[ĐỒNG NHÂN NARUTO] Ảo Mộng Hồng Anh

Chương 30: Mỗi người một ngã




Tôi đáp xuống một cành cây gần đó, nhìn về phía dòng thác, nơi có hai bức tượng đài khổng lồ của hai vị Ninja mạnh nhất Làng Lá. Nơi dòng chảy kia. Thác kết thúc!

Tôi đúng đó nhìn hai bóng người, SaSuke đứng trên bức tượng đài của Madara đang nhìn xuống Naruto phía bên dưới thác.

Tôi nhìn hai người họ, đã là bạn bè...nay lại thành ra như thế này, cảm giác đau thắt lại này...là như thế nào...

-Đã thành bạn thân...thế thì tại Sao cậu lại...-Naruto ngước nhìn SaSuke ở đó, tức giận hỏi.

-Chính vì như thế...cậu mới có giá trị để tớ giết.-SaSuke lạnh lùng nói, đôi mắt Sharingan nhìn chằm chằm vào Naruto.

-Tớ chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng xem ra cậu định giết tớ thật nhỉ...SaSuke.

Cả hai người lao vào đánh nhau, mà tôi, chỉ đứng một bên quan Sát hết thảy. ánh mắt nhìn hai bóng người nơi đó, gần như vậy, nhưng lại xa đến mức không thể với tới.

RaSengan và Chidori, hai người xông vào nhau, từng đợt Sóng nước tung lên, rồi đánh văng hết cả hai lùi ra Sau.

-Ngươi không tính ra cản hai đứa chúng nó à, cứ để như vậy không ổn đâu. Thằng bé tóc đen kia thật Sự có ý định giết thằng nhóc tóc vàng ngốc đó đấy, mà tên đó lại cứ chùn tay như vậy, Sẽ bị giết đấy, ngươi không ra tay thì không được đâu.

Niran nhìn hết thảy, tôi không nói gì, chỉ im lặng nhìn tất cả. Tôi biết chứ, Sao lại không, nhưng mà..tôi không thể làm gì khác được, tôi không thể ngăn họ, vì...vì đây là cuộc chiến của riêng hai người...

-Cứ để họ đánh đi...Sẽ không Sao đâu. – tôi bây giờ chỉ có thể nói như vậy, chỉ có thể im lặng mà quan Sát tôi.

SaSuke cả người đã đầy ấn chú, cậu ta dùng chidOri muốn xuyên qua tim Naruto, nhưng đã bị Naruto đẩy lệch qua vai phải.

Mà lúc này, Naruto đã dùng đến Chakra của Cửu vĩ, làm lành vết thương kia. Naruto đánh SaSuke, cả hai bên giằng co, đến khi SaSuke khai phá được con mắt Sharingan bậc 3.

Trận đấu kéo dài, cho đến khi Naruto đã xuất hiện một đuôi Chakra của Cửu vĩ. SaSuke cũng nhờ vào Sức mạnh ấn chú mà biến đổi.

Trận chiến...bây giờ mới thực Sự bắt đầu.

-không phải ngươi nói các ngươi là đồng đội Sao, ta thấy thứ mà các ngươi gọi là tình bạn, chẳng qua cũng chỉ là ảo tưởng của hai ngươi mà thôi, đối với tên nhóc kia...

-Đủ rồi, Niran.-tôi lạnh nhạt nói.

-Ta chỉ nói đúng Sự thật thôi, ngươi nhìn bọn chúng đánh nhau người Sống ta chết như vậy, ngươi không đi ngăn cản mà chỉ đứng đây xem mọi thứ diễn ra, ngươi lạnh lùng hơn ta nghĩ đấy.-Niran vẫy đuôi thờ ơ nói.

-Ngươi biết không, Niran, nơi này có tên là Thung lũng tận cùng, còn cái thác kia, gọi là thác kết thúc.

Niran nhìn tôi, Sau đó lại hơi cúi đầu, nghe tôi nói.

-Sở dĩ có cái tên này, là bởi vì, đây là nơi mà hai vị anh hùng Làng Lá quyết chiến với nhau. Làng Lá được hai người là Senju HaShirama đứng đầu tộc Senju và cũng là HoKage Đệ Nhất, cùng với người đứng đầu tôc Uchiha, Uchiha Madara lập nên, nhưng hai người bất đồng quan điểm về cách tạo dựng hòa bình cho làng nên hai người đã đấu một trận long trời lở đất và cuối cùng HoKage Đệ Nhất đã đánh bại Madara.-Con Sông này được Sinh ra từ tàn tích của cuộc chiến đó. Nhìn vào dòng chảy của nó đi, như cho ta thấy một cuộc chiến kéo dài mãi không kết thúc được. Hai người đó, là bạn thân của nhau, và...rất giống Naruto và SaSuke. Hai người đó...mang vận mệnh của hai vị anh hùng đó.

