Ánh Mặt Trời Không Bằng Em

Chương 18: Nhà mới / Gia đình Asahina




Sau cơn mưa trời lại sáng, câu nói này thật không sai chút nào khi mà bầu trời bên ngoài đang dần tỏa ra thứ ánh sáng làm chói mắt người khác. Khí nóng oi ả gần 32 độ C như thiêu đốt không khí bên ngoài và cả bên trong. Dù cho máy lạnh trong xe có bật hết công suất thì tôi vẫn cảm nhận được từng giọt mồ hôi đang rơi trên lưng, cảm giác rin rít rất khó chịu. Nhưng trớ trêu thay, tôi lại là một đứa mắc bệnh say xe cực kỳ nặng, máy lạnh càng mở to, dạ dày tôi lại càng cuồn cuộn dịch vị, sự buồn nôn cứ chực trào làm tôi phải ôm lấy bụng suốt quảng đường. Để kìm nén lại sự khó chịu và cảm giác dạ dày đau nhức vô cùng, tôi liền tìm những việc nào đó làm để quên đi cảm giác buồn nôn. Và thế là tôi lại ngẩn người quan sát mọi thứ xung quanh.

Chiếc xe của chúng tôi sau khi ra khỏi thành phố liền rẽ vào một con đường mòn dài, đây là đường tắt nhanh nhất dẫn ra con lộ chính nhưng thường thì xe ô tô sẽ không được vào nhưng có lẽ ông tài xế đã lách luật. Xe chạy được tầm 15 phút thì đâm thẳng ra con lộ chính, bây giờ chúng tôi đã đứng ở quảng trường Shibuya nổi tiếng. Nơi đây còn được gọi là trung tâm của thành phố nên thường náo nhiệt vô cùng.

Bầu không khí bên ngoài vẫn náo nhiệt, dù cách một lớp kích cách âm thì tôi vẫn có thể dùng thị giác của mình cảm nhận được từng trận âm thanh ồn ào bên ngoài. Sự tương phản giữa không khí vui tươi và sự tĩnh lặng trong lòng tôi rất rõ. Tôi đã từng, đã từng rất muốn được bước chân ra khỏi nhà, dạo chơi khắp thành phố, muốn đi đến chỗ này chỗ kia, muốn hít thở không khí trong lành của buổi sớm mai và không khí mát mẻ của buổi đêm tối. Đã từng là vậy, nhưng bây giờ khác rồi, tôi đã không còn sự nhiệt huyết như lúc ấy nữa mà đổi lại chỉ còn là sự thờ ơ với mọi sắc thái chung quanh. Tại sao lại thế nhỉ, có lẽ là từ hôm chủ nhật bước chân ra khỏi nhà chăng? Chắc là thế rồi. Bên ngoài, người và xe cộ qua lại rất nhiều, thấp thoáng còn thấy mặt đường trơn ướt sau trận mưa. Người người qua lại tấp nập, tóc xanh tóc đỏ, người gầy người mập đủ thể loại đang đứng xếp hàn nghiêm túc chờ đèn để qua đường. Nếu như không đi qua thì một lát nữa khi đèn cho phép người đi bộ bật sáng thì sẽ bị kẹt rất nặng. Những khuôn mặt đó giống như những con rối vậy, chúng cứ đập vào mắt tôi làm tôi bỗng chốc thấy đầu đau nhức vô cùng. Tôi khép mi lại không nhìn ra bên ngoài nữa, một phần vì ánh nắng ban trưa đang làm cho đầu tôi rất đau, nó làm lóe mắt tôi. Bỗng nhiên tôi thấy có một người con trai đang nhìn tôi. Người đó đứng trong hàng chờ qua đường, bị lẩn vào đám đông đen nghìn nghịt, anh nhìn tôi ngạc nhiên và bất ngờ. Trên tay anh đang nắm là một bé trai bằng tuổi tôi, mà nhìn hai người họ cũng không lớn hơn tôi là bao, có lẽ là cùng trang lứa. Đứa bé trai đó nhìn theo ánh mắt anh, bắt gặp đôi mắt tò mò nghiên cứu của tôi, cả hai người đều ngẩn ra rồi bốn mắt nhìn nhau. Họ thì thầm gì đó tôi không rõ, họ đeo mắt kiếng, đội cái nón kết khá to che lại gần hết khuôn mặt, nhìn họ trong rất quen nhưng nhất thời tôi lại không nhớ hai người là ai. Tôi cố lục trong trí nhớ, vẫn không nhớ được. Tôi nhíu mày cắn cắn đôi môi đang bị tróc da, cố gắng nạy óc ra. Nhưng khi tôi đang suy nghĩ thì xe bắt đầu lăn bánh, tôi lại quay sang cửa sổ thì hai người đó đã đi mất tiêu. Khi tôi còn đang sững sờ nhìn ngó xung quanh thì chiếc xe đã bỏ qua quảng trường Shibuya, bất đắc dĩ tôi phải thở dài ngồi ngay ngắn lại trên ghế

