Ảnh Hậu Đến Từ Nghìn Năm Trước

Chương 30: Cảnh quay đầu tiên (2)




Đông Phương Huyền Thương nhìn không chớp mắt bóng hình của Băng Linh. Cô từ trước tới giờ trong mắt anh là một cô gái vô cùng thông minh, lạc quan, ương bướng nhưng đôi khi lại rất dịu dàng. Còn cô hiện tại khoác lên mình trang phục của một công chúa, dù chỉ là trang phục cưỡi ngựa nhưng lại khiến cô thay đổi hoàn toàn. Cô bây giờ kiêu ngạo, cao quý lãnh diễm như một con hỏa phượng hoàng đứng trên cao nhìn xuống chúng sinh.

Trang phục chỉ đơn giản là một màu trắng nhưng được làm vô cùng tinh xảo cứ như là được chính tay các bậc thầy về thiết kế trang phục cho vua chúa tự tay thiết kế ra vậy. So với những bộ đồ cổ trang mà anh thấy ở những bộ phim khác quả thật là một trời một vực. Dù có đẹp có quý đến mấy mà người mặc không thể có được khí chất cao quý phù hợp với trang phục thì bộ đồ ấy xem như chẳng có giá trị gì. Còn bộ trang phục mày khoác trên mình của Băng Linh thì quả thật làm cho giá trị của nó cao hơn cứ như nó được thiết kế ra để dành riêng cho cô vậy, ngoài cô ra không ai có thể mặc nó mà mang lại hiệu ứng tốt như vậy. Mái tóc màu đỏ rượu của cô đã được thay bằng màu đen tuyền và buộc theo kiểu đuôi ngựa thả, nhìn cô thêm phần ngạo mạn, tự tin và phóng khoáng tạo thêm phần xinh đẹp rạng rỡ hơn cho Băng Linh.

Cũng như Huyền Thương, Băng Linh cũng nhìn chằm chằm anh từ trên xuống dưới. Một bộ bạch y khoác trên người, một mái tóc dài phất phơ theo gió, anh đã trở thành một nam tử tuấn dật bất phàm, không vướng bụi trần. Huyền Thương bây giờ không còn lạnh lùng hờ hững như khi mặc đồ vest nữa mà hiện tại chính là dịu dàng như nước, ôn nhu như ngọc. Nhưng cô lại không biết cái dịu dàng ôn nhu đó chỉ dành riêng cho cô mà thôi. Khi tầm mắt của cô chạm đến chiếc đai lưng của anh thì thoáng nhíu mày, ‛ thắt sai rồi ’. Cô đi đến bên cạnh anh, bàn tay nhỏ bé trắng mịn tháo đai lưng ra và thắt lại cho anh. Huyền Thương vô cùng ngạc nhiên với hành động của Băng Linh,cô đang cắm cúi sửa lại thắt lưng cho anh, vô cùng chú tâm như đang làm một việc rất quan trọng làm tim anh cứ đập dồn dập không thôi. Hai người đang rất gần nhau, anh thậm chí có thể cảm nhận được hương nước hoa Lavender tỏa ra từ tren người cô đang quanh quẩn bên chóp mũi anh, có thể cảm nhận được từng nhịp thở của cô đang phả vào lồng ngực anh làm cơ thể anh dần dần nóng lên. Từ góc độ này, anh cúi xuống nhìn cô, có thể thấy được đỉnh đầu cô còn cô thắt lại đai lưng cho anh xong thì ngước mặt lên nhìn anh hô:

- Xong rồi!!!

Cô ngước lên, anh cúi xuống, khoảng cách đôi môi hai người chạm vào nhau chỉ có 5cm thôi, chỉ cần anh cúi xuống chút nữa là có thể thưởng thức đôi môi quyến rũ làm anh ngày nhớ đêm mong kia rồi. Nhưng...

- William, Angella, hai người chuẩn bị xong chưa, chúng ta quay.

Là giọng của đạo diễn Quan, giọng nói đủ lớn làm hai người đnag chìm trong bể tình kia hoàn hồn cũng làm cho những kẻ có tinh thần hóng hớt kia tức nuối không thôi, nếu hai người họ mà hôn nhau thì ngày mai chắc chắn sẽ có kịch hay xem rồi.

- Được, chúng tôi qua liền.

William nói với đạo diễn Quan. Sau đó anh nắm tay Băng Linh đi về khu vực quay phim.

- Em đứng đây đi, tôi đi lấy đạo cụ đã.

- Được.

Sau khi William quay lại, cô và anh sang khu vực quay phim mọi người đã chuẩn bị xong cả rồi.

- 3...2...1, ACTION

Trong một khu rừng tại kinh đô Nhạc quốc

Dưới một gốc cây cổ thụ có một nam tử dung mạo anh tuấn như trích tiên, bạch y vân đạm phong khinh đang nằm nghỉ ngơi, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt có lẽ là do kiệt sức. Lúc này từ xa, bóng dáng một thiếu nữ cưỡi tuấn mã đang đi vê phía này. Đến gần, phát hiện có người nàng liền cho ngựa dừng lại và tiến về phía nam tử nọ. Ngồi xuống bên cạnh người nọ, nàng sững sờ trước dung mạo của Lăng Thiên, trái tim đập ‛ thịch ’ một cái, đây là một dung mạo khiến người rung động nhường nào a, cực phẩm nha. Nhấy chàng mãi vẫn chưa mở mắt nàng sợ là người đã chết bằng đưa tay dò hơi thở, biết nam tử này vẫn chưa chết nàng cảm thấy nhẹ nhõm, dung mạo bậc này mà chết đi thì phí của trời lắm. Sau đó cứ gọi chàng không ngừng.

