chìa khóa rồi. "

Triệu Trác Thẩm không để ý nhiều chỉ nhìn bộ dạng cứng rắn trước mặt, cô cũng nhợt nhạt chẳng kém hôm qua. " Vậy ra ngoài ăn gì đi. Tôi mời."

Hai tay Trần Khả Lộ vẫn chống lấy đầu gối run cầm cập, cô chưa tránh khỏi sự mệt mỏi mà còn khủng hoảng về tinh thần, giờ này chạy về nhà cũ lấy chìa khóa thì cũng mất một thời gian dài. Trời ngày càng lạnh, chiếc áo lông mỏng chỉ được cái bày trí họa tiết cho đẹp mắt cũng chẳng làm được gì ngoài khiến thân nhiệt cô hạ xuống. " Đi ăn lẩu đi, tôi lạnh quá." Giọng cô yếu đi hẳn, câu từ cũng bị cái rét run làm cho cứng lại.

Triệu Trác Thẩm nhìn điệu bộ khó coi cũng chẳng đành đi, khăn quàng cổ cũng chẳng có, sắc mặt ngoài chút son trên môi thì gần như đã chẳng còn chút sức sống. Anh chẳng hiểu nổi phụ nữ nghĩ gì với những cái lạnh giá rét vẫn mặc phong phanh, trong khi đến cả sức cũng chẳng còn thì có gì đáng để coi chứ.

" Mặc vào. " Triệu Trác Thẩm đưa chiếc áo dạ dài rộng cho con người trước mắt, điệu bộ có chút khó chịu nhưng chẳng nói gì thêm mà đi thẳng xuống dưới lầu.

Hạ Bách lòng không tránh nổi sự rung cảm, chưa kịp khoác áo ra ngoài đã chạy xuống lầu theo người đàn ông, cô có chạy nhanh nhất cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng anh. Gần như là chân muốn cứng đờ lại nên không chạy nổi, khi anh xuống đến lầu một cô vẫn lẽo đẽo ở tầng ba. Cô không rõ cảm giác này là gì nhưng chỉ biết nụ cười có thể phát giác hạnh phúc, ngoài thứ đó thì không cô chẳng rõ. Hẳn là vui mừng sau sự đơn độc trong căn nhà lớn.

Sự chậm chạp của người thiếu nữ như khiến cho Triệu Trác Thẩm chán nản dần mà mang điếu thuốc ra làm bạn. Anh chỉ mặc một chiếc áo len dày cao cổ, tướng mạo hơn người cao ráo sáng sủa rất được mắt. Đôi khi đứng dựa lưng vào tường trông cũng quyền quý đến mức không dám chắc quá khứ anh là ai.

Hạ Bách đứng phía trên nhìn xuống cũng không chắc con người đó có những gì, thu gọn lại đến mấy cũng vô cùng bí hiểm. Lòng tin cô hạn hẹp nên chẳng dám mở rộng, chỉ biết ôm chiếc áo trong tay rồi rời xuống đưa cho anh ta. Giọng cô nhẹ nhàng cũng coi như chưa có chuyện gì xảy ra lên tiếng. " Trả anh. "

Triệu Trác Thẩm cũng không nhìn rõ vẻ mặt điềm nhiên đó là như nào, chỉ cầm lấy áo rồi đi theo bóng lưng đơn độc. Anh bỏ điếu thuốc trên miệng xuống vứt vào thùng rác bên đường, đi song song với Hạ Bách.

Hạ Bách chỉ chậm rãi bước trên vỉa hè, cô không nói gì mà trầm ngâm một hồi về vài chuyện. Trên đời thực hư đều không dễ nhìn thấy, có bước ra ngoặt vào không biết thoát hỏi sự u mê. Chính vì như thế mọi chuyện như con đò đưa đẩy mãi sẽ lưng chừng giữa sông, không đường về cũng chẳng rõ giới hạn. Thực ra mà nói, có vài chuyện có tránh trăm đường vẫn dính vào như nghiệt duyên khó lường.

Triệu Trác Thẩm đi bên cạnh có phần bực bội giữ vai Hạ Bách lại, hai đôi mày cau lại một cách khó coi. " Cô bị sao thế? "

Cô lắc đầu xua tay mấy cái rồi lại bình thường. " Suy nghĩ mấy chuyện linh tinh thôi. "

Sự thay đổi như gió vụt qua cũng không khiến Triệu Trác Thẩm bất giác ngạc nhiên, chỉ là anh để ý mới thấy cô đôi luôn giấu đi tâm trạng của mình rất nhanh. Thậm trí thân nhiệt cũng chả tốt gì lại vội trả lại áo cho anh, hẳn cũng là rất thận trọng trong việc nối lên một mối quan hệ. Ánh mắt đó hầu hết dành cho sự bồn bề của phố xá, anh không rõ cô nghĩ gì chỉ là rất điềm tĩnh bỏ qua những thứ không đáng.

