Ánh Trăng Trong Lòng Quân

Chương 1: Nhất kiến khuynh tâm




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đã lâu lắm rồi Huyền môn chẳng có được một đệ tử ưu tú nào, cả tông môn lâm vào khủng hoảng vì không có người kế tục. Các Tiên tông sau khi đắc đạo, tuy tuổi thọ đã tăng từ trăm năm đến hơn nghìn năm, nhưng đời sau của họ vẫn chỉ là người thường. Cho dù căn cơ đời cha mẹ thâm hậu đến đâu cũng không thể thay đổi được kết quả này.

Phàm nhân nhập đạo, thời gian tu hành vô dùng dài song xác xuất phi thăng lại cực kỳ thấp. Cho nên trong tình hình yêu ma lộng hành, cộng thêm thiên tai liên miên, nhân số hiện giờ của các đại tông môn đều tăng không ngừng.

Thế nhưng gần đây Tiên môn lại phát hiện Ma tộc có vài đứa trẻ mới sinh có thể thừa kế căn cơ của cha mẹ chúng, hơn nữa còn ưu tú hơn hẳn.

Ma tộc vốn cố chấp tham lam, thường xuyên gây hấn với Tiên môn. Nếu cứ theo đà này, chỉ sợ không tới trăm năm, thực lực của Ma tộc sẽ áp đảo Tiên môn.

Cổ như bị lưỡi dao kề sát, toàn bộ Tiên môn chìm trong bầu không khí ảm đạm.

Chín chưởng viện và ba mươi sáu trưởng lão của Tiên tông Cửu Uyên tụ họp lại bàn bạc biện pháp đối phó. Bàn tới bàn lui, cuối cùng bọn họ phát hiện… chẳng tìm được biện pháp nào cả. Ngươi quản trời quản đất, nhưng quản được Ma tộc người ta sinh con à?

Trẻ con Ma tộc khỏe hơn trẻ con bình thường, có trời mới biết tại sao, ngộ nhỡ là vì nam giới bên đó mạnh mẽ hơn bên mình thì giấu mặt đi đâu bây giờ?

Chưởng viện Thiên Cù Tử của Âm Dương viện vẫn luôn im lặng lắng nghe. Trên người chàng là trường bào trắng thêu hoa văn chìm tỉ mỉ, tóc đen thả dài đến eo, sau lưng đeo đàn tranh và kiếm, tua rua dài nơi chuôi kiếm nhẹ rơi trên vai.

Thấy chàng không nói gì, chưởng viện Đạo tông là Ngọc Lam Tảo lên tiếng hỏi: “Thiên Cù Tử, ngươi có ý kiến gì không?”

Thiên Cù Tử cụp mắt nhìn xuống, từ tốn đáp bằng chất giọng trầm ấm, “Phái người lẻn vào thánh vực Thiên Ma tìm hiểu.”

Chàng vừa dứt lời, Ngọc Lam Tảo liền giơ tay muốn vỗ vai chàng, song lại bị chàng nghiêng người né tránh. Ngọc Lam Tảo đã quen nên không thèm để ý, toét miệng cười khen: “Ý kiến hay! Ý kiến hay!”

Tám vị chưởng viện còn lại, cộng thêm ba mươi mấy trưởng lão mà không ai nghĩ tới điều này à? Đều đang chờ chàng mở miệng thôi.

Mọi người đồng loạt đứng dậy, chỉ còn thiếu vỗ tay rào rào nữa thôi, “Kế này của Hề chưởng viện* hay lắm. Đã vậy chúng ta xin chúc Hề chưởng viện mã đáo thành công!”

*Thiên Cù Tử là tên sau khi nhập môn, họ ban đầu là Hề nên mọi người gọi là Hề chưởng viện (đầy đủ tên họ ban đầu là gì thì sau này mới tiết lộ nhé.

Tất cả đều vui vẻ, duy chỉ có sư tôn của Thiên Cù Tử là thở dài.

Muốn lẻn vào thánh vực Thiên Ma, đương nhiên phải ngụy trang thành Ma tộc.