- Này, huynh gì đó ơi, tỉnh dậy đi, này...

Nàng vừa gọi vừa lay thân thể chàng không ngừng. Có lẽ cảm thấy phiền quá cuối cùng nam tử đó cũng chịu tỉnh. Vừa mở mắt đạp vào mắt chàng là một nhan sắc phải nói là trầm ngư lạc nhạn, nguyệt thẹn hoa nhường, nếu không phải cảm thấy đau đầu và nhức mỏi thì chàng còn nghĩ là mình đang nằm mơ đó.

- Cô nương là ai?

- Câu này ta hỏi huynh mới đúng đó, huynh là ai, sao lại ở trong khu rừng này. Đây là kinh đô Nhạc quốc, ta vừa nhìn là biết huynh không phải người đất Nhạc. Còn nữa sao huynh lại bị nội thương nặng như vậy?

- Ta...ta là bị người ta truy sát nên mới chạy đến đây.

Lăng Thiên không ngờ cô gái này lại thông minh đến và nhạy bén đến vậy, vừa nhìn đã biết anh không phải người ở đây lại biết anh bị nội thương. Một thiếu nữ nhìn chỉ mới 16 - 17 lại thông minh như vậy, nhan sắc bậc này, ở Nhạc quốc này chỉ có thể là Đệ nhất công chúa Bạch Ngọc Vũ mà thôi. Nghe đồn công chúa rất được cưng chiều nhưng lại hay trốn đi chơi, thích giúp đỡ người khác nên rất được lòng dân. Ở Nhạc quốc nàng cũng là nữ nhân duy nhất có thể tham gia triều chính và cũng có thể ra chiến trường giết địch, là hòn ngọc quý của Nhạc quốc. Có được nàng chính là thâu tóm hơn một nữa Nhạc quốc. Lăng Thiên bắt đầu kế hoạch của mình rồi, quân cờ quan trọng nhất hiện tại đang ở trước mặt đây, phải nắm thật kỹ mới được. Sâu trong đôi mắt chàng lóe lên sự tính toán.

- Cái gì, bị truy sát á, huynh đã gây ra tội nghiệp gì mà để người ta đuổi giết phải chạy đến đây chứ, may mà huynh gặp được ta đấy nếu mà gặp phải người khác thì chắc là huynh bị bán làm nam sủng rồi đấy. Bị thương nặng như vậy mà con chạy xa đến vậy, huynh cũng tốt số lắm đấy. Gặp được ta rồi thì huynh không cần phải lo nữa, ta sẽ giúp huynh trị nội thương rồi sẽ đưa huynh về nhà ta, ta sẽ nói cha ta giúp đỡ huynh, dù gì nhìn huynh quả thật rất có bản lĩnh đấy, Nhạc quốc chúng ta rất trọng người tài, không phân xuất thân cao quý hay thấp hèn, là người nước Nhạc hay nước khác, tùy theo khả năng của họ mà sẽ được phân chức vụ xứng đáng. Đó là lý do mà Nhạc quốc chúng ta luôn được lòng người, bá quan văn võ trên dưới một lòng, đất nước được phồn vinh như ngày hôm nay đấy. Ta cảm thấy các nước khác nên học hỏi Nhạc quốc cách dùng người tài như thế này nha, bọn họ luôn kỵ việc sử dụng người nước khác tham gia triều chính nước mình, chỉ lo củng cố địa vị và quyền lợi của mình nên trong triều mới có đấu tranh mới có cái gọi là huynh đệ tương tàn để giành ngôi báu đấy. Ta nói huynh thấy có... Ưm...ưm...ưm

William ngồi một bên nghe cái miệng nhỏ mê người kia nói liếng thoắng không ngừng mà tâm cứ ngứa ngáy không thôi. Biết là theo kịch bản là cô phải nói vậy nhưng từ trước tới giờ đóng phim anh thường thay đổi một vài hành động hay là một vài lời thoại để giúp cảnh quay hay và hợp lý hơn. Bây giờ cũng như vậy, theo kịch bản là anh sẽ bảo cô dừng lại nhưng thay vì nói thì anh lại dùng hành động để chiếm chút tiện nghi đó là dùng miệng của mình chặn cái miệng nhỏ kia lại. Thành công trong việc làm cô im lặng anh tận tình thưởng thức gương mặt xinh đẹp của cô đang nổi lên từng rặng mây đỏ hồng, đôi mắt vì ngạc nhiên mà trợn tròn, một phần cũng vì bị hôn đến sắp thiếu dưỡng khí mà nổi lên một màng nước nhìn thêm long lanh xinh đẹp, cô bây giờ chính là tiểu yêu tinh quyến rũ chết người.

Đạo diễn Quan thấy cảnh này tuy có chút bất ngờ nhưng vẫn không hô cắt, ông hiểu cách làm việc của William và ông cũng nhận ra nếu làm theo cách này thì tình tiết bộ phim sẽ càng thêm hấp dẫn hơn nên ông lệnh cho mọi người bình tĩnh tiếp tục cảnh quay. Ông đang rất mong chờ vào biểu hiện của Angella, không hiểu sao ông cảm thấy giữa William và Angella có một sợi dây liên kết vô hình giúp hai người hiểu rõ ý nhau vậy, có thể diễn ăn ý tới vậy. Có lẽ hai người này trong tương lai sẽ đưa điện ảnh Trung Hoa lên một tầm cao mới.

Bộ phim sắp tới của ông do Angella đóng vai nữ chính, nam chính chắc không cần tìm nữa rồi.

...

Tặng mọi người một chương dài!