Ánh Trăng Xanh

Chương 14: Vậy cậu còn theo đuổi làm gì?




Trước đêm diễn ra buổi hòa nhạc, Du Tâm Kiều ngủ không ngon.

Tố chất thân thể cậu bình thường, trước đây cứ giao mùa là sẽ bị cảm lạnh. Tuy bây giờ thời tiết nóng nực, về đến nhà cậu cũng lập tức đi tắm nước nóng, nhưng tới đêm có gió lạnh thổi, cổ họng cậu lại bắt đầu đau.

Trong nhà có chuẩn bị mấy loại thuốc thường dùng, Du Tâm Kiều móc vài viên ra vội uống vào, sau đó nằm trên giường nửa tiếng vẫn không ngủ được.

Vậy là cậu dứt khoát dậy đánh đàn.

Ưu điểm lớn nhất trong việc sống một mình đó là không làm phiền người khác. Cậu luyện từ phần âm giai cho đến bài nhạc cơ bản, các ngón tay cũng dần trở nên linh hoạt hơn. Du Tâm Kiều mở nhạc phổ ra, bắt đầu đàn những tác phẩm có trong buổi hòa nhạc ngày mai.

Trái ngược hoàn toàn với lúc đàn ở cửa hàng của ông chủ Hoàng khi chiều, lúc này Du Tâm Kiều càng đàn càng kích động, ngón tay lướt qua những phím đen trắng, trên trán còn xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng.

Nguyên nhân của việc này, trừ niềm yêu thích đối với nghệ sĩ biểu diễn trong buổi hòa nhạc ngày mai ra, còn bởi sự k1ch thích từ việc xảy ra ở chợ đầu mối chiều nay.

Khi ấy không cảm nhận được gì, đến đêm thanh vắng hồi tưởng lại, chợt cảm thấy đôi gò má nóng đến mức có thể rán trứng, trái tim đập như nổi trống.

Là ôm rồi ư? Một cái ôm vô cùng an toàn. Bây giờ vẫn có thể nhớ lại độ cứng và co dãn của lồ ng ngực Từ Ngạn Hoàn, cả cái eo dẻo dai kia nữa, Du Tâm Kiều vô thức giơ tay lên nhìn lòng bàn tay mình.

Tiếng nhạc đã dừng, mọi âm thanh đều biến mất, Du Tâm Kiều lại càng thấy ngượng ngùng về hành vi bi3n thái của mình.

Một buổi đêm mơ hồ cứ thế trôi qua. Cuối tuần, Du Tâm Kiều dậy thật sớm, đánh răng rửa mặt rồi chỉnh tóc, còn bỏ ra nửa tiếng để lựa quần áo. Dù là áo thun và quần short đơn giản cũng phải phối cho hợp màu.

Sau khi sắp xếp xong, cậu hâm một ly sữa bò, lấy trứng luộc nước trà hôm qua chưa ăn hết ra làm bữa sáng.

Du Tâm Kiều phấn khởi chơi trò xem bói, bóc một miếng vỏ trứng “đến” rồi bóc tiếp một miếng “không đến”. Cứ lặp đi lặp lại như thế đến miếng vỏ vỡ cuối cùng. Du Tâm Kiều không phục, cố ý bẻ miếng vỏ kia ra thành hai mảnh, sau đó tiếp tục tỉ mẩn bóc ra.

“Không đến, đến… OK, tôi biết ngay là cậu sẽ đến mà!”

Không phải do Du Tâm Kiều tự tin, mà là hôm qua ở trước quán bán trứng luộc, cậu đã nhét phong thư chứa vé hòa nhạc vào túi của Từ Ngạn Hoàn.

Nhét hết cả hai tờ vào, nói cách khác, nếu Từ Ngạn Hoàn không đến, Du Tâm Kiều cũng không thể vào nghe hòa nhạc được.

Dù sao cũng đã theo đuổi hai tháng, Du Tâm Kiều không thể gọi là hiểu hết tính tình của Từ Ngạn Hoàn nhưng ít ra cũng biết đôi chút.

