Anh Hùng

Chương 121: Thái Cực đồ




Trong lúc Hùng và Nguyệt Vũ đồng thời nhắm mắt lại, hai đạo hư ảnh bỗng xuất hiện ngay trên hai người. Ngay sau đó, hai đạo hư ảnh lại có hành động ẩn ẩn như thiên địa giao hối. Không có một chút ô uế, dâm tục, mà tràn ngập hương vị ôn nhu, hòa hợp.

Tâm hồn thanh thản giao hoà, khiến cho tâm linh hai người hoàn toàn hợp lại làm một, không màng hết thảy, trong lòng chỉ có nhau. Theo dòng thời gian trôi qua, năng lượng lưu chuyển xuyên qua thân thể hai người càng ngày càng mượt mà tự nhiên, như hai mà một. Dần dần, hai hư ảnh hoà vào nhau hình thành một đồ án thái cực, bao bọc lấy họ.

Tâm linh của hai người vào lúc này giao hòa cùng với nhau. Cả hai cùng một lúc, đều cảm ứng rõ ràng tình cảm của đối phương dành cho mình.

Thái Cực Đồ vận chuyển, năng lượng phần “dương” trong thức hải của Hùng bùng nổ, chạy theo một quỹ tích quỷ dị, từ trên thân thể hắn chậm rãi tràn tới, thông qua những chỗ tiếp xúc thân thể giữa hai người mà tràn vào trong người Nguyệt Vũ. Luồng năng lượng trí “âm” từ người Nguyệt Vũ hô ứng đáp lại, Âm Dương hoà hợp với nhau, lưu chuyển giữa thân thể hai người.

Ầm…

Trong nháy mắt, trong não hải Nguyệt Vũ bỗng vang lên một tiếng nổ lớn. Một đạo văn huyền ảo nhất thời hiện ra trong đầu nàng.

-Nam có thụ căn, nữ có nhị hoa, nếu xa nhau thì đạo âm dương không trọn vẹn.

Nam nữ kết hợp, nhị hoa ôm lấy thụ căn, âm dương điều hoà… Thuận thì thành, nghịch thì bại, chỉ khi âm dương giao hoà mới có thể xoay chuyển càn khôn, mới thành đại đạo, pháp thuật vô biên…

Lúc này, đạo pháp song tu vô thượng - “Thái Cực Chân Kinh” tự động hiện ra bên trong não hải của hai người. Theo Thái Cực Chân Kinh vận chuyển, tu vi Nguyệt Vũ đề thăng tới Cao Cấp Võ Tôn mới dừng lại.

.......

Sáng hôm sau.

Cốc cốc!

Bên ngoài phòng truyền tới tiếng gõ cửa.

Hùng thức dậy, nhìn Nguyệt Vũ vẫn đang tham ngộ “ Thái Cực Đồ”. Hắn ôn nhu kéo chăn, che kín thân thể trắng mịn của nàng, rồi ra mở cửa.

Chỉ thấy, nhóm bảy người Ngưng Bích cung, đang cổ quái nhìn mình.

Khụ.

Hùng ho nhẹ một tiếng, hướng Kim Trọng, nói:

- Kim huynh, sớm vậy?

- Đương nhiên sớm, ta đã chờ ngươi nửa canh giờ rồi. Lần này ta tới Cửu Âm Thành muốn tham gia đấu giá, ngươi muốn đi cùng hay không?

Sau bữa cơm đàm đạo hôm qua, Kim Trọng càng có nhiều tình cảm đối với Hùng.

Bán đấu giá! Hùng lẩm bẩm. Hắn gật đầu cười nói:

- Ta cũng muốn đi xem sao.

Cô nương Thúy Vân ở bên nghe vậy, vỗ vỗ tay nói:

- Vậy tốt quá, chúng ta mau đi thôi. Sàn đấu giá bắt đầu rồi.

