Ánh Mặt Trời Không Bằng Em

Chương 43-2




Đại dương tựa như một dải băng dài bồng bềnh nhẹ nhàng cuộn tôi vào trong lòng, cơ thể tôi tựa như mất hết sức lực, nhắm mắt lại và thả lỏng trong sự bồng bềnh của nước biển, hô hấp càng ngày càng khó khăn nhưng tôi lại không muốn trồi lên một tí nào, không muốn đối diện với thế giới trên kia, cơ thể tôi tựa như hòa làm một với biển cả, nhẹ nhàng nhưng sao lại thê lương đến thế, bỗng nhiên, phía dưới biển sâu có một luồng ánh sáng màu hồng tỏa ra, lấp lánh hệt như hằng ngàn vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm.

Tôi tò mò, mở to hai mắt nhưng lại không thể nhìn được gì, liền cố gắng trườn xuống, hy vọng càng tới gần càng tốt, nhưng tôi bỗng giật mình, là vì tôi vừa thấy có một bóng dáng nhỏ nhắn mảnh khảnh bơi vút qua tôi, rồi bóng dáng ấy lao thẳng xuống màn đêm phía đáy biển, người ấy đang mỉm cười nhìn tôi, mái tóc vàng uốn lượn theo dòng nước cùng một chiếc đuôi lấp lánh, người con gái đó từ phía dưới màn đêm, ngước mặt lên nhìn tôi, nhưng khi tôi chưa kịp phản ứng thì cơ thể bất giác lao vào một lòng ngực ấm áp nào đó, người đó siết chặt tôi, cố gắng lôi tôi lên mặt nước, tôi giật mình giãy dụa nhưng đều vô tác dụng, cơ bắp người đó hệt như hằng ngàn tảng đá chèn ép làm tôi khó thở nay càng khó thở hơn, khi gần mất hết dưỡng khí và cơ thể đã sắp choáng váng thì chúng tôi cuối cùng đã tiếp xúc với ánh nắng mặt trời chói chang

“Khục! Khục!”

“Akari!! Cậu không sao chứ”- Yui hoảng hốt từ xa chạy vội lại gần phía tôi, người đang quỳ rạp trên nền cát mềm mại, một tay tôi bấu lấy cát một tay tôi ôm chặt cổ họng mình, cố ho ra hết nước còn đọng lại trong cổ họng, mắt tôi đỏ lên, ho đến choáng váng, mắt ngày càng mờ đi.

Yui nhanh chóng dùng lòng bàn tay vỗ nhè nhẹ trên lưng làm nhuận khí cho tôi, Jin cũng lo lắng, một tay nó đặt trên lưng tôi truyền một luồng khí ấm nóng vào trong lòng ngực tôi, cuối cùng tôi thoải mái thở ra một tiếng. Cố gắng run rẩy vịn vào người Yui để đứng lên, tôi ngơ ngác nhìn Takeru đang đứng yên lặng, một tay sờ sờ cái gáy và đôi mắt còn nhìn ra phía xa xa, tôi tức giận, giậm chân mạnh và bước về phía anh

“Này, anh đem tôi lên bờ làm gì vậy?”

“Tôi sợ cô chết đuối nên mới đem cô lên thôi”

Ý là, tôi sợ cô làm ô bẩn biển của tôi nên tôi mới đem cô lên, chứ còn lâu tôi mới ngó ngàng đến cô nhé, ý nghĩa đó làm tôi giận đến tái cả người, nhưng tôi hít một hơi cho lồng ngực căng tràn, rồi thổi ra một luồng khí một cách từ tốt hết sức có thể, tôi tự thôi miên mình, Takeru chỉ muốn giúp mình thôi, anh ta không có suy nghĩ độc ác đó đâu, bình tĩnh bình tĩnh nào. 

Được một lúc, sau khi đã cảm giác được rằng bản thân mình đã ổn, tôi nhìn chằm chằm takeru, anh dường như cũng giật mình vì đôi mắt đầy ý vị của tôi, rồi anh ta dường như hơi ngại ngùng, liền xoay lưng sang chỗ khác bỏ mặt tôi, tôi tặc lưỡi một cái rồi xoay người đi mặc kệ anh ta, bước đến gần chỗ Yui và Jin đang lúi húi làm gì đó trong chiếc balo nặng trình trịch của cô, tôi bước đến nhìn vào, thì ra Yui đang chuẩn bị đồ bơi sao, đồ bơi….

