Anh Là Cảnh Đẹp Phương Xa

Chương 3: Bỏ đi không một lời tạm biệt




- Lại đây.

Thành thật mà nói Hứa An Nhiên đã định xem như không nghe thấy gì mà đi luôn nếu như bàn tay cô không bị kẻ xấu xa nào đó kéo và giật lại về phía sau, theo đà An Nhiên ngã ngay vào người Trịnh Vũ Thiên.

Trong khoảng khắc đó, Hứa An Nhiên cảm thấy rõ ràng tim mình đang đập rộn ràng như thế nào, tựa hồ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Lại tự nhủ rằng, người con trai này, chính là bạn trai của Diệp Nhã Vân. Hứa An Nhiên tuyệt đối không thể bản thân mình làm chuyện có lỗi lớn hơn nữa. An Nhiên vội vàng đẩy Trịnh Vũ Thiên ra, đứng dậy phủi lại đồng phục. Từ đầu đến cuối Trịnh Vũ Thiên quan sát từng thay đổi trên nét mặt cho đến hành động của Hứa Anh Nhiên nhưng vẫn không có phản ứng gì, rất điềm tĩnh.

- Giờ thì muốn tự nguyện ngồi xuống đây rồi chứ?

Hứa An Nhiên bất mãn ngồi xuống cạnh Trịnh Vũ Thiên, trong đầu vạn lần thầm rủa kẻ bên cạnh.

- Thay vì phí sức nguyền rủa tôi thì cậu nên đối xử tốt với tôi hơn đi. Điều đó có ích hơn nhiều.

Hở? Trịnh Vũ Thiên có khả năng đặc biệt đọc được suy nghĩ của cô sao? Hứa An Nhiên mở to mắt, khó tin có, thán phục có, nhìn chằm chằm Vũ Thiên.

- Đừng nhìn tôi như thế! Ánh mắt của cậu đang nói lên tất cả đấy.

Tự dưng lại thấy chột dạ, Hứa An Nhiên quay phắt sang hướng khác, chẳng thấy được người kia đang cười mỉm nhìn mình.

Trong cái giây phút im lặng nhất, ngột ngạt nhất thì cái bụng chết tiệt của An Nhiên lại kêu réo đòi ăn. Thật là thẹn quá mà! Bây giờ mà có một cái lỗ Hứa An Nhiên nhất định sẽ không ngần ngại chui ngay xuống đó.

Trịnh Vũ Thiên sực nhớ ra gì đó, bèn nhìn trước nhìn sau, nhìn trái nhìn phải tìm kiếm. Hứa An Nhiên vô tình liếc sang đã thấy rõ ràng người kia đang loay hoay tìm gì đó, vậy mà vẫn ngoảnh mặt làm ngơ cho được.

- Này... có không muốn ăn cũng đừng hành hạ dạ dày của mình.

Hứa An Nhiên thấy trước mắt là hộp cơm trông rất hấp dẫn, toàn những món cô thích. Sửng sốt quay sang người bên cạnh lại thấy Trịnh Vũ Thiên ung dung bình thản nhắm mắt ngủ. Con người này chỉ cần chưa đến một phút liền có thể ngủ ngay được sao? Hiếm khi An Nhiên được nhìn thấy dáng vẻ khi ngủ của Trịnh Vũ Thiên trong khoảng cách gần đến như vậy. Ngũ quan tinh xảo, vầng trán cao, rộng thể hiện là người thông minh, từ mắt, mũi đến miệng đều rất hài hòa với khuôn mặt. Nói có hơi quá nhưng An Nhiên thấy người con trai này đúng là một tuyệt tác của tạo hóa.

- Mặt tôi sắp bị cậu nhìn đến thủng một lỗ bự rồi. Mau ăn đi, đừng nhìn nữa!

