Ánh Trăng Đoạt Mạng

Quyển 1 - Chương 17: Ánh trăng định mệnh




Sau khi cảm thấy cơ thể hồi phục, tôi liền trở về phòng, trong phòng Tống Nhựt đã ngủ, gần đây không chú ý tới mọi thứ nên giờ nhận ra đã thay đổi quá nhiều, căn phòng số 44 lạnh lẽo một cách kỳ lạ, không còn xôm tụ, vắng đi tiếng đùa giỡn như xưa.

Tôi không biết cho tới khi hết năm nhất, chúng tôi còn có thể trở lại như lúc đầu hay không, mỗi buổi rảnh rỗi lại đem chuyện ma ra hù dọa nhau, rồi bàn kế hoạch ăn uống.

Tôi định bật đèn lên nhưng lại thôi, tâm trạng tôi hơi buồn vì vậy để không gian như vậy sẽ khiến cho nó ổn định hơn.

Tiếng nước nhỏ từng giọt từng giọt, tôi dùng khăn bông chùi khô mớ tóc ướt nhẹp của mình, tôi còn nhớ rất rõ lần đầu khi tới đây tôi cũng đi tắm cho mát, lúc đó tắm xong cả bọn ngồi quay quần cùng nhau ăn lẩu, rồi kể ra những dự tính sẽ làm, còn nói sẽ duy trì hiện tại như vậy cho tới khi ra trường, nhưng mà hiện tại thì sao? Tôi rối bù trong những sự kiện kỳ lạ, Lý Hoành thì bận điều tra nên lúc xuất hiện lúc biến mất, Từ Dĩ và Tống Nhựt gần đây cũng bận rộn với việc riêng của mình.

"Có lẽ những chuyện vừa rồi chỉ là vô tình

Có lẽ gặp nhau là một loại định mệnh

Tí ta tí tách, tiếng mưa rơi hay là tiếng đồng hồ báo thức reo.

Cảm giác ở cạnh người bạn yêu mến thật kỳ diệu".

Bản nhạc chủ đề của bộ phim đang nổi tiếng vang lên, tôi hiện tại cảm thấy nó rất hay, tuy bình thường không có hứng thú với âm nhạc nhưng lúc này lại cảm thấy rất hay, rất hay.

"Reng reng reng".

Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi quơ tay tìm kiếm, sau khi chạm tới nó liền dùng giọng say ngủ nói "A lô, ai vậy?".

"Tôi là Trương Lăng, cảnh trưởng khu vực Hàm Võ".

Giọng nói nghiêm túc của Trương Lăng khiến tôi giựt mình tỉnh ngủ, cảm thấy có chuyện không ổn, tôi liền hỏi "Bộ có chuyện gì sao?".

Trương Lăng đáp "Phạm Ngọc chết rồi, là tự tử, nghe nói cậu là người tới gặp hắn cuối cùng, vì vậy gọi điện mời cậu tới đây để tôi lấy lời khai".

Phạm Ngọc chết, nghe tới câu này trong đầu tôi liền "sẹt" một tiếng lớn, tại sao hắn lại chết? Chuyện này rốt cuộc là sao?

Tôi thay nhanh một bộ đồ rồi mở cửa bước đi, cánh cửa vừa mở ra, Tống Nhựt liền xuất hiện, nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của tôi, cậu ta nghi hoặc hỏi "Có chuyện gì vậy?".

Tôi không biết trả lời ra sao, đành lắc đầu đáp "Không có gì, mình bị trễ giờ rồi".

"Ôi tía má ơi, lại có một thằng bạn đang hẹn hò nữa nè!".

Tống Nhựt đột ngột than thở, tôi nhìn nhìn rồi khẽ hỏi "Là sao, tôi có hẹn hò đâu?".

Nghe tôi nói vậy, Tống Nhựt liền cười khẩy đáp "Bạn còn ế à, làm mình tưởng bạn giống Từ Dĩ, để mình nói bạn nghe, bạn ấy gần đây đang hẹn hò đó, còn kể mình nghe bạn gái của bạn ấy đẹp lắm".

Tuy rất hiếu kỳ muốn biết bạn gái của Từ Dĩ là ai, nhưng mà hiện tại thời gian không có, tôi phải tới sở cảnh sát trước.

Sở cảnh sát hôm nay cũng như bình thường, Trương Lăng vừa nhìn thấy tôi tiến vào liền ra hiệu cho tôi ngồi xuống, sau đó nói "Được rồi, bây giờ cậu hãy kể lại tình hình lúc đó đi".

