Ánh Mặt Trời Không Bằng Em

Chương 10: Tớ sẽ bảo vệ cậu




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trước đợt kiểm tra lòng can đảm, tôi có một đợt trò chuyện cùng Jin. Khi nghe tôi kể về sự kỳ lạ của cái hang và câu chuyện của Naoko, Jin nói

-Chị nên ít xen vào chuyện của Sakura nhé, dù gì người ta cũng là thủ lĩnh thẻ bài, dù chị có mạnh hơn thì cũng đừng giành giật mấy tấm thẻ bài của người ta, mình lấy nó cũng đâu có làm được gì? Có sợi dây chuyền là đủ rồi...

-Chị biết mà, chị cũng đâu phải người nhỏ nhen như vậy, thôi nha, chị kết thúc đây - tôi thở dài, day day cái trán đau nhức vì thức khuya. Mấy lời của Jin nói không phải là không có lý, chỉ là đối với mấy tấm thẻ bài của Sakura, tôi lại có chút hứng thú. Không phải tôi hứng thú gì bọn chúng, cái tôi hứng thú là nguồn phép thuật chúng mang lại. Lúc đầu tôi cũng ngạc nhiên, tôi đâu phải là một con người ích kỷ chỉ thích chiếm đoạt mọi thứ cho riêng mình? Nhưng sau khi tôi có phép thuật thì mọi thứ đã khác, từ cái hôm tôi mất khả năng khống chế trên vách núi ở Tokyo, tôi đã thay đổi, tôi biết. Tôi khao khát sức mạnh, tôi khao khát mạnh hơn. Tôi cũng biết tôi có giác quan nhạy hơn biết bao người, đó chỉ là do tôi là một con hồ ly thôi. Tôi lại thở dài, buôn sợi dây chuyền ra rồi đứng dậy, phủi cát, nhìn hoàng hôn đỏ đang dần chìm vào màn đêm trên biển. Thật nhẹ nhàng và ấm áp biết bao. Biết bao giờ tôi lại có thể nhìn ngắm cảnh đẹp như thế này?...

--- ------

8 giờ tối - hang động ở bãi biển

-Nào các em, mau tập trung lại đây cô có việc cần nói trước cho các em biết - Cô trợ lý Ino nói, trên tay cô là một cái đèn cầy đang chiếu lấp lánh, cô mỉm cười nhìn đám nhóc đang xôn xao hào hứng, sau khi đợi bọn trẻ tập trung lại đầy đủ cô liền bắt đầu nói to

-Nghe này, bây giờ các em chia cặp ra, mỗi nhóm tối đa 3 bạn, từng nhóm một sẽ cầm một ngọn nến, bước vào trong. Sau khi các em đi thẳng vào sẽ đến một con suối trên con suối đó có một cây cầu bắt ngang, bước qua cây cầu sẽ gặp một cái miếu thờ, việc của các em chỉ là đặt cây nến ở đó rồi đi ra thôi nha. Được rồi, các em đã sẵn sàng chưa?!? - Cô nghiêm túc nói, cố gắng bày ra bộ mặt nghiêm nghị để hù dọa bọn trẻ sợ, tôi biết đó là một trong những thủ đoạn trong  việc kiểm tra lòng can đảm.

-Này này - Sakura run run, ôm chặt tay Tomoyo - Sao giống câu chuyện Naoko kể vậy?

-Không sao đâu mà - Tomoyo cười cười trấn an Sakura - Mình nghĩ trong đó sẽ có giáo viên phụ trách việc hù dọa học sinh đồng thời giám sát các bạn. Mình nghĩ không có việc gì đâu 

-Biết là thế nhưng mà... - Sakura vẫn còn bị ám ảnh vì câu chuyện tối qua, biết sao được, chính tôi cũng sợ. Tôi đang suy nghĩ có nên bắt cặp với Tomoyo và Sakura cho thành nhóm ba người không thì Lee ( đoạn này mình sửa lại  vì bên Nhật quan niệm chưa thân thiết chỉ gọi nhau là họ thôi) vỗ lưng tôi, tôi quay lại, cậu ấy nhìn tôi, thắc mắc hỏi

-Cậu có nhóm chưa?

-Chưa... - Tôi thẳng thắn đáp- Tớ định tham gia vào bọn Sakura

-Không được đâu - Cậu ấy nghiêm nghị nói - Một nhóm ba người sẽ làm mất đi tính thử thách của bài kiểm tra này. 

-Nhưng biết vào nhóm nào bây giờ - Tôi đau khổ nói, khuôn mặt nhăn như trái ướp, ngoài bọn Sakura và bọn Rika ra tôi không giao tiếp với ai nhiều. Một phần vì tôi khá kín tiếng. Nếu như tôi không vào nhóm với bọn họ vậy thà tôi đi một mình còn hơn... Nhưng.... Tôi nhát lắm.

