Anh Rể Xin Buông Tay

Chương 4: 4: Chỉ Được Tiếp Mình Tôi





Đổng Văn Văn sau tối hôm được diện kiến dung nhan Âu Thời Phong, về nhà điên cuồng lên mạng học cách khiến đàn ông yêu thích, nào là dịu dàng đoan trang, yếu đuối, ánh mắt sợ hãi, làm bộ đỏ mặt, tay run khi đàn ông động chạm.

Cô không ngờ đàn ông lại thích tuýp phụ nữ bánh bèo này.

"Kiều Tuyết có thể giúp em trông quầy một chút được không." Đổng Văn Văn học theo bộ dạng trên mạng, giọng mềm mại gọi Kiều Tuyết.

"Văn Văn lưỡi mày mọc dài thêm à, chị xin mày bình thường hộ chị." Kiều Tuyết nghe Đổng Văn Văn nói xong làm điệu bộ xoa lên cánh tay mình, ý nói bị câu nói của cô làm nổi hết cả da gà.

"Chị Kiều Tuyết có vấn đề gì sao, lưỡi em bình thường nha." Đổng Văn Văn nhìn điệu bộ Kiều Tuyết, liền lườn chị ta một cái.

"Để chị ghi âm lại cho mày nghe, nói lại đi." Kiều Tuyết mở điện thoại ra, bật ghi âm dí sát gần miệng Đổng Văn Văn chờ đợi.


"Không thèm chơi với chị nữa." Cô quay người đi, mặt kệ Kiều Tuyết bàn tay lạc lõng trong không trung.

Cô nghe thấy hay mà, đúng giọng nói đi vào lòng người mà lại bị chị ta chê, đúng là không biết thưởng thức.

Đổng Văn Văn muốn luyện tập nhiều hơn, chủ động xin thay vào vị trí của một nhân viên bị ốm, đi vào phòng tiếp rượu.

"Văn Văn chị không muốn em đi theo con đường này, Làm quầy bar cũng không tốt nhưng ít nhất không bị người khác động chạm." Kiều Tuyết biết được Đổng Văn Văn đi tiếp rượu, chạy tới khuyên ngăn.

"Chị yên tâm, em chỉ đơn thuần rót rượu thôi, em hứa với chị đấy." Đổng Văn Văn biết Kiều Tuyết lo cho cô, không muốn cô giống như những cô gái khác, dùng thân kiếm tiền, số phận bạc bẽo.

"Nhớ yên phận làm việc của em đi." Kiều Tuyết thở dài rời đi.

Âu Thời Phong vào phòng nhìn những cô gái A Từ dẫn tới ánh mắt liền toát lên vẻ không hài lòng, Kiều Thiếu ở bên cạnh nhìn thấy miệng cười toét ra, thì thầm với A Từ.

"Xin lỗi hôm nay Văn Văn đang tiếp khách phòng bên rồi." A Từ khó xử nhìn Kiều Thiếu, cô ấy ở quầy bar anh còn gọi đi được, chứ giờ đổi người sẽ làm mất lòng khách phòng khác.

Âu Thời Phong nghe xong liền nhếch miệng cười, không phải nói là nhân viên pha chế sao, công việc thật bận rộn.

Đổng Văn Văn không ngờ trong lúc mình đi vào phòng tiếp khách, Âu Thời Phong lại đến, nếu cô biết sẽ không bao giờ bỏ lỡ, ở bên đây ngồi rót rượu xong cho mấy tên béo hói đầu, nhìn bọn họ thật làm cô mất cảm tình dùng những lời lẽ mật ngọt kia, tìm cơ hội liền chuồn ra ngoài, không ngờ lúc đi tới cửa lại đụng trúng Âu Thời Phong.

"Á.."
Âu Thời Phong bị Đổng Văn Văn đâm trúng vào ngực, đưa tay đỡ lấy eo cô, thấy cô đã đứng vững liền buông tay ra, giọng lạnh nhạt nói "Đang bận đếm tiền sao?"

Đổng Văn Văn xoa cái trán mới bị đụng vào ai kia, thầm mắng nghe thấy giọng chế giễu của người đối diện mới ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là anh ta thật trùng hợp "Âu tổng thật xin lỗi".

"Sao lại đi đứng vội vàng như vậy, là muốn nhanh chóng về phòng đếm tiền? Âu Thời Phong lần nữa hỏi lại câu hỏi cũ.

"Đếm cái đầu nhà anh" Đổng Văn Văn thầm mắng, suy nghĩ nhanh chóng liền đáp: "Không có, tiếp không tốt không được tiền rồi".

"Ồ vậy là bị khách đuổi sao?" Âu Thời Phong làm ra bộ ngạc nhiên nhìn Đổng Văn Văn.

"Chắc em không hợp với công việc này, vẫn nên làm nhân viên pha chế thì hơn." Cô giả bộ đáng thương, đôi mắt to tròn nhìn anh ta.

"Đúng là không hợp." Âu Thời Phong nhìn Đổng Văn Văn một lượt rồi gật đầu.

"Âu tổng xin lỗi đã đụng vào anh, làm phiền rồi." Đổng Văn Văn tỏ ý muốn anh ta nhường đường cho mình qua.

Âu Thời Phong hiểu ý, nhấc chân dịch sang bên phải, nhường đường cho Đổng Văn Văn đi, lúc cô đi qua chỗ anh ta, bỗng thấy anh ta nói: "Từ lần sau cô chỉ cần tiếp mình tôi là được." Khi cô hiểu ý quay lại nhìn đã thấy anh ta đi mất rồi, khiến cô có cảm giác mông lung không biết là anh ta có nói qua hay không.


"Anh ta nói vậy, là muốn cô tiếp một mình anh ta có phải không?" mắt Đổng Văn Văn bỗng sáng lên, không ngờ lại ngoài mong đợi như vậy, người đàn ông này không ngờ lại trăng hoa như vậy, mới gặp qua một lần đã si mê cô rồi sao, nếu được như vậy thì mục đích của cô sớm ngày được hoàn thành rồi, nhưng người đàn ông này cô không biết được anh ta nghĩ gì, là người như thế nào, cảm giác không an tâm thật khiến bản thân khó chịu.

"Văn Văn lần sau em chỉ cần tiếp mỗi Âu tổng thôi có được không, các khách khác sau này không cần đi nữa, được anh ta để ý như vậy là chuyện tốt, em cứ khiến anh ta vui vẻ là được sẽ không khiến em thiệt thòi." A Từ đi tới chỗ Đổng Văn Văn thông báo lại lời Âu Thời Phong, đồng thời hỏi ý của cô.

"Được ạ." Đổng Văn Văn gật đầu đáp ứng, thiệt thòi hay không cô không quan tâm, chỉ cần khiến mẹ con Ngọc Diêu Diêu không thỏa mái là đủ rồi.

Nghĩ tới một ngày nào đó được đứng trước mặt bà ta giơ tay chào "Chào bà Diêu tôi là đồng nghiệp của bà, người phụ nữ bên ngoài của con rể bà." thì vui biết mấy, lúc đó ánh mắt bà ta nhìn cô chắc hẳn rất sốc.

"Con bé này không tan ca à, còn ở đó cười ngây ngốc." Kiều Tuyết đi tới thấy nụ cười trên gương mặt Đổng Văn Văn đưa tay gõ bàn.

"Hết giờ rồi sao, cảm ơn chị đã nhắc nhở nha." Đổng Văn Văn nhìn đồng hồ thấy báo hết ca làm, nhoẻn miệng cười với Kiều Tuyết, cầm lấy túi xách tan ca..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.