Từ Ngạn Hoàn không thích mắc nợ ai, “bị ép” mắc nợ cũng sẽ trả lại ngay, dù bản thân mình chịu thiệt đi nữa.

Từ Ngạn Hoàn rất có trách nhiệm, vì đã hứa miệng với ông chủ quán nướng, nên dù trời có mưa anh cũng phải đến mỗi ngày.

Do đó chắc chắn anh sẽ tới.

Củng cố niềm tin lại lần nữa, Du Tâm Kiều nhét hết trứng vào miệng, nhai nhồm nhoàm rồi mỉm cười.

Cậu nhớ lại chuyện hôm qua, vì không còn rảnh tay nên nhét ô cho Từ Ngạn Hoàn. Vẻ mặt anh hoang mang vô cùng, sau đó, tán ô kia lại nghiêng về phía cậu trong vô thức.

Nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, Du Tâm Kiều nghĩ, không biết hôm nay có “mưa đúng lúc” tiếp không nhỉ?

Ở một đầu khác, Từ Ngạn Hoàn cũng ngẩng đầu nhìn trời. Lúc này, mặt trời treo trên cao bị tầng mây dày che khuất, lộ ra vài tia sáng mỏng manh từ khe hở.

Bình thường vào buổi sáng cuối tuần anh hay đến khu chợ tìm công việc thời vụ để làm. Hôm nay cửa hàng bán đàn piano second-hand của ông chủ Hoàng mới nhập thêm đàn về, Từ Ngạn Hoàn tới khuân phụ. Ông chủ Hoàng trả lương cho anh là 100 đồng, còn mời anh ăn cơm trưa.

Người làm công cùng khuân vác nói bằng giọng ngạc nhiên: “Sao hôm nay chú hào phóng thế, hôm qua thắng bao nhiêu tiền cá cược đấy?”

“Chả thắng.” Ông chủ Hoàng xua tay, như thể chẳng muốn nhắc tới: “Muốn mời khách thôi, cậu không ăn thì đi được rồi đấy.”

Người làm công kia đặt mông ngồi xuống ghế dựa ở cửa: “Ăn chứ, mời ăn rác cháu cũng ăn.”

Không đến nỗi mời ăn rác, nhưng cũng chẳng phải đồ ngon gì, mỗi người một phần cơm hộp, kèm với ba món một canh.

Vừa ăn vừa trò chuyện, người kia thắc mắc rốt cuộc ông chủ Hoàng buôn bán bữa đực bữa cái kiểu này có kiếm được tiền không. Ông chủ Hoàng cười hề hề: “Ổn lắm, đủ tiền tiêu.”

Sau đó lại nhắc tới chuyện cá cược bóng đá, nói tới cả tính toán tỉ lệ cược. Ông chủ Hoàng bảo mình học toán dở lắm, mấy năm nay cá cược nhưng toàn đoán bừa, tiền cược thắng được chỉ đủ huề vốn, chơi cũng như không.

“Chơi trò này mà được huề vốn thì cũng chẳng lỗ, cơ mà khá thót tim.” Người làm công nói với vẻ hứng thú: “Sắp tới UEFA EURO rồi, đến lúc ấy chú dẫn cháu chơi ké với…”

“Bộp” một tiếng, Từ Ngạn Hoàn đặt đ ĩa cơm vừa ăn xong lên bàn.

Bả vai người làm công kia hơi run lên: “Ầm ĩ gì thế, làm hết cả hồn.”

Anh ta cho rằng Từ Ngạn Hoàn sơ ý, bèn quay đầu lại tán gẫu với ông chủ Hoàng tiếp. Từ Ngạn Hoàn đứng lên, đá văng ghế rồi đi ra ngoài.

Một chốc sau, ông chủ Hoàng cũng ăn xong đi ra, châm một điếu thuốc ngậm vào miệng. Chú  cười híp mắt nhìn Từ Ngạn Hoàn đang dọn dẹp dây rút ở cửa: “Sao thế, nghe thấy chữ “cá cược” nên mất vui à?”