Tuy Thúy Vân biết Hùng háo sắc, nhưng nàng không ghét hắn, vợ chồng người ta mà, nàng chen vào làm gì. Thấy Hùng đồng ý, trong lòng nàng có chút vui mừng.

-Nguyệt Vũ tỉ tỉ đâu rồi?

Thúy Vân hỏi.

-Ách! Nàng ấy mệt, muốn ngỉ ngơi, chúng ta đi thôi.

Hùng lộ vẻ xấu hổ đáp. Tối hôm qua, hắn dày vò Nguyệt Vũ cả đêm, nàng lên đỉnh vài lần. Cần nghỉ ngơi ổn định tinh thần, tham ngộ âm dương đại đạo. Có Thái Cực đồ bảo vệ, Hùng cũng yên tâm đi một mình.

Thuý Vân “a” một tiếng, thoáng liếc nhìn Hùng, tỏ vẻ không tin.

Kim Trọng tự dưng cảm thấy hơi ghen tuông, nói:

- Chúng ta đi thôi.

Kim Trọng cũng suy nghĩ giống như Thúy Vân. Bất quá hắn không dám hỏi trực tiếp mà thôi.

Hùng cười cười, cùng nhóm người Kim Trọng đi tới sàn đấu giá.

- Anh Hùng, ngươi nên kiềm chế một chút!

Trên đường đi, Thuý Vân vỗ vai Hùng nói.

- Kiềm chế cái gì?

Hùng quay về phía cô nàng bát quái kia, hỏi.

Thúy Vân lắc đầu, lập tức lộ ra bộ dáng ông cụ non, nói ra:

- Ngươi quá háo sắc, không lo tu luyện. Tu vi ngươi thấp như vậy, ngay cả ta cũng đánh không lại. Ngươi có biết mỗi tối, Kim Trọng ca ca đều tu luyện tới sáng hay không?

- Ha ha...

Hùng nghe Thúy Vân nói những lời này, phá lên cười ha hả nói:

- Đa tạ, ta không muốn tu luyện. Ta thấy cuộc sống bình thường cũng tốt.

Thúy Vân nghe Hùng nói liền bĩu môi, thầm nghĩ nam nhân này không có chút cốt khí. Kim Trọng ca ca của nàng mới có khí khái nam nhân. Nàng đâu biết ca ca của nàng yêu Hùng cơ chứ.

Thúy Vân bày ra bộ dạng tiếc nuối, khua khua tay phản ứng lại, cảm thấy chẳng lẽ Kim Trọng ca ca nhìn lầm. Người như vậy làm sao có thể là người đặc biệt. Hùng so với đệ tử bình thường trong cung còn kém xa mà.

Mọi người rời khỏi khách sạn, đi về phía sàn bán đấu giá. Rất nhanh, mọi người chạy tới sàn đấu giá rộng lớn, đông nghịt người xung quanh.

Đi thêm vài phút, cách sàn bán đấu giá không xa, đám người Kim Trọng đột nhiên dừng lại. Ánh mắt có chút mất tự nhiên, chăm chú nhìn về phương hướng nào đó.

Thúy Vân tùy ý nhìn theo, miệng nhỏ thì thầm nói:

- Thực xui xẻo, cư nhiên đụng phải con quạ đen này.

- Ha ha! Kim Trọng hiền đệ, đã lâu không gặp?

Một đám người từ phía xa xa trông thấy nhóm Kim Trọng, cười ha hả quay về phía này hô lớn.

-Thúc Sinh huynh, đã lâu không gặp?

Kim Trọng khôi phục chút tâm tình, quay về phía thanh niên chào, đáp lại.

Hùng theo ánh mắt Kim Trọng nhìn lại, một nam tử tướng mạo tuấn tú, nhưng nhãn thần có chút u lạnh đi tới, ngoại hình của hắn so với Hùng và Kim Trọng già hơn một chút, thực lực cũng đạt tới Bán Thần.

- Ô! Vân muội muội cũng ở đây hả? Hôm trước ta vừa đính hôn với tỉ tỉ của nàng, hay là nàng theo tỷ tỷ cùng gả cho ta luôn.

