Ánh Mắt Chấp Niệm

Chương 13



Edit: Gấu Đại Tỷ

Beta: Doãn Uyển Du

- ----------

Trong đôi mắt sáng ngời mang theo nghi ngờ của bọn trẻ, An Diệc Tĩnh hoàn thành xong một tiết học, tiếng chuông tan học đồng thời vang lên, cô sắp xếp lại sách vở để chuẩn bị ra khỏi lớp thì thấy Nhĩ Dã chạy đến chăn trước mặt cô

"Cô giáo An."

An Diệc Tĩnh cúi mắt nhìn Nhĩ Dã, cười gượng hỏi cậu bé: "Có chuyện gì vậy?"

Nhĩ Dã ngẩng đầu, đôi mắt không hề chớp nhìn An Diệc Tĩnh, nói: "Vừa rồi cô không khỏe ạ?"

"Không có!" An Diệc Tĩnh thấy đứa nhỏ còn biết quan tâm đến mình, thì cảm thấy mọi phiền não tan biến ngay lập tức, quả nhiên trẻ con đều là thiên sứ, làm lòng người ấm áp.

"À." Nhĩ Dã cắn môi, muốn nói lại thôi.

An Diệc Tĩnh thấy cậu hình như có chuyện muốn nói, vì thế ngồi xổm xuống nghiêng đầu để hỏi cậu: "Sao thế? Còn chuyện gì sao?"

Nhĩ Dã nhìn An Diệc Tĩnh, rất nghiêm túc nhìn cô rồi mãi mới khẽ nói: "Cô An, chuyện lần trước em nói với cô, cô đã nghĩ chưa ạ?"

"Chuyện gì?" Bộ não của An Diệc Tĩnh gần đây dung lượng không đủ dùng, ngày nào cũng có bọn trẻ đến kể chuyện với cô, cho nên cô không thể nhớ ngay ra được chuyện gì.

Nhĩ Dã đột nhiên gục đầu xuống, giọng nói cũng trở nên yếu ớt hơn, "Em biết cô cũng giống như thầy Lâm, không muốn giúp em."

An Diệc Tĩnh nhìn thấy bộ dạng này của Nhĩ Dã, bỗng dưng nhớ ra, Lâm Nhiên đã nói chuyện của Nhĩ Giáp cho cô biết, nhưng cô không có cách nào nói cho Nhĩ Dã, cô nghĩ rồi nói với Nhĩ Dã: "Em muốn cô tìm anh trai giúp em đúng không?"

Nhĩ Da nghe thấy thế, hai mắt sáng ngời, liên tục gật đầu: "Sao cô biết em muốn tìm anh trai."

"Đương nhiên là thầy Lâm đã nói cho cô biết."

"Em cũng nghĩ vậy."

An Diệc Tĩnh nhìn khát vọng trong mắt Nhĩ Dã, trong lòng không hiểu sao cảm thấy rất khó chịu, chờ một người vĩnh viễn cũng không thể về được, cố gắng hết sức để tìm một người đã qua đời, chuyện này với một đứa trẻ thật sự là đau khổ đến mức nào.

Mà đứa trẻ quật cường này, chỉ cần còn hy vọng thì vĩnh viện cậu sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm, cố chấp là tính cách mà người ta không thể kháng cự.

"Nhĩ Dã, em có thương anh trai mình không?"

Nhĩ Dã gật đầu: "Em rất thương anh trai"

"Vậy anh trai em thì sao?" An Diệc Tĩnh lại hỏi.

Nhĩ Dã tiếp tục gật đầu: "Đương nhiên, anh trai em cũng rất thương em."

An Diệc Tĩnh nhẹ nhàng xoa tóc của cậu bé, cười tươi nói, "Cho nên, em phải tin tưởng anh trai của mình, cậu ấy thương em như vậy thì chắc chắn sẽ trở về tìm em, việc của em bây giờ là phải học cho giỏi, chờ anh trai về nhìn thấy em học được nhiều kiến thức như vây sẽ rất vui, đúng không?"

