Ảnh Hậu Là Đá Lót Đường

Chương 4: Hảo hảo sống thôi!




Lục lọi một chút nguyên chủ trí nhớ,Diệp Tử suýt nghẹn chết.

Diệp Tử tại thế giới này cũng về với đội "ra đi vì tai nạn giao thông",nhưng cái lí do ra đi lại lãng xẹt.

Diệp Tử của thế giới này mê luyến Phương Hằng-nam diễn viên hạng hai,đang hot nhờ những bản tình ca ba xu.

Cũng không biết nàng ta mê cái gì ở Phương Hằng,nhưng lại một mực làm fan trung thành của hắn,hết tiền lại năn nỉ ba nàng cho hắn những hợp đồng béo bở.

Dần dần từ ca sĩ hạng bét vô danh tiểu tốt được nhiều người biết đến.Khuôn mặt điển trai lại ăn nói có duyên khiến fan của hắn càng ngày càng đông đảo.

Mà Diệp Tử lại càng ngày càng mê đắm hắn.

Hôm nay như mọi ngày nàng đến phim trường quấn quít lấy hắn, lại gặp được hắn đang cùng nữ diễn viên khác thân mật.

Đó là Tư Nhã,một ngôi sao mới nổi,có lượng fan hùng hậu,hậu trường vững chắc.

Nhất thời Diệp Tử mất bình tĩnh,cảm giác bị phản bội lại khóc lại mắng chửi,nhưng đối tượng không phải tên Phương Hằng tra nam kia mà là nữ diễn viên Tư Nhã,khiến Tư Nhã nổi giận một phen sỉ vả nơi đông người mắng nàng vừa xuẩn lại kiêu căng.

Mà Phương Hằng chẳng những không giúp nàng,còn một phen ném đá xuống giếng,mắng nàng không biết xấu hổ bám theo hắn.

Hai người cứ vậy nghênh ngang bước đi để lại mọi người bàn tán xôn xao,mà Diệp Tử thất thần cùng không tin được.

Diệp Tử bị những lời nói của Phương Hằng đả kích,trên đường lái xe không chuyên chú đâm vào gầm xe tải mất mạng.

Cũng không biết vì sao nguyên chủ ngoài trầy xước ngoài da vài chỗ chung quy là không có dấu vết bị thương trí mạng,như vậy lí do nguyên chủ mất mạng lại là gì?

Và cô vì sao lại ở nơi này?Trong thân thể này??

Diệp Tử rối rắm.

-------------------------

-"Nói vậy là con gái tôi bị mất trí nhớ tạm thời?Vẫn là..." – Một người đàn ông trung niên thành thục,vô cùng anh tuấn hỏi vị bác sĩ với vẻ lo lắng, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Diệp Tử đầy đau lòng.

Ông không dám nói tiếp,bởi vì ông sợ mọi chuyện sẽ trở thành như vậy.

Người đàn ông nghẹn lời,tròng mắt đỏ hoe,không biết bởi vì thức đêm lo lắng,hay là đã..khóc vì xót thương cho con gái mình.

Đây là đứa con gái của ông,vợ ông đã mất,nó là thứ duy nhất vợ ông để lại cho ông để ông còn có chút lí do để tiếp tục sống trên đời này.

Ông không dám nghĩ đến nếu mất nó ông sẽ như thế nào..

Vị bác sĩ già đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, nói một cách nghiêm túc:

- "Kết quả chụp CT cho thấy não của con gái ngài ngoài khối máu ứ đọng không có vấn đề gì khác thường. Nếu mọi chuyện tiến triển thuận lợi,khối máu bầm tan đi,trí nhớ con gái ngài sẽ phục hồi lại như cũ.."

-" Nhưng đó là trường hợp tốt nhất,bởi vì,não là một cơ quan tối quan trọng, nên hiện giờ chưa thể nói khối máu kia có để lại di chứng gì hay không,hoặc giả sử nếu nó không tan hết, tổn thương đối với dây thần kinh trí nhớ sẽ tới mức nào. "

-"Do đó, chúng tôi tạm thời chưa thể chẩn đoán được tình trạng hiện giờ của cô ấy là gì,và khi nào có khả năng phục hồi trí nhớ. "

-"Thời gian phục hồi một cách lạc quan cũng mất từ ba đến năm tháng. Tới lúc đó, nếu tình hình của cô ấy vẫn không tiến triển, ngài có thể đưa đến đây khám lại."

Nghe những câu không một chút chắc chắn đó, người đàn ông có trong nháy máy khí tức bi thương tràn ra.

Ông quay đầu lại nắm thật chặt tay Diệp Tử,không nói nên lời.Trong đáy mắt là một mảnh chua xót.

Diệp Tử bối rối nở nụ cười, rụt tay lại.

Người đàn ông thân mình khẽ cứng đờ.

-"tiểu Diệp..là ba ba đây" hắn cười xót xa ôn nhu nhìn Diệp Tử.

-"..."

-"được rồi,không muốn gọi ba ba cũng không sao,khi nào con muốn gọi thì gọi.Chúng ta về nhà đi"

Diệp Tử nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt,bỗng có chút ủy khuất,đôi mắt phiếm sương mù,đây không phải cảm xúc của cô,có lẽ là của nguyên chủ đi.

-"vâng" Diệp Tử cúi đầu hoán một tiếng.

Nếu đã xuyên qua,vậy cô sẽ hảo hảo mà sống.

Ba ba ở bên kia,hãy bảo trọng sức khỏe.Con gái sẽ bắt đầu một cuộc sống mới thật tốt tại nơi này.

-------------------------------------------------------------------