Thúc Sinh cười hắc hắc nói. Ánh mắt dâm tiện quét khắp người Thúy Vân.

Nghe câu này, sắc mặt Thúy Vân đại biến. Ngay cả Kim Trọng vừa nãy còn làm ra vẻ nhã nhặn ôn tồn, sắc mặt cũng khó coi tới cực điểm, quay về phía Thúc Sinh hừ lạnh, nói:

- Thúc Sinh, nằm mơ đi, sư tỉ sẽ không bao giờ cưới ngươi.

Khó trách Kim Trọng nổi giận như vậy, Địa Ngục môn luôn chèn ép Ngưng Bích cung. Tên Thúc Sinh háo sắc muốn thịt cả hai chị em Thúy Vân. Hắn luôn tìm đủ mọi cách để đạt được mục đích.

Lần này, đấu giá có bảo vật của Du Nguyên Đại Thần, nên nhóm người Ngưng Bích cung tới đây, nhưng nhìn bộ dạng tên Thúc Sinh đắc ý như vậy, xem ra lần này không xong rồi.

Hùng thoáng liếc nhìn Kim Trọng, đứng một bên không nói gì thêm. Hắn thầm nghĩ, nếu như là nữ nhân của chính mình bị trêu chọc, hắn liền làm thịt đám này rồi. So với Hùng, Kim Trọng thực sự quá nhân từ. Thế nhưng, chuyện tình của đối phương, hắn không muốn nhúng tay vào. Mặc dù hắn đối với bọn họ rất có thiện cảm.

Nhìn Thúy Vân rụt dè, sợ hãi. Thúc Sinh cười âm hiểm, uy hiếp:

-Vân muội, ngoan ngoãn đi theo ta, đừng để ta dùng tới sức mạnh.

Thúy Vân tức giận chỉ Thúc Sinh:

-Ngươi.... nằm mơ.

Thúc Sinh cười vô sỉ, hướng bộ ngực sữa đang phập phồng của Thúy Vân chụp tới.

- Làm càn.

Vương lão đứng phía sau Kim Trọng hừ lạnh một tiếng, khí thế sắc bén ép về phía Thúc Sinh.

- Lão gia hỏa, nhiều tuổi còn khi dễ tiểu bối. Ta đùa cùng ngươi, thế nào?

Một người từ sau lưng Thúc Sinh tiến lên, giao đấu cùng Vương lão.

Thúc Sinh cười hắc hắc, hướng Kim Trọng khiêu khích:

-Phế vật, tới cắn ta ah.

Những lời này khiến Kim Trọng không kiềm chế được, xuất quyền trực tiếp đánh tới Thúc Sinh. Thúc Sinh thấy Kim Trọng công kích chính mình, khóe miệng nhếch lên cười khinh thường.

Tuy rằng hai người đều đạt tới Bán Thần, thế nhưng từ trước tới nay, Kim Trọng luôn kém hắn nửa bậc.

- Ta sẽ đùa cùng ngươi.

Thúc Sinh cười hắc hắc nói, một quyền trực tiếp đánh về phía Kim Trọng.

Hùng trông thấy bốn Bán Thần đấu đá như vậy, lại thoáng liếc nhìn sàn bán đấu giá phía xa, khẽ nhíu nhíu mày. Sàn đấu giá sắp bắt đầu, bọn họ cứ tiếp tục đấu đá, có thể sẽ bỏ qua buổi đấu giá này.

Nghĩ vậy, ánh mắt Hùng nhìn về phía bốn người đánh loạn. Lực lượng của Vương lão ngang bằng với đối phương, còn Kim Trọng rơi vào thế hạ phong. Dựa vào thực lực, Kim Trọng kém đối phương khá nhiều. Tuy rằng mấy tùy tùng còn lại chạy tới giúp, thế nhưng lại bị tùy tùng của Thúc Sinh ngăn cản.