"Vâng, cô An nói đúng ạ, em nhất định sẽ học thật tốt, em tin rằng anh trai nhất định sẽ quay về tìm em." Trên mặt Nhĩ Dã tươi cười sáng lạn.

"Ừ, bây giờ đi chơi đi."

An Diệc Tĩnh đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Nhĩ Dã đang chơi đùa cùng các bạn học, cô đứng tại chỗ và nhìn nghiêm túc, cô đi theo bóng dáng bọn trẻ và nhìn về phía xa, bỗng nhiên cô nhìn thấy một bóng người dưới cây đại thụ, vẫn là cậu bé đó, vào lúc này toàn bộ ánh mắt của cậu bé đều dừng trên người Nhĩ Dã.

Giống như lần trước, lần này An Diệc Tĩnh muốn đi tới tìm hiểu đến cùng, đáng tiếc chỗ đó đã không thấy bóng dáng của cậu ta, nhìn về khắp nơi, cũng không có, không biết tại sao cô lại cảm giác từng đợt khí lạnh xuất hiện.

Vai đột nhiên bị đập một cái, cô sợ hãi, quay người hít một hơi thật sâu.

"Chị Tĩnh, chị đang nghĩ gì đấy? Sao em gọi mà chị như không nghe thấy." Tang Diệp nhìn vẻ mặt kỳ lạ của An Diệc Tĩnh.

An Diệc Tĩnh thấy Tang Diệp dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn cô, cô không nói gì mà chỉ hỏi lại: "Mọi thứ đã tìm đủ hết chưa?"

Tang Diệp gật đầu: "Tìm xong rồi, nhưng chị Tĩnh, chị cần những thứ kia để làm gì vậy?"

"Không có gì đâu."

An Diệc Tĩnh trả lời cho có lệ xong cầm quyển sách đi về phía trước, Tang Diệp đi theo sau, càng nhìn lại càng không hiểu được, từ khi đến đây cô cảm thấy chị Tĩnh có rất nhiều bí mật, còn có thầy Lâm kia nữa, cô cảm giác hai người đều rất kỳ lạ, mà kỳ lạ như nào cô lại không thể nói ra được.

Buổi chiều, mặt trời xuyên qua cửa sổ, ngọn núi trầm tĩnh cũng bởi vì tiếng đàn ghi ta ở đâu đó trong trường mà trở nên có sức sống hơn.

Tang Diệp đứng phía sau lớp học, cầm máy ảnh quay người đang đàn ghita trên bục giảng, vừa cẩn thận lắng nghe, đến say mê nụ cười rạng rỡ.

"Những bông hoa của mùa xuân, gió của mùa thu

Cùng với sự ảm đạm của mùa đông

Thời thanh xuân u buồn tôi

đã từng không biết gì tôi nghĩ rằng

Chong chóng trong những bài hát bốn mùa

Ngày nào cũng quay

Những câu thơ có gió và tuyết

tôi lớn lên trong những năm tháng

Mang theo câu chuyện xưa

Thay đổi một người

Những đau khổ lần đầu

Chờ đợi thanh xuân......"

Trong phòng học bọn lắc đầu theo tiết tấu nhịp nhàng của cô giáo An, bọn trẻ đều rấ ngạc nhiên về đồ vật giống như hồ lô trên tay cô giáo, tò mò tại sao nó có thể phát ra âm thanh hay như vậy.

Sau khi hát xong một bài, An Diệc Tĩnh đỡ đàn ghi-ta xuống, tiếng vỗ tay vang lên, hết đợt này đến đợt khác, An Diệc Tĩnh nhẹ nhàng cười, lúc này nụ cười của cô thật trong sáng và ấm áp.

"Cô An, hát thêm một bài nữa." Có đứa trẻ đưa ra yêu cầu.

"Cô An, hát thêm một bài nữa." Những đứa trẻ khác cũng bắt đầu hùa theo

Ngón tay thon dài của An Diệc Tĩnh lướt qua dây đàn ghi-ta, nhìn về phía bọn nhỏ hỏi: "Các em muốn nghe bài gì nào?"

