Anh Rể Xin Buông Tay

Chương 17: 17: Cứu Thoát





"Sao nào? cần tôi giúp cô không?" Người đàn ông kia nhích gần tới trước mặt Đổng Văn Văn, hắn ta chịu hết nổi rồi, ánh mắt thèm khát nhìn vào cặp đùi trơ bóng của cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve da thịt thiếu nữ mịn màng.

Đổng Văn Văn ý thức dần mất đi thay vào đó là cảm giác khao khát, cô không tự làm chủ được mình mà muốn tới gần người đàn ông ghê tởm này, giọt nước mắt vô thức lăn dài trên gò má, mọi trống đỡ đều bị sụp đổ.

Hắn ta nhếch miệng cười, nhìn người phụ nữ vừa rồi còn cố gắng gượng này giờ không khác nào một con mèo ngoan ngoãn khát khao được hắn vuốt ve.

"Rầm."
Cửa phòng bị đá văng ra, khiến người đàn ông đang đè Đổng Văn Văn dưới thân giật mình xoay người lại nhìn.

Âu Thời Phong nhanh chóng đi vào trong phòng, vẻ mặt như muốn giết người xông về phía người đàn ông trên giường kia điên cuồng đạp hắn ta mấy cước văng xuống đất.

Bay luôn cả mặt lạ ra khỏi mặt.


"Mày..." Tên đàn ông mập ôm lấy mặt mình, hắn không hiểu vì sao mình bị đánh, người đàn ông này từ đâu tới đây? chỗ này vốn bảo mật rất cao trước nay chưa từng xảy ra tình trạng này.

"Nóng quá." Trên giường Đổng Văn Văn bắt đầu cởi chiếc váy vướng víu trên cơ thể mình, cô sắp bị lửa nóng trong người thiêu đốt rồi, thân hình không ngừng vặn vẹo.

Âu Thời Phong túm lấy cổ tên mập liên tục đấm vào mặt hắn, nghe tiếng nỉ non của Văn Văn liền dừng tay.

"Đợi ngồi tù đi." Bỏ lại một câu đứng lên, cởi áo vest của mình tiến tới choàng lên người Văn Văn bế ngang cô ra khỏi căn phòng.

"Âu tổng." Kiều Tuyết chạy tới thì thấy Đổng Văn Văn người mà bọn họ tìm kiếm mấy ngày hôm nay đang được Âu Thời Phong ôm trong lòng, cảm giác so với lúc trước nhẹ nhõm hơn nhiều.

Lúc này trên gương mặt anh sự tức giận vừa rồi vẫn chưa tan đi, cả cơ thể toát ra sự lạnh lùng, gật đầu với Kiều Tuyết, rồi đi vào thang máy, lên trên mặt đất.

Bên ngoài xe cảnh sát đậu đầy trước sân, thành công cứu thoát những cô gái liên tục mất tính mấy tháng nay, tên mặt bao công và người tên chị An kia trên người đầy dẫy vết thương chắc là do trong lúc chạy trốn bị người khác đánh bị thương.

"Giao lại cho các cậu." Âu Thời Phong ra ngoài nói với một viên cảnh sát, sau đó ôm cô gái trong lòng hướng về chiếc xe của mình.

Nhìn cô ở trong lòng mình không ngoan, liên tục muốn tháo chiếc chăn trên người ra, anh nhận thấy có cái gì đó bất ổn, mau chóng mở cửa xe, đặt cô vào trong đạp ga phóng đi.

"Văn Văn, em cố chịu một chút, sắp tới nơi rồi." Cả người đổng văn văn như con thiêu thân, bất chấp Âu Thời Phong đang lái xe, cả người áp sát lại gần anh, bàn tay liên tục ở trên người tìm kiếm cảm giác khiến cô dễ chịu.

Âu Thời Phong rít vào một hơi lạnh, suýt nữa không cẩn thận mà đâm vào xe trên đường, bệnh viện còn cách đây khoảng 20km nữa, nhưng cô cứ như thế này, sao anh có thể lái xe được, nhìn thấy một khách sạn bên đường, anh mau chóng rẽ xe sang.

Cả dòng dước lạnh cứ thế xả mạnh trên đầu cô, nhưng hơi nóng kia xuất phát từ bên trong cơ thể mà ra, sao có thể dùng chút nước đó mà dập tắt được.