-Mỉa mai làm Sao...Số phận con người...dòng chảy đó...mãi cứ không kết thúc, lặp đi lại vô Số lần...

Tôi nhìn hai người đó, khóe môi hơi cong, nhưng...nước mắt không thể ngừng rơi được. Từng giọt cứ chảy ra mãi, không cách nào dừng lại được.

-Niran, làm Sao bây giờ, tôi... đang cười, nhưng không hiểu Sao nước mắt cứ không ngừng rơi xuống.

-Cô hỏi ta làm Sao ta biết được, chắc gió thổi mạnh quá thôi...

Niran quay đầu, không có nhìn tôi, nó biết tôi không muốn ai thấy mình yếu đuối như thế này, nên nó không nhìn.

Trận đấu...kết thúc rồi...

Naruto bất tỉnh, SaSuke đuối Sức ngồi đó. Bầu trời...cũng đã mưa rồi. Từng giọt rơi xuống, ngày càng nặng hạt.

Naruto...tớ...cuối cùng cũng không thể giết cậu được.

Xoẹt.

SaSuke kinh ngạc ngẩn đầu lên, dưới cơn mưa nặng hạt, mái tóc dài màu anh Sắc ướt át rũ xuống. Đôi mắt lục Sắc nhìn chằm chằm với đôi mắt cậu, khiến cậu không cách nào đối mặandroid.4aم”/t trực tiếp với nó được.,

-Đi đi.

SaSuke ngạc nhiên đưa mắt nhìn tôi.

-Tớ đã nói...Sẽ không cản cậu, nhưng cậu cũng đừng quên, những gì tớ đã nói.

SaSuke đứng dậy, lảo đảo rời đi, ậu quay đầu lại nhìn tôi, nhắm mắt lại, lại dứt khoát rời đi.

Niran ngẩng đầu lên nhìn tôi, lại nhắm mắt quay đầu đi chỗ khác.

-Trời mưa lớn thật.

-Ừ...-tôi trả lời, nước mưa cứ rơi vào làm ướt mặt tôi, từng giọt mưa rơi xuống, hòa vào nhau. Khiến cho tôi...không còn biết rõ, đâu là nước mưa, đâu là nước mắt...

Tôi nhìn Naruto, cậu ấy do quá mệt mỏi mà ngất đi. Tôi nhìn Naruto, hơi cười, tôi vuốt nước trên gương mặt cậu.

Xoẹt.

Tôi nẩng đầu nhìn lên, tôi biết là ngi này Sẽ tới.

-Sakura, em...-KaKaShi ngạc nhiên nhìn tôi, lại nhìn qua Naruto, im lặng không nói gì.

Cứ như vậy, cho đến khi trời ngừng mưa...

Chúng tôi quay về làng.

Naruto và mọi người bây giờ đều đang ở trong bệnh viện Làng Lá. Tôi được triệu tập đến văn phòng HoKage.

-Sakura, lần này em làm tốt lắm, tuy nhiệm vụ của họ thật bại, nhưng mọi thành viên đều Sống Sót trở về, chuyện này đều nhờ em cả.

TSunade nhìn tôi hơi cười nói, mọi chuyện đầu thuận lợi, nhờ Sakura đã Sơ cứu và giúp họ nhanh chóng trở về làng. Vì vậy mọi người đều qua cơn nguy hiểm.-Em cũng không giúp được gì nhiều, nếu không có gì em đi trước.

Cạch!

Tôi đứng ngoài phòng của HoKage, hơi cúi đầu, lại xoay người đi đến bệnh viện làng.

Đứng trước cửa phòng bệnh của Naruto, tôi chần chừ không có đẩy cửa đi vào, cuộc đố thoại của Naruto và ShiKamaru, tôi đều nghe hết. Tôi nhắm mắt lại, một lần nữa mở ra, tôi đẩy cửa đi vào, lúc này TSunade cũng đến.

Cửa phòng mở ra, tôi đi vào nhìn Naruto cả người cuốn băng gạc, tôi cười nói.

-Naruto, nhìn cậu không khác gì xác ướp cả đấy.

Naruto nhìn tôi, ánh mắt hạ xuốn, lại cúi đầu trầm mặt.

-Ta nghe nói ngươi bị thương khá nặng mà...trông ngươi khỏe đấy chứ.-TSunade chống hông nhìn Naruto nói.

Cả phòng lâm vào trầm mặc, Naruto cúi đầu.

-Sakura-chan...xin lỗi cậu...

Tôi nhìn Naruto, hơi cười, đi đến bên cửa Sổ, kéo rèm cửa ra, từng tia Sáng lọt vào, gió thổi làm tóc tôi bay loạn, hơi vuốt tóc chỉnh lại. Tôi quay đầu nhìn Naruto, đi đến bên giường cậu.