Từ Ngạn Hoàn chẳng ngẩng đầu lên: “Không.”

Ông chủ Hoàng là một trong số ít người ở chợ đầu mối biết được hoàn cảnh gia đình Từ Ngạn Hoàn. Hơn nửa năm trước, Từ Ngạn Hoàn đến đây hỏi có thể nhận việc làm thêm không, ông chủ Hoàng chê anh còn vị thành niên, hỏi anh cái gì mà có lý do nào khiến chú bắt buộc phải nhận anh không. Từ Ngạn Hoàn nói: “Ba cháu cờ bạc nợ vay nặng lãi sáu trăm nghìn, cháu muốn kiếm tiền nuôi gia đình.”

Cho tới tận bây giờ, ông chủ Hoàng vẫn không quên được ánh mắt của Từ Ngạn Hoàn khi ấy.

Chưa đến một năm, Từ Ngạn Hoàn đã có được dáng vẻ của người trưởng thành, nhưng dù gì vẫn là một cậu nhóc, ngoài mặt không giấu được chuyện gì cả, hễ không vui là muốn để cho cả thế giới biết hết.

Lại còn mạnh miệng không thừa nhận.

“Chú chẳng thèm dẫn thằng nhóc trong kia đi cá cược đâu.” Ông chủ Hoàng cười híp mắt: “Cháu cũng biết con người chú rồi đấy, có tiền dư nên cược chơi vài lần thôi, không có tiền thì đi ngủ. Giống mấy ông nhà giàu nhàn tản chơi chim đó, là thú vui ngoài lề không ảnh hưởng tới công việc và sinh hoạt.”

Bấy giờ Từ Ngạn Hoàn mới có phản ứng, ngẩng đầu lên nhìn tấm bảng ở lối vào cửa hàng—— Hôm nay nghỉ, có việc gì hãy gọi 158xxxxxxxx.

Bị vả mặt ngay tức khắc, ông chủ Hoàng gãi đầu lúng túng nói: “Thứ to như đàn piano thì đâu thể mở cửa bán hằng ngày được. Từ sau khi cậu bạn học nhỏ của cháu đột nhập vào đây, chú liền làm tấm bảng này. Nhưng mà chắc chắn chuyện buôn bán của chú không bị phá sản đâu.”

Nói tới bạn học nhỏ, tay Từ Ngạn Hoàn đột nhiên khựng lại.

Nhưng không thể thoát được con mắt của ông chủ Hoàng. Chú nhìn ra nhưng không nói, làm bộ quay đầu lại coi đồng hồ treo tường: “Ôi chao một giờ rồi, nếu có hẹn thì giờ về rửa mặt thay đồ xong xuất phát đi, vừa đủ thời gian đấy!”

Buổi hòa nhạc diễn ra từ ba giờ tới năm giờ chiều, ở phòng hòa nhạc phía đông Tầm Thành.

Không biết có phải là trùng hợp hay không, công việc ở khu chợ ngày hôm nay rất ít, trước khi về Từ Ngạn Hoàn có ghé qua mấy tiệm quen, họ đều nói hàng vẫn chưa đến.

Trên đường về, Từ Ngạn Hoàn lấy điện thoại ra lên Baidu tra lại về buổi hòa nhạc. Nhìn mấy bức ảnh được tìm thấy, dù là người biểu diễn trên sân khấu hay khán giả dưới khán đài đều mặc Âu phục ngồi ngay ngắn, Từ Ngạn Hoàn bỗng thấy hơi do dự.

Anh không có đồ Tây, bộ đồ mới nhất cũng là áo thun trắng và quần thể thao mua ở lề đường hồi năm ngoái.

Nếu mặc như thế không được vào, Từ Ngạn Hoàn nghĩ, vậy thì để Du Tâm Kiều tự vào trong xem đi.

Dù sao anh nghe cũng chẳng hiểu mấy thứ nhạc cổ điển kia.

