Ánh Trăng Đoạt Mạng

Quyển 1 - Chương 3: Bức tượng kinh dị




Sau vụ việc vừa rồi, tuy Từ Dĩ luôn rủ rê tôi và Tống Nhựt đi lần nữa, nhưng do chúng tôi đều bận rộn nên chẳng ai đồng ý đi cùng với cậu ta.

"Võ Phúc, sắp tới đây có hội văn nghệ trường, em có thời gian rãnh qua bên đó giúp họ".

Giọng của Dương Đình vang lên, anh ấy là hội trưởng ban hội họa của trường, từ lúc tôi vào ban anh ấy luôn chỉ dạy tôi rất nhiều, vì vậy lần này không thể từ chối lời đề nghị kia được.

Trời vào giữa thu, tuy ở miền nam không lạnh cho lắm nhưng cũng cảm nhận được sự thay đổi của bầu trời. Chiếc áo khoác của tôi tung bay trong gió, còn sấp giấy tờ trên tay cứ muốn bay.

Vừa bước vào phòng số 44 đã nhìn thấy khuôn mặt khổ não của Tống Nhựt, không biết gần đây đã xảy ra chuyện gì mà mặt hắn cứ buồn xo, có đôi lúc Từ Dĩ thử châm biếm nhưng rồi cũng thất bại ê chề.

"Nè, mình chắc chắn bạn Tống Nhựt bị thất tình".

Từ Dĩ vỗ lên vai tôi một cái rồi dõng dạc lên tiếng, coi bộ kỳ này cậu ta rất tự tin với suy luận của mình, tôi khẽ cười, nói "Chắc vậy".

Nói rồi, tôi vội bước tới chỗ Tống Nhựt, đẩy nhẹ hắn một cái, nói "Nghe bạn Từ Dĩ nói bạn đang thất tình hả?".

Câu ta tròn mắt nhìn tôi, rồi ngay lập tức liếc Từ Dĩ mà đáp "Đừng nghe bạn ấy, toàn là suy bụng ta ra bụng người thôi!".

"Vậy tại sao gần đây thấy bạn buồn buồn, bộ đang lo chuyện học hành sao?".

Tôi cố gắng mở lời để vào chuyện chính, thiệt sự mỗi ngày thấy cậu ta cứ buồn bã như vậy, tôi cũng mất hứng.

Tống Nhựt im lặng một chút rồi đáp "Ba má của mình sắp li dị, hai người ai cũng muốn mình về bên họ, thực sự không biết làm sao đây?".

Nếu là chuyện thất tình thì tôi biết cách khuyên giải, nhưng mà còn chuyện gia đình thì tôi chịu thua, dù sao đi nữa cũng là chuyện tế nhị trong tế nhị mà.

Tôi liếc nhìn Từ Dĩ, có vẻ như cậu ta cũng nghe được toàn bộ câu chuyện, cậu ta bày ra khuôn mặt hối hận đã giỡn quá đà, mà càng nhìn cậu ta tôi càng mắc cười.

"À Võ Phúc, nghe nói bạn phụ giúp bên hội văn nghệ phải không?".

Lý Hoành ở trên giường quay sang hỏi tôi, từ nãy tới giờ nhìn thấy cậu ta ở trên giường, tôi cứ nghĩ cậu ta ngủ, ai ngờ chỉ là nhắm mắt để đó.

"Ừ, cũng vì bên đó khá bận nên ban mình qua đó phụ".

Tôi trả lời, Từ Dĩ ở xa chạy tới sát bên tôi, nói "Bạn ở vị trí nào, mình cũng muốn đăng ký hát đó, nhớ nâng đỡ nha!".

Cậu ta nói một lèo, làm tôi chỉ có thể gật đầu cho qua, Tống Nhựt liếc Từ Dĩ một cái rồi nói "Bạn phải công bằng, không thôi bị người ta nói này nói nọ đó".

Nghe Tống Nhựt nói, tôi chỉ biết cười trừ, thiệt lòng mà nói, không có người nào công tâm được đâu, nhất là tôi, miễn ai thân quen chút là tôi giúp đỡ họ nhiều hơn.

Sau cuộc đối thoại, chúng tôi có tiết thực hành trong phòng giải phẫu, đây là lần đầu tiên kể từ lúc nhập học chúng tôi được thực hành.

"Các em cẩn thận cái cánh cửa phòng, có nhiều người đập mặt vào lắm rồi đó!".

Giọng của thầy Bùi vang vang, đây là người đã hướng dẫn trên lý thuyết cho chúng tôi trong những ngày qua, thoạt nhìn thầy rất nghiêm túc nhưng mà buông ra câu nào là lầy câu đó.

Nhìn thấy mọi người đã bước vào phòng giải phẫu hết, thầy Bùi vỗ tay vài cái để mọi người tập trung về phía thầy rồi mới bắt đầu nói tiếp "Hôm nay chúng ta chỉ tham quan sơ bộ thôi, các em phải cẩn thận không được đụng vào các tiêu bản".

