Anh Là Đồ Ác Ma!!!

Chương 20




Thật ra lúc đó cô chỉ nhớ mình đã tự cứa cổ mình sau đó khi nghe lời khuyên của một người đàn ông cô liền buông miễn chai xuống. Cô còn nhớ mình đã nhào vào lòng của người đàn ông đó. Có lẽ vì sợ quá cho nên tất cả mọi thứ đối với cô là mơ hồ. Cô không hề nhớ người đàn ông đó

"Cô không nhớ sao? Là Nam Cung Hiên đó." Nhiếp Thanh Nam trả lời

"Là Hiên tổng sao?" Chắc cũng có lẽ là Hiên tổng bởi vì anh ta ra ngoài nghe điện thoại mà vào đúng lúc đó cho nên thấy cô mới đưa cô đi bệnh viện

"À! bác sĩ, tôi có thể xuất viện được không?" Cô rất ghét khi phải ở lại bệnh viện. Nhất là mùi của nó. Cô rất sợ mùi này

"Vẫn chưa được đâu. Cô vẫn nên ở lại để có thể kiểm tra miệng vết thương nữa. Với lại cô mất máu quá nhiều cho nên cô cần phải ở lại." Nhiếp Thanh Nam ôn tồn giải thích


"Làm ơn! Bác sĩ Nhiếp cho tôi xuất viện đi mà. Mỗi ngày chắc chắn tôi sẽ đến khám. Anh có thể cho tôi thuốc về nhà uống mà. Làm ơn cho tôi xuất viện đi." Ánh mắt cô đầy sự cầu xin hướng về Nhiếp Thanh Nam

"Tại sao lại phải xuất viện? Cô ở lại cũng có sao đâu? Tại sao lại không muốn nằm viện." Nhiếp Thanh Nam bắt đầu khó hiểu với cô gái này rồi

"Không cho xuất viện." Giọng người đàn ông lạnh lùng và đầu sự ra lệnh phát ra từ phía cửa

"Nhưng mà Hiên tổng, tôi thật sự không sao rồi. Với lại tôi không muốn ở bệnh viện." Cô liên tục cầu xin để mình có thể được xuất viện

"Lí do." Anh nhíu mày, khuôn mặt đầy sát khí

"Tôi..tôi." Cô ấp úng, "Có thể hai anh nghe sẽ thấy rất tức cười thậm chí có thể sẽ không tin tôi nhưng tôi phải nói. Tôi thật sự rất ghét phải ở bệnh viện. Tôi vừa ghét lại vừa sợ nó." Dừng một chút cô nói tiếp, "Lí do như vậy có thoã mãn anh không? Có thể cho tôi xuất viện không?"


Nhiếp Thanh Nam ngớ người khi nghe cô nói như vậy. Trên đời này còn có người sợ ở lại trong bệnh viện sao? Chỉ ở một đêm khó đến vậy sao? Lạ đời.

Còn anh nhìn chằm chằm cô

Không nhận được câu trả lời nào cô bèn ngồi dậy, "Nhưng mà tôi cũng không cần xin các anh. Mạng của tôi, tôi chịu. Tôi muốn đi là quyền của tôi."

Cô khó nhọc đứng dậy, bức cây kim trên người đang truyền nước biển sau đó từ từ bước đi

"Cô quậy đủ chưa?" Anh khó chịu lên tiếng. Còn nắm tay cô kéo lại

Cô vùng tay mình ra khỏi tay anh, "Tôi quậy cái gì? Tôi có quyền đi hoặc ở. Bệnh viện không có quyền cấm tôi. Nhưng nếu các anh sợ tôi đi có chuyện gì sẽ quay lại kiện bệnh viện các anh thì xin các anh yên tâm. Tôi xin cam đoan sẽ không có chuyện gì cả. Thế nào thả tôi đi được chưa?"

"Cô là tôi đưa vào đây. Cô đi hay ở là quyền của tôi." Anh nghiến răng lòng đầy tức giận


"Anh là gì của tôi. Anh cũng không phải là mẹ của tôi nên không có quyền ra lệnh cho tôi. À! Nếu lấy quyền cấp trên cấp dưới thì thật xin lỗi anh. Bây giờ đã hết giờ làm của tôi, tôi không có lý do gì để nghe anh sai khiến cả." Cô trừng mắt nói

Đúng thật là hết nói nổi. Cái gì hơn chứ cái cứng đầu và cố chấp là không ai bằng

"Nam, cậu mau băng bó tay cho cô ấy sau đó chúng ta sẽ xuất viện." Anh nhìn chằm chằm cô nhưng lại nói với Nhiếp Thanh Nam

"Ok, chờ chút. Đợi tôi ra ngoài lấy bông băng cái đã." Nhiếp Thanh Nam nói xong chạy ù ra ngoài. Cô gái nhỏ này thoạt nhìn có vẻ hiền nhưng không hề hiền nha. Miệng lưỡi hơn người thật đấy

"Lại đằng kia ngồi đi." Anh dịu dàng đỡ cô lại phía giường bệnh và cho cô ngồi xuống

"Coi bộ cô rất thích bức kim từ người ra nhỉ. Đây là lần thứ 2 rồi đó. Cô không biết đau sao?" Anh nói
"Chắc có lẽ là vậy. Tôi không biết bản thân mình từ khi nào lại không biết sợ đau nữa." Cô gật đầu đáp

Cả hai trầm mặt không nói gì, chỉ im lặng dường như cả hai đang bám theo suy nghĩ của mình