Thiên Cù Tử chậm rãi rót ma tức vào cơ thể, quá trình đau đớn vô cùng nhưng trên mặt chàng không hề biểu lộ gì, chỉ có mồ hôi là thành thật lăn xuống liên tục, thấm ướt đẫm tay áo.

Sư tôn Tái Sương Quy canh giữ bên cạnh thấy vậy thì thở dài, “Đã biết rõ bọn họ lười nhác, cố ý dụ ngươi mở miệng, ngươi còn trả lời làm gì?”

Thiên Cù Tử cố nén cảm giác đau buốt đến tê liệt từng mạch máu, khàn giọng đáp: “Việc này kỳ lạ, né tránh mãi không phải là cách giải quyết.”

Nghe vậy Tái Sương Quy cũng hạ quyết tâm, định giúp đệ tử đưa luồng ma tức cuối cùng nhập vào cơ thể, song Thiên Cù Tử lại thẳng thừng từ chối, ngay cả chuyện thay đổi dung mạo cũng là tự mình làm. Sắc mặt rõ ràng đã trắng bệch như giấy, nhưng chàng vẫn quật cường không rên tiếng nào.

Đối với Thiên Cù Tử, Tái Sương Quy vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ. Thật ra dựa vào khả năng hiện giờ, ông vốn không có cửa lên làm đại trưởng lão của Tiên tông Cửu Uyên, đều nhờ số ông may mắn, thu nhận được một đệ tử có tư chất tuyệt thế như vậy.

Đứa đệ tử này, thật sự là mặt nào cũng tốt, xuất thân thế gia, lễ nghi chu toàn, cử chỉ đúng mực, từ khi bái sư nhập môn đến giờ chưa hề khiến ông phải hao tâm tổn sức lần nào.

Nhưng ông biết, đứa đệ tử này mặt ngoài trông nhã nhặn,  thật ra bên trong là một khối băng, miệng mỉm cười song xa cách nghìn dặm, chưa từng để lộ tâm tình ra ngoài.

Ông muốn căn dặn vài câu, lại đột nhiên phát hiện chừng đó năm qua toàn là Thiên Cù Tử căn dặn mình. Ông cười khổ, chỉ nói được một câu: “Sớm trở về.”

Thiên Cù Tử đáp: “Sau khi ta đi, sư tôn nhớ quản giáo chặt chẽ việc học của chúng đệ tử. Vân Giai yếu về trận pháp, Vân Thanh cần luyện thêm về kiếm đạo…”

Tái Sương Quy thầm nghĩ: Xem đi, kẻ luôn cần nhắc nhở thật ra là ông chứ không phải đệ tử.

_________oOo_________

Thánh vực Thiên Ma.

Pháp điện trang trí lộng lẫy nhưng đóng cửa kín mít. Một tia sáng luồn qua khe hở của hoa văn điêu khắc rọi vào, Húc Họa đưa tay đón, tay vừa động, vòng sắt đen ở cổ tay liền phát ra tiếng *lách cách*.

Khóa có khả năng phong bế linh lực, Húc Họa nhếch môi, vị ‘bạn tốt’ kia của nàng đúng là đã tốn nhiều tâm tư trí lực rồi.

Cửa bỗng *cạch* mở ra, có ai đó tiến vào. Húc Họa không ngẩng đầu lên, kẻ nọ đi đến trước mặt nàng, hoa văn thập nhị chương* cầu kỳ đẹp đẽ được thêu bằng chỉ tơ vàng nổi bật trên nền áo bào đen, tô thêm vẻ uy nghiêm, trang trọng trên người hắn.

*Hoa văn thập nhị chương



Hắn dịu dàng vuốt tóc nàng. Trận tra tấn vừa rồi quá tàn bạo, bây giờ trong phòng toàn là mùi hương của nàng, hương hoa quế ngọt ngào khiến người ta mê say.

Hắn cất giọng trầm khàn: “Húc Họa, ngẩng đầu nhìn ta.” Húc Họa bất động, hắn nâng cầm nàng lên, buộc nàng nhìn vào mắt mình, “Nàng như vậy khiến ta rất lo lắng.”