Bọn trẻ con mỗi người một câu rất náo nhiệt, Tang Diệp hiếm khi thấy bọn nhỏ hưng phấn như vậy nở nụ cười, sau đó nhìn An Diệc Tĩnh đang cười nhẹ nhàng với chúng, chị Tĩnh thật không gì không làm được, coi đàn ghi-ta như một món đồ chơi, lúc nào cũng có thể đánh, cô hâm mộ nhất chính là giọng hát của An Diệc Tĩnh, rất ít ca sĩ bây giờ có được giọng hát trong trẻo lại dịu dàng như vậy, nếu cô muốn tham gia vào giới ca sĩ nhất định hạ gục được nhiều ca sĩ nổi tiếng bây giờ, đáng tiếc người ta chỉ coi âm nhạc như giải trí mà thôi.

Tiếng Đàn ghi-ta vang lên, lớp học im lặng lại, An Diệc Tĩnh ngồi thoải mái trên ghế mở miệng nói: "Chúng ta hát bài cùng nhau tỏa sáng?"

Đây là một bài hát thiếu nhi mà bọn trẻ có thể hát, An Diệc Tĩnh dùng đàn ghi-ta làm nhạc đệm, bọn nhỏ vui vẻ vừa hát vừa vỗ tay.

Ngoài cửa sổ, có người đã đứng đó rất lâu, không muốn quấy rầy đến bức tranh hạnh phúc và ấm áp như vậy.

Lâm Nhiên xuyên qua cửa sổ nhìn người phụ nữ trên bục giảng, mái tóc dài buộc lên, lộ ra chiếc cổ trắng nõn thon dài, vẫn áo phông đơn giản nhưng lại xứng với chiếc váy dài, ngồi ở trên ghế vắt chéo chân, bởi vì động tác gẩy đàn mà váy vô tình cọ qua mặt đất, rồi lại lên, rồi lại cọ qua mặt đất, vẻ ngoài nhàn nhã thoải mái.

Đối mặt với bọn trẻ, nụ cười của cô thật trong sáng, không tính toán mà nụ cười nhìn vừa thoải mái lại rất đẹp, tiếng hát vẫn êm tai du dương như vậy.

Không có quần áo lộng lẫy, không có trang sức quý giá, không trang điểm tinh xảo, không phải minh tinh được nhiều người hâm mộ, giống như người bình thường, có một trái tim nhân hậu, trong sáng lại lịch sự hào phóng, một An Diệc Tĩnh như vậy càng hấp dẫn người hơn.

"Có vẻ như cô An đã dần hòa nhập với vai trò là giáo viên rồi." Cũng đang xem bên cạnh Hiệu trưởng Ngũ Tát không khỏi cảm thán một câu.

"Lúc mà không làm bậy thì còn không đến nỗi." Khóe miệng Lâm Nhiên cong lên hơi ảm đạm, đôi mắt thâm trầm có sự bất đắc dĩ mà nhìn trên bục giảng.

Hiệu trưởng cũng lắc đầu cười nhẹ, "Do cậu yêu cầu quá cao, người ta dù sao cũng là đại minh tinh, có thể thích ứng nhanh như vậy làm tôi thấy rất ngạc nhiên rồi."

Lâm Nhiên chuyển mắt sang hiệu trưởng Ngũ Tát, thử dò hỏi: "Yêu cầu của tôi thực sự rất cao?"

"Mặt trời hôm nay đúng là mọc từ hướng Tây."

"......" Lâm Nhiên nhìn hiệu trưởng Ngũ Tát không nói gì

"Cuối cùng cậu cũng tự nhận ra được?"

Hiệu trưởng ha hả cười, tiếp tục nói: "Cậu có nhớ cô giáo Doanh Doanh năm ngoái hay không?"

Lâm Nhiên không hiểu: "Có liên quan gì đến cô ấy?"

"Đương nhiên là có." Hiệu trưởng Ngũ Tát mở to mắt nhìn Lâm Nhiên: "Tất cả mọi người đều biết cô gái đó thích cậu, mà cậu không hề cho con gái nhà người ta chút mặt mũi nào, đành chảy nước mắt rời đi.."