“AriAri, Tiên nữ!! Hai người cũng mau thay đồ bơi đi!”

Tôi ngượng ngùng, thẹn quá hóa giận nhanh chóng xoay người lại hét lớn với chàng trai đang la hét phía xa

“Apollon!! Tôi đã nói tôi tên AKARI, không phải ARIARI!!”

Nhưng tiếng hét của tôi nhanh chóng im bặt, vì tôi vừa trong thấy một màn làm mù cả mắt chó của tôi, mấy ông thần kia đang bán nude, lộ nữa thân trên, nửa thân dưới quấn vải ít đến đáng thương. Sóng mũi cay cay, tôi cố gắng kìm nén đau nhức trong xoang mũi, cố gắng nhịn đi cái cay rát của đôi mắt đang ngày càng trừng lớn, nhìn xem, Hades và Stukito ăn mặc thật là bảo thủ, tại sao lại mặc bộ đồ bơi kín đáo thế kia, chỉ có Thor, Apollon, Loki và Balder là ăn mặc hợp với chủ đề bãi biển và sáu múi thôi,ngượng ngùng, còn lại thì… khụ khụ, ai đó có thể cho Takeru một ít vải để che bớt lại được không, như thế này thì hơi quá rồi…

Hai má tôi đỏ lên, lắp bắp nói

“Ta..Taker..Takeru.. Anh mặc cái gì thế kia???”

“Hở??”- Takeru nhăn mày, chán ghét nhìn tôi-“Đây là trang phục của một vị thần biển cả”

“Nhưng như thế thì.. hơi thiếu vải”

Takeru vẫn chán ghét liếc tôi, và có lẽ vì quá khinh thường câu nói của tôi, anh ta xì ra một tiếng rõ to như thể sợ cái lỗ tai già nua của tôi nghe không rõ, ý tứ rõ ràng khinh thường tôi, nhưng biết sao được, Akari đây dù có phép thuật thần thông quảng đại yếu đuối mỏng manh gì đó thì cũng là một con người bình thường mà, mà đối với trai đẹp thì… không chống cự nổi. 

“Này Này chúng ta mau đi ra thôi!!”- Apollon nói lớn, rồi dẫn đầu một đám người cùng nhau lội xuống biển, chả mấy chốc liền chìm hẳn vào trong từng đợt sóng biển đang đánh liên tục. 

“Bọn họ thật ăn mặc.. quá sức tưởng tượng”- Jin run rẩy tái mặt ôm chặt cánh tay tôi, tôi lắc đầu, vuốt nhẹ cho nó, lập tức một bộ đồ bơi dễ thương hiện ra, Jin mỉm cười xoay lượn trên không, miệng la hét, sau đó nó chạy ra một góc, la lớn với tôi “ Akari”, tôi giật mình nhìn sang nó, thấy xung quanh dưới chân nó, nước bắt đầu tụ lại thành một vòng xoáy, rồi tụ nước đó ngày càng lớn dần lên lớn dần lên, tựa như muốn hình thành một cơn sóng nhỏ,Jin hít vào, hai tay nó bỗng bung ra, lập tức cơn sóng đó tựa như những mũi tên nhỏ, lao nhanh về hướng của đám người loi choi dưới nước, có lẽ vì bị tập kích quá bất ngờ, Apoolon đang đứng trên một mỏm đá liền văng mạnh xuống nước, Takeru và Loki bị đánh cho dạt vào bờ và Hades bị nhấn chìm xuống, chỉ có takeru và Thor thần không biết quỷ không hay lặng lỡ ngồi trong một cái dù sặc sỡ trên một phiến đá dưới ánh mặt trời chói chang, tôi im lặng, không lên tiếng nhìn một màn kinh dị trước mắt.. 

Rồi quyết định lặng lẽ quay đi mặc kệ những tiếng la hét đùa giỡn sau lưng đang ngày càng lớn dần lên.

Tôi mỉm cười, hai tay chống nạnh nhìn ra phía xa, rồi tôi im lặng nhìn lên trên bầu trời đầy mây và trong xanh tuyệt đẹp, xem ra lão Zeus đó còn một chút lương tâm biết giữ đúng lời hứa của mình, làm việc thật năng suất, hy vọng hôm nay không có vấn đề gì xảy ra, tôi vui vẻ, nghĩ trong đầu, hè mà, cần nghĩ gì cho phức tạp, cứ quẩy hết mình là được rồi, tuổi trẻ của tôi ở kiếp trước là một thứ gì đó rất xa xỉ khi luôn nhốt mình trong căn biệt thự u ám ở phía bìa rừng cạnh bãi biển.