(Mấy bà lão luyện nhìn hình chắc biết ai rồi <3 hai người tình trong mộng của tui trong vocaloid đó ~) 

Trên ghế lái, ông tài xế đã bậc một bài hát hiện đang nổi tiếng trong giới trẻ. Giọng của nữ phát thanh viên vang lên đầy ngọt ngào và trong trẻo

“ Chào tất cả các bạn, giờ nghỉ trưa của các bạn thế nào? Có oi bức hay không nào? Hiện nay nhiệt độ bên ngoài là 32 độ C, khá là nóng nực. Miya xin chúc các bạn một buổi trưa mát mẻ bên người thân và gia đình. Đến với ca đầu tiên là của nam ca sĩ hiện đang hot nhất hiện nay, Kagamine Rinto với bài hát Candy Candy do chính tay anh sáng tác. Rinto là nam ca sĩ trẻ chỉ mới 14 tuổi mà đã nổi tiếng trong thị trường âm nhạc cùng với nam ca sĩ Kagamine Len là hai anh em hiện đang nổi tiếng trong Showbiz. Sau đây không nói nhiều, mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Candy Candy

Sau đó, giọng hát mạnh mẽ của người ca sĩ vang lên, xóa tan đi cái nóng đang hiện diện trong xe mà thay vào đó là sự sôi động của lời bài hát đem lại. Rinto là idol mà tôi rất yêu thích nhất là những bài hát của anh đều sẽ trở thành một hiện tượng trong giới trẻ. Tôi không tự chủ được lắc lư theo giai điệu bài hát. Jin nằm trong góc mà tôi đã che lại không cho ai thấy thì đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, tôi đặt tay lên bụng nó, cảm nhận được nhịp thở đều đặn của nó. Tôi biết Jin đã mệt mỏi vào mấy ngày nay, không có nó bên cạnh quả thật ngày như dài ra thêm. Tôi thầm xin lỗi vì đã đem đến cho nó rắc rối. Xoa đầu nó, cảm nhận được cái run của nó rồi nó lại ngủ thiếp đi. Nắm trong tay là con mèo bong màu đen của Lee tặng, con mèo này là một món quà vô cùng quý giá đối với tôi, những lúc tôi buồn hay muốn bỏ cuộc, chỉ cần nhìn thấy nó, bắt gặp đôi mắt đầy tình yêu trìu mến của nó thì lòng tôi như mềm nhũn ra không còn biết gì cả. Vuốt ve nó, xúc cảm mềm mại từ tay làm tôi cảm thấy rất dễ chịu. Aki thì được đặt cách cho ngồi hàng ghế phía sau một mình, nó đã nằm ngủ mất rồi, tiếng hừ hừ từ bụng truyền lên làm tôi có cảm giác rất ồn… Cô Miwa ngồi cạnh tôi từ nãy giờ đã lôi một xấp tài liệu dày cộm, có lẽ do không khí trong xe quá chán nên cô đang tìm việc tiêu khiển. Cô đeo mắt kính vào, cầm cây bút bấm một cái rồi bắt đầu xem xét lại xấp tài liệu đó. Tôi im lặng nhìn cô, thú thật, cô Miwa rất đẹp mà còn rất tài giỏi. Hãy thử nghĩ xem, một người con gái là doanh nhân thành đạt, không có đàn ông bên cạnh, một mình chống cả một tập đoàn to lớn và nuôi lớn 13 quí tử