Ánh Sao Duy Nhất

Chương 34




Trái tim như có một bàn tay níu chặt, trong phút chốc ấy ngay cả hô hấp Giản Duy cũng quên mất.

Dù thế nào cô cũng không nghĩ tới, dưới tình huống chưa kịp chuẩn bị như vậy lại lần nữa nhìn thấy Giang Ngật.

Đôi giày da của anh dẫm lên sàn nhà bóng loáng, phản chiếu ra cái bóng mơ hồ. Hình như Giang Ngật gầy đi, mi thanh mục cốt, ngũ quan cũng ngày càng góc cạnh rõ ràng. Giản Duy nhìn đến đôi mắt anh, đen nhánh, sâu thẳm, lấp lánh động lòng người như ánh sao, gợi cô nhớ đến đêm đó trên tầng 17, anh chăm chú nhìn cô khẽ cất tiếng hát……

Cô cúi đầu thật mạnh, hai má nóng ran, tuyệt nhiên không dám đưa mắt nhìn anh nữa!

Bên kia, Giang Ngật cũng thu hồi tầm mắt.

Thần sắc của anh vẫn như thường, quét về phía các cô gái một lượt, khẽ cười, “Các bạn đang đợi tôi sao?”

Sự tình phát triển quá đột ngột, các cô gái còn đang sững sờ, giờ nghe anh hỏi tới mới tỉnh táo lại.

Giang Ngật! Thật sự là Giang Ngật!

Anh ấy ra rồi!

Mọi người nhảy nhót vui mừng, cả nhóm quay lại, “Đúng vậy A Ngật, chúng em đều đến chờ anh đó!”

“Sao anh lại đi ra, hoạt động kết thúc rồi ạ? Chắc là không nhanh như vậy đâu…. Chẳng lẽ, anh là đặc biệt ra gặp chúng em?”

Giang Ngật: “Vẫn chưa đến lượt tôi, sẵn tiện ra ngoài tiếp một cuộc gọi, ừm…. Đúng vậy, cũng là đến gặp các bạn.”

Anh vừa nói xong, các cô gái chống đỡ không nổi, cả đám reo lên một trận!

“Suỵt…!!!” Anh đưa ngón trỏ lên chặn ở bên môi, hơi nhẹ giọng, vô cùng dịu dàng, lại hết sức gợi cảm.

Mọi người lập tức che miệng lại, tỏ vẻ đã hiểu, chỉ là nỗi hưng phấn vẫn khó che giấu được, rất nhiều người gò má bắt đầu đỏ lên!

Chung Dĩ An thấp giọng nói: “Em không qua sao?”

Giản Duy hít sâu một cái, không đáp. Bên tai là âm thanh đè thấp hết sức của mọi người, mà nhịp đập trái tim cô, cứ nhảy nhót không ngừng.

Giang Ngật chắc chắn đã trông thấy mình, nhưng vì sao lại không có phản ứng gì, chẳng lẽ vì ở đây quá đông người, nên anh ấy không tiện đến chào hỏi mình?

Đợi đã! Cô bỗng nhiên nhớ ra cách ăn mặc của mình, vừa khẩu trang rồi mua, che chắn đến kín mít như thế….

Có khi, Giang Ngật vốn chẳng nhận ra mình?

“Sao em cũng tới đây? Không phải em nói rằng phải về đi học sao?” Giang Ngật chợt nói.

Giản Duy thầm than, quả nhiên, vẫn bị nhận ra.

Cô không biết bản thân nên vui hay nên buồn, theo bản năng liền mở miệng, “Em……”

“Sao ạ? Em không thể đến đây sao?” Một giọng nói khác vang lên trước cô, nghịch ngợm lại hoạt bát, dường như rất quen thuộc với anh, “Hay là anh gặp em nhiều quá nên thấy phiền?”

Giản Duy ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện Giang Ngật cũng không nhìn về phía mình. Cô gái tóc ngắn kia nhảy nhót nâng quyển sổ đưa tới trước mặt anh, mà anh vừa kí tên, vừa thuận miệng nói: “Tôi lo là, em cứ đi đi về về thế này, sẽ nhanh thấy phiền khi gặp tôi.”