Tuổi thanh xuân của tôi chưa kịp bắt đầu mà đã kết thúc ở thế giới thứ hai, ở đây, tôi nhất định phải tận hưởng hết những thứ tôi chưa kịp hưởng thụ, ai biết được mọi chuyện tiếp theo có còn suông sẻ hay không chứ, vậy thì cứ tận hưởng hết những lúc mình có thể đi!

“Akari!! Chúng ta đi thay đồ thôi”- Ở phía sau có tiếng Yui gọi, tôi vui vẻ thở hắc ra, rồi xoay bước đuổi theo bóng của Yui đã biến mất phía sau một gốc cây to.

20 phút sau

“Tại sao họ đi lâu thế nhỉ”- Apollon buồn chán, vắt vẻo trên cái phao sặc sỡ đủ màu hình con vịt của anh, trôi lềnh bềnh trên mặt biển, phía xung quanh là tiếng ồn ào của bọn Loki, Takeru đang bị Loki nhấn đầu xuống phía dưới, hai chân anh quẫy đạp liên hồi nhưng chỉ đổi lại là một tràng tiếng cười sảng khoái ở xung quanh

“Chịu”- Stukito cũng nhàm chán, nhưng trên khuôn mặt anh vẫn là một biểu cảm lạnh lùng không màng sự đời. Jin ngồi trên vai anh và đã ngủ tự lúc nào, tiếng ngáy khe khẽ vang lên rõ to nhưng đều bị tiếng sóng biển che lấp. 

Cơn gió mát vẫn đang thổi bỗng ngưng đọng, làn sóng gần như ngừng trôi và cảnh vật như tĩnh lại khi có bóng dáng nhỏ bé từ trong lùm cây khuất phía xa bước ra, Apollon sững sờ, mém đánh rơi chiếc phao và té xuống dòng nước biển, Loki cũng ngơ ngác quên hẳn việc dìm Takeru làm anh ngoi lên được, muốn la lên

“Cái tên này!..” Nhưng anh liền im bặt, khi thấy một bóng hồng với mái tóc trắng đang lững thững bước từng bước lại gần, Hades và Balder ngối ở một bãi cát cách đó không xa hai mắt vẫn mở to trừng trừng nhìn Yui, Yui đã quấn sơ tóc lên thành một trái cam nhỏ, cô nàng mặc một bộ đồ bơi dính liền màu xanh với một chiếc váy ngang mông xòe ra thành một cánh hoa dễ thương, Yui có lẽ đã quá quen với việc này nên cô chỉ có một chút ngại ngùng làm mặt đỏ tới tận mang tai, nhưng rồi cô nhanh chóng tìm đồng minh khi có mấy cặp mắt đang nhìn mình, yui nhìn hướng cô gái nhỏ đang núp phía sau gốc cây dừa to, tò mò nói

“Akari.. cậu làm gì thế”

“Tớ.. tớ không ra đâu”

“Thôi nào, tớ đã bảo đồ của cậu là ổn rồi mà”

“Nhưng.. Nhưng nó thiếu vải quá!!”

“Nhưng cậu chỉ hợp có bộ đó thôi, dễ thương mà, nhanh lên đi tớ ngại quá”

Yui thậm chí còn chả thèm lên tiếng hỏi thêm một lần nào nữa, cô dứt khoát bước vào trong lôi mạnh tôi đang bức rứt nhìn chính bản thân mình, thấy cô ấy, tôi nhanh chóng dùng chiếc khăn quàng dài quấn thân mình tới tận cổ rồi theo cô ấy đi ra, Loki hơi thơ thẩn nhìn tôi, rồi anh nhanh chóng khôi phục sắc mặt vốn có của mình, giảo hoạt, anh nói

“Hể!?? Bé cưng cũng mặc đồ bơi kìa!~ Mau cởi ra nhanh cho ta xem nào”

“Loki”- Balder ở cạnh bên, mặt đỏ lừ như trái cà chua chín mọng, khẽ liếc nhìn Yui, anh kéo kéo tay Loki-“Cậu nói nghe ghê quá”

“Hể…”- Loki thở dài một cách ám muội, rồi đưa sát mặt mình vào lỗ tai của Balder, thổi một luồng gió nóng vào tai anh, rồi nói với chất giọng mị hoặc-“Cậu đang nghĩ gì thế?”