Giọng hắn rất chân thành, song Húc Họa lại cười giễu, “Thế à, vậy ra kẻ hạ lệnh làm nhục ta mấy ngày nay không phải là Ma tôn ngươi?”

Mùi hương càng thêm nồng, hắn không khỏi có chút  mê muội, “Húc Họa, nàng là bạn đời ta chọn. Ta yêu thương nàng, sao trong mắt nàng lại thành làm nhục nàng?”

“Yêu thương?” Húc Họa bật cười, trong mắt không có bất kỳ tia cảm tình mà hắn mong chờ nào.

Hắn vuốt ve mặt nàng, Ma khôi* đúng là xinh đẹp tận xương tủy, “Ta chỉ muốn dạy dỗ nàng một chút, hy vọng thân thể nàng chỉ nhận được khoái lạc vì ta thôi. Tin tưởng ta, từ từ rồi nàng sẽ thích.”

*Ma khôi là một chủng tộc thuộc Ma tộc

Hắn dùng đủ loại dụng cụ và thuốc kích thích dục vọng trong thân thể nàng, khiến nàng chìm đắm trong khoái cảm vô tận mà khuất phục hắn.

Đám đàn bà tinh thông chiêu trò này được hắn cử tới đã lưu lại vô số vết tích trên người nàng, song vẫn không thể đánh bại tinh thần bất khuất của nàng.

Sự kiên nhẫn của hắn đã sắp cạn rồi.

Húc Họa gằn giọng: “Ta thà chết.”

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi nàng, môi nàng ấm áp mềm mại, thơm ngát, “Làm sao ta có thể để nàng chết chứ, ta đã nói rồi mà, nàng chính là bạn đời ta chọn.”

“Ta sẽ giết ngươi, Doanh Trì.” Giọng nàng nhỏ nhưng rõ ràng từng chữ một.

Ma tôn Doanh Trì dường như hơi nhẹ nhõm, bàn tay hắn luồn vào mái tóc dài dợn sóng, dịu dàng vuốt ve phần gáy thon thả của nàng. Chỗ da thịt bị hắn đụng vào khẽ run rẩy, hắn phải cố kiềm chế để không ngay tại chỗ hưởng thụ món ăn mỹ vị trước mắt, “Húc Họa, ta cần một Ma hậu, và ta hy vọng người đó là nàng. Lúc trước, chúng ta du sơn ngoạn thủy, nấu hoa chưng rượu, chẳng phải rất vui vẻ sao? Cớ sao giờ nàng lại bướng bỉnh như vậy?”

Cơ thể mỏi nhừ không còn sức nhưng giọng Húc Họa vẫn vô cùng rõ ràng, “Ngươi trăm phương nghìn kế tiếp cận ta chẳng qua vì phát hiện Ma khôi có thể kết hợp với Ma tộc sinh ra đời sau. Thứ tình cảm giả tạo trước đó, ngươi còn nhắc tới làm gì?”

Doanh Trì từ tốn giữ chặt cổ nàng hơn, hơi dùng sức kéo để nàng tựa mặt vào ngực mình, “Nghe tiếng tim ta đập đi, Húc Họa, đừng nghĩ vậy.”

Hắn không biết Húc Họa có nghe được hay không, trông nàng như yếu lắm rồi, tựa một bông hoa giấy, gặp phải trận mưa nhỏ liền tan nát. Hắn thích chính là vẻ đẹp yếu ớt mềm mại này.

Đáy mắt nàng hằn rõ sự căm hận, “Coi ta như đồ chơi còn để ý ta nghĩ gì sao?”

Doanh Trì nhẹ nhàng buông nàng ra, nhớ tới đợt tuyết đầu mùa ở Họa Thành lúc trước, nàng đứng dưới mái hiên hứng tuyết, đẹp như tượng tạc. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, liếc nhìn đám đàn bà canh giữ trước cửa, nói: “Trong vòng ba ngày, nếu vẫn không có tiến triển, tất cả các ngươi đều sẽ chết.”