thì người phụ nữ ấy phải mạnh mẽ cỡ nào? Trong người cô Miwa toát ra một sự tự tin, quý phái và thành thục làm người khác khi nhìn vào đều trầm trồ ngưỡng mộ và tự khắc sẽ so sánh với chính bản thân mình. Tôi liếc nhìn đóng tài liệu được đặt cạnh bên, nào là hợp đồng ký kết buôn bán, hợp đồng bất động sản, buôn bán nhà đất và vài tài liệu về thị trường kinh tế hiện nay. Sasuke từng bảo cô Miwa rất giỏi nhưng tôi xem ra lời ông nói có phần hơi dìm cô Miwa mà quả thật phải nói là cô siêu giỏi. Nhắc đến Sasuke, torng mắt tôi lóe lên sự bi thương rồi biến mất. Nhớ đến người hay ngồi ở bàn ăn, tự hào nói về đứa em gái của mình rồi cười ha hả lên, tôi lại thấy tim bị một cái gì đó đè nặng đến khó thở. Tôi nhắm mắt lại lắc lắc đầu cho quên đi rồi nghĩ tiếp. Tôi không biết chồng cô là ai, người đó như thế nào nhưng khẳng định đó cũng là một nhân vật lai lịch không tầm thường, cứ nhìn cô Miwa là biết, cô trông cao quí thế kia thì chồng cô chắc chắn cũng không phải hạng tép riu gì cho cam. Tôi cảm thán nghĩ. Thật sự, bây giờ tôi cũng rất háo hức để nhìn thử mấy ông anh con cô Miwa, xem họ có giống mẹ mình không…

Tôi nhìn lên hàng ghế phụ phía trên, người con trai cao lớn đã dựa vào thành ghế ngủ từ lúc nào chẳng biết, người con trai kế bên cô Miwa cũng đã dựa vào cửa kiếng xe ngủ mê mệt. Tiếng hát của Rinto vẫn vang vọng, tiếng bút va chạm mặt giấy vẫn vang lên, khung cảnh vẫn chói chang làm tôi bỗng muốn nhíu nhíu con mắt lại, rồi hàng lông mi tựa cánh quạt khẽ khép lại, tựa vào thành xe thiếp đi nhẹ nhàng.

Xe chạy được không bao lâu thì rẽ vào con đường quanh co, sự náo nhiệt dần biến mất, nhà cao tầng dần thưa thớt thay vào đó là khung cảnh yên bình của một vùng quê nhẹ nhàng. Akari vẫn ngủ, đầu gục hẳn sang một bên làm Miwa phải thường chỉnh lại đầu cho cô bé vì sợ cô bị trẹo đầu. Miwa nhìn Akari, bỗng nở một nụ cười khổ. Ông anh Sasuke kia lại dám bỏ đi trước cả cô, bỏ lại một mình đứa con gái không nơi nương tựa như thế này. Thật đáng chết. Nhớ đến điệu bộ cà phởn của anh mình lúc còn nhỏ, đôi mắt Miwa khẽ hiện lên sự hoài niệm, đã từ rất lâu rồi, có một đứa bé trai cầm một con diều nhỏ, cùng đứa bé gái chạy trên cánh đồng làng. Người anh trai đó giống như siêu nhân vậy, mẹ  của cả hai mất rất sớm, ba thì đi làm ngày đêm không thường về, chỉ có anh bảo vệ mình nên Miwa rất thương anh. 

“Miwa, sau này lớn lên em muốn làm gì?”

“Em muốn làm vợ anh hai!”

“Làm vợ anh hai thì không được! Ý anh là em muốn làm nghề gì?”