Bị người ta nói trúng tim đen là điều khó chịu nhất trên đời này. Hứa An Nhiên xoay lưng về phía Trịnh Vũ Thiên, cầm hộp cơm ăn lấy ăn để, chỉ hận không thể một lần nuốt chửng cả hộp cơm vào bụng. Ăn nhanh quá nó cũng khổ, vừa xúc được vài thìa Hứa An Nhiên đã ho sặc sụa. Ngay lập tức Trịnh Vũ Thiên liền bị đánh thức. Quay sang lại thấy người trước mặt có phần buồn cười vô cùng. Mặt đỏ ửng, viền mắt cũng bắt đầu ứa nước mắt, vẫn không làm sao ngừng ho được. Càng nhìn càng thấy đáng thương.

Trịnh Vũ Thiên đặt tay lên lưng Hứa An Nhiên, vỗ nhè nhẹ. Đến khi thấy An Nhiên đã đỡ hơn mới châm chọc.

- Có ăn cũng không nên hồn. An Nhiên cậu là vô dụng quá rồi!

Aishhh... Cuộc đời Hứa An Nhiên đúng là chưa bao giờ gặp một ngày xui xẻo đến thế.

- Cậu thôi chê bai tôi đi.

Hứa An Nhiên vơ vội chai sữa bên cạnh Trịnh Vũ Thiên, không cần biết của ai cũng tự nhiên uống ngon lành.

- Đó là chai sữa của tôi. Còn nữa, quên nói với cậu tôi đã vô tình nhổ nước bọt vào đó nên định vứt đi.

“Phụt” - Lời vừa dứt, Hứa An Nhiên đã lập tức phun ngay chất lỏng màu trắng đục trong miệng ra ngoài, hét to.

- Cái gì?

Trịnh Vũ Thiên dở hơi tự nhiên lại phá lên cười, cười như điên như dại, giống như từ lúc sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên cậu ta được cười vậy. Mãi một lúc lâu sau Vũ Thiên mới lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có, nói rõ.

- Đùa thôi. Sữa là mua kèm với cơm. Của cậu!

- Hình như không hại tôi sống dở chết dở thì cậu ăn không ngon ngủ không yên thì phải?

Hứa An Nhiên bỏ đi thẳng, trước khi đi còn lườm Trịnh Vũ Thiên cháy mắt rồi để lại một câu.

Trịnh Vũ Thiên ngồi yên nhìn theo, chỉ âm thầm thở dài. Lại một lần nữa, bỏ đi không một lời tạm biệt...

Diệp Nhã Vân cả buổi trưa đi khắp nơi tìm Trịnh Vũ Thiên vẫn không thấy, đến giờ còn chưa có hạt cơm nào trong bụng. Đúng lúc gặp Hứa An Nhiên đi ngang qua, cô liền hỏi.

- An Nhiên, cậu có thấy Vũ Thiên ở đâu không? Mình tìm hoài vẫn không thấy cậu ấy đâu cả.

Hứa An Nhiên có gì nói nấy, trả lời thành thật.

- Lúc nãy mình thấy Trịnh Vũ Thiên ở khuôn viên trường.

Khuôn viên trường? Sao Vũ Thiên tự dưng lại đến đó? Diệp Nhã Vân còn rất nhiều thắc mắc muốn hỏi An Nhiên, nhưng thiết nghĩ việc gặp Trịnh Vũ Thiên quan trọng hơn nên cô chạy đi mất, chưa kịp cám ơn Hứa An Nhiên nữa.

Trịnh Vũ Thiên đang phủi lá cây trên quần áo thì thấy Diệp Nhã Vân đang khẩn trương chạy đến. Đầy thắc mắc nhưng cậu cũng im lặng đợi Diệp Nhã Vân sẽ nói gì.

- Cậu sao lại ở đây?

- Nơi này mình không được đến à?

Trịnh Vũ Thiên cầm trong tay chai sữa, uống nốt phần còn lại, đưa tay lau miệng trả lời.

- Ý mình không phải vậy. Nhưng mà cậu vừa ở đây với An Nhiên à?

- Ừ, có vấn đề gì sao?

Diệp Nhã Vân chẳng hiểu tại sao trong lòng thấy khó chịu, đơn thuần đáp lại.

- Không có gì. Tại mình hơi bực vì tìm cậu cả buổi không thấy đâu, hóa ra lại là ở đây.