Như đoán trước suy nghĩ của tôi, Lee nhìn tôi rồi đưa ra lời đề nghị

-Cậu có thể chung nhóm với mình - Cậu ấy hào phóng nói, khuôn mặt như thể tôi có phúc lắm mới được chung nhóm với cậu ấy

-Cậu chung nhóm với Yamazaki mà? - Tôi tò mò, lúc nãy tôi còn nghe cậu nhóc Yamazaki la inh ỏi đòi Lee phải vào chung nhóm với cậu ấy, nào là cậu ấy sợ ma, nào là cậu ấy sợ lạc etc.... 

Tôi đưa mắt nhìn Yamazaki, thấy cậu ấy đang ôm đùi một cậu bạn khác đang đổ mồ hôi hột và khuôn mặt thì bất đắt dĩ

-Này Này Ogawa thân mến!! - Yamazaki uốn éo - Tớ rất sợ ma, tớ rất sợ lạc, trong đó nhiều ma lắm, còn ẩm ướt nữa cơ, này này tớ xin cậu đấy, đi chung với tớ đi, cậu phải bảo vệ tớ mà... ~~....

.....

Có quỷ mới tin cậu Yamazaki thân mến ạ...

Tôi nhìn Sakura vì những lời yamazaki nói mà khuôn mặt càng ngày càng trắng bệnh và tái xanh đi, cậu ấy ôm Tomoyo chặt hơn và còn run rẩy tuôn ra nhiều lời nói yếu ớt hơn. Tôi thở dài nhìn cậu ấy. Cậu ấy dù gì cũng là một thủ lĩnh thẻ bài mà... Sau đó nhóm Naoko háo hức vào, rồi nhóm yamazaki và rồi nhóm Sakura... Rồi bỗng Lee nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi, kéo tôi đi về phía cô Ino, cô nhìn tôi và Lee đang nắm tay nhau, biểu cảm bất ngờ. Nghĩ cũng phải, nãy giờ chúng tôi là đôi nam nữ đầu tiên xếp đi với nhau. Cô cười bí ẩn nhìn Lee đầy ẩn ý. Khuôn mặt Lee đỏ hơn, quay mặt đi, lấy cây nến rồi kéo tay tôi vào trong

Bên trong đúng như lời Yamazaki, chật hẹp và ẩm ướt. Những vách đá bốc lên một mùi lạnh lạnh làm lỗ mũi tôi se lại. Tôi lấy tay còn lại quệt quệt mũi. Bỗng có một bóng trắng xồ ra làm tôi giật mình lùi về sau mấy bước

-Hù òa hù òa hù òa!! - Người đó... làm trò hề một vài lần. Thấy không dọa được tôi và Lee thì thất vọng lột cái khăn trùm ra, thì ra là thầy Terada đang chầu chực để rình mò dọa chúng tôi một trận. Lee thoáng buồn bực thất vọng một hồi

- Hai em can đảm thật đấy - Thầy cười haha - Các em nên đi tiếp đi, sắp tới rồi - Rồi thầy lại mò vào chỗ cũ, ngó ra phía sau lưng chúng tôi xem có ai dính bẫy nữa không. Lee lại kéo tôi lôi sền sệt về phía sau. Bỗng tôi cảm thấy một luồng khí lạnh bao phủ lấy tôi. Tôi nhìn vào bên trong, cảm thấy kỳ lạ. Sau đó tôi đứng lại, Lee tò mò nhìn tôi

-Cậu sao vậy

-Tớ cảm thấy lạ lắm - tôi rùng mình- Cậu nhớ trước chúng ta có hơn 7 cặp vào rồi không?

-Ừ tớ nhớ - Lee gật đầu, biểu cảm nghiêm trọng, hẳn cậu ấy biết tôi định nói gì, nhưng xem ra cậu ấy chờ tôi nói ra câu trả lời. Tôi ớn lạnh nhìn vào bên trong lần nữa

-Trước chúng ta có 7 cặp, mỗi cặp 2 phút vào cách nhau một lần. Trong chuyến đi này có cả thảy 4 thầy cô phụ trách và 1 thầy chủ nhiệm là thầy Terada, cô Ino thì đang đứng bên ngoài, tức là có cả thảy 4 người trong hang phải không? 

-Đúng - Lee gật đầu

-Lúc nãy tớ nhìn thấy thầy terada đứng và thêm lời của Yamazaki, tớ đã nghĩ ngay là có 4 người trong hang. Nhưng chúng ta chỉ vừa mới gặp thầy Terada. Có nghĩ là còn 3 người. Nhưng mà.......

