Anh Rể Nhỏ

Chương 4




Vào ngày tổ chức buổi tiệc tất niên hằng năm, mọi người đều chơi đến quá mức điên cuồng.

Mà, sau khi tan tiệc, một nhóm đồng nghiệp nhỏ của Tuấn Kiệt lại còn định ghé vào một quán bar gần đây để quậy tiếp.

Cậu muốn gọi điện thoại báo cho Trì Trụ rằng, đêm nay, có lẽ rất khuya, cậu mới về nhà. Nhưng mà, cậu vừa cầm điện thoại di động lên mới nhớ ra, hôm nay Trì Trụ muốn dẫn nhân viên dưới trướng của anh đi liên hoan tất niên ở Tô Châu. Nói vậy, chắc là anh cũng phải đi chơi đến qua đêm đi. Cho nên, cậu lại đặt điện thoại xuống, chỉ gửi một tin nhắn qua số của anh.

Chỉ là Tuấn Kiệt vừa gửi tin nhắn xong, thỉnh thoảng lại cứ nhìn điện thoại, kiểm tra một chốc, nhưng qua một lúc lâu, vẫn không thấy Trì Trụ gửi tin nhắn trả lời.

– Làm sao vậy? Anh chàng đẹp trai? Lo cho bạn gái rồi sao?

Đồng nghiệp Tracy thấy cậu luôn chăm chú nhìn điện thoại di động, mở miệng trêu đùa.

– Cô là cẩu độc thân, cho nên, mới không cam lòng, cứ nhìn chằm chằm vào chuyện yêu đương của người bạn nhỏ này đi!

Đồng nghiệp bên cạnh trêu đùa đáp.

Tracy nghĩ lại, tự cô lại cảm thấy xót xa cho thân mình, mới nói:

– Ai~ Mấy anh chàng đẹp trai như mấy cậu đây, thật sự là quá đáng mà. Tại sao cả một đám thế này đều đã sớm là hoa đã có chủ rồi vậy hả!

– James,

James là tên tiếng Anh của Tuấn Kiệt, các đồng nghiệp đều gọi cậu như thế.

– Cậu xem bên cạnh mình còn sót lại anh chàng đẹp trai nào hay không, mau mau dẫn đến đây để giới thiệu cho cô ấy đi. Cô ấy cứ tiếp tục như vậy, tôi sợ là cô ấy sẽ  đói bụng mà ăn quàng mất…

– Cút!

Ngay lập tức, Tracy vội phun ra một chữ, tiếp theo, đã mở miệng nói ra một tràng lí luận để đấu khẩu với đồng sự kia.

Tuấn Kiệt cũng gia nhập trận địa:

– Đàn ông thì dễ tìm rồi. Nhưng mà anh chàng đẹp trai thì rất là khan hiếm nha. Lỡ như tôi cảm thấy người ta rất đẹp trai, nhưng cô lại cảm thấy rất bình thường. Vậy thì chẳng phải là tôi có lòng tốt muốn giúp, nhưng lại vô ý làm ra chuyện xấu hại người rồi hay sao? Tôi cần phải biết rõ khẩu vị của cô nha.

– Yêu cầu của tôi rất là đơn giản. Đẹp trai, cao lớn như cậu, mà đôi chân còn phải vừa thon, lại dài là được rồi.

– Là như vậy sao…

Tuấn Kiệt chần chờ,

– Đàn ông cao lớn, chân dài vốn không khó kiếm đi. Thế nhưng, muốn đẹp trai như tôi vậy, thì quả là khan hiếm lắm a.

Nhất thời, mọi người ngồi xung quanh đều cười vang lên:

– Đúng quá rồi còn gì. Tracy, cô không nói lại James được đâu.

Một đám người cười nói vui vẻ, vừa uống bia. Trong chớp mắt, mọi người đều đã có chút say.

*

Trong lúc này, vang lên tiếng chuông reo được phát ra từ điện thoại của Tuấn Kiệt, vừa nhìn màn hình liền hiện lên tên Trì Trụ đang gọi tới. Cậu vội vã rời đi, tìm một chỗ yên tĩnh mà tiếp cuộc gọi.

Ngay khi điện thoại được bắt máy, Trì Trụ liền nghe thấy giọng điệu của Tuấn Kiệt rõ ràng là say. Vì khi cậu đang nói chuyện, đầu lưỡi cùng với giọng nói đều có chút dính lại với nhau. Lúc anh hỏi cậu định về nhà bằng cách nào, thì thần trí của cậu đều đã mơ màng đến cả nói cũng không thể nói rõ nổi.