“Làm nghề gì có thể nuôi sống anh hai cả đời, có thể phụ ba làm việc, giúp anh hai được đi học trở lại.”

Những dòng ký ức nhẹ nhàng trôi qua. Bây giờ đã trưởng thành, đã giàu có, đã thành đạt nhưng đã không còn người để cô bảo vệ như lời hứa năm nào nữa rồi. Khẽ khép đôi mi lại.Sasuke giống như một người ba vậy. Đối với cô, Sasuke là cả một bầu trời, nhưng bây giờ bầu trời đó đã tan biến đi mất rồi….

Xe lái vào một con đường nhỏ hẹp rồi dừng lại trước cửa một căn hộ to lớn và sang trọng. Từ xa có thể thấy một cái cây to đang tỏa ra bóng mát cho cả căn hộ. Trước căn hộ đã có một đám nhóc đứng chờ sẵn. Bọn nó đang tính ngủ trưa thì mẹ gọi về nói sẽ đem về cho tụi nó một đứa em gái, nghe không biết là do bà mẹ nói đùa hay nói thật nhưng trong lòng ai cũng háo hức muốn được nhìn thấy sinh vật gọi là “em gái” này. Từ xa thấy xe của mẹ đang chạy lại gần, một đám đầu củ cải bắt đầu loi nhoi hết cả lên. Masaomi từ trên xe đang ngủ thì mẹ khều một cái làm cho giật mình, khi ý thức được sắp tới nhà thì anh háo hức rất lâu, anh nhớ lũ em trai của anh, nhất là đứa nhóc Wataru chỉ mới một tuổi. Ngồi trên xe mà cứ bồn chồn, khi xe dừng hẳn lại, Masaomi không kịp chào mẹ đã bị một đám nhóc từ ngồi lôi ra, sau đó Iori đang ngủ bị mẽ tán nhẹ vào lưng làm cho giật mình, rồi chưa hiểu đầu đuôi móc meo gì thì lại bị đám nhóc bên ngoài nắm cổ áo lôi mạnh ra bên ngoài. Khi đám nhóc nhà Asahina đã tập kích bên ngoài đầy đủ, ồn ào la ỏm tỏi kêu “ Mama ơi Mama ơi!!”, tiếng la rất to nhưng cũng không đủ đánh thức cô bé đang nằm ngủ trên đùi của Miwa. Cô tức giận quay sang lườm lũ nhóc, bị mẹ lườm, lũ nhóc chợt im bặt đi nơm nớp nhìn vào bên trong xe, nhưng bà mẹ che dữ quá, tụi nó không nhìn thấy được gì cả. Một lát sau cô Miwa khẽ nói với ông tài xế

“ Ông Taro, phiền ông bế Akari vào nhà dùm tôi nhé. Con bé ngủ ngon quá tôi không nỡ đánh thức nó.”

Đúng vậy, Miwa biết những ngày này Akari là người bị hành hạ nhiều nhất. nhìn viền mắt thâm quầng của cô bé là biết cô bé chưa từng có một giấc ngủ ngon đúng nghĩa. Nghe nhịp thờ đều đều và đôi má phấn nộn đang dần có sức sống, Miwa khe khẽ nói chuyện với ông Taro, rồi nhường lối cho ông đem Akari vào nhà

Yusuke phải nói rằng sinh vật được gọi là em gái này thần kì biết cỡ nào. Chỉ biết từ giây phút ông Taro đem từ trong xe ra một cô bé thì giây phút đó tim nó đã ngừng đập luôn rồi, não bộ của nó như đình chỉ tạm thời vậy. Em gái rất đẹp rất dễ thương, mềm mềm còn có vẻ hơi ốm, không sao, anh Masaomi và anh Ukyo nấu ăn rất giỏi, hai người họ làm sao mà không có khả năng nuôi béo em gái được. Em gái mặc bộ đồ Lolita màu đen nên trong em rất yếu ớt, em làm nó có cảm giác muốn bảo hộ em trong vòng tay. Lúc đó nó có cảm giác mấy ông anh mình cũng ngu ra tạm thời. Chắc do em gái dễ thương, nó biết mà. Mai mốt nó lên trường sẽ khoe với các bạn về em gái, chắc chắn mấy đứa bạn sẽ hét hồn cho coi. Nó háo hức nhìn em gái, đứa em trai Fuuto mới 10 tuổi nắm chặt áo nó, ngơ ngác nhìn em gái. 