Cả người Văn Văn vì lạnh mà trở nên tím tái, nhưng sự ham muốn tình ái vẫn không thể giảm bớt, bàn tay ôm lấy eo Thời Phong đang bên cạnh mình, theo vạt áo luồn vào bên trong sờ soạng da thịt của anh.

Âu Thời Phong nhìn cô, trên môi những vết cắn do chịu đựng vẫn còn đang chảy máu, cả khuôn mặt đỏ ửng lên, dù đứng dưới nước nhưng anh vẫn nhận ra cô đang khóc, anh dùng khăn tắm khô bọc kín người cô lại ôm ra khỏi phòng tắm, đặt lên giường.

Đổng Văn Văn ôm lấy cổ anh, khuôn mặt kề sát mặt anh, cúi xuống hôn lấy gương mặt còn dính nước của anh, bàn tay vô thức muốn cởi cái áo vướng víu trên người anh ra.

Âu Thời Phong cố kìm nén dục vọng của bản thân đẩy cô ra, nhưng càn đẩy Đổng Văn Văn lại càng liều mạng tiến tới, chiếc khăn tắm không biết từ lúc nào đã bị cô cởi ra, cả người không một mảnh vải che thân tiến gần cơ thể của anh.

Nghiêng người đè cô gái không ngoan dưới thân mình, Âu Thời Phong cả người vì nhẫn nhịn mà khuôn mặt đỏ ửng, bàn tay mềm mại trên lưng đã chính thức đánh vỡ lý trí cuối cùng của anh.

Không suy nghĩ nhiều nữa, anh cúi xuống hôn lên đôi môi khô khốc của cô, bàn tay phối hợp vuốt ve trên thân thể mịn màng của người thiếu nữ.

"Ừm..." Văn Văn đôi chân thon chủ động ôm lấy hông anh, không kiểm soát được mà phát ra những âm thanh mềm mại.

Bàn tay cô đưa xuống khóa quần anh, một vàng muốn tháo ra.

"Anh giúp em." Nhìn thấy bộ dạng khó chịu của cô, anh ngồi dậy, đưa tay cởi đi quần áo trên người mình, lần nữa cúi xuống hôn lấy môi cô, đẩy hông một cái phá bỏ vòng tuyến thiếu nữ đi vào bên trong.


"Ưm..." Đổng Văn Văn cảm nhận khoái cảm mà anh mang tới, nâng người nên phối hợp theo động tác của anh.

1
Một đêm nay, cả đêm Âu Thời Phong lao động cực khổ làm thuốc chữa bệnh cho cô gái dưới thân, mãi tới gần sáng Đổng Văn Văn mới mệt mỏi quá độ mà ngất đi.

Bàn tay Âu Thời Phong vuốt nhẹ đôi lông mày đang chau lại của cô, nếu anh tới muộn hơn bây giờ có phải người con gái này cứ thế đang vô thức bị người đàn ông kia chơi đùa, nhưng anh cứu cô ra thì đã sao, vẫn là dùng cách thức đó, liệu lúc Văn Văn tỉnh dậy có trách anh không?1
Buổi tối hôm đó, anh vẫn như mọi ngày tới quán bar tìm cô, nhưng nghe quản lý ở đấy nói hôm nay cô không đi làm, không biết anh bị trời xui thế nào lại chạy tới nhà tìm cô, gọi mãi không một hồi lâu không thấy ai mở cửa, mai lúc sau định rời đi, mới thấy một người hàng xóm bên cạnh nhà cô lên tiếng, ông ta nói lúc sang thấy cô bị hai người đàn ông lại mặt đưa đi, là nhóm người giang hồ có tiếng ở đây bọn họ không dám ra tay giúp đỡ, Âu Thời Phong nghe xong hoảng hốt gọi điện cho thư ký đi tìm.

Sau vài giờ cũng tìm được hai tên kia, nhưng bọn chúng nói đã bán cô cho một bọn buôn người rồi, bọn chúng cũng không biết chính xác bọn hắn ở đâu, chỉ biết các cô gái dạo này mất tích đều liên quan tới bọn hắn.

Tìm theo số điện thoại liên hệ mà hai tên kia cung cấp, Âu Thời Phong đến sở cảnh sát báo án, nhưng mà tên kia cũng rất lươn lẹo, dùng sim rác để làm ăn, điên cuồng điều tra suốt mấy ngày mới phát hiện ra hang ổ của bọn chúng..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.