Anh Là Đồ Ác Ma!!!

Chương 54




"Mọi chuyện dạo này thế nào? Có chút manh mối nào không?" Anh như một vị vua lạnh lùng và tràn đầy sự kiêu ngạo hỏi

Thư kí Tề cung kính, "Đã mấy tháng nay nhưng một chút manh mối cũng không có. Bọn chúng rất cứng đầu dù có làm cách gì đi chăng nữa thì chúng vẫn im lặng và không nói gì. Ngày hôm qua một người trong số bọn chúng bất ngờ chết mà không rõ nguyên nhân."

Thư kí Tề đang trình bày chi tiết cái lần mà anh và cô bị rượt đuổi ( chương 35). Mặc dù đã tra khảo mấy tháng nay nhưng vẫn không có tin tức

"Tại sao tên đó lại chết?" Giọng nói anh dần lạnh lẽo hơn

"Hiện người của chúng ta đang tiến hành xét nghiệm tử thi. Ngày mai sẽ có kết quả." Thư kí Tề cung kính trả lời

"Được rồi. Cậu ra ngoài đi."

Thư kí Tề cúi chào rồi cũng lui ra

Anh lấy tay bóp trán của mình. Dạo gần đây thật là mệt mỏi. Mọi thứ bây giờ như một mớ hỗn độn.


Anh đứng dậy và ra khỏi phòng. Bây giờ cũng đã rất khuya rồi. Anh lo lắng không biết cô đã bớt sốt hơn chưa.

Anh đi đến đứng trước cửa phòng cô và nhẹ nhàng mở cửa. Anh men theo ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng để tìm vị trí của cô

Cô vẫn an giấc ngủ mà không hề hay biết có người vào phòng mình.

Anh tiến lại gần phía giường hơn và ngồi xuống. Bàn tay anh sờ lên trán cô. Cô đã bớt sốt hơn rất nhiều. Ánh trăng mờ nhạt chiếu vào gương mặt của cô. Gương mặt xinh đẹp đến động lòng người nhưng lại có nét bi thương trong đó. Anh vén những sợi tóc vương trên mặt cô. Anh cứ ngồi như thế và ngắm cô không biết đến bao lâu

Mãi đến bây giờ anh vẫn không thể nào hiểu được chính bản thân mình đang muốn gì và tại sao lại phải day dưa mãi như thế

Sáng sớm hôm sau cô thức dậy thì anh đã rời đi rồi.


Cô cũng không cảm thấy mệt mỏi nữa. Xuống tới lầu một giọng nói ở phòng khách làm cô khá bất ngờ

"Hey! Cô đã dậy rồi sao? Đã đỡ hơn chút nào chưa?" Nhiếp Thanh Nam đang ngồi trên sofa đọc sách và ăn trái cây

Cô đi tới chỗ sofa và ngồi xuống, "Tôi đỡ hơn rất nhiều rồi. Mà tại sao anh lại ở đây?"

Nhiếp Thanh Nam cười cười, "Vì chẳng có việc gì làm nên đến đây chơi cho đỡ chán ấy mà."

Ai mà biết được sáng sớm tên ác ma cô hồn nào đó trực tiếp tới nhà và lôi Nhiếp Thanh Nam từ trong chăn ấm ra và bắt tới đây để xem bệnh cho cô nàng này. Rồi còn muốn Nhiếp Thanh Nam này làm "gián điệp" để xem cô không vừa ý những gì

Cô mời Nhiếp Thanh Nam ăn sáng cùng. Sau khi ăn xong thì Nhiếp Thanh Nam cứ mãi lẽo đẽo theo cô như đứa trẻ vòi kẹo

"Này, suốt ngày cô cứ ở trong nhà vậy sao? Sao cô không ra ngoài mà ngắm cảnh biển đi, đẹp thế kia mà. Ở trong nhà mãi không thấy ngột ngạt à?"


"Anh ta nhốt tôi như tù nhân thì làm sao mà tôi đi được. Anh thử nhìn khắp nhà đi. Đếm đi đếm lại cũng phải hơn mấy chục người canh gác."

Nhiếp Thanh Nam đảo mắt nhìn một vòng. Thật ra cũng nhiều thật.

"Hay là cứ ra ngoài đi có gì tôi nói dùm cô."

"Cảm ơn nhưng mà anh ta rất phiền phức." Nói rồi cô lại lôi những dụng cụ ra và bắt đầu vẽ tranh mặc kệ Nhiếp Thanh Nam

Nhiếp Thanh Nam đi ra một góc và lấy điện thoại ra gọi cho anh

"Có chuyện gì sao?" Bên kia giọng nói đầy sự thờ ơ và lạnh lùng

Nhiếp Thanh Nam bĩu môi, "Bộ phải có chuyện mới được gọi cho cậu sao? Cậu không tính để cho An Cẩm Hi ra ngoài trời à. Cứ nhốt trong nhà như vậy xung quanh chỉ toàn là bức tường với những người canh gác. Tôi mà là cô ấy chắc là đã hoá điên từ kiếp nào rồi."

"Cô ấy nói với cậu như vậy sao?"
"Cô ấy chẳng nói gì cả. Cậu như vậy thì ai mà dám mở lời nói chuyện với cậu."

Bên kia anh đột nhiên im lặng một hồi lâu rồi lại lên tiếng, "Được rồi, trông chừng cô ấy cẩn thận cho tôi." Anh tắt máy

Nhiếp Thanh Nam sao khi nhận được chỉ thị thì vui mừng biết bao nhiêu. May ra một ngày hôm nay cũng không phải ở trong nhà mãi

Nhiếp Thanh Nam chạy lại chỗ cô đang vẽ tranh và nói, "Này, cô mau ra ngoài đi. Đừng ở trong đây nữa."

"Tôi không muốn phiền phức." Cô chẳng mấy quan tâm đến lời của Nhiếp Thanh Nam nói vẫn chuyên tâm vẽ tranh

"Yên tâm đi bảo đảm sẽ không phiền phức đâu. Hiên cho phép cô ra ngoài rồi."

"Anh ta mà cho tôi ra ngoài ư?" Cô vẫn không tin

"Tôi mà đã lên tiếng thì chuyện gì cũng xong cả." Nhiếp Thanh Nam vỗ ngực đầy sự tự tin nói

Cô nhíu mày vẫn không tin cho lắm
Nhiếp Thanh Nam đành hết cách ôm hết tranh và màu của cô chạy ra phía cửa

Cô ngạc nhiên và đuổi theo, "Này anh đang làm cái gì vậy? Mau trả lại đây cho tôi. Anh làm hư nó bây giờ."

Nhiếp Thanh Nam chạy ra cửa và ra ngoài. Cô cũng đuổi theo. Lạ một điều là đám mặt lạnh canh cửa hình như không quan tâm lắm và cũng không ngăn cản cô ra ngoài

Không ngăn thì thôi cô cũng không để ý. Cô phải đuổi theo cái tên bác sĩ điên kia để lấy lại tranh của mình mới được. Bức tranh đó là công sức của cô mấy ngày nay