Từ phía bắc tới phía nam thành phố, nếu không bị tắc đường thì chỉ cần ngồi xe buýt ba mươi phút.

Cuối tuần trên đường nhiều xe, phải cộng thêm ba mươi phút nữa mới chắc ăn.

Tính toán xong, Từ Ngạn Hoàn bước nhanh hơn. Tới khu nhà ngang, anh giẫm một lúc hai bậc thang đi lên trên, rẽ một cái, gặp phải một bà thím đang đi từ tầng hai xuống.

“Cháu là con trai nhà 208 đúng không?” Bà thím kia cản anh lại: “Trở về kịp lúc lắm!”

Nhìn vẻ mặt của bà thím, trong lòng Từ Ngạn Hoàn thót lên một cái: “Vâng, sao thế ạ?”

“Có một thằng cha tìm tới nhà cháu, mẹ cháu không mở cửa, gã liền đá tung cửa ra, bây giờ đang…”

Bà thím chưa kịp nói xong, Từ Ngạn Hoàn đã xông thẳng lên trên ngay tức khắc.

Từ hành lang phía xa đã thấy cửa nhà đang mở toang, cả cái cửa sắt chống trộm chẳng có tác dụng mấy kia cũng vậy. Có mấy hộ gia đình gần đó nghe thấy tiếng nên ra hóng hớt, còn đứng quanh cửa chỉ trỏ.

Len qua đám người kia đi vào trong, Từ Ngạn Hoàn thở hổn hển. Anh trợn trừng mắt nhìn tình cảnh trước mặt mình——

Trong nhà bừa bộn khôn tả, cái bàn duy nhất trong nhà ngã lật nơi góc tường, chiếc tủ dây kéo bằng vải bố cũng đổ chỏng chơ, quần áo nằm lộn xộn dưới đất, ngay cả mấy cái chén cũng không thể may mắn thoát khỏi, tất cả đều vỡ tan.

Mẹ Bạch Vi của anh đang bị một gã đàn ông gầy còm đè dưới đất, nắm lấy tóc kéo về sau.

“Chạy đi, mày chạy nữa đi, để tao xem mày có thể chạy đi đâu!” Gã đàn ông kia mặc một cái áo ba lỗ ố vàng, râu ria xồm xoàm, dáng vẻ nhếch nhác, nhưng đôi mắt gã đang trợn trừng lên vô cùng hung ác: “Nói nhanh, tiền mày để ở đâu? Mày không nói, cha mày đánh chết mày!”

Vừa dứt lời, một bóng đen bổ nhào về phía gã, ngay sau đó một cú đấm thật mạnh nện lên mặt gã.

Ngày cuối tuần thứ ba của tháng Năm, dự báo thời tiết nói lúc 5 giờ chiều có mưa, thực tế thì 4 giờ đã mưa rồi.

Lúc được khiêng lên xe cấp cứu, một giọt mưa rơi vào mí mắt, Từ Ngạn Hoàn mở mắt ra đầy khó nhọc. Trong lúc ngẩn ngơ, anh nhìn thấy chiếc ô màu xanh lam che trên đỉnh đầu.

Còn chút sức cuối cùng, anh mò tìm điện thoại trong túi quần. Không tìm thấy. Anh chợt nhớ ra lúc nãy đánh Từ Chấn, điện thoại đã bị rơi xuống đất, còn bị Từ Chấn nhặt lên ném vào tường, màn hình nứt ra mất rồi.

Từ Chấn còn thừa lúc anh đỡ mẹ dậy mà chộp lấy cái chậu gốm ở cửa, nện lên vai anh.

“Mẹ…” Từ Ngạn Hoàn nghe thấy giọng nói của mình như thể đang ngậm cát sỏi trong miệng: “Bây giờ… mấy giờ rồi?”

Tóc tai Bạch Vi bù xù, nước mắt vương đầy mặt: “Con đừng nói nữa, ngoan, đừng nói chuyện, để mẹ dẫn con tới bệnh viện đã, đến bệnh viện là ổn thôi, không chảy máu nữa đâu.”