Hạ Bách sực nhớ ra vài chuyện quay lại có chút lo ngại, cô nói. " Triệu Trác Thẩm, tôi không đem theo nhiều tiền trong người. "

Anh chỉ cười rồi vỗ vai cô sau đó lại đúc tay vào túi quần. " Đã bảo hôm nay tôi bao. Nghèo thì nghèo nhưng không đến nổi để cô nhịn bữa hôm nay. " Anh đi sau lưng cô lạnh nhạt nới lỏng cơ mặt hỏi lại. " Cô chắc không cần áo chứ? "

Hạ Bách khẽ lắc đầu, ánh mắt gửi vào sự bồn bề trước mắt đôi môi khẽ cong lên. " Có thể anh không biết, một chiếc áo phông để chống chọi giữa trời tuyết tôi cũng từng làm được. " Cô dừng lại đôi chút rồi quay lại nhìn anh khẳng định. " Vì thế không chết được đâu. "

Trong người Triệu Trác Thẩm như chia hai phe phái nửa tin, nửa không nhưng cuối cùng nhìn sự ung dung tự tại trước mặt anh cứ tạm công nhận. Có thể nói vài lần gặp đến một chút ấn tượng cũng đều rất khó để tiếp xúc, với một người sống khép kín điều đó càng khó lường đến. Lần nào cô cũng như một loài hoa mọc trên ngọn núi trọc trời, không hé nở nhưng lại khống chế được sự thèm khát của đàn ông.

Có không nhiều từ ngữ để tìm hiểu về Hạ Bách, cô sống vì thời thế, sống thuận theo lòng người nên không phải ai cũng tùy tiện bắt chuyện được. Đối với vài người đã từng được cô để mắt làm bạn, họ đều am hiểu cô cần gì và cả hai cần làm gì cho nhau. Số đó rất ít và chưa có ai để cô chia sẻ hết nỗi lòng, giống như hợp thì chơi nhưng lòng tin chưa từng vững chắc.

Về sự thanh cao của con người này cũng đầy ắp nỗi đơn độc, có những điều dường như chỉ có vun đắp để tô trọn vết nứt. Chỉ là để giấu cả thế giới về bản thân hiện tại cảm thấy gì.

Hai người cứ thế đi bộ rất lâu, thân nhiệt cũng được sưởi ấm vì sự hoạt động chậm chạp này. Hạ Bách đi trước, bước chân nhanh nhẹn tìm lấy một nhà hàng nhỏ. Người đàn ông kia chỉ biết đi phía sau theo dõi cử chỉ của cô, thực sự mọi hoạt động luôn riêng lẽ như chuyến đi ăn chỉ có một mình cô. Có thể như là một thói quen.

Cuối cùng Hạ Bách tìm được một quán ăn nhỏ, không phải một nhà hàng quy mô nhỏ chỉ là một quán lẩu thường dân. Hồi đầu cô chỉ bất chợt nhìn người đi cùng, hình như anh không thích nơi nay cho phải. Không rõ là do chưa vừa túi tiền hay định mời cô một quán ăn sang hơn.

" Chúng ta ăn ở đây được không? " Hạ Bách quay lại hỏi, thái độ vẫn vô cùng tôn trọng.

Triệu Trác Thẩm ừ một tiếng rồi gật đầu.

Sau khi chọn bàn gọi món xong, Hạ Bách như sống lại với hơi nóng bốc lên của nước dùng. Ở giữa tiết trời lạnh lẽo chỉ có những thứ này mới đáp ứng được cô, nói là bình dân nhưng chả hiểu sao mấy đồ này lại ngon khó cưỡng. Với cô cứ rau tươi đã coi là một phần quan trọng rồi, thêm thịt nữa thì không có gì sánh bằng.

Hạ Bách nhúng một ít rau với thịt, cô thì quen ăn tái dù bụng dạ chẳng mấy tốt nhưng cứ thưởng thức trước rồi tính sau.

Cô ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt. " Anh sao vậy? Muốn ăn tái hay chín? "

Người đàn ông có vẻ hơi lạ không gian này nên chỉ biết nhìn mọi thứ, đúng là bình dị cũng không đến mức ít khách mà khá đông. Anh gắp một miếng thịt ăn một miếng rồi trả lời. "Chín tới vẫn tốt hơn. "

Hạ Bách liên tay cho đồ ăn vào nồi, mãi sau mới nhìn người đàn ông trước mặt. Cô có phần hiếu kì lên tiếng. " Bố tôi trả lương thế nào? "

" Cũng gọi là vừa chi tiêu, đủ tiết kiệm mua xe nhà. " Anh trả lời.

Cô chống đũa xuống bát, vẻ mặt có chút trầm ngâm. Sau đó gắp chút rau vào bát rồi nhìn anh hỏi thêm. " Trình độ học vấn của anh sao? "

" Không đến mức thua kém Trần Lục Bắc. " Anh thản nhiên trả lời rồi quay ra gọi thêm rượu. Vì là quán thường dân ít phục vụ nên phải ra đến ngoài để gọi đồ.

Đợi đến lúc, Triệu Trác Thẩm ngồi xuống cô mới hết trầm trồ mà cười khen ngợi. " Vậy anh làm trong tập đoàn không? "

Anh lắc đầu lạnh nhạt đáp. " Tôi không có hứng thú với kinh doanh. "

Trần Khả Lộ có chút bất ngờ xong cũng ngồi ăn trong im lặng, anh ăn rất ít giống như không vừa miệng. Về vấn đề trò chuyện còn kiệm lời hơn cả cô nên mọi chuyện cứ thế cho đến lúc tàn.

Hết Phần 4

Mong mọi người nhấn sao và nhận xét cho mình..