Nói rồi, thầy Bùi giới thiệu cho mọi người từng khu vực bên trong phòng giải phẫu, thấy mọi người không chú ý, Từ Dĩ khều tôi một cái, khi tôi quay lại nhìn, cậu ta mới nói khẽ "Qua bên kia đi, à, đừng nói với Lý Hoành, bạn ấy sẽ la ó lên đó".

Tôi mắt bự mắt nhỏ nhìn cậu ta, coi bộ lần này cậu ta định bày trò gì nữa rồi, Tống Nhựt ở phía sau cứ cười bí ẩn.

Thấy tôi không phản ứng gì, Từ Dĩ liền tiện tay kéo tôi đi, cậu ta kéo tôi tới một căn phòng khép hờ, nằm trong phòng giải phẫu.

"Phòng thực nghiệm giải phẫu đồng thời cũng là phòng học, ở tầng trệt của khu nhà lưu trữ gồm hai phòng lưu trữ hội họa và tiêu bản, ở hai hướng tây bắc và đông nam, hai phòng đều rất gần cửa ra vào khu nhà này, đi tiếp vào trong, là phòng lưu trữ hồ sơ, phòng chuẩn bị và căn phòng này không rõ tác dụng".

Từ Dĩ chậm rãi giải thích, tôi tròn mắt nhìn cậu ta, không ngờ chỉ một thời gian ngắn, cậu ta lại có thể nắm rõ mọi thông tin như vậy.

"Tôi nghi ngờ bên trong đó có thứ kinh khủng!".

Tống Nhựt vừa nói vừa bày ra khuôn mặt thám tử, Từ Dĩ gật đầu, nói thêm "Dĩ nhiên, những nơi như vầy cho dù không phải là phim cũng chứa đựng rất nhiều thứ kinh dị nha".

Vừa nói dứt lời, cậu ta đẩy luôn cánh cửa phòng, trong phòng có một cái giường sắt, một cái tủ gỗ, vừa nhìn thấy cảnh này Tống Nhựt tối mặt, cậu ta chầm chậm nhìn sang chúng tôi mà nói khẽ "Đây chỉ là phòng lưu trữ các bức tượng mà các tiền bối nói đã nhìn thấy thứ không sạch sẽ đó".

Câu nói vừa lọt vào tai tôi, đã lan tỏa hơi lạnh khắp người, phòng lưu trữ các bức tượng là cách gọi sang chảnh nhất của căn phòng, thực tế nó dùng để làm nhà kho lưu trữ toàn bộ những thứ không tiên vứt đi.

Từ Dĩ chặc lưỡi vài cái rồi nói "Thật tiếc không được nhìn thấy những thứ kinh dị như mình trông mong".

"Trời ơi! Bạn biến thái quá, kinh dị muốn chết".

Tôi vỗ lên mặt cậu ta rồi chê trách, Từ Dĩ hình như cũng cảm thấy mình đi hơi quá nên xin lỗi tấm tắc.

"Ê, nhìn bên kia kìa".

Tống Nhựt khều tôi và Từ Dĩ một cái rồi chỉ chúng tôi về phía khuất của cái tủ gỗ.

Trong ánh sáng hiu hắt chiếu xuyên qua khe cửa sổ, một bức tượng làm bằng thạch cao cạnh tường, hai con mắt lồi ra,thân hình mảnh khảnh như một cái xác khô, nếu mà gặp buổi tối chắc chắn sẽ sợ chết ngất.

Tôi định lên một tiếng, nhưng Từ Dĩ kịp thời bụm miệng tôi lại, nên âm thanh kia tôi cũng nuốt trở vô.

"Tống Nhựt, cái đó có gì hay đâu mà rủ coi chứ!".

Từ Dĩ hằn học chửi Tống Nhựt, rồi nói thêm "Bỏ đi, cũng chỉ là một bức tượng dị dạng, chắc có gì hay ho hết".

Tôi gỡ bỏ bàn tay của Từ Dĩ xuống, liền nói "Thôi, tụi mình đi đi, thứ kia càng coi mình đột nhiên cảm thấy càng sợ".

Cả Từ Dĩ và Tống Nhựt đều gật đầu đồng ý, rồi nhanh chóng cùng tôi nhập vào nhóm sinh viên đang chăm chú nghe thầy Bùi giới thiệu.

Tiếng chuông hết tiết vang lên gấp gáp, thầy Bùi căn dặn một số thứ rồi cho mọi người tan học, Lý Hoành nhìn thấy tôi có chút thờ thẫn liền lên tiếng hỏi "Sao vậy, bộ vừa nhìn thấy gì sao?".

Tôi liếc nhìn xung quanh, sau khi chắc chắn Từ Dĩ và Tống Nhựt không có ở đây, mới dám nói "Lúc nãy mình vô tình nhìn thấy một thứ trong phòng lưu trữ các bức tượng, tới tận hiện tại vẫn không hoàn hồn được".

