Ảnh Hậu Toàn Năng Sủng Chồng Ngốc

Chương 17-2: Sáng chói




“An Tuệ, người mới mà cô dắt không tệ, cô không có dạy cô ấy một chút sao?” Nhìn vào hình ảnh hiện trường, đạo diễn Triệu có chút đáng tiếc nói với An Tuệ ở bên cạnh, ông ấy đang chê Hoàng Phủ Tử Y biểu hiện khiêm tốn quá, chẳng có phong cách của show thực tế chút nào!

An Tuệ cũng có chút bó tay, nhưng cô biết tính cách của Hoàng Phủ Tử Y đại khái cũng là vậy, cho nên giải thích rằng: “Tính cách của Tử Y có chút lãnh đạm, nhưng phẩm chất rất tốt, cũng rất là cố gắng, là người mới mà công ty đang lăng xê, trong tương lai sẽ phát triển không tệ đâu.”

An Tuệ với Triệu Đức An cũng được xem là bạn bè lâu năm, cho nên nói chuyện với nhau rất thẳng thắn, vả lại trên thực tế, cô cũng không tán thành Hoàng Phủ Tử Y chính thức ra mắt với hình thức show thực tế, cho nên đối với biểu hiện khiêm tốn điềm tĩnh của Hoàng Phủ Tử Y, cũng khá là hài lòng.

“Cũng đúng, đã lâu lắm rồi không thấy người có khí chất đặc biệt đến vậy, khí chất đó, so với khuôn mặt còn đặc biệt hơn nhiều.” Triệu Đức An ngẫm nghĩ, gật đầu công nhận, nếu như nói lần đầu gặp Hoàng Phủ Tử Y, ông ấy để ý đến dung mạo tuấn tú vô thường, nam nữ khó phân của Hoàng Phủ Tử Y, vậy tiếp theo ông chú ý đến khí chất vô cùng đặc biệt của Hoàng Phủ Tử Y, trong thanh lãnh có chút tùy hứng, trong điềm tĩnh có chút tà ý, khi cao ngạo, khi cởi mở, giống y như là một mỹ tửu có dư vị vô tận, uống vào mỗi một ngụm, đều cảm nhận thấy mùi vị khác nhau.

Lúc hai người nói chuyện, phần tự giới thiệu cũng kết thúc, 8 vị khách mời bắt đầu bốc thăm chia tổ, 8 lá thăm, 4 màu, 2 người có màu giống nhau thì chung một tổ, kết quả bốc thăm chọn cặp của Hoàng Phủ Tử Y là người dẫn chương trình Lưu Thế, người dẫn chương trình này gần 40 tuổi, là người dẫn chương trình rất nổi tiếng về thể loại giải trí, là người vui tính hài hước, thường đóng vai anh trai tri kỷ, có cảm giác rất dễ gần.

“Ha ha ha, bốc được lá thăm thượng thượng, cùng tổ với người đẹp, tay của mình thật là thơm, cả ngày không rửa tay rồi!” Lưu Thế chủ động đứng bên cạnh Hoàng Phủ Tử Y, vừa cười vừa chào hỏi Hoàng Phủ Tử Y, không có ra vẻ của một tiền bối chút nào.

“Cũng xin tiền bối chỉ dạy thêm.” Hoàng Phủ Tử Y khiêm tốn nhận lấy thiện ý của đối phương, vẻ thanh lãnh cũng bắt đầu có chút trở nên ôn hòa hơn.



Sau khi kết thúc việc phân tổ, dựa vào các màu sắc khác nhau trên lá thăm, bốn tổ khách mời này cũng sẽ được phân đến các lớp khác nhau để ghi hình tiết mục, lần lượt là lớp mẫu giáo, lớp tiểu học, lớp trung học và lớp đại học, tuy nói là lớp học, nhưng mỗi lớp cũng chỉ có 10 người, những học sinh này đều là người tình nguyện, học sinh và người giám hộ, đều đã ký qua giấy đồng ý.

Tổ của Hoàng Phủ Tử Y được phân tới lớp tiểu học, tuổi của học sinh đa số đều trong khoảng 8 đến 10 tuổi, dễ dạy hơn lớp mẫu giáo nhiều, nhưng cũng rất có tính thử thách.

“Em nói xem chúng ta nên làm cái gì nhỉ?” Lưu Thế có chút phiền não mà hỏi Hoàng Phủ Tử Y, ống kính đang quay trước mặt và sau lưng hai người, ông ấy còn hào phóng đến nỗi làm vẻ mặt khổ qua trước ống kính.

“Tiền bối cảm thấy thế nào?” Hoàng Phủ Tử Y vốn có chút ý tưởng, nhưng cũng không dám trực tiếp nói ra.

“Những hoạt động có dạng âm thanh thì không được, hay chúng ta dạy bọn trẻ vẽ tranh, em biết vẽ tranh không?” Trước khi đến, các khách mời đều đã có chuẩn bị trước, cho nên Lưu Thế cũng có sự chuẩn bị, đề nghị của ông ấy, đúng với tâm ý của Hoàng Phủ Tử Y, bởi vì ý tưởng của cô cũng là dạy các bạn nhỏ vẽ tranh.

“Biết một chút ạ.” Cách trả lời như vậy của Hoàng Phủ Tử Y đúng là vô cùng khiêm tốn, cô không chỉ biết một chút, mà còn biết rất nhiều nữa, ngoài máy vi tính ra, cô còn có một sở trường khác nữa là vẽ, ở cô nhi viện còn đang cất giữ những tác phẩm vẽ thuở nhỏ của cô, từng có người ra giá sáu chữ số để mua, cô cũng không có đồng ý.

“Vậy thì tốt quá rồi, chúng ta dạy các em nhỏ vẽ vậy!”

“Dạ được.”