Trong tích tắc đó, Từ Ngạn Hoàn tưởng như mình đang nằm mơ.

Rõ ràng sáng sớm hôm nay, Bạch Vi nhìn thấy đầu giường anh có để tấm vé vào cửa, bà còn vui vẻ vì anh đã kết được bạn.

Rõ ràng bọn họ mới vừa dọn nhà, cuộc sống trở lại bình thường rồi, anh còn tham gia đội bóng rổ của lớp, mẹ cũng tìm được việc làm mới, mua cả điện thoại di động cho anh.

Rõ ràng tất cả mọi thứ đang phát triển theo hướng tốt đẹp, thậm chí anh cũng bắt đầu thấy chờ mong đối với tương lai.

Chắc chắn là mơ rồi, cho nên mới tối tăm, mới hỏng bét như thế.

Cơ thể được cố định trên băng ca nên không nhúc nhích được, Từ Ngạn Hoàn há miệng nói câu gì đó, Bạch Vi ghé sát tai vào nghe. Anh đang hỏi ——Phải làm sao bây giờ.

Làm sao bây giờ, vé hòa nhạc vẫn còn ở chỗ con.

Làm sao bây giờ, con còn chưa kịp nói cho cậu ấy biết, con không thể đi cùng cậu ấy.

Bốn ngày sau, thứ sáu.

Lết cơ thể bị cảm chưa khỏi đi vào lớp, ngồi xuống ghế, Du Tâm Kiều mới chậm chạp nhận ra hình như sau khi cậu đi vào, bầu không khí xung quanh chợt yên lặng lạ thường.

Lương Dịch ngồi bàn trên xoay người lại: “Kiều, ông hứa với tôi trước, nhất định phải bình tĩnh.”

Du Tâm Kiều cảm thấy mình đang bình tĩnh vô cùng: “Từ Ngạn Hoàn về học rồi à?”

Đây là lần đầu tiên Lương Dịch nghe thấy cậu gọi cả họ lẫn tên Từ Ngạn Hoàn, trong lòng thấy khó chịu lạ kỳ.

“Trời vừa sáng cậu ấy đã tới lớp rồi, bây giờ đang bị giáo viên chủ nhiệm kêu tới văn phòng.” Lương Dịch nói.

Du Tâm Kiều gật đầu, “À” một tiếng.

Chờ một lúc, cậu lại hỏi tiếp: “Trông cậu ấy có ổn không, không bị bệnh chứ?”

“Uầy uây, lúc nào rồi mà ông còn lo cậu ta có bệnh không. Nói chung là tôi thấy cậu ta khỏe như vâm, chạy được nhảy được, nhưng còn ông——” Lương Dịch quan sát sắc mặt của Du Tâm Kiều: “Ông không khỏe thì nghỉ ở nhà hai hôm đi, nóng lòng đi học thế làm gì?”

Tựa như bỏ qua câu tiếp theo của cậu ta, Du Tâm Kiều gật đầu cái nữa: “Không sao, không có chuyện gì là tốt rồi.”

Ngày ấy, cậu đứng đợi trước cửa phòng hòa nhạc, đợi từ lúc trời sáng đến khi tối mịt, từ lúc trời quang tới khi mưa ào ào xối xuống.

Cậu mang theo ô, hơn nữa cửa phòng hòa nhạc có mái hiên rất dài nên không bị ướt. Nhưng chắc là hôm trước trời nổi gió lạnh nên sau khi về nhà vẫn bị cảm nặng.

Sốt tới mơ màng, Du Tâm Kiều còn không quên giữ điện thoại đầy pin để chờ đợi, chỉ sợ mình bỏ quên tin nhắn gì.

Bất kỳ tin nhắn nào có khả năng là do Từ Ngạn Hoàn gửi tới.