Lượng thuốc lại tăng lên. Húc Họa chán ghét tận xương tủy chuyện hết lần này đến lần khác bị nhấn chìm trong dục hỏa. Trước sự chống đối mãnh liệt của nàng, đám đàn bà tra tấn nàng không thu được kết quả khả quan nào.

Có kẻ nhỏ giọng nói: “Khương Di, hình như cô ta chịu hết nổi rồi.”

Ả đàn bà cầm đầu ngồi xổm xuống, cẩn thận xem xét nàng. Mặc dù thời gian Ma tôn cho có hạn, nhưng nếu cô ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, e rằng bọn họ chết trăm lần cũng không đủ.

Một lúc sau Khương Di nói: “Vẫn ổn, cho cô ta uống thêm một bát máu dâm xà đi.”

Máu rắn vào người, Húc Họa bỗng nhắm hai mắt lại, mềm oặt người ngã xuống đất. Đám đàn bà sợ hãi, Khương Di vội vàng dò xét hơi thở nàng, đột nhiên biến sắc. Đám đàn bà cuống cuồng cả lên, có kẻ la lớn: “Cô ta chết rồi! Cô ta chết rồi!”

Một kẻ khác nói: “Báo cho Ma tôn!”

Vẻ sợ hãi trên mặt Khương Di vẫn chưa lui, ả tức giận quát: “Câm miệng! Nhanh đi tìm Y tu!”

Dứt lời ả đưa mắt nhìn xích sắt trên tay phải Húc Họa, xích xắt được nối với tường rất ngắn, làm nàng chỉ có thể hơi khuỵu xuống chứ không thể ngồi hay nằm.  Vốn định tra tấn thân thể khiến đối phương mệt mỏi phải đầu hàng, nhưng e bây giờ không ổn rồi. Ả không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng tìm chìa khóa tháo dây xích ra khỏi vòng xích cho Húc Họa.

Vòng xích màu bạc còn trên cổ tay, Húc Họa vẫn không có linh lực như trước, nhưng đã có thể nằm nghỉ ngơi. Khương Di đang muốn đỡ nàng nằm xuống thì chợt bị Húc Họa huých mạnh khuỷu tay vào mũi.

Khương Di chỉ thấy đầu *ong* một tiếng, máu chảy đầy mặt, lập tức mất đi tri giác.

Hai ả đàn bà khác ngớ người, đang muốn kêu to thì bị Húc Họa mượn sức nặng từ vòng khóa, hai tay giang rộng, dùng hết toàn lực nện vào đầu hai ả. Hai ả lần lượt ngã xuống, trong mắt vẫn in vẻ ngỡ ngàng… uống nhiều máu dâm xà như vậy mà còn mạnh nhường này?

Húc Họa cố gắng đứng dậy, vòng xích vẫn còn trên tay, cả người không có chút sức lực nào. Càng thêm đáng sợ chính là máu dâm xà đang chảy xuôi ngược trong người nàng, làm mặt nàng ửng đỏ, mồ hôi nhễ nhại.

Cảm giác ngứa ngáy khó chịu đến từ xương tủy khiến nàng chỉ muốn ôm ấp vồ vập ai đó.

Húc Họa lảo đảo chạy ra khỏi thạch điện, phía trước có một khoảng rừng dâu.

Tộc Ma khôi chỉ cư ngụ ở Họa Thành, trời sinh thích hái dâu nuôi tằm. Sau khi cầm tù nàng, Doanh Trì liền di dời một khoảng rừng dâu đến đây.

Húc Họa chạy vội vào rừng, trước tiên phải nghĩ cách mở xích trên tay, nếu vẫn trong tình trạng không có linh lực, trên mình lại mang hương thơm lạ, nàng có làm gì cũng sẽ không trốn thoát được.

Nhưng Doanh Trì dùng thứ này trói nàng, hiển nhiên đã nắm chắc nàng sẽ không thể phá bỏ nó khi mất linh lực.