Cô gái kia nhướng mày, dường như đang suy nghĩ gì đó, “Nói chẳng đúng gì cả, không chừng a, con người của em thường có mới nới cũ! Cho nên, anh phải cố gắng nỗ lực một chút, tranh thủ mỗi sáng thức dậy lại đẹp trai hơn hôm qua, như vậy em sẽ bị anh túm chặt không chạy đi được!”

“Tôi sẽ cố gắng, tận sức để càng ngày càng đẹp trai hơn.” Giang Ngật tỏ vẻ đã thụ giáo.

Bọn họ bạn tới tôi đi, quả thực giống như bạn cũ, người bên cạnh cho dù có ghen tị, cũng không thể nói gì. Cô gái tóc ngắn này không chỉ là người tổ chức hôm nay, đồng thời cũng là nhân vật nổi tiếng vô cùng tích cực của tuyến trên, tất cả các hoạt động công khai của Giang Ngật trong hai tháng gần đây hầu như cô ấy đều tham dự hết, nên có trở nên quen mặt với idol cũng không có gì lạ.

Anh ký tên xong, lại tán gẫu vài câu với cả nhóm, sau đó nói: “Được rồi, các bạn nên trở về nhà sớm một chút đi. Đi đường cẩn thận, nhất định phải chú ý an toàn.”

“Anh định quay trở vào trong sao?” Có người hỏi.

Giang Ngật ngẫm nghĩ, cười đáp: “À, tôi định vào nhà vệ sinh trước.”

Anh đi về hướng bên kia hành lang, bảo vệ đi theo hai bên. Mọi người theo bản năng nối gót, mười mấy cô gái chen lấn thành một đoàn, giống như cái đuôi nhỏ không thể cắt đi được.

Đi được vài bước, người đàn ông bất đắc dĩ xoay người, giơ hai tay lên đầu hàng, nói: “Các cô gái, cái này cũng muốn đi cùng sao?”

Mọi người cười vang, lúc này mới chịu dừng bước.

Ánh mắt của Giang Ngật bay về phía sau, lại một lần nữa xẹt qua chỗ của Giản Duy, cùng với Chung Dĩ An đang đứng bên cạnh cô. Rất nhanh, sau đó, nét mặt anh chẳng có gì thay đổi, xoay người, cũng không quay đầu lại bước đi.

Tuy rằng Chung Dĩ An không rõ vì sao người cũng đến trước mặt rồi mà Giản Duy lại không qua, nhưng anh cũng không hỏi nhiều. Sau khi dẫn Giản Duy tiến vào hội trường, anh liền trở về hậu trường, Giản Duy ngồi trên ghế, trên sân khấu vẫn đang tiến hành phần sau của hoạt động, không khí rất náo nhiệt, nhưng cô vẫn không yên lòng.

Thẳng đến khi MC tuyên bố “Xin mời nam diễn viên nổi tiếng – Giang Ngật lên sân khấu”, lần đầu tiên ánh mắt của cô mới tập trung trên sân khấu.

Hôm nay rõ ràng Giang Ngật là một trong những vị khách quý nặng ký nhất, anh vừa mới xuất hiện, không khí hiện trường đã thay đổi. Sau đó Giản Duy còn nghe được tiếng reo hò của các cô gái đang xếp hàng, đó là số ít fan may mắn lấy được vé vào cửa, cho phép tiến vào bên trong.

Vừa nghĩ đến fans hâm mộ, suy nghĩ của cô lại trở về hành lang lúc trước, ngọn lửa trong lòng cũng bùng cháy.

Anh ấy không hề nhận ra mình!

Giản Duy cảm thấy thật phẫn nộ! Anh đội mũ đeo kính râm khẩu trang, bịt kín như phần tử khủng bố, em cũng có thể nhận ra anh, thế mà anh lại không nhận ra em?

Mới chia tay được bao lâu chứ!

Trên sân khấu, Giang Ngật mỉm cười vẫy tay chào khán giả dưới khán đài, hai mắt sáng ngời, thần thái thong dong.

Dưới sân khấu, Giản Duy càng nghĩ càng giận, lấy điện thoại ra, đăng một stt lên vòng bạn bè: Xin hỏi có ai biết bác sĩ khoa mắt nào giỏi không? Cho tôi, tôi muốn dẫn nam thần của tôi đi khám một chút!

Hoạt động cứ thế kết thúc trong cơn giận dỗi của Giản Duy, cô vốn định sẽ trực tiếp rời đi, ai ngờ Chung Dĩ An lại dẫn cô đi gặp bạn của mình.

