Anh Tôi Không Tiếc

Chương 4




-"Nhân viên mới lên phòng giám đốc. Giám đốc muốn gặp cô"_Một nhân viên xinh đẹp cũng không kém bước vào nói.

*

-"Chào giám đốc"_Cô cuối đầu.

Hắn không nói gì, chỉ đi vòng qua sau cô rồi ôm cô thật chặt.

-"Không ngờ.. Cũng có ngày em về lại bên anh"

-"Cái gì?"_Cô nghĩ.

-"Từ ngày anh cưới cô ta anh chưa từng mơ sẽ được gặp lại em nhưng bây giờ thì gặp được em rồi. Anh vui quá"

-"Chẳng lẽ người mình mượn thân là.."

Lòng cô đau như cắt khi nghe được những câu này, nhưng thôi kệ, bây giờ cô đâu còn à cô nữa..

Cô nhắm mắt hưởng trọn vẹn cái ôm vì đã lấy nhau hơn 2 năm nhưng đây là cái ôm đầu tiên mà hắn ôm cô nhưng lại là trên thân thể người khác, lòng cô quặng thắt, tim nhưng muốn vỡ thành từng mảnh vụn. Cô đau lắm. Cô gỡ tay hắn ra rồi nói:

-"Xin lỗi.. Chúng ta có quen biết nhau sao?"

Hắn đơ người, mắt hắn như muốn khóc..

-"Em hận anh đến nỗi em quên cả việc mình đã yêu nhau 10 năm sao?"

-"Là thật sao.. Người mình mượn thân là người mà anh ta yêu say đắm suốt 10 năm sao? Và cũng vì vậy nên anh ấy mới.. Tàn nhẫn với mình.."_Cô nghĩ.

-"Tôi.. Không nhớ cũng không biết cũng không muốn nghe. Nếu không có việc gì, tôi xin lui"_Cô bỏ đi. Người cô run lên, mái tóc xỏa xuống che giấu ngững giọt nước mắt không biết tại sai lại chảy ra.

Hắn ở trong phòng thì nắm tay mà đấm vào tường. Hắn hối hận vì lúc trước đã bỏ Mộc Khuê nghe theo cha mẹ mà cưới Minh Minh.

Thì ra là vậy. Cô là kẻ thứ 3 xen vào tình cảm trời sinh của họ, vì cô là kẻ thứ 3 nên hắn mới khinh bỉ cô như thế, thì ra là do cô bon chen nên hắn mới hành hạ thể xác cô như vậy.. Hắn chỉ muốn cô sớm bỏ đi nên mới ác khẩu ác động với cô như vậy.. Là tại cô, trách ai được?

_____________________

-"Cô về rồi sao?"_Anh hỏi.

-"Ừ. Hôm nay tôi không khỏe"

-"Sao vậy? Không khỏe chỗ nào?"_Anh lấy tay sờ vào trán, mặt cô.

-"Không.. Không sao"

-"..."_Anh im lặng.

-"Khuynh Triết.. Nếu anh vừa yêu lại vừa hận một người.. Anh muốn trả thù nhưng khi gặp lại, họ làm anh rung động 1 lần nữa thì anh sẽ làm gì?"_Cô hơi cuối đầu, giọng hơi run run nói.

-"Cô vẫn còn yêu tên Thiên Phúc đó sao?"_Anh nghi vấn.

-"...."_Cô im lặng

-"Tôi thấy cô lạ lắm"

-"Lạ? Lạ chỗ nào?"_Cô ngơ người thắc mắc.

-"Cô không lạnh lùng như trước"

-"À.. Là vậy?"

Anh bỗng dưng tiến lại..

*Cộp cộp"_Anh bước tới, bước chân quá đỗi nặng nề như tim anh vậy..

-"Tôi.. Yêu Em"_Anh đứng trước mặt cô nói.

Cô chư kịp trả lời đã bị miệng anh thâu tóm lấy, nụ hôn mãnh liệt quá. Lưỡi anh chạm với lưỡi cô, anh dần cảm nhận được từng mùi vị trên cơ thể cô. Người cô tái mét, cô cố đẩy anh ra nhưng anh đã nắm tay cô lại. Một tay nắm cô còn tay kia thì lần mò đến vòng 1 săn chắc. Cô cố gắng lắm mới đẩy được anh ra. Cô hét lên:

-"Anh làm gì vậy?"

-"....."_Anh im lặng.

Không khí nặng nề một hồi lâu rồi anh cất tiếng làm bầu không khí yên ắng bị phá vỡ.

-"Anh.. Xin lỗi. Có lẽ là do anh yêu em quá nên mới như vậy"

-"....."

Anh đứng dậy rồi bỏ đi lên phòng...