Anh Sai Rồi! Xin Đừng Rời Xa Anh

Chương 2: Lạnh lùng




Bố mẹ nó và hắn không may bị giết chết trên chiến trường khi đang chiến đấu.Lúc đó nó đã khóc rất nhiều,hắn không khóc mà dỗ dành nó nhưng nó biết trong thâm tâm hắn đã khóc rất nhiều.Kể từ đó nó sống cùng với hắn.Càng ngày hắn càng lạnh nhạt với nó hơn,nó khóc rất nhiều.

Nó nghĩ:" Tim ơi tao biết mày đang rất đau nhưng anh ấy không nhớ mày đâu tim à!Chắc anh ấy cũng đã quên lời nói năm xưa rồi "

Vào một buổi trưa,nắng chói chang.Hắn nhận được tin ông nội gọi nó và hắn đến nhà để thông báo một chuyện quan trọng.Sau khi ăn trưa xong,hắn kêu nó thay quần áo để đi đến nhà ông nội,nó vui vẻ chạy về phòng lấy chiếc váy màu hồng nhạt mà hắn đã tặng nó mặc vào.

Nó trang điểm nhẹ bởi mặt nó vốn đã xinh sẵn rồi.Nó bước xuống nhà thấy hắn đang ngồi dưới phòng khách đợi nó.Nó dịu dàng bước đến chỗ hắn,hắn nhận thấy nó đã đến và ngước mặt lên thì thấy một cô công chúa nhỏ rất xinh đẹp như mới bước ra từ câu chuyện cổ tích (mio:là vợ anh mà anh cũng không nhận ra à)

Hắn khoác trên người bộ vest màu đen trông rất lịch lãm.Hắn cùng nó đi đến chiếc Bugatti màu đen đã đậu sẵn ngoài cửa.

Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà cổ kính,rất giản dị.Bên cạnh còn là một vườn hoa hồng rất đẹp.Nó và hắn bước vào ngôi nhà.

Trước cửa là một hàng người hầu cúi đầu và nói:" Chào mừng thiếu gia và tiểu thư về nhà ".Nó gượng cười rồi bước vào.

Trong phòng khách,ông hắn đã ngồi trên ghế và nói:"Hai con đến rồi à,mau ngồi xuống đây".Hắn và nó bước đến và ngồi xuống.

" Hai con đã có hôn ước từ nhỏ.Ta đã đặt sẵn ngày rồi,bây giờ Thiên Ưng con đưa Giang Nhi đi chọn áo cưới và nhẫn cưới đi."

Trong lòng nó trào lên nỗi vui khôn siết,còn hắn vẫn mặt lạnh nghe theo lời ông.Hắn và nó đứng dậy chào ông rồi đi chọn áo cưới