Nàng chạy sâu vào rừng, trên người nàng chỉ có một chiếc váy bằng sa mỏng như cánh ve, giờ bị mồ hôi thấm ướt nên dính sát vào người. Máu thịt như bị thiêu đốt, nhịp thở càng lúc càng loạn, nàng cố hết sức bình tâm lại.

_________oOo_________

Thiên Cù Tử thăm dò số trẻ con Ma tộc mới sinh, phát hiện tất cả đều có một điểm chung – mẹ chúng là Ma khôi.

Tộc Ma khôi, cả đời sống trong Họa Thành, rất hiếm khi qua lại với chủng tộc khác.

Chẳng ai ngờ bọn họ lại có thể kết hợp với Ma tộc sinh ra đời sau, kéo dài dòng giống cho Ma tộc.

Thiên Cù Tử nhíu mày, nhanh chóng hiểu đây chẳng phải là chuyện may mắn gì đối với Ma khôi. Quả nhiên dọc đường vừa đi vừa kiểm chứng, chàng phát hiện rất nhiều Ma khôi không hề tự nguyện, phần lớn là bị cầm tù giam giữ.

Ma tôn Doanh Trì có biết chuyện này không? Hay đây vốn là do hắn cố tình tiếp tay?

Lấy dã tâm của Doanh Trì, một khi hắn biết được chuyện này, tộc Ma khôi tuyệt đối không có ngày lành. Hơn nữa bây giờ trẻ con Ma tộc lần lượt chào đời, hẳn Doanh Trì cũng đang chuẩn bị tạo ra con của chính bản thân mình?

Ma tôn có thực lực thế nào không ai dám nghi ngờ, nếu con hắn cũng kế thừa tư chất của hắn, chỉ e Tiên môn lại có thêm một cường địch.

Quay lại khả năng của Ma khôi, họ có thể thai nghén ra trẻ con cho Ma tộc, vậy nếu kết hợp với người của Tiên môn, phải chăng cũng có thể truyền lại căn cơ và tư chất cho đời sau?

Thiên Cù Tử ôm nghi vấn đầy bụng, ma tức trong cơ thể chạy loạn khó chịu vô cùng, nhờ tu vi thâm hậu chàng mới có thể chống đỡ được. Chàng thành công lẻn vào thánh điện Thiên Ma. Thánh điện này tổng cộng có ba tầng, xung quanh được bao bởi vô số trận pháp bảo vệ. Nhưng Âm Dương viện chính là nền tảng của Tiên tông Cửu Uyên, thông thuộc tất cả hệ pháp thuật, chàng lại là chưởng viện, cho nên dù không thể so sánh với cao thủ trận pháp tuyệt đỉnh, nhưng cũng coi như nắm rõ trong lòng bàn tay.

Chàng dễ dàng xuyên qua trận pháp giăng quanh thánh điện, vì lý do thận trọng nên không vào trong điện xem xét. Chẳng ngờ bên ngoài pháp điện lại có trồng một khoảng rừng dâu, Thiên Cù Tử chau mày, hai phe tiên ma giao chiến vô số lần, nắm rõ đối phương như lòng bàn tay. Đây không phải lần đầu chàng lẻn vào pháp điện này, từ khi nào mà ở đây lại có một khoảng rừng dâu vậy?

Doanh Trì cũng không giống loại người có sở thích trồng dâu.

Thiên Cù Tử len lỏi qua cánh rừng, chóp mũi ngửi thấy một mùi hương nồng nàn, là hương hoa quế ngọt ngào, có lẽ nơi này còn trồng cả cây quế. Thiên Cù Tử đi theo hướng phát ra mùi hương, sau đầu bỗng nhiên nổi lên một trận gió. Chàng phản ứng cực kỳ nhanh, vừa rút bảo kiếm trên lưng ra thì phát hiện động tác của kẻ đánh lén dù nhanh như chớp, nhưng sức lực lại yếu hơn chàng tưởng tượng nhiều.

Bảo kiếm ra khỏi vỏ, chém phải vòng sắt trên cổ tay nàng, lực va chạm khiến Húc Họa hộc ra một búng máu, ngã về phía sau.