Trì Trụ phải phí công một lúc lâu, mới dụ được cậu mà hỏi ra được địa chỉ mà bọn họ đang ở. Tiếp theo, anh dặn kĩ cậu không được đi đâu cả, mà ngoan ngoãn ở yên đó chờ anh đến rước, sau đó, anh mới cúp điện thoại.

*

Trong ống tai nghe điện thoại đã vang lên một chuỗi tiếng bíp kéo dài báo hiệu người bên đầu dây đã cúp điện thoại. Nhưng, Tuấn Kiệt vẫn còn đang giơ điện thoại áp ở bên tai, miệng lại kề sát ống nói của điện thoại mà cứ lặp lại một câu hỏi: “Không phải, anh đã nói là đi Tô Châu rồi sao?”

Cậu vừa hỏi vừa loạng choạng đi về phía quầy bar. Nhưng vừa mới trở về ngồi xuống, thì cậu đã phát hiện ra, mọi người đều đã đi về gần hết rồi, chỉ còn lại mỗi trưởng phòng Paul vẫn đang tỉnh táo như cũ.

– Bọn họ đều đi về hết rồi. Còn cậu, chờ một lúc nữa để cho tỉnh  táo hơn rồi mới tự đi về hay là như thế nào đây?

Paul hỏi cậu.

– Tôi?

Tuấn Kiệt suy nghĩ một chốc, mới mờ mịt đáp:

– Há, có người tới đón tôi rồi.

Vừa nói xong, thì hai mắt của cậu cũng đã nhắm nghiền lại.

Paul nhanh tay lẹ mắt mà đỡ lấy cậu. Hắn không nhịn được mà phát ra một tiếng “chậc”, lại tự lẩm bẩm, “làm sao mà lại uống nhiều đến như vậy đây”.

– Vậy lúc nào thì người kia mới đến đây? Cậu có số điện thoại của người kia sao? Cậu chắc chắn là người kia biết được địa chỉ đúng chỗ mà cậu đang ở sao?

Paul vội hỏi liên tục mấy câu, mà Tuấn Kiệt lại đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, trong miệng muốn nói cũng không nói ra rõ ràng được.

Paul bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể móc điện thoại di động của Tuấn Kiệt ra, cầm lên một ngón tay của cậu mà ấn lên màn hình, mở khóa vân tay, tiếp theo, hắn tìm trong nhật kí cuộc gọi thấy được số điện thoại vừa gọi đến cho cậu. Cho nên, hắn liền gọi điện thoại lại cho Trì Trụ, xác nhận lại là lúc nào, anh mới tới đón người. Sau đó, hắn vẫn luôn ở bên cạnh Tuấn Kiệt cùng nhau ngồi chờ.

Tuấn Kiệt vốn đã say mèm, Paul lại kêu một ly nước lọc cho cậu.

Lúc này, sau khi cậu đã uống hết ly nước vào người, cũng đã tỉnh rượu hơn một chút, vẫn luôn ngồi yên ở một chỗ, lại chờ đến khi Trì Trụ chạy tới đã là chuyện sau nửa giờ.

Tuấn Kiệt thấy Trì Trụ đến rồi. Cậu liền giang rộng hai cánh tay ra, cả người nhào đến, treo lên trên người của Trì Trụ, phun ra hơi thở đầy mùi rượu, phủ lên khắp mặt của anh.

– Anh rể! Anh rể, sao mà anh lại tới được đây rồi!

Trì Trụ ghét bỏ, lập tức nghiêng đầu qua chỗ khác, tránh khỏi hơi thở đầy mùi rượu kia. Khi anh thấy, vẫn còn có người ngồi chờ ở bên cậu, thực sự là khiến anh rất mất mặt mà.

– Cậu ấy đã uống không ít.

Paul vừa nhìn thấy Trì Trụ liền giải vây nói,

– Một mình anh dìu cậu ấy có được không?

Trì Trụ gật gù, đỡ lấy cánh tay của Tuấn Kiệt choàng qua vai của anh, vừa nói:

– Xin lỗi, đã làm phiền anh rồi… Tuấn Kiệt, đi về thôi.

Tuấn Kiệt phát ra một tiếng “ừ”, liền quay đầu lại, bày ra một bộ dạng ‘không tim, không phổi’ vẫy tay, còn nói lời tạm biệt với Paul:

– Ông chủ, gặp lại nha!

*

Ngay lập tức, Trì Trụ liền cau mày. Trong lòng của anh lại âm thầm, trực tiếp mắng cậu: thằng nhóc thúi này.

Ba năm trước, Trì Trụ vốn đã trải qua một cơn bệnh nặng, sức khỏe vốn bị hao mòn nghiêm trọng.