Trước hàng bán trứng luộc nước trà, Du Tâm Kiều dùng group lớp để đe dọa, moi được số điện thoại từ miệng Từ Ngạn Hoàn. Vốn định nghe hòa nhạc xong về nhà sẽ gửi tin nhắn đầu tiên cho anh, nào là “Đến nhà chưa”, hoặc là “Ngủ ngon mơ đẹp nhé”.

Du Tâm Kiều luôn chú trọng vào mấy chuyện kỳ lạ. Vì cậu không muốn phá hoại sự lãng mạn trong mơ này nên vẫn chờ tới tận khi buổi hòa nhạc bắt đầu, không gọi điện thoại được mới bất đắc dĩ nhắn cho Từ Ngạn Hoàn tin đầu tiên: Tôi là Du Tâm Kiều nè, cậu đang bận hả?

Buổi hòa nhạc kết thúc, tin nhắn thứ hai còn mang theo sự lo lắng: Có chuyện gì vậy? Tôi không gọi cho cậu được.

Tin thứ ba mang theo sự tức giận: Cậu đâu mất rồi? Tìm hoài không thấy cậu, suýt nữa tôi bị xe tông luôn đấy!

Vì lo lắng nên Du Tâm Kiều bắt taxi tới chợ đầu mối, lúc xuống xe còn bị một chiếc xe van đột ngột rẽ tới giao lộ sượt qua người, bắn nước lên khắp người. Kết quả là, ông chủ quán nướng nói hôm nay Tiểu Từ không đến, ông chủ Hoàng ở cửa hàng piano cũng nói trưa nay Tiểu Từ đã về nhà.

Du Tâm Kiều không biết nhà Từ Ngạn Hoàn ở đâu, tức giận xong thì cảm thấy tủi thân. Dù không muốn tới thì cũng gọi cho người ta một cuộc đi chứ, hoặc nhắn tin, số điện thoại của cậu có viết trên mặt sau của phong thư mà, chỗ dễ thấy còn gì.

Rồi coi như là không muốn nhập số của cậu vào điện thoại đi, vậy thì cũng phải trả lời tin nhắn chứ. Chỉ cần Từ Ngạn Hoàn cho lý do, dù có là bịa, Du Tâm Kiều cũng sẽ tin tưởng.

Nhưng lại chẳng có gì cả.

Từ Ngạn Hoàn không từ chối, nhưng cũng không tới buổi hẹn, im lặng biến mất như thế. Để cho Du Tâm Kiều lo lắng bốn ngày năm đêm xong, anh lại bỗng nhiên xuất hiện, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, vẫn trưng bản mặt lạnh lùng vô cảm kia.

Về lớp học, Từ Ngạn Hoàn đi thẳng tới chỗ của mình.

Lấy sách vở và hộp bút trong cặp ra, lúc giơ tay làm nhói lên vết thương ở vai, sắc mặt Từ Ngạn Hoàn trắng bệch. Anh cắn chặt hàm răng, không lên tiếng.

Anh sợ bị phát hiện nên lấy lý do ẩu đả đánh nhau để lấy lệ qua loa. Nhà trường cũng sợ phiền phức, lỡ đâu biết chuyện anh đánh cha ruột mình tới vỡ đầu chảy máu, hẳn là sẽ dùng biện pháp “khuyên thôi học” để xử lý.

Không được để mẹ vì mình mà quỳ xuống trước mặt bất kỳ ai nữa.

Hít sâu một hơi rồi ngồi thẳng dậy, nhìn thấy bàn bên cạnh có một bóng người gầy gò, Từ Ngạn Hoàn liếc mắt sang chỗ khác theo phản xạ, vờ như không thấy.

Nhưng có một số chuyện không thể tránh khỏi, trốn cũng không xong. Giống như hiện tại, không chỉ trong lớp mà toàn trường này đều biết, Từ Ngạn Hoàn lớp 11-3 cho Du Tâm Kiều leo cây. Hoặc còn đồn quá quắt hơn, bảo Từ Ngạn Hoàn chơi Du Tâm Kiều một vố, khiến Du Tâm Kiều mất mặt trước toàn trường, để cậu đứng đó chờ mong rồi bị mưa xối ướt nhẹp, trông cực kỳ thảm hại.