Là nữ tử. Thiên Cù Tử vô thức đưa tay ra, chỉ một cú xoay người đã đỡ được nàng. Tóc hai người bện vào nhau, mùi hương ngọt ngào trong nháy mắt nhấn chìm chàng, dù có tầng tầng trận pháp bảo vệ cũng vô phương chống đỡ.

Thiên Cù Tử chỉ cảm thấy cơ thể trong lòng mềm mại khó tả, tay chàng đang ôm vai nàng, lòng bàn tay truyền đến cảm giác nóng bỏng mà cả đời này chàng chưa từng gặp qua.

Là Ma khôi, khi nãy đi qua những nơi giam giữ Ma khôi chàng cũng có nghe qua mùi hương này, nhưng không nồng đến thế.

Húc Họa chỉ cảm thấy lục phũ ngũ tạng đau đớn dữ dội, không có linh lực quả nhiên quá yếu ớt, đối phương chỉ đỡ nhẹ mà đã đả thương được nàng. Trong miệng dấy lên mùi vị tanh ngọt, môi nàng lại nhuộm đỏ máu.

Thiên Cù Tử không biết vì sao sự chú ý của chàng lại tập trung cả vào đây trong khi tình hình trước mắt vô cùng khẩn thiết. Chàng đưa tay chuyển linh lực cho nàng, nháy mắt liền phát hiện ra vòng xích trên cổ tay nàng, không suy nghĩ nhiều cúi xuống ôm nàng lên.

Húc Họa cảm giác được khí tức nam tử xa lạ, thân thể nàng đang áp sát thân thể đối phương, tay phải nàng đang túm chặt vạt áo y, trong nháy mắt không biết nên đẩy ra hay kéo lại.

Thiên Cù Tử ôm nàng đi mấy bước, đặt nàng xuống một gốc dâu, nâng tay nàng lên. Húc Họa thấy thế, lập tức giơ chân đạp tới.

Thiên Cù Tử khuỵu đầu gối cản chân nàng, nghiêm nghị nói: “Là khóa Khốn Long, ta có thể mở.”

Nghe vậy Húc Họa liền trợn tròn mắt, làn mi run rẩy kịch liệt, tô điểm thêm cho đôi mắt trong trẻo như lưu ly, con ngươi sáng ngời khiến cả sắc trời cũng phải ảm đạm khi bị so sánh cùng.

Thiên Cù Tử chỉ nhìn thoáng qua liền quên luôn phải làm sao để mở khóa Khốn Long. Chàng dời mắt đi, không để lại dấu vết hít sâu một cái, kêu gọi lý trí trở về.

Húc Họa hỏi: “Ma tộc bình thường có thể mở khóa của Ma tôn sao?” Giọng nói nhẹ bẫng của nàng tựa như một sơi lông vũ cù vào tim người nghe. Lúc này nàng đang dựa vào thân gốc dâu, tay hơi nâng, Thiên Cù Tử quỳ một gối xuống cạnh nàng, cúi đầu nhanh chóng phá vỡ trận pháp tầng tầng lớp lớp bao quanh khóa Khốn Long.

Chàng phải tận lực khống chế mới có thể không nhìn nơi khác ngoài hai cổ tay nàng. Chàng hỏi: “Cô là ai? Vì sao bị Doanh Trì cầm tù ở đây?” Rõ ràng đã biết mà vẫn hỏi, bởi vì muốn che giấu việc đầu óc mình đang choáng váng.

Chàng nghe thấy nữ tử kia nhẹ giọng đáp: “Húc Họa, ta tên là Húc Họa.”

Chưởng viện Âm Dương viện lại phải lôi chút tin tức hữu dụng ra khỏi cái đầu đáng thương đang bị choáng váng của mình, Húc Họa – Khôi thủ Ma khôi, bởi vì không tham dự chiến sự nên nhiều năm qua cũng chỉ nghe tên.