Tôi gật đầu rồi kể hết toàn bộ câu chuyện của hắn nghe, thấy vẻ mặt thất vọng khi không tìm ra manh mối gì, tôi ầm ừ vài tiếng rồi khẽ hỏi "Phạm Ngọc uống thuốc tự tử chết sao?".

Câu hỏi này thực sự tôi cũng không muốn hỏi, nhưng mà những nạn nhân trước điều uống thuốc tự tử chết, nếu Phạm Ngọc cũng chết như vậy thì chắc chắn sẽ không còn điểm chung, bởi vì những người kia đều tự tử ở khu ký túc xá mà?

Nghe tôi hỏi, Trương Lăng liền lắc đầu, đáp "Không phải uống thuốc tự tử mà là nhảy lầu".

Tôi nghi hoặc nhìn chằm chằm hắn, nếu như Phạm Ngọc uống thuốc tự tử, thì tôi có thể tìm được điểm chung của các vụ án, đằng này lại là nhảy lầu.

Trương Lăng nhìn thấy tôi vẻ trầm tư, hắn liền nói "Vụ việc này vô cùng kỳ lạ, mục đích Phạm Ngọc chết cũng không tìm ra, với lại nghe nói tâm trạng của hắn gần đây khá tốt nên không có chuyện căng thẳng dẫn tới tự tử".

Theo Trương Lăng suy đoán, chuyện này chắc chắn do một người nào đó gây ra, hắn nói "Phạm Ngọc mặc dù có tiền sử bị bệnh tâm thần, tuy nhiên mấy năm nay đã ổn định rồi. Vả lại vẻ mặt khi chết vô cùng sợ hãi, không giống như một vụ án tự tử thông thường".

Hắn gõ gõ ngón tay lên bàn làm việc rồi nghi hoặc nói "Chỉ có điều những camera trong chung cư không phát hiện ra ai lạ mặt, hiện trường rất ngăn nắp, với lại phía trên bàn còn ghi chữ "Ánh Trăng" bằng máu".

Tôi tròn bự mắt lên ngạc nhiên khi nghe hai từ "ánh trăng", trong đầu liền vô thức hiện ra câu hỏi, rốt cuộc ánh trăng trong hàng loạt vụ án mạng tự tử này có ý nghĩa gì?.

Sau khi rời khỏi sở cảnh sát, tôi đi thẳng tới khu chung cư của Phạm Ngọc, dự định sẽ xem xét hiện trường để coi thử có thêm manh mối không, ai dè nơi này đã bị phong tỏa để điều tra.

Chưa vội về phòng trọ, tôi quyết định tới những nơi có manh mối của vụ án mạng kinh hoàng kia, nơi đầu tiên chính là khu vực lưu trữ hội họa.

Do hiện thời không có tiết học nên nơi này không có người, tôi bước vội vào trong, quan sát chi tiết mọi thứ vẫn không tìm thấy gì, liền hít một hơi lạnh, bước tới chỗ phòng lưu trữ các bức tượng.

Tiếng cánh cửa rỉ sét vang lên kèn kẹt, tôi chỉ mở một ít vừa đủ nhìn vào trong, bên trong phòng lưu trữ các bức tượng cũng không có gì đặc biệt, ngoài một chiếc bàn, một cái tủ gỗ như thường khi.

Tìm một buổi vẫn không có manh mối, tôi buồn bã bước ra khỏi khu vực giải phẫu, vừa khép cánh cửa lại thì có người đụng vào tôi. Cú va chạm khá mạnh khiến tôi té ngay lập tức, sau khi bình tĩnh lại, tôi liền đưa mắt nhìn cái tên gây ra tai nạn.

"Từ Dĩ?".

Tôi vô thức lên tiếng khi nhìn thấy người kia là Từ Dĩ, nghe thấy giọng tôi, cậu ta liền liếc nhìn một cái rồi không biết đang nghĩ gì mà bỏ chạy thục mạng.

Nhìn thấy hắn bày ra hành động đó, trong lòng tôi cảm thấy khó hiểu, thường thì mỗi lần gặp tôi, cậu ta sẽ rất vui vẻ, phun ra một đống chuyện trên trời dưới đất, hôm nay sao lại lạ như vậy, không lẽ đã gặp phải chuyện gì rồi sao?.

Tôi phủi phủi quân áo một chút rồi quay lại với chuyện chính, hiện tại vẫn còn ba nơi đáng nghi ngờ, một là thư viện, hai là ban hội họa và ba là phòng phát thanh.