Hiệu trưởng cong môi nhìn về phía An Diệc Tĩnh đang đánh đàn cho bọn nhỏ trong lớp học, nói: "Cô giáo An hình như cũng không an tâm để dạy học lắm?"

"......"

"Nhưng thái độ của cậu đối với cô Doanh Doanh và Cô An không giống nhau."

"Có à?" Lâm Nhiên phản bác.

"Nói như thế nào nhỉ?" Hiệu trưởng nghĩ ngợi, dừng một chút, rồi mới nói: "Cậu với cô Doanh Doanh là lòng dạ sắt đá nhưng vẫn nhẹ nhàng, còn đối với cô An là mạnh miệng nhưng mềm lòng."

Lâm Nhiên nghe xong nụ cười tắt hẳn, anh nhìn An Diệc Tĩnh trong phòng, nói với hiệu trưởng Ngũ Tát: "Tôi còn có tiết, đi trước."

Hiệu trưởng nở nụ cười, nhìn cô An trong lớp, lại nhìn thầy Lâm sắp biến mất ở cuối hành lang, cảm thấy có chút vi diệu.

Cuối cùng tiếng chuông tan học cũng vang lên, đa số bọn trẻ hôm nay được về nhà vào cuối tuần, chúng náo nhiệt khoác cặp rời trường, trường học lập tức trở nên yên tĩnh.

An Diệc Tĩnh vẫn ở trong lớp, trên bàn làm việc chứa đầy các loại giấy tờ đủ màu sắc, Tang Diệp giúp đỡ cô sắp xếp lại, cô mở từng trang từng trang một, chữ viết phía trên xiêu xiêu vẹo vẹo, vẽ hình thù các loại mà cô lại xem rất nghiêm túc.

"Hóa ra mai là ngày nhà giáo."

Nhìn trên mỗi tờ giấy viết mấy chữ "Cô An, ngày nhà giáo vui vẻ!", những lời này làm cô rất vui vẻ, thật sự hạnh phúc, hạnh phúc còn hơn cả lúc cô nhận được danh hiệu ảnh hậu.

Tang Diệp vừa sắp xếp lại vừa chụp ảnh rồi trả lời: "Đúng vậy, ngày mai là mùng 10 tháng 9 ngày nhà giáo."

An Diệc Tĩnh đột nhiên nghĩ tới gì đó, cầm lấy toàn bộ "tấm thiệp" chạy ra ngoài.

"Ai, chị Tĩnh." Tang Diệp cất tiến gọi đã không nhìn thấy người đâu, đành bất đắc dĩ tự thầm thì: "Em còn chưa chụp xong mà?"

Lâm Nhiên đưa bọn trẻ con xong, vừa trở về ký túc xá thì nhìn thấy An Diệc Tĩnh, cầm rất nhiều giấy trong tay, ánh mắt mang theo...... Khiêu khích.

Lâm Nhiên đột nhiên nhớ tới lời hiệu trưởng nói, che miệng ho nhẹ một tiếng, vừa lấy chìa khóa mở cửa vừa hỏi nhưng không nhìn đối phương: "Có gì không?"

An Diệc Tĩnh lặng lẽ nhin vẻ mặt của Lâm Nhiên nói: "Ngày mai là ngày nhà giáo."

"......" Lâm Nhiên cười khẩy, nghĩa là đang nói chuyện vô nghĩa.

"Đây là quà của bọn trẻ tặng tôi ngày nhà giáo." Hiển nhiên lời này có chút khoe khoang.

Lúc này, Lâm Nhiên đã mở cửa, cũng không vội vào, mà chỉ tay vào bên trong.

Nhìn theo ngón tay của Lâm Nhiên, nụ cười khoe khoang trên mặt cô dần thu lại, Các loại giấy tờ kiểu dáng khác nhau đang bầy trên bàn, khá giống với đồ trên tay cô, nhưng số lượng không chỉ một chút.

"À, cũng không có gì, tôi muốn nói với anh một tiếng, bọn trẻ cần phải tăng cường về mỹ thuật."

An Diệc Tĩnh nói xong, xoay người đi về phòng mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.