Vì vậy, nếu là trước đây, anh cõng Tuấn Kiệt vốn không có vấn đề gì cả. Nhưng, bây giờ, anh chỉ là dìu cậu đi một lát thôi cũng phải tốn rất nhiều thể lực.

Cho nên, thật vất vả, anh mới dìu cậu ra khỏi quán bar, không nhịn được mà lầm bầm, lầu bầu:

– Biết cậu nặng thế này, tôi liền không thèm để ý đến cậu. Cho cậu ngủ bờ ngủ bụi ở bên vỉa hè một đêm cho rồi.

Hình như là Tuấn Kiệt loáng thoáng nghe được:

– Anh, anh không thể quăng em ở lại đây được đâu.

– Vâng vâng vâng, không quăng cậu lại đây. Nếu quăng cậu lại đây thì tôi làm sao còn mặt mũi mà nói chuyện với Tiểu Mẫn nữa đây.

Trì Trụ để cậu ngồi xuống bậc thang đi bộ cách cửa quán bar không xa, vừa thở hổn hển vừa mắng,

– Thằng nhóc thúi, mệt chết tôi rồi.

Lúc này, Tuấn Kiệt đang tựa lên trên người của Trì Trụ, duỗi hai chân dài ra ngoài ven đường.

Bất thình lình, chỉ nghe thấy một tiếng kêu “ai ui”, hóa ra là một tên nhóc vừa mới đi ra khỏi cửa quán bar, đi theo sau là bốn, năm thằng nhóc choai choai.

Trong đó, còn có hai tên dẫn theo cả hai ả bạn gái, đã bị chân của Tuấn Kiệt ngáng phải khiến gã suýt bị ngã chổng vó. Ngay lập tức, lông mày của gã đều dựng đứng cả lên, bất chấp tất cả, mà nhấc chân lên liền đạp ngã Tuấn Kiệt xuống mặt đất, trong miệng còn lớn tiếng, văng tục ầm ĩ.

Trong nháy mắt, Tuấn Kiệt đã tỉnh rượu hơn một nửa, ngay lập tức, đứng phắt cả người dậy, liền bày ra bộ dáng hùng hổ như muốn đánh nhau cùng với gã.

Trì Trụ chắn trước người của cậu.

Chỉ thấy gã kia cũng đang cố ý muốn gây hấn, đẩy Tuấn Kiệt một cái, quát lớn:

– Làm sao hả?! Còn muốn đánh nhau với tao?! Chỉ bằng mày?  Chỉ là một thằng nhóc thò lò mũi xanh. Mày nên trở lại uống chút sữa rồi hãy trở ra mà quậy đi…

Vừa nói xong, đám nam nữ bên cạnh đều cười hùa lên.

Trì Trụ chặn gã lại, nói:

– Mày ăn nói nên sạch sẽ một chút đi.

– Ơ!

Gã kia giả vờ kinh ngạc mà thốt lên một tiếng, lại phun ra mấy lời lẽ khinh miệt:

– Còn mày lại từ đâu nhô ra đây hả? Đã già rồi còn bày đặt anh hùng xía vô chuyện người khác hả. Đây, không phải là chuyện của mày. Cút sang một bên…

– Mày lặp lại lần nữa xem!

Ngay lập tức, Tuấn Kiệt vọt người lên, giơ tay đến tóm chặt lấy cổ áo của gã kia. Nhất thời, đám đồng bọn của gã ở xung quanh đều cùng nhau nhấc chân tiến lên, liền hung hăng đẩy Tuấn Kiệt ra, giơ tay lên liền định tung một đấm vào cậu.

Ngay trong lúc, cả hai bên sắp lao vào đánh nhau.

Trong nháy mắt, Trì Trụ nhìn thấy Tuấn Kiệt sắp bị đánh. Anh liền nhanh tay tinh mắt, mà lập tức tóm chặt lấy cánh tay của gã kia, nhất thời, kéo gã lại. Anh liền giơ tay lên, tung một cú đấm mạnh vào đầu của gã, đánh cho gã đến đầu óc choáng váng một chốc. Thừa dịp gã vẫn còn chưa kịp phản ứng lại, Trì Trụ nhanh tay nhặt một chai rượu bằng miểng lăn lốc ở ven đường lên, hung hăng đập mạnh lên đầu của gã một cái.

Trong một giây đó, chai miểng kia đang bị đập đến vỡ vụn ra.

Nhất thời, bầu không khí xung quanh đều im ắng lại. Tất cả mọi người đều cấm khẩu không dám phát ra tiếng động nào.

Trì Trụ nắm chặt lấy cổ chai không buông, một tay còn lại đè lại người của gã, ép chặt vào góc tường, khống chế gã, không cho gã động đậy.