“Nào, em đề xuất ý kiến cho người máy của bọn anh đi.” Anh cười nói.

Bạn của Chung Dĩ An tên là Lục Bình, chính là vị đàn anh khoa Máy tính, cũng học ở Đại học A. Trước đây Giản Duy chưa từng gặp anh ta, nhưng vừa thấy Giản Duy Lục Bình lại cười nói: “Nghe danh đã lâu thật sự là nghe danh đã lâu!”

Giản Duy không thể hiểu được, Chung Dĩ An lại liếc anh ta một cái, trong ánh mắt ẩn chứa sự uy hiếp.

Lục Bình ho nhẹ một tiếng, cười giải thích: “À, đây là cháu ngoại của Giáo sư Lý sao, cô gái thiên tài khoa Toán, khi còn ở trường anh đây đã nghe qua tên tuổi của sư muội rồi!”

Giản Duy lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Quả thật ở trường cô có chút danh tiếng, nhưng bị người khác nói trước mặt như thế vẫn thấy ngượng ngùng, “Lục sư huynh quá khen, các anh mới thật sự là tài giỏi. Em nghe nói, phía tổ chức của hoạt động này đều là công ty lớn, công ty của các anh mới thành lập chưa đầy hai năm, có thể theo chân bọn họ hợp tác, thật sự là quá tài giỏi rồi.”

Lục Bình xua tay nói không dám, nhưng nét mặt lại đầy vui vẻ, hiển nhiên là đã được cô khen đến sướng rơn.

Hướng bên phải phía sau lưng anh ta, một đồ vật màu đen đang tiến lại gần. Cái đầu tròn trịa, cơ thể bằng kim loại, hai cái chân nhỏ mà thẳng, đúng là người máy loại hình trí năng mà nhóm Lục Bình thiết kế.

Trong hội trường vẫn còn rất nhiều người chưa rời đi, họ đều chú ý về phía bên này, muốn biết người máy muốn làm gì.

Chỉ thấy rõ mục tiêu của nó, từng chút một tiến về phía Giản Duy. Cô nghiêng đầu, tò mò nhìn nó, người máy dừng lại trước mặt cô, cũng khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đỏ lóe rồi lại lóe, dường như đang suy tư.

Giây tiếp theo, nó hơi khom người, cánh tay phải duỗi thẳng về phía trước, lễ độ như một người đàn ông. Trong lòng bàn tay kim loại đang nắm một thứ, Giản Duy tập trung nhìn lại, mới phát hiện đó rõ ràng là một cành hoa hồng!

Người máy nói: “Tiểu thư xinh đẹp, bạn có nguyện ý nhận lấy hoa của tôi không?”

Những người vây xem đều cười rộ lên, không nghĩ tới còn có một tiết mục như vậy. Thậm chí có người bắt đầu vỗ tay hoan hô, giống như thật sự có một chàng trai đang tặng hoa cho một cô gái, mà bọn họ chính là khán giả ồn ào.

Là người được nó bày tỏ, nhưng Giản Duy không đáp lại ngay mà quay đầu nhìn người đứng bên cạnh.

Chung Dĩ An mỉm cười, Giản Duy nói: “Sư huynh, đây là nguyên nhân mà anh nhất định phải dẫn em đến đây sao?”

Chung Dĩ An cũng không phủ nhận, “Hoa cũng chuẩn bị xong, nếu tiểu thư xinh đẹp không xuất hiện, Tiểu Hắc sẽ khóc đó.”

Giản Duy bật cười.

Cô làm bộ trầm ngâm hai giây, rồi cười cười nhún người đáp lễ, “Nếu từ chối thì không phải phép rồi, tôi đành phải nhận lấy thôi.”

Giản Duy nhận lấy bông hồng, thuận tiện dùng cánh hoa trêu ghẹo điểm một cái lên chóp mũi của Tiểu Hắc. Anh bạn người máy ôm lấy đầu, dường như rất vui vẻ, trông vô cùng ngớ ngẩn.

Cô đùa giỡn nó xong, xoay người, một giây sau biểu cảm lại trở nên nghiêm túc. Giản Duy nói: “Tuy rằng là lấy cớ, nhưng hiện tại, em thật sự là muốn nêu một ý kiến về người máy của các anh.”

Hai người kia liền sửng sốt.