Tôi mặt đã đỏ ngay càng đỏ hơn, di di chân đang lún trong nền cát, không dám ngẩng mặt đối diện với đời nữa, nhưng bỗng nhiên Takeru nói

“Cô không định bơi sao, cô đã rất muốn đến đây mà”

Phải rồi, ý định của tôi ban đầu là đến đây để tắm biển và vui chơi mà, vả lại những lần đi bơi với gia đình Asahina không phải tôi vẫn luôn mặc đồ bơi đó sao? Nhưng đó là tôi mặc đồ dính liền và thiết kế kiểu con nít.. còn bộ này…

Mãi suy nghĩ mà hai tay tôi chẳng biết từ lúc nào đã buông lỏng đi, như cố ý, cơn gió giảo hoạt kia thổi một cái, cuốn đi chiếc khăn trắng muốt ra khỏi tay tôi, lập tức, thời gian ngưng đọng, Stukito, Takeru và Loki có cảm giác cổ họng mình nghẹn ứ đi, cô bé với vóc dáng nhỏ nhắn kia mặc một bộ bikini màu trắng với chiếc áo và chiếc váy bơi được thiết kế bung xòe nhìn rất đáng yêu, phía eo chiếc váy bơi còn có một chiếc nơ gấp khúc càng làm cho vòng eo của cô bé thêm nhỏ nhắn hơn, có cảm giác chỉ một cái bóp là cô bé đó liền chịu không nổi, Akari hoảng hốt cố gắng với tay lấy chiếc khăn đang ngày càng lên cao mà không để ý mình đang là cảnh đẹp trong mắt người khác.

Yui nhìn một lúc cũng không chịu nỗi, thật tình con bé này không biết rằng mình đang phô trương ra hết tất cả cho người khác sao, cô mặc bộ đồ bơi một mảnh mà còn ngại ngùng muốn chết đây, huống hồ Akari..

Cố gắng chạy lại phía Akari, sau khi thì thầm với Akari vài cô, Yui nắm tay cô kéo vào nơi có chiếc dù ta đang cắm cùng với một chiếc thảm được trải ra, xung quanh để rất nhiều balo.

“Được rồi Yui, để tớ thoa kem cho cậu”- Tôi mỉm cười đè Yui xuống, đổ một lớp kem lên lòng bàn tay rồi bắt đầu thoa nhẹ nhàng từ phía chân của cô, ồi đến hai cánh tay, rồi lên cái lưng trần trụi kia, Yui thỏa mãn thở hừ hừ, miệng còn nói ngâm nga

“Akari, tay nghề cậu thật tốt”- Tôi im lặng mỉm cười không nói gì, thật ra những lúc còn đi biển tôi thường bị bắt phải thoa kem cho dì Miwa và những ông anh trai khú đế nhà mình, đến anh Iori còn đề nghị tôi phải thoa đầy kem cho anh ấy vì anh ấy rất quý trọng làn da của mình, sau khi đã thoa đều, tôi liền nói

“Được rồi, bây giờ tới lượt cậu làm cho tớ”- Ngay khi Yui có ý định cầm chai kem chống nắng lên thì phía xa có tiếng Apollon gọi lớn

“Tiên nữ! Mau đến đây, ở đây có một cái hang đầy ụ cá này!!”- yui ham chơi, nghe thế chỉ kịp để lại một câu “Cậu nằm đây đợi tớ nhé”, rồi bỏ tôi lại một mình chưa kịp phản ứng kịp, tôi thở dài nhìn bóng dáng màu xanh đã chạy ra xa, tiếp theo là một tràng tiếng cười trong suốt dưới ánh nắng chói chang của buổi trưa, tôi thở dài, nắng như thế này còn lâu tôi mới ra đó nếu chưa thoa kem, tôi không muốn da tôi trở thành màu bánh mật hay màu đen tựa người thổ dân đâu, nghĩ thế, tôi liền nhắm mắt lại, bật chiếc loa phát nhạc trong balo của Loki, lập tức, một giọng hát của một nam ca sĩ vang lên, lời bài hát làm tôi chợt nhớ đến lời nói mà Sing đã từng nói với tôi ( ai chưa nhớ thì xem lại chap  nha) 