-Nhưng mà sao? - Lee siết chặt đôi tay đang run rẩy của tôi,tôi khô khốc suy nghĩ. Nỗi sợ hãi dần bao trùm tôi

-Con đường này chỉ có một chiều, có nghĩa là ra và vào cùng một đường, nhưng cậu thấy đó, nãy giờ tụi mình đi được cũng lâu nhưng lại không gặp mấy thầy cô khác... Và cũng không thấy ai quay lại...

Một sự im lặng bao trùm lấy hai chúng tôi, tôi run rẩy, tôi đang sợ hãi, phải, tôi rất sợ. Tôi không dám nghĩ là do thứ gì đó đang làm. Tôi thà nghĩ đó là lá bài Clow, nhưng, việc này quá đáng sợ rồi. Khi tôi và Lee đang suy nghĩ thì nghe tiếng hét của Sakura. Tôi và cậu ấy liền chạy nhanh tới, tôi nhìn hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau...

Khi tới nơi, tôi thấy Sakura đang khóc thút thít, cây cầu đang cháy. Cậu ấy thấy chúng tôi, vui mừng chạy tới ôm lấy tôi, miệng kêu gào

-Lee, Akari, may mà hai cậu không có việc gì, nếu không.. nếu không - Cậu ấy khóc dữ dội, tôi nhìn cây cầu đang cháy, hoang mang. 

-Có việc gì thế? - Lee hỏi

-Tớ không biết, lúc nãy tớ và Tomoyo vào thì nghe tiếng hét của Chiharu, tụi tớ chạy tới thì thấy Chiharu và Rika đang khóc. Tớ hỏi thì biết là Naoko đang đứng thì bỗng biến mất, sau đó Rika và Chiharu cũng biến mất - Sakura nấc lên từng cơn - Sau đó.. Sau đó.. Hức!.. Tớ và Tomoyo chạy ra ngoài định gọi người tới cứu thì Tomoyo.. Cậu ấy.. - Sakura ôm lấy tôi khóc to lên, tôi có lẽ đã đoán được, có lẽ là Tomoyo cũng biến mất. Tôi vuốt vuốt đầu cậu ây, an ủi cậu ấy

-Này cậu bình tĩnh lại - Lee nói - Có thể đây là do lá bài Clow

-Sau cậu biết?- Tôi thắc mắc

-Vì chỉ có ba chúng ta là không bị biến mất - Cậu ấy chắc như đinh đóng cột nói, tôi nghĩ tôi hiểu ý cậu ấy, ba chúng tôi là ba người duy nhất trên người có ma pháp nên những lá bài Clow không thể đá động đến chúng tôi.Tôi nghĩ vậy liền nói

-Sakura, bình tĩnh lại nào, cậu hãy cảm nhận những dấu hiệu đi

Sakura nghe tôi nói, dụi nước mắt và nhắm mắt lại, quả nhiên đúng như Lee đoán, chính là lá bài Clow tát yêu tát quái. Nhưng Sakura lại không biết nó ở đâu.Lee lấy la bàn ra, biểu tượng âm dương trên đó xoay một vòng rồi một đường thẳng ánh sáng chiếu vào cái miếu thờ nhỏ bé kia. 

-Ở đó hả? - Sakura nói

-Ừ - Lee suy nghĩ-Nhưng chúng ta phải có cách qua bên đó

-Dùng Fly nha? - Sakura đề nghị

-Tốt nhất là nên qua đó nhẹ nhàng để nó không chú ý - Tôi suy nghĩ rồi thêm vào.Sakura cho là đúng, liền dùng Float để đưa chúng tôi qua. Nhưng khi vừa nhảy xuống tôi liền kinh hoảng nhìn Lee

-Lee... tay cậu- Lee ngỡ ngàng nhìn xuống, tay cậu ấy đang trong suốt. Phải rồi, dù Lee có phép thì cậu ấy vẫn là người bình thường. Sakura mếu máo

-Lee sẽ biến mất sao??

-Không đâu! - Tôi bỗng nói, chính tôi cũng bất ngờ trước quyết định tiếp theo của mình. - Lee, cậu có thể đưa tay cậu ra không?

Lee tò mò nhìn tôi, rồi cậu ấy đưa tay cậu ấy ra, dù tôi không nhìn thấy, nhưng tôi cảm nhận được luồn khí ấm áp đang tỏa ra ở cái chỗ " trống không " kia. Tôi nắm lấy chỗ tay chưa biến mất của cậu ấy. Cầm sợi dây chuyền lên

" Hỡi những nguyên tố, hỡi những vị thần linh đang ban cho tôi sức mạnh. hãy cho tôi phép thuật để diệt trừ bóng tối..." 