Lục Bình từng được nghe kể về cô, nên lập tức đứng đắn hẳn, “Sư muội mời nói, anh sẽ rửa tai lắng nghe!”

Giản Duy vỗ lên bả vai của Tiểu Hắc, “Nhà thiết kế của các anh là nam nhỉ? Tạo hình này chẳng có gì đẹp cả! Nên sửa lại vẻ ngoài cho đáng yêu một chút, ví dụ như, sơn trắng…..”

Bạch siêu năng tặng hoa cho mình, trời ơi, thật sự là càng ngẫm càng thấy hưng phấn!

Chung Dĩ An, Lục Bình: “…………”

Chung Dĩ An và Lục Bình còn có một chút việc cần phải xử lý, Giản Duy nói sẽ cùng anh về trường, vì thế trong thời gian chờ đợi, cô chỉ có thể một mình lắc lư đến hội trường kế bên.

Bên đây không có ai, có một bậc thềm thông đến vườn hoa, Giản Duy liền tuỳ ý ngồi bệt xuống bậc thang, tự chơi đùa với cành hồng trên tay.

Nhờ chút thủ đoạn của người máy nhỏ, tâm trạng của cô tốt lên nhiều, nghĩ đến cơn giận lúc trước, chợt cảm thấy bản thân có phần ngây thơ.

Cô lấy di động ra mở wechat, status chính mình mới đăng trong vòng bạn bà kia đã được một tiếng, phía dưới đã có rất nhiều bình luận. Giản Duy chú ý đến một bình luận dài nhất, tới từ Bí Đỏ – chan.

@Bí Đỏ – chan: Cái quỷ gì vậy? Nam thần mà cậu nói tới không phải là ám chỉ anh nhà tớ chứ? Má ơi, có tình yêu? Không lẽ anh ấy coi trong hot girl mạng nào đó sao? Cậu đừng dọa tớ nhớ!

Giản Duy cảm thấy buồn cười, Bí Đỏ – chan không hổ là fan trong giới đại thần, thần kinh nhạy cảm đến vậy. Nhưng giây tiếp theo, cô lại mãnh liệt ý thức được một vấn đề.

Lúc mà cô đăng status này cũng không bật chế độ “hạn chế”, hình như, hình như mình và Giang Ngật… Là bạn thân wechat của nhau.

Nói vậy, chẳng phải anh cũng thấy được dòng trạng thái này trong vòng bạn bè?!

Giản Duy loạn cào cào, động tác tiếp theo chính là chọn “xóa”, ai ngờ nhanh hơn cô, ở dưới đột nhiên xuất hiện một bình luận mới.

@GiangNgật: Em định dẫn tôi đi chỗ nào gặp bác sĩ?

……..???

Giản Duy ì ạch đứng lên, không ngờ phía sau lưng lại có thêm một người nữa, cô va phải người nọ, dưới chân lại là bậc thang, Giản Duy lập tức mất đi thăng bằng, ngã thẳng xuống!

Mắt thấy bản thân sẽ phải ngã một cú rất đau, người kia kịp thời duỗi tay, một tay giữ được cô.

Giản Duy chỉ cảm thấy một cánh tay chặn ngang trước người mình, cảnh vật trước mắt xoay vòng, cô được anh cứng rắn kéo về!

Chân dẫm trên đất, cô chưa kịp ổn định lại tinh thần, kinh ngạc quay đầu lại, vừa vặn đối diện với gương mặt kề quá gần của Giang Ngật.

Làn gió nhẹ thổi bay tóc hai người.

Khoảnh khắc này, có thể nghe thấy rõ hơi thở của anh.

Giản Duy sững sốt một lúc lâu, mới nói: “Là anh? Anh còn chưa đi?” Cô nhớ rõ, các khác VIP sau khi hoạt động kết thúc, đã rời khỏi rồi mà!

Giang Ngật không trả lời, vẻ mặt lại có chút mất tự nhiên. Giản Duy chợt ý thức được không đúng, cúi đầu, nhìn xuống dưới.

Vừa rồi là vì cứu cô, anh đã dùng cả hai tay, giờ một tay thì đỡ thắt lưng cô, mà tay kia chẳng nghiêng cũng chẳng lệch, vừa hay đặt trước ngực cô.

Tác giả có lời muốn nói:

Giản Duy: …….Alo, cảnh sát sao? Ở đây có lưu manh đột kích ngực! Mau tới bắt lấy anh ta!!!