“ Có người nhờ tôi gửi đến cô một món quà”, phải rồi ha món quà đó là một giọng hát, và nhờ nó mà giọng của tôi đã được cải thiện hơn dù tôi không hề biết hát, nhưng ngâm nga theo giai điệu thì vẫn còn có thể, tò mò không biết ai là người nhờ Sing gửi đến tôi món quà đó nhỉ, nhưng chỉ tiếc kể từ ngày đó Sing đã quên hết tất cả mọi chuyện, hoặc đơn giản là cô ta không muốn hé răng nửa lời với tôi. Tôi im lặng, lời bài hát vang lên êm tai nhưng lại phù hợp với tâm trạng của tôi

“Tìm một lý do để cất lên giọng hát, tôi muốn gặp bạn, gặp người đã dạy cho tôi hát..” (Bài Connecting-Halyosy) 

Mãi hòa mình vào giai điệu đó và âm thanh của biển cả, từ lúc nào trên lưng tôi bỗng mát lạnh, có một bàn tay nhẹ nhàng vuốt theo sống lưng tôi, cái trơn trượt đó làm tôi nhớ đến, có lẽ Yui đang thoa kem cho tôi, nghĩ thế tôi không thèm mở mắt ra nhìn cho kỹ cũng như không lên tiếng kêu người đó, bàn tay đó trượt từ hai cánh tay tôi trượt lên, rồi từ lưng tôi đi xuống, lúc này tôi mới giật mình, tay của Yui sao lại to và khô ráp đến thế, và cả, tại sao tôi lại nghe có tiếng Yui ở phía xa? Tôi giật mình mở to hai mắt nhìn ra phía sau, mắt mở to trừng trừng và miệng thì không ngậm lại nhìn Stukito mặt không biểu cảm đang dùng một ít kem còn sót lại trên tay thoa hết lên hai cánh tay của mình, tôi lắp bắp

“Anh.. Anh..Anh..”

“Tôi thấy cô không chịu ra, nên tôi đến giúp cô”

Giọng nói lạnh nhạt và đôi mắt vô hồn của anh làm tim tôi đứng lại, anh ta tại soa có thể giữ được bộ mặt tài tình như thế khi vừa tiếp xúc thân mật với da thịt của tôi chứ, chết tiệt, tôi sắp bị luột chín rồi, tôi cạn lời, không biết nói gì tiếp, da mặt tôi mỏng nên chẳng mấy chốc, đã không dám nhìn đến Stukito nữa, cố gắng bình tâm lại hít vào thở ra nhưng làm mãi mà vẫn không được. Tôi hoảng sợ, lao nhanh ra phía biển khơi, để lại khuôn mặt bình tĩnh với đôi mắt màu hổ phách đang ý vị sâu xa nhìn theo bóng dáng đã chạy xa, Stukito im lặng nhìn tay mình, không ngờ da con gái lại mềm mịn đến vậy…

Trong lúc cô còn đang hoảng loạn thì bỗng nhiên có một bàn tay chụp mạnh lấy eo, nhấc bỗng Akari lên và ném mạnh cô xuống nước làm cô chỉ kịp la lên một tiếng hoảng hốt, sau đó là một tràng tiếng cười của Apollon và của Takeru, Loki thấy vậy, vội phục hồi tinh thần, lập tức lặn xuống bơi theo cô bé kia, nhưng Akari một khi dính vào nước liền như có gắng chân vịt phía sau, tốc độ bơi rất nhanh và càng ngày càng bỏ xa Loki, anh nghiến răng cố gắng vươn tay ra chụp Akari nhưng lại không được.

Akari bơi một lúc thì đến một rặn san hô lấp lánh đủ màu sắc với đàn cá li ti liên tục bơi xung quanh, xung quanh Akari dường như có một dải sóng nhỏ quấn quanh đàn cá làm chúng cứ bơi liên tục vòng quanh thân người cô, Loki đứng phía sau ngẩn người, say mê nhìn cô gái bé nhỏ đang nhảy mua xung quanh đàn cá, anh vươn tay, chụp lại Akari lôi mạnh vào lòng, đàn cá hoảng hốt vội tản ra hai bên, Akari giật mình cố gắng dùng khủy tay đẩy mạnh Loki ra

Miệng mở ra muốn nói nhưng toàn nhả ra những bóng nước to nhỏ khác nhau, Loki không nói gì, bỗng nhiên anh mỉm cười giảo hoạt, ịn làn môi trơn bóng một nụ hôn sâu, Akari giật mình mở to hai mắt nhìn Loki, anh xoay người cô lại làm cô đối mặt với rặn san hô, còn Loki thì mở mắt lạnh lùng nhìn hai bóng người đang từ từ bơi lại gần, mắt anh nheo lại nguy hiểm tản ra hơi thở độc chiếm mạnh mẽ

Đầu lưỡi vươn ra hệt như một con rắn nhỏ liếm vòng quanh môi Akari làm cô sững sờ thở dốc, nhưng khi răng cô vừa mở ra thì con rắn đó liền xông vào công thành, một tay anh ôm chặt eo cô và một tay ghì chặt đầu cô vào trán mình, cơ thể nóng bỏng dựa sát vào nhanh và đầu lưỡi quấn vào nhau.