Hùng thở dài, bàn tay khẽ lật, xuất hiện vài Thái Cực đồ cỡ nhỏ, bay nhanh về phía hai phương quyết đấu.

-Chết đi

Thúc Sinh quát lạnh, hắn chiếm thế thượng phong, áp đảo Kim Trọng liên tục lui lại phía sau, một quyền toàn lực mạnh mẽ đánh tới. Quyền này, Kim Trọng căn bản không kịp tránh né, chỉ có thể vội vàng vận chuyển lực lượng đón đỡ.

Thúy Vân trông thấy tràng cảnh nguy hiểm này, gấp giọng hô lớn:

-Ca ca, cẩn thận.

Thúy Vân biết, lực lượng của Kim Trọng kém xa Thúc Sinh, vội vàng tiếp đón quyền của đối phương, e là sẽ ngỏm.

Thế nhưng, ngay khi trên khuôn mặt Thúc Sinh hiện lên tươi cười âm hiểm, đột nhiên sắc mặt hắn đại biến, thân ảnh hắn xoay tròn tại chỗ như con quay.

Kim Trọng ngây ra, nhưng hắn không bỏ qua cơ hội này, thân ảnh chợt lóe, nhân cơ hội này mạnh mẽ đánh về phía Thúc Sinh đang quay tròn. Dưới quyền này, Thúc Sinh bị oanh bay ra phía sau, miệng phun máu tươi.

Thúc Sinh lảo đảo đứng dậy, nhìn máu mũi chảy đang chảy, bằng ánh mắt khó tin. Nếu như vừa nãy hắn không nhanh chóng tránh né, e rằng không chỉ là vết máu đơn giản như vậy.

Cùng lúc đó, Bán Thần đấu cùng Vương lão cũng bị một quyền chấn bay, khóe miệng rỉ máu.

- Chết tiệt, vừa mới là vật gì?

Bán Thần tức giận mắng, lão đang chiến hăng máu, tự dưng, thân thể lão có cảm giác thèm xoay tròn, không thể kiềm chế được. Lão cố gắng trấn áp, nhưng không được.

Thúc Sinh nhìn Kim Trọng, khóe miệng nhếch lên âm trầm, hắn thấy Kim Trọng cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn bắt đầu nhìn quanh bốn phía, nhưng không phát hiện điều gì.

Lúc này, Bán Thần kia lắc mình chạy đến phía sau Thúc Sinh, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói:

- Thiếu gia, ta bị thương nặng, không phải đối thủ lão gia hoả kia.

Thúc Sinh lau vết máu trên miệng, hừ lạnh một tiếng, thoáng liếc nhìn nhóm người Ngưng Bích cung, cánh tay vung lên quay về phía tùy tùng phía sau hắn hô lớn:

- Đi!

Thúc Sinh đi được một đoạn, đột nhiên quay đầu lại nhìn Kim Trọng, cười lạnh nói:

- Hi vọng vận khí của ngươi luôn luôn tốt như vậy.

Nói xong, liền dẫn theo đám tùy tùng tới trước sàn bán đấu giá.

- Kim Trọng ca ca thật cừ.

Thúy Vân thấy Kim Trọng đánh bại Thúc Sinh, nàng nhảy lên hô lớn. Đây chính là vượt cấp bại địch ah.

Kim Trọng cười khổ lắc đầu, cũng không giải thích nhiều. Hắn quan sát một hồi, sau cùng, ánh mắt dừng trên người Hùng, trong mắt hiện lên vẻ say mê.

- Huynh ấy vừa giúp mình.

Kim Trọng nghĩ thầm.

Hùng thở dài đi tới phòng đấu giá, Kim Trọng quá nhân từ rồi, đáng ra phai giết luôn mấy tên kia chứ.

Thúy Vân chạy tới bên Hùng, nói:

- Ngươi thấy chưa, thực lực yếu liền bị người ta bắt nạt. Sau này, ta không có ở đây, ai bảo vệ ngươi hả?