Trịnh Vũ Thiên đưa tay lau vài giọt mồ hôi còn vương trên trán Diệp Nhã Vân, cử chỉ nhẹ nhàng, nâng niu, ánh mắt trìu mến, thân thương. Chẳng ai thấu được, trong đôi mắt ấy là hàng ngàn tâm sự giấu kín...

Trịnh Vũ Thiên trong trang phục thoải mái, đồng thời cũng rất phong độ từ sớm đã xuất hiện trước cửa nhà Diệp Nhã Vân. Định bụng bước vào nhà lại nhận tin nhắn của Diệp Nhã Vân:“ Mình hiện giờ không có nhà, cậu khoan hãy qua nhé! “. Nếu tin nhắn đến sớm hơn một chút Trịnh Vũ Thiên đã ở nhà xem ti vi thêm chút nữa rồi, bây giờ lỡ sang đây rồi thì phải làm thế nào?

Vô tình thế nào ngó sang nhà bên lại thấy cảnh tượng quen thuộc giống hệt những lần khác cậu thường thấy khi ghé sang đây. Nhà Hứa An Nhiên cửa lúc nào cũng không khóa, mười lần như một mở toang cửa “mời” trộm vào nhà. Trịnh Vũ Thiên biết chắc con heo lười đó giờ vẫn còn say ngủ trên chiếc giường êm ái của mình.

Tính tò mò tự dưng lại nổi dậy, dù sao giờ Nhã Vân cũng không có nhà, cậu không thể vào nhà cô ấy được. Thôi thì đành vào nhà Hứa An Nhiên ở tạm vậy, dù sao cô lúc nào cũng hoan nghênh mời khách mà.

Cứ tưởng là Hứa An Nhiên vẫn còn ngủ, ai ngờ lại đang nằm ườn ra ghế sofa xem tivi. Trong khoảnh khắc Trịnh Vũ Thiên trở thành kẻ vô duyên nhất, không không tự nhiên xông vào nhà người khác không xin phép, trên đời này chắc chẳng có kẻ nào tỉnh như cậu. Hứa An Nhiên dụi mắt cũng phải chục lần mới tin người trước mặt là Trịnh Vũ Thiên, ngỡ ngàng hỏi.

- Sao đột nhiên hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này?

Rõ ràng là đang nói móc đây mà. Hứa An Nhiên, nếu không phải Trịnh Vũ Thiên đang ngại đến mức mặt mũi đỏ tía tai thì đã đấu khẩu lại với cô rồi.

- Nhà Nhã Vân khóa cửa, tôi định sang nhà cậu ở tạm một chút.

- Có lẽ cậu nhầm nơi, nhà tôi không phải phòng trọ.

Trịnh Vũ Thiên thấy sắc mặt của An Nhiên rất khó coi, lại thêm câu nói mang đầy sự khó chịu đó nữa, trong lòng đâm ra có chút thắc mắc.

Hứa An Nhiên với tay lấy điều khiển tắt tivi, đứng dậy ra phía cửa, đưa tay tiễn khách.

- Tôi muốn ngủ. Giờ cậu có thể đi.

- Chúng ta không phải là mới quen biết. Ở nhờ một tí cậu cũng keo kiệt với tôi à?

Hứa An Nhiên trầm mặc một lúc, gật đầu.

- Vậy cậu giữ nhà giúp tôi. Đi ngủ đây.

Chẳng lần nào Trịnh Vũ Thiên có thể hiểu nổi tâm tình của người con gái này. Cứ nghĩ là cô sẽ một mực đuổi cậu đi thì Hứa An Nhiên lại gật đầu đồng ý, dễ tính đến kì lạ.

- À, quên nhắc cậu. Trước khi ra khỏi nhà nhớ đóng cửa đàng hoàng.

Hứa An Nhiên đã lên gần đến phòng rồi mới sực nhớ ra, bèn quay lại nhắc. Sau đó chưa kịp để người bên dưới phòng khách trả lời liền vào phòng mất.

Chắc An Nhiên không hề biết, người ở bên dưới kia phải mất gần một phút mới định thần được. Hứa An Nhiên đó vừa nói gì? Đóng cửa trước khi rời khỏi nhà sao? Trời đất! Có phải là bị bà nào nhập rồi không?