"Mẹ ơi cho con sờ em gái cái.." - Kaname đang tính táy máy thì bị mẹ quất vào tay, Miwa đưa tay lên miệng ra dấu hiệu suỵt rồi ra hiệu cả lũ mau vào nhà vì mặt trời quá chói chang, quá nóng rồi. " Ryui đem giúp mẹ con chó trong xe ra nha, là chó của Akari đó, cứ đem nó vào nhà, hình như là chó cảnh trông cũng sạch sẽ lắm" rồi Miwa bước vội vào nhà

Ryui ngơ ngác nhìn con chó đang quẫy đuôi háo hức nhìn anh, anh thở dài nắm lấy sợi dây trên cổ nó lôi ra, con chó to lớn chạy ra làm vài đứa trẻ hoảng sợ chạy theo Miwa, chỉ có Subaru là ngồi thụp xuống vuốt ve đầu Aki, nhưng bỗng anh tinh mắt thấy có một con thú nhồi bông màu đen ( Jin) đang nằm úp sấp trên lưng con chó, Subaru tính cầm lấy nó thì bị Tsubaki cầm lên ngắm nghía một hồi

"Dễ thương nè, anh xin được không "

Chưa kịp trả lời thì Stubaki đã biến mất tiêu. Subaru ngơ ngác. Chưa kịp nói rằng đó là gấu của em gái....

Fuu muốn đưa tay ra sờ em gái nhưng bị Yusuke khẽ nhẹ vào tay làm nó hoảng sợ rụt lại, chạy lại chỗ anh cả Masaomi nhìn Yusuke lườm lườm. Nhóc Wataru được Ukyo bồng từ trong nhà bồng ra, thấy ông Taro bế một cô bé bước nhanh vào nhà, thả cô bé nằm xuống ghế sopha rồi cáo từ ra ngoài, anh hơi giật mình. Rồi từ ngoài bà mẹ đáng kính cùng đám nhóc trong nhà lao nhao bước vào. Bà mẹ thở dài nhìn đám nhóc bất lực, Miwa lấy trong ngăn tủ ra một cái chăn còn mới, khẽ đắp lên người Akari rồi ra hiệu cho người giúp việc giúp cô dọn dẹp lại căn phòng trên lầu và ra hiệu cho những người khác đem hành lý lên trên hết. Sau đó Miwa nói

“ Nè nè lũ nhóc kia, đây là em gái của tụi con đó nhớ chưa. Em là con gái anh của mẹ nên các con phải đối xử với em thật tốt biết chưa?? Em vừa mất đi cha mẹ nên tạm thời chưa thể khôi phục tâm trạng nhưng các con nhớ phải làm em vui biết chưa hả?? Bây giờ mẹ có việc ra ngoài, ở nhà trông em biết không, ai đi học thì mau thay đồ mẹ cho quá giang”. Nói rồi cô lo lắng nhìn Akari, lo lũ con trai nhà mình làm khó dễ cô bé, rồi khẽ hôn vào trán Akari, bước nhanh ra xe. Masaomi khẽ liếc em gái rồi cùng Ukyo, Kaname cùng Hikaru bước nhanh ra xe cùng mẹ.Trước khi đi 4 người còn nhìn em gái tò mò, nhưng thời gian tiết học bắt đầu sắp tới, sẽ trễ nếu không khẩn trương. Thế là căn nhà đang đông đúc chỉ còn lác đác vài đứa trẻ và bọn người hầu ra ra vào vào. 