-Chuyện đó...tớ biết cả rồi. Vì lúc đó, tớ cũng ở đó.

Naruto và ShiKamaru kinh ngạc nhìn tôi, tôi không nói gì, chỉ cười nhìn hai người.

-Tớ...xin lỗi...-Naruto vẫn cúi đầu nói lời xin lỗi, tôi nhìn cậu, lắc đầu.

-Cậu không cần phải xin lỗi, cậu vốn không có lỗi gì cả, lỗi là...do tớ, tớ đã không ngăn SaSuke lại, để cậu ta rời đi ngay trước mắt, lại còn khiến các cậu rơi vào tình huống này, lỗi là của tớ, mọi người không ai có lỗi cả.

-Không, không phải!

-Sakura-chan, cậu không có lỗi, chuyện này là do...- tôi cười dùng một ngón tay để trên môi cậu, ngăn cậu nói tiếp, tôi lắc đầu.

-Không cần nói gì cả, tớ biết mà.-tôi hơi cười nhìn cậu, Naruto ngẩn ra, cũng hơi cười.

-Lúc nào cũng vậy, cậu luôn như thế, Sakura-chan...

-Nhưng mà...tớ nhất định Sẽ giữ lời hứa đó, vì tớ đã hứa danh dư với cậu!

Tôi nhìn cậu ấy, Naruto cười nhìn tôi.

-Tớ đã nói rồi còn gì, lời đã nói ra Sẽ không bao giờ rút lại. Đó chính là nhẫn đạo của tớ!

-Ừ, Naruto.

Tôi xoay người đi hướng cửa, lần nữa quay đầu nhìn Naruto, cười rồi rời đi.

Gió thổi làm tóc tôi bay tán loạn, đưa mắt nhìn Làng Lá, Niran ngồi trên vai tôi, hai người cũng nhau ngồi đó,

-Niran này, có phải...chỉ cần ta nhận truyền thừa, Sẽ mạnh lên hay không?

-Cái này cũng không nhất định, còn tùy thuộc vào ý chí của cô, không nhất định Sẽ truyền thừa thành công, còn có thử thách.

-Thử thách?

-Đúng vậy, trong lúc truyền thừa, nếu cô có thể vượt qua được thử thách, lúc đó cô Sẽ có được Sức mạnh.

-Như vậy, tôi muốn mạnh lên. Nhưng một năm nữa, một năm Sau, tôi Sẽ rời đi.

-Tùy cô thôi, tuy ta không biết cô muốn ở lại đây làm gì, nhưng ta Sẽ đợi.

-Cám ơn ngươi, Niran.

Vài ngày Sau đó, Naruto rời làng đi cùng Jiraiya, ngày hôm đó, tôi cũng đến tìm TSunade.

Cạch.

-Sakura, là em à, đến tìm ta có chuyện gì Sao? Bài tập là giao cho con đã làm xong rồi?

-Sư phụ, con làm xong rồi.

TSunade nhìn tôi hơi cười. Con bé này quả nhiên là một thiên tài hiếm có, một mình nó có thể tự hóc được thật chữa trị, hơn nữa những thứ mình hướng dẫn nó đều làm rất tốt, thậm chí còn vượt qua cả mong đợi của mình.

-Con có gì đến tìm ta Sao?

-Con muốn ngài chỉ bảo tất cả cho con trong một năm.

-Em có lí do gì Sao, em nghĩ một năm có thể làm được?-TSunade nhìn tôi, tôi khẳng định gật đầu.

-Em tự tin bản thân có thể làm được. Xin ngài-tôi gập người cúi đầu trước TSunade.

-Được rồi, nhưng làm được hay không còn phụ thuộc vào em.

-Vâng. Cám ơn ngài.

Naruto, SaSuke, hai người đợi tớ nhé, nhất định, chúng ta Sẽ gặp lại.

-Vậy, Sau đó em Sẽ làm gì? Ta có thể biết vì Sao em nhất định trong một năm phải học tốt không?

-Em...có việc phải làm, và Sẽ rời làng.

-Em định...-TSunade kinh ngạc nhìn tôi.

-không, em không đi tìm SaSuke, nhưng em có việc phải làm, và nhất định phải làm.

TSunade nhìn tôi, ánh mắt kiên định của cô, TSunade cũng không nói gì nữa, chỉ gật đầu để cô rời đi.

-Xem ra mọi chuyện cô đều Sắp xếp tốt rồi, nên nhớ cô chỉ có một năm.

-Tôi biết rồi.

Naruto, SaSuke, ba người chúng ta, đi trên 3 con đường khác nhau, nhưng mà, đến ngày gặp lại, chúng ta Sẽ tạo ra một khởi đầu mới.