Cả lớp mấy chục con mắt chiếu thẳng lên hai người, dự kiến là vào giờ giải lao kế tiếp, đoạn đối thoại của hai người sẽ được đồn đi khắp trường.

Dù thế, Du Tâm Kiều vẫn hỏi: “Cậu có nhận được tin nhắn của tôi không?”

“Không.” Từ Ngạn Hoàn đáp.

“Tôi gọi cho cậu nhiều cuộc lắm đó.”

“Ờ.”

Yên tĩnh một chốc, Du Tâm Kiều hỏi tiếp: “Trong nhà cậu có chuyện gì sao?”

Cậu tìm lý do giúp Từ Ngạn Hoàn, nhưng Từ Ngạn Hoàn biết cậu muốn hỏi cái gì.

“Không có gì.”

“Vậy có phải——”

“Tôi quên mất.”

Vừa nãy ở văn phòng, giáo viên chủ nhiệm hỏi tại sao mấy hôm nay anh không đi học, câu trả lời của anh cũng là hai chữ này, quên mất.

Đây là câu trả lời đơn giản nhất, cũng là câu trả lời khó bắt bẻ nhất. Bình thường người ta nghe được đáp án kiểu này thì sẽ không hỏi nữa.

Bởi vì thái độ ấy đã nói rõ, không quan tâm, không để trong lòng, cho nên mới quên mất.

Đủ thất vọng rồi, nên không hỏi tiếp được.

Quả nhiên, Du Tâm Kiều nói: “Tôi đứng ở cửa phòng hòa nhạc đợi cậu cả buổi trời.” Cậu nhẹ nhàng cười một tiếng: “Cậu ác thật đấy.”

Giọng điệu như thể đang kể chuyện cười, gần như không có ý oán trách, thậm chí còn chẳng để ý lắm.

Nhưng khi nãy lúc vào lớp, Từ Ngạn Hoàn đã nhìn thấy mặt Du Tâm Kiều trắng bệch như tờ giấy, chẳng khác nào vừa bị bệnh nặng xong.

Khiến người ta dễ liên tưởng tới quả táo được đặt trên cái bàn cũ kĩ kia, dù có tươi mới cỡ nào, thì khi ở trong không gian chật chội nhỏ hẹp, bị không khí mục nát dơ bẩn bao quanh, cũng sẽ dần cạn nước, trút đi màu sáng bóng loáng, cuối cùng trở nên khô héo.

Đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc, hầu kết Từ Ngạn Hoàn khẽ trượt, nuốt một hớp không khí xuống.

Anh nhớ lại khi nãy ở văn phòng, giáo viên chủ nhiệm tận tình khuyên nhủ: “Tuổi này của em đang là tuổi tiếp nhận kiến thức, đừng ỷ mình thông minh mà coi thường kỷ luật, cũng đừng nghĩ mình hiểu hết mọi thứ. Thế giới rộng lớn như vậy, học được càng nhiều, con đường tương lai mới càng rộng mở.”

Nghe thấy hai chữ “tương lai”, Từ Ngạn Hoàn suýt nữa đã bật cười.

Loại người như anh, lấy đâu ra tương lai?

Những người kia nói đúng lắm, người như anh không chỉ không có tương lai, mà còn có thể kéo theo những người ở bên cạnh mình vào đầm lầy, ai tới gần anh cũng chỉ thêm bất hạnh mà thôi.

Lời bọn họ nói không chỉ là sự thật, mà còn là chân lý.

Người đứng trước mặt anh chính là một ví dụ sống sờ sờ.

Thế là Từ Ngạn Hoàn không thèm nghĩ nữa, cũng không cho phép bản thân nghĩ tiếp.

Anh nghe thấy giọng điệu thờ ơ vô cảm của mình: “Vậy cậu còn theo đuổi làm gì?”

Hết chương 14.