Akari càng ngày càng mất dưỡng khí, thở dốc và hay mắt mơ hồ chỉ còn lại là dãy san hô đang mất dần màu sắc và khuôn mặt vui cười của Syaoran, nước mắt, chảy ra chan hòa với nước biển mặn chát, lúc cô sắp ngạt đi thì một luồng hơi ấm áp lại truyền vào, cô tức giận cố gắng dùng phép thuật, nhưng ở dưới nước thì phép thuật của cô rất yếu vì cô chưa hề nạp năng lượng ánh trăng lâu rồi, những chiêu của cô ra đều không nhắm nhò gì với Loki, trái lại, môi anh dường như càng ngày càng đè sát vào cô, ngay khi Loki đang nhìn chằm chằm hai bóng dáng tức giận kia đang ngày càng đến gần, bỗng nhiên trong đầu anh hiện lên giọng nói của Akari 

“Người anh yêu đâu rồi?”

Loki sững sốt đối diện với đôi mắt màu đỏ lạnh lùng của Akari, trong đầu bỗng hiện lên một bóng dáng nhỏ bé với bộ Kimono liên tục đuổi theo phía sau anh và gọi anh ơi, tim anh bỗng chốc đau nhói và quặn lại, lập tức anh dùng sức đẩy Akari làm cô văng ra phía sau, ngay khi Akari đau đớn nghĩ có lẽ mình sẽ bị chết đuối mất thôi thì cơ thể lập tức rơi vòng lòng người nào đó, ngẩng đầu, là Stukito, đôi mắt lạnh băng của anh xen lẫn tức giận, anh nhăn đôi mày liễu nhìn chằm chằm vào Loki đang với một biểu cảm đau khổ, Loki liếc Akari một cách dữ tợn, cô sững sờ, đôi mắt đó là gì? 

Đau khổ, hận thù và chán ghét, tim Akari dường như bị người ta bóp nát, đau đớn khôn nguôi, nhưng cô biết nói gì đây, Loki nhanh chóng trồi nhanh lên phía trên, rồi anh bơi vào bờ, giật lấy chiếc áo trên tay Thor rồi nhanh chóng bước vào rừng sâu.

Khi tôi và bọn Stukito lên được bờ, Yui nhanh chóng chạy lại gần tôi

“Akari.. môi cậu”

Tôi giật mình, lúc này mới có cảm giác đau rát, khẽ sờ vào và hít sâu một hơi, môi tôi đang sưng tấy lên đau rát lợi hại, tôi ngượng ngùng vội buông Stukito ra, nhanh chóng chạy vào rừng và biến mất. Jin thấy thế, im lặng không đuổi theo, nó chỉ mỉm cười, biến mất về hướng của căn biệt thự.

“Cô ấy..”- Yui nhìn Stukito và Takeru dò hỏi, xung quanh là đôi mắt tò mò của mọi người, Balder và Thor dường như hiểu ra điều gì đó, liền nhanh chóng chạy theo hướng của Loki. Còn Hades và những người còn lại thì chờ đợi nhìn chằm chằm cả ba. Takeru nghiến răng nói

“Tên khốn đó..”- Rồi anh cũng tức giận, nhanh chóng đuổi theo hướng của Akari, Stukito thấy vậy cũng chạy theo, chỉ còn lại Yui hoang mang nhìn những người còn lại. Hades nói

“Là do ta mang vận xui đến phải không?”

“Không phải đâu Hades-san” – Yui miệng nói với Hades, nhưng tâm trí nhanh chóng trôi về hướng của Akari, cô miên man suy nghĩ, ngoài trời, mây mù bỗng kéo đến, gió lạnh thổi từng đợt lạnh buốt, Yui run lập cập, Apollon lập từng dùm khăn bọc cô lại, rồi bọn họ cùng nhau bước nhanh về phía biệt thự. 5 phút sau, mưa kéo đến, làm bầu trời chẳng mấy chốc tối đi, hôm nay, Zeus lại một lần nữa thất hứa..