Hứa An Nhiên vùi đầu vào chăn, mi mắt nặng trĩu khẽ khép lại. Ban nãy tâm trạng rất tốt vừa xem hài vừa cười ngặt nghẽo đến nỗi không biết trời trăng mây đất ở đâu. Vậy mà vừa thấy Trịnh Vũ Thiên sự vui vẻ đang ở chín tầng mây liền rơi tự do xuống đất. An Nhiên thừa biết mà, Trịnh Vũ Thiên chỉ sang ở ké đợi Diệp Nhã Vân thôi, không hề có ý tìm cô đâu. Vậy mà vẫn không kìm lòng được lại khiến bản thân trở nên buồn bã thế này.

“ An Nhiên, mày hãy thôi ngu ngốc đi! “

Diệp Nhã Vân là người hiểu rất rõ Hứa An Nhiên, cô từ trước đến nay không bao giờ ăn sáng cả. Từ sáng sớm Nhã Vân đã thức dậy và ra khỏi nhà, quyết định mua món An Nhiên hay ăn. Mặc dù Hứa An Nhiên rất ghét ăn sáng nhưng chỉ cần Diệp Nhã Vân mua đến và ép cô ăn thì tất nhiên An Nhiên không thể nào từ chối được.

Vừa về đến đã thấy khác thường rồi, mười năm trời quen biết Diệp Nhã Vân chưa bao giờ thấy được cảnh tượng lạ mắt đến vậy: hôm nay nhà Hứa An Nhiên đóng cửa cẩn thận cơ. Sao lại quái thế chứ? Một tay cầm thức ăn, tay còn lại đẩy cửa vào nhà. An Nhiên giờ này đã dậy chưa nhỉ?

Lạ thay... Người mà Diệp Nhã Vân cần gặp nhất bây giờ lại chẳng thấy đâu. Thay vào đó lại là bạn trai cô đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa, thoải mái lật từng trang báo. Diệp Nhã Vân trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu, mới sáng sớm Trịnh Vũ Thiên làm gì đã xuất hiện ở nhà Hứa An Nhiên chứ? Đây chính là nguyên nhân của sự kì lạ vừa nãy bên ngoài sao? Làm gì mà phải đóng cửa?

- Vũ Thiên? Sao cậu lại ở đây?

Không gấp gáp cũng chẳng vội vàng, Trịnh Vũ Thiên rời mắt khỏi trang báo, ngẩng mặt trả lời.

- Mình sang nhà cậu từ sáng sớm. Nhưng lại nhận được tin nhắn cậu không có nhà, nên đành sang đây ở tạm.

Diệp Nhã Vân thầm thở phào, thì ra chỉ là “ở tạm”. Chỉ là cô nghĩ quá xa thôi, cũng chẳng có gì to tát.

- Vậy mới sáng cậu đã đi đâu mà không có nhà?

- Mình đi mua thức ăn sáng cho An Nhiên.

Diệp Nhã Vân giơ túi đồ trong tay lên, mỉm cười.

- Sao phải mua? Hứa An Nhiên có thể tự đi ăn mà.

- Cậu không biết đó chứ An Nhiên rất lười ăn sáng. Nhưng nếu mình đã tốn công mua sang đây nhất định cậu ấy sẽ ăn.

Diệp Nhã Vân hướng thẳng xuống nhà bếp, tìm bát đổ hoành thánh cho An Nhiên ăn. Trịnh Vũ Thiên suy nghĩ một hồi, liền vứt quyển báo ra ghế, chầm chậm theo sau Nhã Vân.

- Diệp Nhã Vân, mình thấy hình như cậu lo nghĩ quá nhiều cho Hứa An Nhiên rồi thì phải. Ở trung tâm thương mại đã mua giúp quần áo, ở nhà lại mua giúp điểm tâm sáng. Rốt cuộc là cậu rảnh rỗi lắm hả? Mình thấy An Nhiên không có nhờ vả cũng chẳng cần cậu làm như vậy!