Sau đó, trên sợi dây chuyền liền bắn ra một luồn ánh sáng ngũ sắt rực rỡ, rồi từ tay Lee, tôi chạm một nụ hôn vào, Lee đỏ mặt, toan rụt tay lại nhưng cậu ấy phát hiện tay cậu ấy đang dần hiện ra, đổi lại, tay tôi đang dần biến mất.

-Akari! Cậu vừa làm gì vậy - Lee hốt hoảng, cầm lấy đôi tay đang biến mất của tôi kinh hoảng kêu lên. Tôi mỉm cười yếu ớt nhìn cậu ấy, nhìn sakura đang sững sờ đứng kế bên, cậu đừng khóc Sakura, tôi sợ nhìn cậu khóc lắm. Tôi nhìn Lee

-Lee, hãy giúp Sakura, tớ sẽ ổn thôi.

Lee im lặng nhìn tôi, cậu ấy buồn bã đưa tay khã vuốt má tôi, rồi nói

-Tớ sẽ bảo vệ cậu! 

Tôi ngơ ngác nhìn Lee, nhìn khuôn mặt đang nghiêm túc nhìn mình. Sau đó, tôi cười, nụ cười bất đắt dĩ.

-Haha, chịu thua cậu rồi. - Sau đó, tôi biến mất

--- -----

Lee ngỡ ngàng nhìn bóng dáng Akari đang tan biến, cậu ấy sững sờ nhìn đôi tay đang đưa ra của mình, cố gắng tìm kiếm bóng dáng Akari, nhưng không thể, cô như tan biến vậy. Sau một lúc, Lee quay sang nhìn Sakura.

-Cậu không muốn nhìn Akari biến mất như vậy phải không? Cậu không muốn nhìn Tomoyo và các bạn vĩnh viễn không trở về hả? Mau cảm nhận đến những lá bài Clow, bình tĩnh lại. 

Có vẻ như những lời của Lee đã đánh thức tâm trí đang bối rối của Sakura, cậu ấy nắm chặt cây quyền trượng, nhắm mắt lại.

Một lúc sau, Sakura đã cảm nhận được sự hiện diện của thẻ bài Clow, cậu chạy lại tòa miếu nhỏ bé kia, mở cửa ra. Một đám khói xanh liền tuôn ra. Đúng lúc này Sakura liền giơ cây quyền trượng lên 

" Nhân danh chủ nhân của những thẻ bài, ta ra lệnh hco ngươi phải hiện nguyên hình NGAY LẬP TỨC!! " 

Đám khói đó dần bị thu vào lá bài Clow. Nó bay về phía Sakura. Đó là thẻ Erase, Sakura đưa nó cho Lee

-Này, nó là của cậu?

-Tại sao?

-Nhờ cậu và Akari, tớ mới có thể thu phục được nó, nếu không có hai cậu chắc tớ đã núp ở đâu đó khóc một trận rồi.

-Nó là của cậu - Lee quay lưng đi- Tớ tin Akari cũng không muốn tớ nhận lấy thẻ bài này

Sakura mỉm cười nhìn Lee, rồi cậu ấy lại dùng Float đưa cả hai qua bên kia bờ. 

----

Sáng hôm sau, mọi chuyện đã kết thúc, có vẻ như tất cả mọi người đều không nhớ một chút gì về cuộc thi thử thách lòng can đảm ngày hôm qua. Nhưng tôi lại nhớ hết tất cả, tôi vẫn không hỏi Sakura và Lee về chuyện xảy ra vào tối đó. Sakura và Lee như biết trước nên cũng không mở lời.

Sau một lúc hàn huyên với cả bọn, Yamazaki liền rủ chúng tôi chơi bóng chuyền. Tôi cũng không ngại đứng lên nhập bọn trong tiếng cười huyên náo của đám trẻ con. Làm con nít thật sướng,không cần suy nghĩ gì cả. Tôi nhìn qua Lee, cậu ấy cũng nhìn tôi

"Tớ sẽ bảo vệ cậu! " Lời của cậu ấy vẫn còn vang vọng

Tôi mỉm cười, nói khẩu hình với cậu ấy

"Tớ cũng sẽ bảo vệ cậu"

Lee có lẽ hiểu được tôi nói gì, cậu ấy đỏ mặt tía tai, nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt nóng rực. Bỗng trái bóng chuyền bị Tomoyo đánh một cú rất mạnh văng vào mặt cậu ấy. Lee lão đão té ngã trên cát.

Tiếng cười trong buổi chiều nghe râm rang và vui tươi biết bao. 6 giờ, chúng tôi lên xe về nhà. Do quá mệt, tôi dựa vào vai Lee ngủ. Cậu ấy nhìn thấy cũng không nói tiếng nào, lại lặng lẽ dựa vào vai tôi....