“Anh ơi, đây là em gái phải không?”  - Fuu lên tiếng nhìn sang phía Subaru đang lấy trong cặp ra một đống bài vở, ngồi vào cái bàn cạnh sopha, lôi kéo Iori cùng Natsume, Azusa tự học. Đây là những thành phần tri thức của cái nhà  này cùng với Hikaru, Ukyo, Masaomi. Trong nhà này nếu nói bà mẹ Miwa gửi gắm niềm hy vọng vào ai nhiều nhất thì chắc có lẽ chỉ có 7 đứa con trai tài giỏi này thôi. Bà Miwa từng rất thất vọng khi nhìn mấy đứa con trai kia chỉ lo chạy nhảy bên ngoài, bỏ bê việc học. Nhất là thằng nhóc Stubaki  chỉ biết chạy nhảy phá làng phá xóm, còn Ryui ( tên khác của Loius) thì suốt ngày ngẩn người lang thang trong vườn không biết làm gì. Chỉ có 7 đứa con trai yêu quí này là thật sự coi trọng việc học và rất phấn đấu. Bằng chứng là Masaomi, Ukyo và Hikaru trong suốt khoảng thời gian học trung học đều đạt loại giỏi. Còn Kaname mang cái mác là có học thì chỉ lo tán gái và làm trò bậy trên trường với một bộ dạng cà lơ phất phơ, Azusa Tsubaki và Natsume là sinh ba, nhưng tính cách của Natsume và Azusa có phần giống nhau, đều rất ham học hỏi. Subaru và Iori thì khỏi phải bàn, cố gắng và chăm chỉ hơn bất cứ ai. Yusuke, Fuuto và Wataru còn quá nhỏ, không tính. 

“Ờ, đúng, đừng có mà phá người ta” – Subaru thờ ơ không nhìn Fuu, vẫn cúi gằm mặt nghe Azusa giảng bài tập toán, thỉnh thoảng bức vài cọng tóc vì chả hiểu cái mô tê gì. Iori thì rất ngoan, không hỏi bài không lên tiếng, chỉ nhìn vào quyển sách giáo khoa của mình. Yusuke thì chỉ lo giả bộ gặm cái bánh qui, đôi mắt thỉnh thoảng nghiên cứu em gái và cảm thán. Wataru bị mấy anh bỏ lăn lốc một bên, đang chậm chững bi bô nói những từ nghe không rõ đầu đuôi tai mèo gì, i a bò xung quanh chỗ mấy anh. Một lúc sau Natsume ôm Wataru vào lòng, vỗ vỗ lưng nó, lập tức nó nhắm mắt lại rì rầm ngủ. 

Yusuke mò lại gần chỗ Akari đang thở nhè nhẹ, khẽ đưa ngón tay chọt vào má cô, Akari ngứa, hừ một tiếng làm Yusuke hoảng sợ lùi về phía sau, bắt gặp ánh mắt khinh thường của Azusa, nó lại kéo ông anh Tsubaki cũng đang tò mò nhìn, cả hai lại khẽ chọt chọt vào má Akari. Cô lại ngứa ngứa khịt khịt mũi. Cảm giác khó chịu làm cô xoay lưng vào bên trong.

“Chết rồi, em gái giận rồi” – Yusuke nhìn Tsubaki mếu máo

Tsubaki cười haha vỗ vỗ đầu em trai, lại xán lại gần Akari tính trêu em gái thì Akari bỗng mở mắt ra, quay sang nhìn cái người đang đưa sát mặt vào, bỗng cô giật mình, đôi mắt hơi hoảng loạn rồi bình tĩnh lại. Được rồi Akari, hít vào thở ra nào. Phải bình tĩnh lại. Tsubaki hoảng sợ, lùi về phía sau ngồi ngay ngắn cạnh Iori đang cắn bút suy nghĩ, Yusuke thì ngơ ngác nhìn em gái đang ngồi dậy, nó lùi về phía sau anh Subaru, ôm chặt anh khẽ thò đầu ra dòm. 

Lũ con trai nhà Asahina đang yên tĩnh, nghe tiếng sột soạt thì ngẩng đầu dậy, bỗng ngẩn ra..