"Bạn cũng nhìn thấy nó sao?".

Lý Hoành âm trầm hỏi, tôi nhìn cậu ta một cái thật sâu, coi bộ cậu ta cũng đã lén lút nhìn trộm vào phòng lưu trữ các bức tượng rồi.

"Ừ".

Tôi trả lời ngắn gọn, Lý Hoành thở dài một cái rồi lôi tôi đi xa khu nhà giải phẫu, sau khi đã cảm thấy đủ xa, Lý Hoành mới dừng lại, nói "Phía sau cái tủ có cái thứ đáng sợ, thập phần kỳ lạ phải không?".

Cậu ta hỏi vậy làm tôi nhớ tới cái bức tượng kinh dị cạnh tường khi đó, đúng thiệt rất kỳ lạ, thông thường, những bức tượng thường mô phỏng theo hình dạng của con người khỏe mạnh, với tư thế thoải mái nhất có thể, còn đằng này lại giống như một cái xác phơi khô, không biết là để làm gì?

Tôi gật đầu đồng ý, Lý Hoành hít một hơi lạnh rồi nói tiếp "Cái thứ kia quá sức hoàn hảo, mình chưa từng thấy cái nào hoàn hảo từng chi tiết như vậy!".

Nghe cậu ta nói khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng, một bức tượng kinh dị cạnh tường làm sao mà hoàn với hảo chứ?

Nhưng mà tôi bất chợt nghĩ tới một phương án, có lẽ bức tượng mà nhóm chúng tôi nhìn thấy và bức tượng mà Lý Hoành nhìn thấy không phải là một, chắc chắn khi chúng tôi vừa rời đi đã có người nào đó vào trong, đem bức tượng kinh dị kia đi và thay vào đó là một bức tượng hoàn hảo mà Lý Hoành nhìn thấy.

"Nè! Hai bạn đang thì thào gì với nhau vậy?".

Từ Dĩ không biết tới từ lúc nào đã đột ngột lên tiếng, làm cho dòng suy nghĩ của tôi bị gián đoạn.

"Không có gì!".

Lý Hoành trả lời ngắn gọn rồi bỏ đi, Từ Dĩ cùng Tống Nhựt không hiểu đầu beo tai cọp gì, cứ vậy mà nhìn chằm chằm nhau lắc đầu.

Tôi khẽ cười, hai tên này lại bị Lý Hoành chơi một dố rồi, ai biểu rình rập chuyện người khác làm gì?.

Tống Nhựt hình như chưa bỏ cuộc, hắn khẽ hỏi "Ê! Tên Lý Hoành này làm sao vậy?".

Nhìn thấy hai người tụi họ vẫn chưa bỏ ý định muốn biết chuyện gì đã xảy ra, tôi đành nói "Không có gì đâu, tụi mình chỉ nói chuyện về buổi học hôm nay thôi!".

Không cho hai người họ hỏi thêm gì, tôi đã bước về ký túc xá, coi bộ chuyện bức tượng kinh dị và bức tượng hoàn hảo tới đây kết thúc được rồi, không khéo tụi Từ Dĩ muốn vào đó coi thử thì có chết hay không?.

Tiếng mưa đêm vang lên khe khẽ, tôi nhìn đồng hồ, lúc này đã hơn 12 giờ rồi mà vẫn chưa ngủ được, không biết có phải là do vụ việc hồi sáng vẫn còn âm ỉ trong đầu hay không?.

Cánh cửa sổ hình như chưa được khóa kỹ, nó cứ vang lên âm thanh "cành cạch" liên hồi, tôi bỏ cuốn sách xuống giường rồi trèo xuống bên dưới mà tiến tới cánh cửa sổ kia.

Do trời mưa nên không gian có phần đen tối, vừa định bật công tắc đèn phòng lên thì chợt nhớ ra những người kia đang ngủ say, có khi khiến họ thức giấc.

Mò mẫn tới bên cánh cửa sổ, đưa tay đẩy mạnh, nhưng tôi nhận ra cánh cửa đã được khép kín, lúc này câu hỏi đặt ra trong đầu tôi chính là "cái gì gây ra tiếng động kia".

Vừa nghĩ tới đó, tầm mắt tôi vô tình nhìn thấy bên ngoài cửa sổ, bức tượng kinh dị trong phòng lưu trữ các bức tượng đang treo trước cửa sổ, chốc chốc lại bị gió thổi mà va đập vào cửa kiếng, gây ra âm thanh. Nhìn nó hiện tại chẳng khác nào một cái xác khô.

Tôi hoảng hốt lui về phía sau, còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một tấm lụa trắng bay phiêu đãng bên ngoài cửa sổ.

Trên tấm vải mơ hồ nhìn thấy dòng chữ "ánh trăng" được viết bằng máu.

Tôi giựt mình một cái rồi tỉnh dậy, thì ra chỉ là mơ.