*’Khôi thủ’ là cách xưng hô dành cho thủ lĩnh của Ma khôi – một nhánh của Ma tộc, cũng giống như cách xưng hô ‘Ma tôn’ – tôn thượng của Ma tộc

Lần cởi khóa Khốn Long này, chàng mất thời gian gấp năm lần so với bình thường. Mà trong nháy mắt khóa Khốn Long tuột ra khỏi tay, nàng liền như giao long phá băng nổi dậy, linh lực trở về, chảy cuồn cuộn trong huyết mạch. Thiên Cù Tử lùi về phía sau mấy bước, mùi hương nồng nàn bức người kia khiến chàng như chết chìm trong nó.

“Cởi ngoại bào đưa ta.” Nàng chỉ vào áo bào trên người chàng, Thiên Cù Tử không chút do dự cởi áo ra đưa cho nàng, ngọc bội giấu dưới ngoại bào bắt sáng lóe lên, liền bị Húc Họa giật mất.

Thiên Cù Tử đưa tay muốn lấy lại, song chạm đến đầu ngón tay của nàng thì như phải bỏng, lập tức rụt về.

Húc Họa cầm miếng ngọc trong tay xem xét, ấn ký Song Ngư Âm Dương của Âm Dương viện thuộc Tiên tông Cửu Uyên. Là người của Tiên tông Cửu Uyên ư?

Húc Họa phủ ngoại bào lên người, khẽ cười, “Gian tế à?”

Thiên Cù Tử muốn nói lại thôi, chàng cố tình mang tín vật tượng trưng của đại đệ tử Hề Vân Giai nhà mình. Lẻn vào Thánh Vực Thiên Ma là chuyện vô cùng nguy hiểm, nếu như vô ý bị bắt, tuy Doanh Trì không phải là hạng nhân từ biết nương tay, nhưng thân phân đại đệ tử của chưởng viện Âm Dương viện này vừa giúp chàng không đến nỗi bị giết chết, cũng không bị Doanh Trì đòi tiền chuộc quá cao.

Có giá trị nhất định, nhưng không phải là giá trị quá cao. Thật sự là thân phận thích hợp nhất.

Húc Họa nhìn thoáng qua mặt sau ngọc bội, quả nhiên có khắc một chữ ’Giai‘ rõ ràng.

Đại đệ tử của chưởng viện Âm Dương viện, Hề Vân Giai.

Nàng ném trả ngọc bội, Thiên Cù Tử đưa tay đón lấy. Trước mắt thực lực mà Thiên Cù Tử biểu lộ cũng khá tương xứng với Hề Vân Giai – Hề Vân Giai hóa giải khóa Khốn Long lâu gấp năm lần chàng.

Húc Họa làm sao có thể ngờ, thật ra là vì Hề chưởng viện thấy sắc nên mờ mắt run tay chứ?

Trong tay nàng chợt lóe sáng, triệu ra pháp bảo Liên Đăng lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ánh mắt Thiên Cù Tử hơi dừng lại trên Liên Đăng, chàng hỏi: “Một mình cô ra ngoài được không?”

Húc Họa xoa nhẹ cổ tay trắng nõn, trên khuôn mặt nhợt nhạt lộ ra nụ cười mỉm, “Đủ. Đa tạ.”

Giọng nàng nghe như tiếng châu ngọc rơi xuống đất, lòng Thiên Cù Tử thoáng hơi rung động.

Nàng tiện tay lấy từ Liên Đăng ra một vật ném cho Thiên Cù Tử, “Ơn cứu mạng về sau sẽ báo đáp.”

Thiên Cù Tử đón lấy, phát hiện là một miếng hổ phách trong suốt, bên trong nằm lẳng lặng một phiến lá dâu xanh biếc như phỉ thúy. Chàng từ tốn cất nó vào trong tay áo, ngước lên thì thấy Húc Họa đã đạp lên cây dâu mà đi. Vạt áo bào đen bay phần phật trong gió, lộ ra lớp váy sa mỏng bên trong. Nữ tử này, trắng thì trắng đến chói mắt, đen cũng đen hơn cả mực, tóc mây tựa dòng suối buông xõa sau lưng.