Sau khi đi hết những nơi còn lại, vẫn không có chút manh mối gì, tôi quyết định về phòng, ngủ một giấc tới sáng.

Ánh trăng sáng treo trên bầu trời đen tối, từng ngọn gió lạnh thổi vào người, tôi mơ hồ nhìn thấy có người đứng trên sân thượng, thân ảnh hắn có chút quen thuộc.

Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng, hệt như có cái gì đó tác động vào thần kinh, hình như là giọng hát, cũng hình như là tiếng khóc nức nở.

Tôi nghĩ hiện tại phải trèo lên đó coi thử là ai, tuy nhiên đôi chân tôi đột ngột nặng trĩu, tình hình đang rất cấp bách, nếu bỏ lỡ cơ hội này, chắc chắn vụ án uống thuốc tự tử kia sẽ không được phá giải được. Nghĩ vậy, tôi dùng hết sức lực kéo lê đôi chân nặng trĩu của mình di chuyển, mồ hôi bắt đầu tuôn ra, thấm ướt hết người.

Cầu thang lúc này bỗng nhiên mơ ảo một cách quỷ dị, tôi vừa nương theo tay cầm vừa kéo lê đôi chân nặng của mình trèo lên.

Mồ hôi đổ như mưa, cộng thêm ngọn gió lạnh thổi vào khiến cơ thể tôi run lên từng hồi một. Sau đoạn, tôi cuối cùng cũng bước tới cánh cửa rỉ sét của sân thượng, khác với lần trước, lần này cánh cửa rất dễ dàng để mở ra, có vẻ như nó cố tình cho tôi mở ra.

Tiếng kèn kẹt của cửa sắt vang lên, một luồng gió âm lãnh phả vào mặt tôi, trong nó có chút mùi vị chết chóc.

Phía xa xa dưới ánh trăng mờ, thân ảnh mặc áo trắng đứng sát thành sân thượng hiện ra, nhìn phía sau người này tôi cảm thấy hắn rất giống Lý Hoành.

Đang còn ngơ ngác chưa biết làm gì, thì người kia đột nhiên quay lại, gương mặt của Lý Hoành hiện rõ trong mắt tôi, vậy cũng có nghĩa người tự tử lần này chính là cậu ta sao?

Tiếng bước chân vang lên khiến tôi giựt mình thức dậy, nhìn xung quanh một lượt mới phát hiện ra mình đang ở trong phòng số 44, những chuyện vừa rồi chỉ là mơ.

Nhìn lại người mình, hiện tại mồ hôi làm ướt nhẹp quần áo, tôi cảm thấy khát nước, chắc là do đổ nhiều mồ hôi quá.

Vừa bước xuống giường, phía bên ngoài cửa sổ xuất hiện một bóng người, tôi có chút hoảng sợ, không biết có phải là ăn trộm hay không? Nhưng rồi nhớ ra khu ký túc xá này rất trị an, tuyệt đối không có ăn trộm, cùng lắm chắc là có ai có trong dãy phòng ngủ không được muốn đi hóng mát.

Tôi quơ lấy điện thoại, hiện tại đồng hồ trên màn hình đã điểm 11 giờ đêm, đưa mắt nhìn sang ngày tháng, ngày 3/11/ 2017, hôm nay chẳng phải là đêm rằm tháng 9 sao? Vậy là người kia đang muốn trốn trong phòng để uống thuốc tự tử sao?.

Tâm trạng tôi bắt đầu hỗn loạn, vội vàng nhìn một loạt mấy cái giường, Tống Nhựt và Từ Dĩ vẫn đang ngủ say, còn tôi đang đứng ở đây, nếu xét theo cách thức các vụ án nhảy lầu trước đó, thì nạn nhân chắc chắn là phòng số 44, vậy chỉ còn một người không có mặt ở đây, người đó chính là Lý Hoành.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi mau chóng mở cửa xong ra ngoài, trong ánh trăng sáng, Lý Hoành với cái áo trắng xuất hiện rõ mồn một, cậu ta đang quay lưng về phía tôi và đang từ từ lấy trong người ra một cái lọ kỳ lạ.

Không cần nói tôi cũng biết hắn định làm gì, uống thuốc tự tử, chắc chắn là vậy rồi, tôi ngay lập tức lên tiếng "Lý Hoành, bạn đang làm gì vậy?".

Lý Hoành từ từ quay lại, khuôn mặt của hắn nhạt nhòa một một trắng bệch, đôi mắt vô thần, khóe miệng cong lên, đáp "Võ Phúc à, có người cho mình cái này, người đó nói nó ngon lắm, nên mình muốn uống thử".