Anh Là Đồ Ác Ma!!!

Chương 62




Sáng hôm sau

"Thần Thần ơi, chuẩn bị xong chưa con? Chúng ta mau đi thôi không khéo lại trễ nữa." Cô đứng trước cửa nói vọng vào nhà vì nãy giờ vẫn chưa thấy bóng dáng Thần Thần

"Con tới rồi đây!" Cậu nhóc Thần Thần chạy ào ra.

Cô ngắm nghía đứa con trai của mình rồi mỉm cười,"Không hổ danh là con của mẹ. Nay con đẹp trai lắm a~"

Cậu nhóc hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng với quần yếm. Trên cổ còn có chiếc nơ đỏ nhỏ nhỏ xinh xinh. Khuôn mặt đáng yêu này thật là muốn cắn ghê a~

"Con không giống mẹ chứ giống ai!" Cậu nhóc hất mặt lên vì được khen, cái mũi cũng muốn nở ra vì tự hào

"Nhanh nhanh lên con. Chúng ta sắp trễ rồi đó."

Từ nhà cô đến trường cũng không xa mấy, đi xe cũng tầm 20 phút

Hai mẹ con cô xuống xe, biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về hai mẹ con cô. Hôm nay cô mặc chiếc đầm liền màu xám, mái tóc đen dài uốn xoăn tới lưng. Khuôn mặt cũng chẳng trang điểm gì nhiều. Nhưng lại thu hút rất nhiều ánh mắt của những người dự tiệc hôm nay


(Lưu ý: chữ nghiêng là tiếng pháp)

"Ô! Là Hameo sao?" Một giọng nói trong trẻo đáng yêu của cô bé vang lên

Cô bé này khá xinh xắn. Trên người mặc một chiếc váy công chúa màu hồng

"Xin chào!" Dường như Thần Thàn không thích cô bé này cho lắm. Chào cũng không mấy thiện cảm

Cô hơi cúi cuống nhìn cô bé, mỉm cười hỏi,"Chào con, con là bạn học của Hameo sao?"

"Vâng ạ!"

"Thế con tên là gì?"

"Con tên là Lumia. Cô là mẹ của Hameo sao? Cô đẹp thật đó."

"Cảm ơn con." Cô xoa đầu cô nhóc trước mặt

"Mẹ ơi, chúng ta vào trong thôi." Thần Thần tỏ ra không thích mẹ của mình thân mật với cô nhóc Lumia đó

"Ừ, được rồi!"

Cô nắm tay Thần Thần sau đó cả mẹ con cùng vào trong

Bên trong mọi thứ đều được sắp xếp khá hoàn mĩ. Mỗi gia đình sẽ ngồi một bàn. Mà mỗi bàn ấy đã được chia theo lớp. Cô nắm tay Thần Thần đi kiếm dãy bàn của lớp Thần Thần đang học


"A! Đây rồi!" Cô kéo Thần Thần ngồi xuống bàn có tên nhóc

"A! Ai thế kia? Không phải là thằng nhóc không có ba sao?" Một đứa bé ú ú đứng trước mặt Thần Thần, đằng sau còn có hai thằng nhóc đi theo

"Đó không phải chuyện của cậu." Thần Thần liếc nhìn cậu bé ú đó, giọng điệu không mấy quan tâm

Bỗng cậu bé ú cười oà lên,"Haha, đừng làm cái vẻ ấy nữa. Mày chỉ là một đứa không có ba mà thôi. Để tao xem hôm nay mày sẽ làm tiết mục gì khi không có ba mày. Hôm nay tao với ba tao sẽ cùng nhau thực hiện tiết mục nâng tạ đó nha. Và chắc chắn gia đình tao sẽ thắng."

Thần Thần dùng ánh mắt không quan tâm nhìn cậu bé ú ấy. Lưng dựa ra sau ghế, khoanh hai tay. Nhìn cậu bé ú như đang nhìn tiểu nhân, khinh bỉ nói,"Ồ! Vậy sao? Thế thì tôi đây cũng muốn xem cậu sẽ làm được cái gì a~"


Khi nhìn dáng vẻ của đứa con cô. Cô dường như đang nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc của người đàn ông ấy. Sự kiêu ngạo không xem ai ra gì và cái cách không quan tâm đến sự đời. Nó giống người đàn ông ấy hoàn toàn. Cái khí chất ấy không lẫn vào đâu được

Sau khi khiêu chiến thì đứa nhóc ú đó cùng đám bạn đều rời đi. Thần Thần vẫn đang chú ý về phía sân khấu

Suy nghĩ một chút, cô đang tính mở miệng nói thì đứa con nhỏ chợt nói,"Con không sao đâu. Mẹ không cần lo cho con."

Cô cắn cắn môi sau đó nói,"Mẹ xin lỗi con, con có lẽ vẫn luôn tò mò về ba của mình là người như thế nào phải không? "

Thần Thần lắc đầu,"Thật ra đôi lúc con cũng tò mò thật nhưng nếu mẹ đã không thích thì con cũng không thích. Cả đời này con chỉ cần mẹ là được rồi."

Cô dường như cảm động đến muốn khóc vì câu nói của Thần Thần, cô nghẹn ngào nói," Cảm ơn con! Nhưng không phải là con tò mò sao? Con tò mò điều gì về ba của mình."
Thần Thần quan sát sắc mặt của mẹ mình và nói,"Con hỏi sẽ không sao chứ?"

"Ừm" cô gật đầu

"Thế ông ấy tên là gì?"

"Ba con tên Nam Cung Hiên." Mở miệng nói ra cái tên ấy con tim cô chợt đau xót

"Thì ra là Nam Cung Hiên." Thần Thần lẫm bẫm trong miệng của mình

"Con không hỏi nữa ư?" Thông thường không phải mọi đứa bé sẽ hỏi ba mình là ai? Làm gì? Ở đâu? Tại sao lại không ở cùng chúng ta sao?

Thần Thần lắc đầu," Không có, hết rồi a~" sau đó lại nói tiếp,"Mẹ không cần quan tâm chuyện gì hết. Bây giờ mẹ đã có con ở bên cạnh rồi. Vì vậy những chuyện ở quá khứ đã làm mẹ buồn thì mẹ hãy quên đi. Con sẽ ở bên cạnh và bảo vệ cho mẹ."

Nhiều lúc cô tự hỏi đứa con của mình có phải là 5 tuổi hay không? Nói ra câu nào thì cũng đều đầy triết lí sâu sắc. Có đứa con trai như thế này chắc kiếp trước cô đã ăn ở rất có phước đức
"Cảm ơn con trai." Cô mỉm cười