Trận pháp trong thạch điện không ngăn được nàng, bước chân của Húc Họa vô cùng thong dong, tùy ý như hơi thở, động tác hiên ngang, mỗi cái nâng mày liếc mắt đều lộ ra vẻ phóng khoáng hết phần thiên hạ.

Hắn lại quên không hỏi nàng, nếu Ma khôi kết hợp với người trong Huyền môn, có phải thể cốt của đời sau cũng sẽ giống như cha mẹ hay không. Thiên Cù Tử vuốt ve miếng hổ phách trong tay áo, cái gọi là thất hồn lạc phách cùng lắm hẳn cũng chỉ như thế này thôi.

Trở lại viện Âm Dương, Thiên Cù Tử tẩy sạch ma tức trên người. Phạt xương tẩy tủy, đương nhiên sẽ khó tránh khỏi đau đớn, nhưng chàng lại không cảm nhận được vì mải thất thần.

Đạo tu Ngọc Lam Tảo, Đao tu Mộc Cuồng Dương, Phật tu Bất Động Bồ Đề, ba vị chưởng viện đứng đợi cách một bức bình phong. Thiên Cù Tử ngoài nóng trong lạnh, bạn thân thiết không nhiều, cũng chỉ có ba người này da mặt dày là thường xuyên qua lại với chàng.

Mộc Cuồng Dương mặc võ bào màu xám xanh, tay cầm đao Nhật Nguyệt Càn Khôn dài khoảng sáu thước, giờ mặt cô nàng đang đầy vẻ sốt ruột, “Thiên Cù Tử, ngươi xong chưa vậy? Vẫn không được thì để ta vào giúp cho!”

Thiên Cù Tử trần truồng nằm trong bồn tắm, máu tươi chảy ra theo lỗ chân lông, nhuộm đỏ au nước. Sợ Mộc Cuồng Dương thật sự xông vào, chàng cố mở miệng nói: “Mộc chưởng viện, xin chờ thêm một chút.”

Ngọc Lam Tảo bất đắc dĩ nói: “Mộc Cuồng Dương, cô có thể giống nữ nhân một chút không vậy, bây giờ y đang lõa thể, cô đi vào hỗ trợ cái gì chứ?”

Mộc Cuồng Dương chống trường đao xuống, khiến mặt đất rung chuyển một trận, “Đã chờ lâu như vậy, không thấy ta cứng ngắc rồi à?”

“…” Ngọc Lam Tảo và Bất Động Bồ Đề cấp tốc cách xa cô nàng. Mộc Cuồng Dương nhìn nhìn hai người, hỏi: “Làm gì vậy, ý ta là đầu gối cứng ngắc rồi. Đệ tử Âm Dương viện đúng là một đám chẳng biết điều! Chúng ta đứng đây cả buổi mà một cái ghế để ngồi cũng không có.”

Bất Động Bồ Đề nhịn không được nói: “Mộc chưởng viện, chúng ta đang ở trong phòng tắm của Thiên Cù Tử.” Nào có ai bày bàn ghế uống trà trong phòng tắm đâu.

Mộc Cuồng Dương bực bội nói: “Chúng ta rõ ràng đang ở trong phòng tắm của y, vậy mà lại không được nhìn y tắm rửa. Còn có thiên lý không vậy?”

“…” Ngọc Lam Tảo thấy hơi nhức răng, “Mộc chưởng viện, chúng ta ở đây là để hộ pháp cho y…”

Bất Động Bồ Đề lần phật châu: “Mộc chưởng viện chớ nóng vội. Để bần tăng tụng một bài giúp chưởng viện thanh tâm, loại trừ ham muốn.” Dứt lời y liền niệm một đoạn kinh Độ Vong.

Ngọc Lam Tảo hết nước nói, “Ngươi đang cầu siêu cho Thiên Cù Tử đó à?”

Tái Sương Quy không nhịn nổi nữa, cầm khăn tắm xua ba người ra ngoài. Tẩy sạch ma tức tuy đau đớn và nguy hiểm, nhưng chỉ cần ba tên này không tới hộ pháp cho Thiên Cù Tử, đệ tử ông mẹ nó liền có nhiều hi vọng sống hơn.