Nửa vòng trên thân chai miểng đã bị bể nát tạo nên một vòng tròn nhô ra đầy những mảnh miểng lởm chởm sắc nhọn như dao. Trì Trụ vẫn nắm chặt lấy cổ chai, vẫn duy trì tư thế như là muốn đâm vào cổ họng của gã.

Tất cả mọi người, bao gồm cả Tuấn Kiệt đều bị một màn kinh hoàng ở trước mắt khiến cho choáng váng, mà hai ả kia cũng sợ đến la hét ầm ĩ cả lên.

Đương nhiên là Trì Trụ vẫn còn chưa đâm xuống. Thế nhưng, phần vòng miểng bể nát, lởm chởm đầy sắc nhọn kia đang thật sự đè lên trên chính giữa cổ họng của gã. Mà, gã cũng cảm nhận được, theo từng nhịp mạch đập nhảy thình thịch ở trên cổ đều khiến cho da thịt ma sát vào mỗi một góc sắc nhọn, lạnh lẽo của chai miểng kia.

Rõ ràng là gã đã sợ hãi đến run cả người lên, nhưng vẫn còn mạnh miệng la lớn:

– Mày dám đâm sao. Vậy thì đâm tao một cái thử xem hả!

Ngay lập tức, bàn tay đang nắm lấy cổ chai của Trì Trụ liền đẩy về phía trước, mà đè xuống, tức thì trên cổ của gã liền đổ máu.

Lúc này, đám nam nữ đồng bọn của gã mới phục anh rồi, vội vàng mềm giọng mà năn nỉ, xin tha:

– Anh đại, anh đại à. Có chuyện gì cũng từ từ mà nói. Anh làm vậy, thật sự là sẽ lỡ tay giết chết người đó!

Gã đang bị ghìm chặt ở trên vách tường đều thay đổi giọng điệu, đang liên tiếp mở miệng năn nỉ xin tha, trực tiếp kêu Trì Trụ là ‘anh đại’.

Nhưng, sức lực ở trên tay của Trì Trụ lại không hề giảm. Anh mở miệng, gằn lên từng chữ, hung ác quát lớn:

– Nhóc con! Lúc tao đi đánh nhau, mày vẫn còn mặc tã đây! Muốn chơi trò đọ uy phong với tao hả. Mày cũng không chịu mở to mắt ra nhìn một vòng xem, đây là ở nơi nào hả.

Gã kia càng không dám làm ra một cử động nhỏ nào nữa, chỉ luôn mồm hô to ra mấy lời xin tha, đám đồng bọn cũng phải nói hết lời hay, thì lúc này Trì Trụ mới chịu thả gã ra.

Chờ đến khi đám nam nữ choai choai kia mang theo bộ dạng tàn tạ mà chạy lấy người trối chết, thì cũng coi như là Tuấn Kiệt đã hoàn toàn tỉnh rượu rồi đi.

Cậu đang há hốc miệng, đều đã quên mất cả việc mình đang muốn nói cái gì rồi.

Trì Trụ lườm cậu một cái, ra lệnh cho cậu:

– Lên xe.

Tuấn Kiệt nghe lời liền theo lên xe, như là một học sinh tiểu học đã làm sai vậy.

Thật sự là cậu cũng đã bị dọa sợ hết hồn, tay chân đều đang lạnh lẽo, thật giống như cậu mới là kẻ vừa bị anh liều mạng, cầm chai miểng bể kia dí vào cổ vậy.

Cậu nhìn chằm chằm Trì Trụ.

Bất chợt, những lời đồn đãi dính dán đến quá khứ đen tối, xấu xí của Trì Trụ không ngừng ào ạt đổ ra, khuấy đảo, hỗn loạn, tràn đầy trôi nổi khắp ở trong tâm trí của cậu.

Không sai, quá khứ của anh ấy vốn chính là một tên lưu manh.

Nhưng mà ngày trước, cậu vốn chỉ là nghe thấy mấy lời đồn đãi về tiếng xấu của Trì Trụ mà thôi.

Còn cảnh tượng đêm nay, đều thật sự là xảy ra ở trước mặt cậu, và cậu cũng chính là người chứng kiến tận mắt, khiến cho Tuấn Kiệt không rét mà run.

– Anh, tay của anh đang chảy máu kìa.

Tuấn Kiệt chỉ vào bàn tay của Trì Trụ mà thốt lên.

Trì Trụ cúi đầu, liếc nhìn một cái, chỉ hờ hững đáp:

– Không sao cả.

Nhìn chằm chằm phong cảnh lướt nhanh qua ở bên ngoài cửa sổ xe, Tuấn Kiệt cũng không mở miệng nói thêm lời nào nữa.